Chương 88
Suzuki Jirokichi là kiểu người phô trương rất coi trọng sĩ diện.
Lần này ông đã cố tình cho làm phòng cất giữ đá quý trên tầng thượng, hơn nữa 360° xung quanh lại toàn là cửa kính, chính là để tóm gọn Kaito Kid ngay khoảnh khắc pháo hoa bung nở!
Vì để đề phòng hắn giở trò cũ dùng khinh khí cầu và trực thăng giả mạo đài truyền hình Nichiuri để tiếp cận, ông còn ban hành lệnh cấm phi cơ, còn lắp đặt cả đèn pha công suất lớn trên tầng thượng để chiếu sáng.
Nhưng mà chuyện này đối với Kaito Kid đã biết nắm được tường tận kế hoạch cũng không phải việc gì to tát.
Mấy ngày trước khi biết tin một thương nhân Trung Quốc muốn đến Nhật Bản để mua viên 'Ngôi sao mặt trời', hắn đã giả dạng thành tiếp viên hàng không trà trộn lên chuyến bay từ Trung Quốc đến Nhật Bản kia. Ban đầu hắn định tìm cơ hội để moi thông tin về kế hoạch du lịch của đối phương, nào ngờ ông ta gặp được bạn tâm giao trên máy bay, hắn không cần tốn chút công sức nào đã biết tuốt tuồn tuột.
Sau khi nghe thấy đối phương mua được đá quý xong sẽ đến triển lãm công nghệ thế giới Suzuki tham quan, Kaito Kid liền mở cờ trong bụng. Bởi vì hắn rất hiểu Suzuki Jirokichi, ông già đó không chịu nổi kích thích, lần nào cũng phải bày vẽ ra cho thật hoành tráng. Mà hoành tráng thì đồng nghĩa với đông người, đông người nghĩa là sẽ có sơ hở! Kaito Kid thích nhất điểm này của ông.
Vì thế hắn giả dạng thành trợ lý, trà trộn vào bên cạnh Suzuki Jirokichi, đồng thời cũng nắm rõ cấu tạo của cơ quan bên trong phòng an toàn. Để mở ngăn tủ bảo vệ đá quý, cần phải đồng thời nhấn 4 nút ở 4 góc phòng, một người đương nhiên là không làm được, nhưng nếu dùng công cụ thì lại khác.
Kaito Kid giả dạng thành trợ lý đi trên hành lang dẫn đến phòng an toàn, nhếch miệng nở nụ cười đắc ý.
Hắn đã sớm nhờ quản gia làm bốn cái nút bấm giống hệt nhau, giờ hắn sẽ gắn bốn cái nút này trên những nút đã được trang bị sẵn, tới lúc hành động, hắn chỉ cần bấm điều khiển từ xa trong tay khiến cho bốn cái nút đó bật ra, đè trên những nút bấm có sẵn là xong chuyện!
Hơn nữa lúc đó bốn nút bấm có ngoại hình y hệt bản gốc sẽ phát huy tác dụng nguỵ trang, giống như ma thuật đánh lừa mắt người nhìn, đây chính là mỹ học của ảo thuật gia ~
Kaito Kid đắc ý cực kỳ, lát nữa chỉ cần hắn nói với cảnh sát là muốn kiểm tra lại cơ quan một lần nữa, đám ngốc đó chắc chắn sẽ như mọi khi mà cho hắn vào! Bằng tốc độ tay của hắn, cộng thêm vài góc chết là có thể lắp đặt mấy cái nút này dễ như trở bàn tay ~ Đơn giản, quá đơn giản ~
Kaito Kid nhẹ nhàng rảo bước về phía trước, nhưng vừa mới rẽ vào một góc thì đột nhiên có một bàn tay đưa ra cản đường hắn.
"Ể?" Kaito Kid bị tình huống bất ngờ này làm cho ngơ ra, sợ tới mức phải chớp mắt hai cái mới nhìn rõ người đã chặn mình.
Người ngăn hắn lại là một tên đàn ông mặc áo sơ mi trắng và quần đùi hoa, dù khoác áo lông chồn bên ngoài cũng không che được chiếc vòng cổ vàng nặng trịch của ông ta. Cổ tay là đồng hồ vàng, ngón tay đeo nhẫn quý, trên mắt là kính râm, toàn thân trông cứ như một cái đèn chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời vậy.
Kaito Kid nheo mắt lại, cảm giác như mình sắp bị chói đến đui mù.... Trời thì nóng chảy mỡ, rõ ràng mặc quần đùi rồi sao lại còn khoác áo lông chồn chứ? Không cần chất cả đống thứ lên người để khoe của đâu! Thật là, tại sao phú hào nước láng giềng còn lố lăng hơn cả Suzuki Jirokichi nữa vậy!
Mặc dù trong lòng tràn ngập những câu phỉ nhổ, nhưng Kaito Kid vẫn còn nhớ rõ nhân vật mà mình đang giả dạng. Hắn nở nụ cười ngượng ngùng lễ phép: "Ngài Hách, xin hỏi có chuyện gì sao?"
Tránh ra mau đi ông chú, đừng cản trở hắn làm việc!
Người đàn ông nghe vậy thì hất hất tóc, nở nụ cười chói lòa với Kaito Kid: "Tôi có chuyện, chuyện rất quan trọng. Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy cô Numata, tôi đột nhiên không thể ăn kẹo nữa, cô có biết tại sao không?"
"....Tại sao?" Kaito Kid.
"Là bởi vì cô đã quá ngọt rồi~~"
Biểu cảm Kaito Kid trong nháy mắt méo xệch, da gà da vịt trên cánh tay nổi hết cả lên, hắn còn cảm thấy lông tơ trên cổ mình thi nhau dựng thẳng.
Ông chú này đang làm cái gì vậy?! Thả thính hắn sao?!
Kaito Kid nghĩ tới vị trợ lý mà mình đang giả dạng. 40 'xuân xanh', cả cây vest đen và giày cao gót tối màu, mắt đeo một cặp kính quê mùa dày cộp, trông giống hệt bà giám thị khó tính ở trường hắn. Là kiểu người đi trên đường chỉ cần dựa vào khí thế đã có thể dọa lùi cả nam lẫn nữ, đến giờ vẫn còn độc thân.... Thế, thế này mà ông cũng có thể nhất kiến chung tình?! Mắt mũi có vấn đề hả!!
Hơn nữa mấy lời tán tỉnh sến súa của ông ta đúng là quê một cục! Quê một cục—!!
Nụ cười trên mặt Kaito Kid cứng đờ lại: "Ngài Hách, xin đừng đùa tôi như vậy...."
Hắn còn chưa dứt lời đã bị người đàn ông trung niên đối diện nắm lấy bàn tay, đối phương dùng vẻ mặt thâm tình nói: "Không! Tôi nói thật đấy cưng à! Kể từ khi nhìn thấy em, tôi đã biết mình chỉ còn một con đường để đi, đó chính là con đường dẫn đến trái tim em!"
Nói xong còn dê xồm sờ soạng mu bàn tay Kaito Kid hai cái.
"@##¥¥%%....!!" Một cảm giác ghê tởm từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đỉnh đầu, Kaito Kid suýt chút nữa thì nôn ra.
Hắn không rảnh quan tâm chuyện gì nữa, chỉ vội giật phắt tay mình lùi lại nửa bước: "Haha....Cảm ơn ngài Hách đã yêu thích, nhưng tôi còn có việc phải làm, xin phép đi trước!"
Biến đi, cái ông chú dầu mỡ này!
Nói xong hắn định lách qua người đàn ông rời đi, nào ngờ lúc hai người vừa mới lướt qua nhau thì đã bị Hách Hữu Càn một phát tóm lấy cổ tay, quẳng thẳng lên bức tường bên cạnh.
Phía sau lưng đập mạnh vào tường cứng, Kaito Kid còn chưa kịp hít một hơi, cổ tay hắn đã bị đè chặt lên đỉnh đầu! Ngay sau đó, có một bóng đen phủ xuống trước mặt, hắn vừa ngẩng lên thì đã thấy khuôn mặt của ông chú dầu mỡ kia dí sát ngay trước mắt!
"Hí—!!" Kaito Kid vội vươn tay ra chặn trước ngực đối phương, lắp bắp nói: "Hách, ngài Hách xin hãy bình tĩnh! Chuyện tình cảm không thể cưỡng ép được! Dưa hái xanh không ngọt đâu!"
Kaito Kid muốn giãy giụa, nhưng lại phát hiện lực tay đối phương rất lớn. Vì để không bị bại lộ, hắn không thể dùng ảo thuật để thoát thân, gấp đến độ mồ hôi túa ra đầy đầu.
Người đàn ông trung niên không mảy may lay chuyển, nhe hàm răng còn lóa mắt hơn cả đống vàng trên người mình ra, dùng giọng nói cố tỏ ra trầm ấm nhưng thực chất nồng nặc mùi dầu mỡ nói: "Có ngọt hay không, nếm thử một miếng là biết ngay chứ gì? Nào, cô Numata, hun một cái...."
Ông ta đưa tay ra ôm lấy eo Kaito Kid, chu mỏ ra định hôn xuống, lông tóc toàn thân Kid dựng đứng hết lên: "Không! Không không không! Khoan đã...!!"
Ngay khi Kaito Kid định bất chấp tất cả, thà bị lộ cũng nhất quyết phải né cái gã đàn ông ghê tởm này thì có một giọng nói như vọng từ trên trời xuống vang lên: "Xin hãy dừng tay!"
Thanh niên tóc đen đi cùng người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, anh ta cau mày bước nhanh tới, một phát lôi Kaito Kid ra khỏi vòng vây của người đàn ông trung niên.
Kaito Kid bất ngờ được kéo ra trợn tròn mắt, đến khi hoàn hồn lại thì thanh niên tóc đen nọ đã chắn trước mặt hắn.
Chỉ thấy thanh niên tóc đen mặt mày khó chịu nhìn người đàn ông trung niên: "Chú Hách, chú đang làm gì vậy, đừng đem thói hư tật xấu nhìn thấy phụ nữ là động tay động chân của mình ra nước ngoài!"
Kaito Kid vừa thoát nạn, co rúm người né sau lưng thanh niên tóc đen mà khiếp hồn khiếp vía. Cứ nghĩ đến việc mình suýt nữa bị tên già dầu mỡ kia thơm một cái là da gà trên người hắn lại không tài nào lặn xuống được.
Thế mà lại còn không phải lần đầu tiên?! Kaito Kid nghiến răng, xem ra quả nhiên đúng là đồ bụng đói ăn quàng!
"Lần này tôi nói thật đó! Tôi vừa gặp đã yêu cô Numata rồi, tôi muốn cưới cô ấy làm vợ!" Người đàn ông trung niên nói rồi nháy mắt đầy tình tứ với Kaito Kid đang trốn sau lưng thanh niên tóc đen: "Cô Numata đã làm lòng tôi rối loạn, tôi đang chờ cô ấy tới cùng tôi làm loạn trên giường ~"
Mặt Kaito Kid tái mét cả rồi.
Thanh niên tóc đen cũng không khá hơn là bao, đè trán lại hít một hơi thật sâu: "Chú Hách, theo đuổi người khác không phải như vậy! Tôi cảm thấy đây đã là quấy rối tình dục rồi đấy, xin hãy một vừa hai phải thôi!"
【 Đại địa chủ [15]: Ông cũng tởm quá rồi đấy! Không những tởm mà còn đáng khinh! Tôi sắp bị ông làm cho buồn nôn rồi đây này!
Thổ hào Đông Bắc [5]: Đã muốn chơi cảm giác mạnh thì đương nhiên phải chơi tới bến rồi! Tôi vì kế hoạch của chúng ta mà vứt bỏ cả tôn nghiêm lẫn liêm sỉ của mình, ông còn muốn thế nào nữa! 】
Người đàn ông trung niên nghe vậy thì bày ra vẻ mặt khinh thường, tiến thêm một bước về phía họ tiếp tục nói: "Tiểu Đái à, cậu còn trẻ người non dạ lắm, không hiểu được tình yêu giữa nam nữ trưởng thành thế nào đâu. Đến cái tuổi này rồi, chúng tôi sẽ không lãng phí thời gian đưa đẩy vô nghĩa nữa, đã thích thì phải mạnh dạn nói ra! Phải dùng cả lời nói lẫn hành động để thể hiện tình yêu nồng cháy của mình!"
Nói rồi ông ta đổi giọng, quay sang liếm môi một cái đầy ẩn ý với Kid: "Cô Numata, tôi nghĩ qua màn giao lưu vừa rồi chắc hẳn cô đã có hiểu biết phần nào về tôi. Mặc dù về mặt tinh thần chúng ta đã rất hợp nhau rồi, nhưng thể xác có hợp hay không thì vẫn phải thử một lần đã. Chi bằng tối nay luôn thì thế nào, khoản này thì tôi rành lắm đó ~"
Ọe! Kaito Kid cuối cùng cũng không nhịn được mà bịt miệng lại.
Mẹ nó ai thèm tâm đầu ý hợp với ông chứ! Đúng là không biết xấu hổ!! Kaito Kid mặt mày xanh mét nấp sau lưng thanh niên tóc đen không dám nhìn người đàn ông trung niên nữa, hắn sợ mình sẽ không kìm được mà nôn ra mất.
"Chú Hách, tôi cảm thấy cô Numata không muốn đâu. Hơn nữa Kaito Kid sắp tới trộm đá quý của chú Chân rồi, hay là chú trở về ở cạnh ông ấy thì hơn!" Thanh niên tóc đen chắn cho Kaito Kid rồi lùi về sau, nắm lấy tay hắn quay đầu chạy mất!
"A! Tiểu Đái! Cậu đừng mang cô Numata đi mà! Tôi còn muốn bồi đắp tình cảm với cô ấy nữa đó! Này này, các người mau quay lại! Cô Numata đợi tôi với!"
Phía sau truyền đến tiếng gọi ầm ĩ của người đàn ông, đối phương dường như định đuổi theo, thanh niên tóc đen kéo Kaito Kid chạy càng nhanh hơn.
10 phút sau, hai người cuối cùng cũng cắt đuôi được Hách Hữu Càn. Thanh niên tóc đen rõ ràng là rất ít vận động, chống tay vào tường khom lưng thở hổn hển.
Kaito Kid nhìn sắc mặt trắng bệch của thanh niên tóc đen, nghĩ đến việc đối phương vừa mới mình, liền mở miệng hỏi nói: "Ngài Đái, anh không sao chứ?"
Thanh niên tóc đen im lặng xua tay, rồi lại thở dốc thêm hai cái mới nói tiếp: "Không, không sao. Ông chú Hách kia là người cố chấp, một khi đã nhận định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Cô Numata trong khoảng thời gian này đừng đi đâu một mình, nếu không ông ta sẽ lại bám lấy cô đấy! Nhưng mà cũng may ông ta là dạng cả thèm chóng chán, chỉ cần cố chịu đựng 3 ngày là ổn thôi!"
Kaito Kid ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng chỉ muốn nhanh chóng chạy đi lắp đặt nút bấm. Thế là hắn nói lời cảm ơn với thanh niên tóc đen xong rồi tìm cớ rời đi.
Chờ Kaito Kid đi xa, đại địa chủ vốn đang gập người thở dốc đứng thẳng dậy, trong đôi mắt đen đầy bình thản tĩnh lặng, mặt không cảm xúc mở kênh chat trong não lên.
【 Đại địa chủ [15]: Kaito Kid vừa cùng tôi tách ra, tiếp tục đến quấy hắn đi.
Thổ hào Đông Bắc [5]: Đã biết ~~】
Nếu Kaito Kid muốn giải quyết cơ quan, chắc chắn sẽ cần thời gian để chuẩn bị. Mà việc bọn họ cần làm là không ngừng quấn lấy hắn, ghê tởm hắn, hù dọa hắn, để cho hắn không có cơ hội động tay động chân!
Đây chính là kế hoạch của ba người lớp diễn xuất, bọn họ không chắc sẽ thành công, nhưng Kaito Kid cũng đừng hòng được yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip