Chương 01
Thẩm Diệc Chu đứng một bên quầy làm bài tập, vẫn chưa giải xong đề toán thì nghe thấy tiếng chuông gió vang lên liên tục ngoài cửa kính. Hắn lặng lẽ nhìn đồng hồ đeo tay, 22 giờ 40 phút.
"Bây giờ cậu không được vào ký túc xá!"
Tiếng nói chuyện một đường truyền đến, theo sau là tiếng giày dép va chạm với sàn nhà, hắn không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
Quả nhiên một giây sau âm thanh của Ngu Cẩm Văn vang lên, người nọ ung dung, thong thả đi đến trước mặt hắn.
"Không cho vào thì không vào. Đây cũng có phải lần đầu tiên bị ông bảo vệ kia mắng đâu, không đáng kể.."
Cậu đi thẳng đến, nhào vào người Thẩm Diệc Chu còn đang làm bài tập, nghiêng nghiêng đầu đưa mắt nhìn hắn, hỏi.
"Chừng nào cậu làm xong?"
Thẩm Diệc Chu nâng mắt nhìn thẳng vào cậu, nhìn thấy khuôn mặt 'lừng lẫy' nhất bấy giờ trong trường đầy thương tích thì sững sờ, một giây sau lại khôi phục dáng vẻ bình thường, trông như bộ dáng nhìn mãi thành quen.
"Mười hai giờ."
Thẩm Diệc Chu vốn không định trả lời nhưng Ngu Cẩm Văn đang đè lên bài tập của hắn, cả người như muốn nói 'cậu không trả lời, tôi cũng không đứng dậy'. Hắn dừng lại một chút rồi nói.
"Tối nay tôi về nhà."
Ngu Cẩm Văn thở dài một tiếng, méo miệng nằm dài ra bàn, cậu so với nam sinh khác thì nhỏ con hơn một xíu.
Học sinh nam trong trường đều biết cậu không hề yếu nhớt như vẻ bề ngoài mà có thể tùy ý bắt nạt, cậu chính là dạng máu liều nhiều hơn máu não, chơi không lại thì cũng muốn kéo người ta chết trùm.
Thẩm Diệc Chu mím môi, nhìn cậu vẫn không có ý định nhích người, vì vậy chỉ có thể tự thân vận động, lôi một góc bài tập, nói.
"Cậu đè lên bài tập của tôi."
Ngu Cẩm Văn giả chết không nhúc nhích.
Nhìn thấy lỗ tai cậu giật giật, Thẩm Diệc Chu bèn buông tay ra, thong thả xoay người đi đến tủ lạnh lấy một chai nước, không chút do dự đặt lên gáy cậu.
Ngu Cẩm Văn giật bắn người, lùi lại phía sau trừng lớn mắt nhìn hắn.
Thẩm Diệc Chu như chưa có chuyện gì xảy ra đi cất chai nước lạnh, xong, hắn chống cùi chỏ lên quầy, tiếp tục xem đề.
Ngu Cẩm Văn lĩnh hội năng lực siêu phàm của hắn, vẫn đứng thù lù ở đó nuốt không trôi cục tức, cậu cũng không dám la ó om sòm liền bắt đầu đi đi lại lại giữa mấy kệ trưng bày một cách buồn chán. Cậu lắc nhẹ cho túi khoai tây chiên phồng lên, chỉnh lại những đồ vật bị méo. Điên cuồng soát độ tồn tại của chính mình trên con đường tìm chết.
Bập.
Thẩm Diệc Chu đặt bút xuống, bút máy va chạm với lớp kính phát ra tiếng lanh lảnh, phút chốc mớ tạp âm ở bên kia quầy hàng cũng biến mất. Hắn liếc nhìn màn hình camera bên cạnh quầy thu ngân, thấy một cục nhỏ đang đứng yên bất động, trên đầu còn có mấy cọng tóc chỉa không yên phận.
Thẩm Diệc Chu có chút buồn cười, cong môi ho nhẹ một tiếng, cũng không chỉ đích danh, hắn chỉ nói.
"Đến đây."
Người trong màn ảnh không nhúc nhích.
"Tôi đếm đến ba."
Thẩm Diệc Chu nhàn nhã dựa vào quầy.
"Một.."
Còn chưa đếm đến hai thì màn hình đã trống rỗng, cục nhỏ ở bên trong đã lăn ra trước quầy.
"Bây giờ đã là mười một giờ, cậu mau về trường đi, cầu xin chú bảo vệ nhân nhượng tha cho cậu một lần."
Thẩm Diệc Chu nâng mắt nhìn cậu, càng nhìn càng cảm thấy vẻ mặt không phục của cậu rất buồn cười.
"Tôi không về. Hôm nay ông đây không muốn quay về!"
Vóc dáng thì không cao bằng người ta nhưng tính khí thì chắc chắn size XXL.
Điều hòa trong cửa hàng bị hỏng, cửa kính cũng không ngăn được khí lạnh bên ngoài truyền vào. Ngu Cẩm Văn sợ lạnh, cứ núp lùm trong mấy kệ hàng, mũi cậu đo đỏ, gò má không biết bị ai đấm hay va chạm mà trầy một mảng da, khuôn mặt trắng bệch ốm yếu vô cùng đáng thương.
Thẩm Diệc Chu nhìn cả tá vết thương trên người cậu nhất thời không lên tiếng, tẩn cho cậu một trận hoặc mắng cậu một phát thì có thể đuổi người, có vô số cách để tống cổ người này đi nhưng mà hôm nay thì có vẻ hơn...đáng thương?
"Tốt thôi, cậu không về trường cũng được, ra ngoài thuê một phòng khách sạn nào đó đi, đừng có ở đây cản trở tôi làm việc."
Mắt Ngu Cẩm Văn sáng quắc lên như đèn pha, cậu nói.
"Cậu muốn đi khách sạn với tôi sao?"
"Tại sao tôi phải đi khách sạn với cậu?"
Thẩm Diệc Chu nhìn cậu một cách kỳ quái liền rời mắt tiếp tục làm việc, thuận miệng nói.
"Lát nữa tôi phải về nhà."
"Gì cơ, cậu về nhà? Cậu về nhà mà chưa có sự cho phép của tôi sao!"
Ngu Cẩm Văn đỏ mặt tía tai dí sát vào quầy, nâng cằm lớn giọng.
"Tôi đây cố ý trèo tường ra.."
"Thứ nhất, tôi muốn về nhà không cần phải thông qua sự đồng ý của cậu."
Thẩm Diệc Chu ngắt lời cậu, lấy lại mã QR thanh toán đang bị cậu ôm trong lòng ngực, nói tiếp.
"Thứ hai, đừng có xưng ông này ông kia với tôi."
Thấy hắn trầm mặt, Ngu Cẩm Văn nhấp môi thức thời ngậm miệng. Suýt nữa thì lỗ mũi của cậu sẽ bắn ra vòi lửa mất.
Tính tình của cậu từ nhỏ đã bạo ngược, hung hãn. Từ nhỏ đến lớn đều là cậu đè đầu cưỡi cổ người ta, mắc cái giống gì bây giờ cậu phải ba lần bảy lượt năn nỉ hắn?
Tôi hỏi thăm mẹ cậu đấy Thẩm Diệc Chu, chẳng phải chỉ cao hơn cậu một chút, học giỏi hơn cậu chút tíu, còn biết đánh nhau thì sao? Ông đây không có hơi sức để hầu hạ cậu!
"Uống sữa tươi không?"
"Uống!"
Cái đồ thân thể phản chủ này, não bộ còn chưa ra lệnh thì tự ý hành động! Lúc Ngu Cẩm Văn phản ứng lại thì trong tay đã có nhiều hơn một hộp sữa ấm.
"Còn nửa tiếng nữa thì tôi tan làm rồi, có gì thì mau nói đi, đừng có làm phiền tôi làm việc."
Thẩm Diệc Chu nhìn cậu đứng phát ngốc cầm hộp sữa bò cắn cắn ống hút nhất thời không nhịn được mở miệng nói.
"Khụ, không có gì hết..À ừm..thật ra có chút chút.."
Ngu Cẩm Văn quên phắt đi chuyện không vui vừa rồi, trong lúc cắn ống hút mơ hồ liếc trộm hắn một cái, đầu ngón tay dùng sức đến trắng bệch, một mặt thiếu đánh xoắn xuýt biểu tình.
Thẩm Diệc Chu cũng không hối cậu, chỉ tự mình thu dọn quầy hàng, chỉnh lại máy thu tiền, đi tới đi lui đều coi cậu thành người trong suốt.
"Tụi mình đã lâu rồi không có ấy ấy!"
Ngu Cẩm Văn nhịn lên nhịn xuống cuối cùng cũng thốt ra, giương cặp mắt to tròn đen láy như quả nho trừng hắn.
"Tự mình tuốt không có hăng, vẫn là chơi với cậu vui hơn!"
Chiếc khăn trên tay Thẩm Diệc Chu rơi xuống đất, qua một lúc hắn mới khom người mặt lên, thời điểm đứng dậy không nhìn ra biểu tình, chỉ lạnh lùng nói.
"Không làm."
"Tại sao không làm?"
Ngu Cẩm Văn kinh hãi đến biến sắc nói.
"Rõ ràng là cậu cũng thoải mái mà, trên TV nói trong giai đoạn dậy thì cũng nên ấy ấy một chút, nếu không sau này súng của cậu không có bắn được đâu!"
Thẩm Diệc Chu nhìn cậu một cái không trả lời, đi đến quầy hàng bên cạnh dọn dẹp.
Ngu Cẩm Văn ồn như cái chợ biến thành cái đuôi nhỏ quắc quắc sau lưng hắn nói.
"Hai ngày trước tôi có mua vài bộ ảnh, bên cửa hàng giới thiệu nghe hay ho lắm. Một lát nữa đi khách sạn tôi lấy ra cho cậu xem!"
"Mấy cái thứ khi nãy cậu vừa nghịch mang ra thanh toán hết."
Thẩm Diệc Chu nhìn sổ sách, nói với người sau lưng.
"Vâng, vâng, vâng. Tôi mua hết."
Ngu Cẩm Văn không thèm để ý thuận miệng đáp ứng. Còn hưng phấn nghĩ đến mấy bức ảnh mình vừa mua.
"Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy Âu Mỹ tốt nhất, người đàn ông cơ bụng cơ ngực vóc dáng đều ngon nghẻ. Nhật Bản thì không được, con gái ngực quá to, vừa nhìn vào thì tôi thấy 'trời mưa'(*) luôn rồi."
Thẩm Diệc Chu đi đến cuối lối đi xoay người kiểm tra kệ hàng bên cạnh nói.
"Vậy sao cậu không xem phim hai con heo đực luôn đi?"
Ngu Cẩm Văn đâm sầm vào lồng ngực hắn, đầu mũi thoang thoảng mùi hương cơ thể thuộc về riêng hắn, cậu ngẩng đầu ngơ ngác nói.
"Gì chứ, làm gì giống nhau đâu. Tôi là trai thẳng, sao mà xem ba cái đó được!"
Thẩm Diệc Chu không lên tiếng nhìn cậu rồi lại lách qua người cậu đi đến chỗ khác. Cậu đứng ngốc đùng ở đó một lúc rồi mới ý thức được vội vàng đuổi theo.
"Đây là mấy cái trò bọn con trai đùa giỡn với nhau mà, cậu đừng xem là thật! Tuy tôi biết sức hút của tôi lôi cuốn không thể tả nhưng mà tôi thích mấy em gái cơ!"
Ngu Cẩm Văn đi theo hắn đến phòng thay đồ, cái miệng nhỏ vẫn không đình công, từ chuyện tình anh em keo sơn cho đến chuyện lúc ban chiều trốn học đi đánh tụi trường bên no đòn phải kêu cha gọi mẹ.
Việc tuồng ra từ miệng cậu chỉ có thể tin 50%, mà Thẩm Diệc Chu cũng không có đánh gãy chân cậu vì tội lải nhải, hắn chỉ im lặng mặc cậu nói.
Mãi đến khi một cái tay hư hỏng lén lén lút lút thò vào nắm quần hắn.
Thẩm Diệc Chu lạnh nhạt liếc nhìn cậu, lại không lên tiếng ngăn cản, chỉ cúi đầu xem điện thoại. Ngu Cẩm Văn như được tiêm máu gà, khóe mắt vì hưng phấn mà nhiễm phải một lớp sương hồng, cậu sốt ruột muốn đưa tay vào trong.
"Bẹp"
Thẩm Diệc Chu vỗ lên tay cậu, không hề dùng lực nhưng bàn tay kia đã ửng đỏ một mảng.
Ngu Cẩm Văn một họng muốn chửi liền muốn chửi, lại nhớ đến khi nãy vừa bị hắn nhắc nhở nên cậu nuốt ngược vào trong không cam lòng, giận dỗi nói.
"Cậu khùng hả?"
"Tay cậu lạnh quá, trước khi đi ra ngoài nhớ giữ ấm."
Thẩm Diệc Chu vặn khóa cửa, ngồi lên chiếc sofa nhỏ trong phòng nghỉ.
"Ấm rồi thì nhớ khóa cửa lớn."
"Hả?" Ngu Cẩm Văn nghe lời vô thức đi về phía cửa, chốc lại phát giác có chỗ không đúng vội vàng dịch đến chỗ hắn.
"Cậu có ý gì, khóa cửa lớn? Tối nay cậu ngủ ở đây?"
"Cho cậu 5 phút, quá 5 phút không quay lại đây thì đi ra khách sạn ngủ."
Thẩm Diệc Chu giơ tay lên, để lộ đồng hồ đeo tay.
Cửa phòng nghỉ đung đưa hai lần, bóng người ở đó cũng mất dạng.
Thẩm Diệc Chu trầm mặc ngồi một phút chốc, mở điện thoại ra xem tin nhắn.
Phía trên cùng là Thẩm Vệ vừa gửi mười phút trước: 【 Viện điều dưỡng vừa đón ông con đi. Bố đi uống rượu rồi, con về nhà tự hâm nóng đồ ăn đi nhé. Mẹ con cho người đưa tiền đến bố để ở đầu giường. 】
"Tôi về rồi!"
Ngu Cẩm Văn gào to, Thẩm Diệc Chu nhìn đồng hồ tay một chút, còn chưa tới 3 phút.
"Tay tôi ấm rồi." Ngu Cẩm Văn cởi áo khoác ngoài ra liền đi vào phòng nghỉ ngơi lấy chăn đệm trải ra, cật lực đưa tay ra vỗ vỗ chăn, nói: "Tới đây, chen chúc vẫn ấm hơn."
"Cậu lạnh lắm à?"
Thẩm Diệc Chu chân trước chân sau mạnh mẽ chống xuống đất, người hắn mò về phía Ngu Cẩm Văn, quỳ ngồi trên thân cậu, kiêu ngạo từ trên cao nhìn xuống.
Ngu Cẩm Văn không dám hó hé, đầu ngón chân trong ổ chăn co rút lại, nhiệt độ trong nháy mắt tăng cao.
Trực giác mách bảo cậu hiện tại Thẩm Diệc Chu không cao hứng, nhưng cậu lại cảm thấy mơ hồ sự không cao hứng của Thẩm Diệc Chu khiến cho cậu vui sướng.
"Để tôi giúp cậu." Cậu chủ động lại bị người đè xuống.
Không biết phải nói thế nào, muốn nói cũng không nói được.
Ngu Cẩm Văn vừa đạt khoái cảm xong liền bị đẩy ngã lên đệm, thuận thế lăn một vòng.
"Ngủ đàng hoàng." Thẩm Diệc Chu thoải mái nằm ở trên giường, rút tay vô tình.
"Tôi ngủ rất ngoan á, cậu chia cho tôi một chỗ nhỏ là được rồi!"
Ngu Cẩm Văn cũng không tiện gây sự với người anh em vừa giúp cậu súng liền trèo lên giường ngồi xổm xuống cò kè mặc cả.
Thẩm Diệc Chu bất động.
Ngu Cẩm Văn nghiến răng nghiến lợi đối mặt với hắn. Oan ức đáng thương ghế sô pha nhỏ lại gần.
"Thẩm Diệc Chu." Cậu nhỏ giọng kêu lên, "Thẩm Diệc Chu."
"Tôi chưa chết. Nói nhanh."
Thẩm Diệc Chu đến mắt cũng không buồn nâng lên, chỉ có miệng là hết công suất.
"Ngày mai có chuyện cần cậu rút đao tương trợ, cậu giúp tôi nha, nha nha?"
Ngu Cẩm Văn suy nghĩ một chút, nói:
"Tôi bảo đảm không có ai dám vác xác đi mách lẻo!"
Thẩm Diệc Chu giống như đang ngủ say.
"Thẩm Diệc Chu, Thẩm Diệc Chu... Thẩm Diệc Chu! A!"
Thẩm Diệc Chu đưa tay liền che lên mặt của cậu, không nhịn được nói: "Bắt đầu từ bây giờ, cậu, ngậm miệng."
Ngu Cẩm Văn cầm lấy tay hắn, nhỏ giọng lại nhanh chóng hỏi: "Vậy là cậu đồng ý sao?"
Sau đó liền cầm lấy tay hắn che ở trên mặt chính mình, buồn bực nói: "Tôi ngậm miệng rồi."
Quanh quẩn trong lòng bàn tay của hắn toàn là hơi thở của người kia liền rút tay về không để ý tới cậu, trở mình về phía tường, nói: "Chỉ cần ngày mai cậu bấm nút không xuất hiện trước mặt tôi thì tôi đồng ý."
----
(*) Cái này không có trong bản gốc là tui tự chơi chữ á. Mọi người biết chữ 'nắng cực' rồi đúng hông, vậy trời mưa tui viết ở trên có nghĩa ngược lại với nắng ở dưới đây nè. Hổng có cương được ó =]]]]]
----
Editor lại lên cơn muốn tâm sự:
Em bé Văn Văn hợp gu tui quá đi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip