Chương 03
Thẩm Diệc Chu nói không cho cậu đến quấy rầy hắn, cậu cũng không đến thật.
"Thẩm Diệc Chu, ài, thêm một hộp sữa nữa này." Lý Việt Bách đặt mông ngồi bên cạnh hắn, quái gở cảm thán nói:
"Thằng nhóc này muốn quyến rũ cậu à? Từ học kỳ 1 năm ngoái đến giờ, bây giờ đã là học kỳ 2 lớp 11 rồi vẫn còn theo đuổi. Tôi nghĩ cậu cũng nên đồng ý đi, nếu không cậu sẽ thành Đại Hộ Pháp (1) mất thôi."
"Hay là cậu hỏi tên nhóc đó xem tôi thế nào? Tôi cũng mạnh lắm đó chẳng qua là chưa có cơ hội bộc lộ thôi."
"Tự mình đi nói." Thẩm Diệc Chu thản nhiên nói.
Hắn cầm hộp sữa lên, lật ngang lật dọc thì thấy dưới đáy hộp có một tờ giấy note với dòng chữ xấu kinh khủng.
〈Chỉ ăn mỗi bán quy thôi thì khô lắm, cho cậu thêm hộp sữa để dễ nuốt nè, tui quá trời chu đáo đúng hong? Hè hè〉
Hắn gỡ tờ giấy ra, chìa hộp sữa về phía Lý Việt Bách nói:"Uống không?"
"Không uống." Lý Việt Bách lắc đầu nói: "Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (2)"
"Ồ.' Thẩm Diệc Chu xé ống hút ra ghim vào, vừa uống vừa rũ mắt tiếp tục giải đề.
Hắn không biết có mềm hay không nhưng tối qua Ngu Cẩm Văn ở đây đều cảm thấy thoải mái dưới sự kiểm soát của hắn, Thẩm Diệc Chu ăn cũng không có gánh nặng tâm lý nào, cực kỳ thoải mái.
Ngu Cẩm Văn là con nhà giàu, mặc dù cậu chưa từng nhắc qua về gia cảnh nhà mình nhưng với khí chất kiêu căng ra tay hào phóng của cậu đều là một bộ dáng phú nhị đại từ trong máu.
Buổi trưa cậu thường trốn ra ngoài ăn, cho nên Thẩm Diệc Chu không quá lo lắng về việc gặp được cậu trong dòng người chen chúc, ngột ngạt ở nhà ăn.
Nhưng vẫn luôn có thể gặp người khác.
Thẩm Diệc Chu nhìn bàn ngồi đối diện khẽ cau mày. Lý Việt Bách lặng lẽ bưng đĩa cơm nhích ra bên cạnh để tránh khỏi lửa dẫn tới mình.
"Hôm nay dì trong nhà ăn cho tôi nhiều thịt lắm nên cho cậu nè, đũa này tôi chưa dùng qua đâu."
Thẩm Diệc Chu xê dịch đĩa thức ăn tránh miếng thịt, thế là nó thuận thế nằm yên trên mặt bàn. Không để ý cô gái đối diện với mặt mài cứng đờ, hắn nhàn nhạt nói: "Tôi không thích con gái."
"Cậu không phải con gái, tôi cũng không phải nên cậu có thể thích tôi." Kiều Tiểu Khê cười cười, mặt đầy tự tin
"Cậu thích con trai thì tôi là con trai, cậu thích con gái thì tôi là con gái. Giới tính không quan trọng, chỉ cần tụi mình thích nhau là được."
"Giới tính được xác đích qua nhiễm sắc thể..." Lý Việt Bách nhỏ giọng, thấy Kiều Tiểu Khê đằng đằng sát khí trừng mình nên vội vàng cúi gằm mặt ăn cơm.
"Tôi ăn xong rồi, đi trước." Thẩm Diệc Chu bưng đĩa cơm đứng dậy rời khỏi.
"Cậu!" Kiều Tiểu Khê nhìn theo bóng lưng hắn, trong mắt một nửa oán giận một nửa ngưỡng mộ.
Lý Việt Bách ngậm một ngụm rau trong miệng, thấy hắn đứng dậy cũng vội vàng ăn thêm hai ba đũa rồi chạy theo, hai má phồng lên vì nhồi đầy cơm chạy khỏi vòng vây.
"Cậu định làm gì?" Lý Việt Bạch cũng lo lắng hắn chọc phải một mớ rắc rối không đâu.
Kiều Tiểu Khê cũng giống Ngu Cẩm Văn, đều là học sinh từ nơi khác chuyển đến và cũng có rất nhiều người vây quanh cô nàng. Nhưng điểm khác nhau giữa hai người lại là cô không phải được vây quanh vì gia đình có tiền có thế mà là dựa vào tính cách phóng khoáng của mình nên thu hút được nhiều người, cô thậm chí chỉ đứng sau mỗi lớp 2.
Người theo đuổi cô có cả một đội bóng nhưng cô lại si mê kẻ không thèm nhìn đến con gái như Thẩm Diệc Chu. Hắn cứ như viên kẹo cứng, liếm đến khi viên kẹo tan vẫn thấy ngon miệng.
"Cô ta sẽ bỏ cuộc." Thẩm Diệc Chu không coi chuyện này là chuyện to tát, chỉ nghĩ xem tan học nên làm sao để giúp Ngu Cẩm Văn tốc chiến tốc thắng sau đó chạy qua viện điều dưỡng đưa cơm cho ông nội rồi quay về cửa hàng.
"Ngu Cẩm Văn, Ngu Cẩm Văn!" Lý Việt Bách nhỏ giọng nói hai cậu.
Thẩm Diệc Chu ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Ngu Cẩm Văn giận đùng đùng phóng tới như cây pháo nổ.
"Cậu và con nhỏ đó ăn cơm với nhau? Ông đây còn không thèm để cô ta vào mắt!"
Ánh mắt Thẩm Diệc Chu lạnh nhạt nhìn sang, hắn nói:"Bây giờ cậu còn quản cả việc tôi ăn cơm với ai sao?"
Ngu Cẩm Văn sửng sốt một chút, cuối cùng như quả bóng bị chọc thủng xì hơi:"Tôi không quản, tôi không quản, hê hê.."
Thấy Thẩm Diệc Chu rời đi cậu kiềm nén lửa giận nhảy dựng hai cái, nói với hắn: "Buổi chiều nhớ đến xưởng in sau sân trường nha!"
Cậu không yên lòng nên vội vàng đuổi theo:"Cậu thật sự đến đúng không? Tui thật sự đi khoe khoang với bọn đàn em là chiều nay cậu sẽ đến rồi..."
Thẩm Diệc Chu đã đi đến ngã rẽ cầu thang, nơi cậu và hắn tách ra. Lưng hắn hướng về phía cậu tùy ý phất tay một cái, cũng không biết có đi hay là không.
Đương nhiên cũng là không thấy Ngu Cẩm Văn ở phía sau đảo mắt một cách tinh nghịch.
"Tôi thấy nhóc đó giống đàn em của cậu hơn, haha." Lý Việt Bách lại hỏi: "Nhóc đó hẹn cậu buổi chiều làm cái gì?"
Thẩm Diệc Chu nhàn nhạt nói:"Giúp đánh nhau."
"Cậu thấy chưa, tôi đã nói là cắn người miệng mềm rồi mà!" Lý Việt Bách thở dài hai tiếng, hỏi: "Cậu muốn tôi giúp một tay không?"
"Không cần, tôi đánh nhau thắng lẹ, tôi còn có việc khác."
Nhiều việc lại đến cùng một lúc.
Thẩm Diệc Chu ngồi ở phòng giáo viên, nhân lúc giáo viên đi lấy phiếu dự thi Toán học toàn quốc thì hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, đã 6 giờ 20 phút rồi.
Ngu Cẩm Văn sẽ không gọi cho hắn vì hai người không có trao đổi phương thức liên lạc.
Mới đầu Ngu Cẩm Văn vòng tới vòng lui, năn nỉ lên xuống muốn xin số điện thoại của hắn mà Thẩm Diệc Chu không cho, sau đó mỗi ngày cậu đều chạy theo đuôi hắn, đi cái xó xỉnh nào cũng dễ dàng gặp được hắn nên cũng không nhắc đến việc này nữa.
"Cô, em sẽ điền rồi nộp lại cho cô sau vì trong nhà em có tí việc gấp cần làm."
"Hả? À được, vậy em điền kỹ rồi nộp lại cho cô nhé. Cuộc thi này rất có lợi cho em khi thi đại học."
Thẩm Diệc Chu nhận giấy báo danh bỏ vào balo, lễ phép gật đầu tạm biệt giáo viên rồi rời đi.
Xưởng in cách trường học không xa, bởi vì là xưởng hoang nên không ai quản lý nên liền thành địa bàn cho bọn côn đồ tụ tập, mỗi khi muốn đánh nhau đều hẹn ra chỗ này.
Thẩm Diệc Chu dựng xe ở ngoài, sau đó vòng qua sau nhảy lên bức tường rào cao hơn gần bằng hắn, sau khi tiếp đất cũng không thấy cảnh tưởng xô xát như dự đoán, nhưng hắn lại thấy Ngu Cẩm Văn.
Một mình cậu ngồi khoanh chân dưới đất, đầu luôn cúi xuống nên hắn không thể thấy được biểu tình. Cũng không còn mặc áo khoác lông vũ ban sáng, chỉ có đồng phục học sinh vừa bẩn vừa nát.
Thẩm Diệc Chu nhíu mày, ngồi xổm trước mặt cậu, nói:"Người đâu?"
Ngu Cẩm Văn vẫn cúi đầu, toàn thân run rẩy vì lạnh, hung dữ nói: "Liên quan cái rắm gì đến cậu? Đã không đến rồi thì bây giờ đến làm gì?"
"Tan học tôi bị cô Lưu giữ lại, vừa nói xong thì tôi liền chạy đến đây." Thẩm Diệc Chu tự thấy có lỗi, nhẹ giọng nhẫn nại nói: "Cho cậu giận, cậu cứ giận đi nhưng mặc áo khoác vào trước đi đã."
"Cho lạnh chết tôi luôn đi, hôm nay tôi không còn mặt mũi gì nữa rồi." Ngu Cẩm Văn đập tay xuống đất sau đó lại dụi mắt
"Cậu đi chỗ khác đi, đi làm việc lớn của cậu đi. Tôi không cần cậu."
"Tay bẩn đừng dụi mắt.." Thẩm Diệc Chu nghiêng người về phía trước giữ tay cậu lại, thuận thế nắm cằm nâng mặt cậu lên khiến hắn thoáng sửng sốt.
Mắt phải của cậu sưng to chỉ có thể miễn cưỡng hé mở một chút, viền mắt đều là máu ứ đọng. Mắt bên trái vẫn còn nguyên vẹn không ngăn oán khí, tức giận của cậu.
Cậu khịt mũi một cái, cằm hoàn toàn đặt lên ngón tay hắn, cậu giận dỗi nói.
"Cậu nhìn thấy tôi bị đánh thì rất vui đúng không? Như cậu luôn muốn rồi còn gì. Hôm nay tôi bị đánh te tua trước mặt bọn đàn em, chắc chắn bọn họ đã khinh thường tôi rồi. Cậu cũng đừng lo tôi đeo bám cậu kêu cậu làm đàn em của tôi nữa, tôi một người cũng không còn."
Ngu Cẩm Văn lớn lên rất đẹp nhất là đôi mắt của cậu. Nhưng bây giờ thì một bên sưng húp, một bên thì ứ đọng một tầng nước mờ, có giọt nước chực chờ sắp rơi. Cậu vội vàng quay đầu đi chỗ khác, dụi mắt thật mạnh.
Thẩm Diệc Chu thở dài, nhặt áo khoác lông lên mặc vào cho cậu, hắn nói: "Đi bệnh viện."
Mà người trước mặt không nhúc nhích, đầu ngón tay ngoắc ngoắc kéo áo khoác lông che kín người, bộ dạng bị lạnh cực kỳ đáng thương.
Thẩm Diệc Chu cười cười, nói.
"Nhanh lên, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, nếu cậu bị lạnh chết thì làm sao báo thù?"
"..." Ngu Cẩm Văn khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói: "Không đứng lên nổi, mắt cá chân bị dẫm đau.."
Thẩm Diệc Chu nghe cậu cáo trạng đầy oan ức thì có hơi mềm lòng.
"Nhích cái mông thì vẫn có thể ha?" Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Ngu Cẩm Văn, đưa lưng về phía cậu, nói: "Đến đây."
Đợi nửa ngày người phía sau vẫn không rục rịch, Thẩm Diệc Chu "Hầy" một tiếng, nói:"Cho cậu một cơ hội nữa, không lên thì thôi."
Vừa nói xong liền thấy lưng nặng xuống, một giây sau hai cánh tay quấn lấy cổ của hắn, bên tai bị cái đầu xù cọ cọ.
Ngu Cẩm Văn thương tâm muốn chết, mặt chôn trên bả vai hắn, tiếng nấc nghẹn ngào: "Tui xong ời, tui hong còn làm đại ca nữa.."
Thẩm Diệc Chu ôm đùi cậu thẩy người lên một chút, nhịn cười an ủi: "Bây giờ đi bệnh viện trước, không có việc gì thì ngày mai cậu vẫn là đại ca."
Cũng không biết người trên lưng có nghe không, cũng không nghe tiếng lẩm bẩm của cậu nuăc. Bệnh viện không quá xa, Thẩm Diệc Chu cứ như vậy cõng cậu một đường đến bệnh viện.
_____
(1) Đại Hộ Pháp (大护法): có nghĩa là Người bảo vệ Pháp hoặc Hộ pháp, là những vị thần, bồ tát hoặc người có nhiệm vụ bảo vệ Phật pháp và tín đồ khỏi những lực lượng tiêu cực trong Phật giáo. Từ này trong tiếng Hán có cùng nghĩa với từ "Dharmapāla" trong tiếng Phạn, nghĩa là "người bảo vệ Pháp".
(2) Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm (吃人嘴短,拿人手软): Nghĩa bóng: Ăn của người ta thì nói năng cũng mềm mỏng hơn. Khi nhận ơn huệ hay lợi ích từ người khác, con người thường khó có thể lên tiếng chỉ trích hoặc phản đối họ. Gộp ý là con khi nhận ý tốt của người khác thì nên đối xử tốt lại với họ.
Chi: Mỗi lần em Văn làm nũng thì mình sẽ để em xưng hô tui-cậu, còn bình thường thì vẫn để tôi cậu. Đoạn cuối em Văn vừa khóc vừa nói nên tui cố tình viết hơi ngọng, chỉ tạo hiệu ứng xíu thôi, mọi người hông thích cũng đừng có chử tui nghe hè hè (╯︵╰,)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip