Chương 31, 32 (đã beta)
Edit + Beta: Carly
Chương 31: Tìm kiếm
Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên không dám chậm trễ, lên trực thăng lập tức bay đi.
"Ngày 4 tháng 6 là ngày trường trung học thuộc đại học A thi cuối kỳ, có thể Lê Hân đến trường dự thi. Năm mươi phút hơn đủ để em ấy thuận lợi đến trường, chúng ta cứ tìm xung quanh đó. Nếu tìm không thấy thì dựa theo lộ tuyến về nhà mà tìm." Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác nói với mười thuộc hạ đi cùng mình.
"Rõ." Nhóm thuộc hạ lên tiếng đồng ý. Bọn họ đều là cao thủ trong khu huấn luyện bộ đội đặc chủng, sinh hoạt với Cung Lê Hân hơn nửa năm. Không cần nói cũng biết cảm tình của họ đối với cậu như thế nào.
"Đây là kính nhìn đêm và ống hãm thanh, các cậu mang vào hết đi. Thây ma mẫn cảm với âm thanh và ánh sáng. Động tĩnh quá lớn sẽ làm bầy thây ma bao vây tấn công chúng ta, mọi người cẩn thận một chút." Tống Hạo Nhiên lấy thiết bị quân sự đã chuẩn bị ra, dặn dò mọi người.
Tất cả vội vàng tiếp nhận, mỗi người đều tự trang bị đầy đủ cho mình.
"Tiểu Hân mặc áo sơmi trắng tay ngắn và jean xanh, lúc tìm, mọi người nhớ để ý kỹ trang phục. Bất kể là người hay thây ma đều phải chú ý." Lâm Văn Bác dặn đầy nặng nề. Nói xong câu cuối cùng, giọng hắn khàn đi, tim như bị dã thú xé nát, đau đớn khôn cùng.
Tống Hạo Nhiên quay phắt lại nhìn hắn, trong mắt như có hai ngọn lửa hừng hực, dường như muốn đốt cháy Lâm Văn Bác.
"Đừng nhìn tôi như vậy!" Lâm Văn Bác nhắm chặt mắt, mặt mày hiện rõ sự thống khổ khó mà che giấu, "Cậu đừng quên, tiểu Hân từng bị sốt, chứng tỏ cơ thể em ấy cũng có dị biến. Em ấy bây giờ có thể trở thành dị năng giả, cũng có thể biến thành thây ma. Tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý trước đi."
Tống Hạo Nhiên chậm rãi quay đầu đi, vẻ mặt thoáng vặn vẹo, sau đó kiên định đáp, "Dù em ấy biến thành cái gì, tôi nhất định phải tìm được em ấy." Nếu thật sự biến thành thây ma, vậy hắn sẽ tự tay giải thoát cho em ấy, tính tình em ấy đơn thuần như vậy, nhất định không chấp nhận để mình biến thành một tên quái vật ăn thịt người!
Nửa đoạn sau Tống Hạo Nhiên không nói ra, mu bàn tay cầm súng vì siết chặt mà nổi đầy gân xanh.
Trực thăng mau chóng bay đến vùng trời của sân thể dục đại học A. Mọi người kiểm tra trang bị lại một lần, xác định điện thoại vệ tinh quân sự vẫn thông rồi mới đi xuống bằng dây thừng đã thả xuống.
Tín hiệu di động và cáp quang trên Địa Cầu đều bị sóng điện từ không rõ quấy nhiễu nên không thể gọi điện. Cũng may vệ tinh của quân đội nằm xa ngoài vũ trụ nên không bị ảnh hưởng. Có điện thoại vệ tinh, sau khi bọn họ tìm được Cung Lê Hân thì có thể lập tức liên hệ trực thăng đến đây tiếp viện.
Một cột sáng từ trực thăng chiếu vuông góc xuống đất, cánh quạt không ngừng xoay tròn, phát ra tiếng gào rú ầm vang. Nhóm thây ma xung quanh tựa như bướm đêm, men theo ánh sáng đuổi tới.
Mười hai người, chỉ tốn không đến ba phút đã hạ cánh hoàn tất. Vừa chạm đất, bọn họ lập tức rút súng xử lý những thây ma đến gần, sau đó cấp tốc rời đi, chạy đến phòng học của Cung Lê Hân ở trường trung học.
Trực thăng bay sát mặt đất một khoảng, lợi dụng tiếng cánh quạt và cột sáng di chuyển dụ một đám thây ma rời đi. Dưới sự yểm trợ của trực thăng, mọi người an toàn xuất phát thẳng về phía mục tiêu.
"Báo cáo thiếu tướng, không phát hiện bóng dáng của mục tiêu!" Cách cánh cửa sổ đang đóng chặt, cẩn thận nhận dạng mấy chục thây ma bị giam trong phòng học, một binh lính mừng rỡ nói.
"Các cửa phòng khác đều rộng mở, chỉ có lớp của tiểu Hân là khóa trái, rõ ràng có người cố ý làm thế, cậu không cảm thấy kỳ quái sao?" Lâm Văn Bác to mắt đảo một vòng các phòng trên lầu một, thấp giọng hỏi.
Phát hiện bạn cùng lớp đều biến thành thây ma đáng sợ, đứa trẻ nào không bị dọa tè ra quần, ai còn đi nghĩ đến việc phải nhanh chóng khóa cửa sổ chứ? Nếu quả thật có người làm, thì tố chất tâm lý của người này phải khá vững vàng, thậm chí có thể nói là dũng cảm không biết sợ.
Nghĩ đến bộ dáng bình tĩnh thong dong của Cung Lê Hân khi huấn luyện, một gã thuộc hạ giật mình lên tiếng, "Đúng là rất giống với tác phong của Lê Hân!"
Hai mắt Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên lập tức sáng lên, sắc mặt căng thẳng ủ dột bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng. Hai người đều có dự cảm, cửa sổ đóng chặt này nhất định là bút tích của thiếu niên. Điều này chứng minh sau nhật thực cậu không biến thành thây ma, mà đã trở thành dị năng giả rất hiếm thấy.
Đây đúng là tin tức cực kỳ tốt, có dị năng, dù Cung Lê Hân không biết sử dụng ra sao, nhưng tố chất cơ thể nhất định tốt hơn người bình thường. Tốc độ, ngũ giác đều sẽ được nâng cao toàn diện, tỷ lệ sống sót cũng tăng.
"Đi, tìm kiếm kỹ dọc đường đi!" Tống Hạo Nhiên nâng tay, lập tức ra lệnh mọi người rời đi.
Cả nhóm vừa đi vừa giết thây ma cả đoạn đường, gặp đường bị tắc nghẽn thì chạy trên nóc xe, hoặc chui dưới gầm xe, chậm rãi tiến về trước. Nhưng muốn tìm ra một thiếu niên nhỏ bé giữa biển thi mênh mông nơi ngoại ô to lớn thế này, độ khó chẳng khác gì mò kim đáy biển. Đến khi trời tờ mờ sáng, tất cả mọi người đều mệt không chịu nổi, dù vậy vẫn không thấy được bóng dáng thiếu niên, thậm chí còn chẳng phát hiện lấy một người sống.
Nhìn gương mặt tiều tụy của cấp dưới, dù lòng như lửa đốt nhưng Tống Hạo Nhiên không thể không tạm dừng, tìm một cửa hàng quần áo không người, đóng cửa cuốn ở trước cửa hàng lại, sau đó để mọi người nghỉ ngơi.
Ngồi tựa lưng vào tường, hai mắt Tống Hạo Nhiên nhắm chặt, trong lòng lại không dằn được nỗi lo lắng, bất an, khi thì suy đoán thiếu niên hiện đang ở đâu, ở một mình có sợ hãi hay không, lúc lại lo lắng không biết cậu có bị thương hay chăng, tuy rằng thân thể đã đến cực hạn nhưng thần kinh không dám mảy may thả lỏng.
Con người khi ở mạt thế, chỉ khi có niềm tin chính mình có thể cố gắng sống sót thì mới không bị cơn tuyệt vọng hay sợ hãi làm bản thân suy sụp. Trong lúc vô thức, Cung Lê Hân đã trở thành niềm tin đó trong lòng Tống Hạo Nhiên, hắn không ngừng thề thốt, phải luôn che chở Cung Lê Hân để cậu có thể trưởng thành bình an vui vẻ.
Bất trắc đến bất ngờ không kịp phòng bị, khi thời gian chậm rãi trôi qua, Tống Hạo Nhiên đã cận kề bờ vực sụp đổ. Nếu lần này không tìm được Cung Lê Hân, hắn không biết chính mình sẽ ra làm sao. Hậu quả đó, thậm chí hắn còn chẳng dám nghĩ tới.
Lâm Văn Bác ngồi đối diện Tống Hạo Nhiên. Mí mắt hắn hơi khép, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng gân xanh hằn trên trán và đôi mắt đỏ ngầu đã biểu lộ rõ nội tâm hắn không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Sự yêu mến hắn dành cho Cung Lê Hân không thua gì bạn thân, nhưng ngoại trừ lo lắng, hắn còn chôn giấu nỗi thất vọng tột cùng — thất vọng về Cung Hương Di, trái tim từng vì Cung Hương Di mà đập thình thịch nay dần trở nên lạnh giá, sinh ra một vết nứt không thể khép lại.
Nghỉ ngơi được hai tiếng thì cũng đã mười hai giờ trưa, mọi người lấy bánh quy trong balo ra bổ sung năng lượng. Nhanh chóng ăn xong rồi ngồi khoảng mười phút, bọn họ liền kéo cửa cuốn lên, tiếp tục cuộc tìm kiếm.
"Phát hiện có người khá giống mục tiêu hướng hai giờ, mọi người mau xem!" Một binh lính nằm dưới gầm xe buýt thủ thế với chiến hữu chung quanh.
Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác giương mắt nhìn lại, quả nhiên, cạnh trụ chữa cháy bên đường có một thiếu niên dáng người khá gầy, mặc áo sơmi trắng, quần bò xanh đang xen lẫn giữa bầy thây ma, lảo đảo bước về phía trước. Nhìn bóng dáng thì quả thật giống Cung Lê Hân cũng phải tám chín phần.
Tuy đã khẳng định rằng sau nhật thực, Cung Lê Hân không biến thành thây ma, nhưng khó mà bảo đảm cậu không gặp nạn trên đường đi, bị đồng hóa thành chúng. Tống Hạo Nhiên và Lâm Văn Bác hiển nhiên đều hiểu rõ đạo lý này, cả hai nhìn chằm chằm vào bóng dáng thiếu niên nọ, tim co rút thắt chặt như muốn ngừng đập.
"Để tôi tới xem sao." Cuối cùng Tống Hạo Nhiên đang nằm úp sấp không chịu nổi nữa. Hắn chui khỏi gầm xe rồi rảo bước về phía thiếu niên, vừa chạy vừa rút dao găm giắt bên hông ra, cắt đứt cổ thây ma vung trảo về phía hắn.
"Mau yểm hộ!" Không nghĩ tới bạn thân lại xúc động như thế, một mình chạy tới đàn thây ma. Lâm Văn Bác lập tức ra lệnh mọi người đi theo viện trợ.
Tống Hạo Nhiên hành động rất nhanh nhẹn, chỉ ngắn ngủi mười giây đã chạy đến phía sau thiếu niên, nắm lấy bả vai khiến 'cậu' phải quay lại. Nhóm chiến hữu của hắn không ngừng nổ súng, thay hắn dọn sạch thây ma bổ nhào tới xung quanh.
Nửa bên mặt của thiếu niên đã thối rữa, để lộ bắp thịt đỏ đen và dây thần kinh xanh tím dưới da. Hai cánh môi đã bong ra từ lâu, hiển lộ phần nướu trắng ởn, khoảng hở giữa hai hàm răng khép mở thỉnh thoảng lại phả ra hơi thở hôi thối. Nhưng dựa vào nửa khuôn mặt vẫn nguyên vẹn còn lại, Tống Hạo Nhiên lập tức nhận ra, đây không phải thiếu niên mà hắn luôn tưởng niệm.
Tâm trạng căng thẳng dần thả lỏng, Tống Hạo Nhiên lưu loát né tránh nanh vuốt nhọn hoắt của thiếu niên thây ma, linh hoạt lui về phía sau. Đám chiến hữu không ngừng nã súng yểm trợ hắn.
Súng đã gắn ống hãm thanh nên đề-xi-ben khi bắn cũng giảm đi rất nhiều. Thế nhưng hơn mười cây cùng bắn, động tĩnh không hề nhỏ. Hơn nữa Tống Hạo Nhiên cả gan làm loạn, hành vi một mình xông vào đàn thây ma dường như đã chọc giận chúng. Thây ma trong khu vực gần đó liên tiếp gào thét, tụ lại vây quanh bọn họ.
"Chạy mau!" Tống Hạo Nhiên giơ tay ra hiệu. Mọi người lập tức chui khỏi gầm xe, leo lên nóc chạy đi như điên.
Chạy băng băng trên nóc xe chừng hai mươi mấy phút thì phát hiện gần đó có một tòa nhà bỏ hoang, sắc mặt Tống Hạo Nhiên liền thả lỏng, ra dấu 'trèo qua tường'.
Tòa nhà này chính là tòa nhà mà nhóm Cung Lê Hân đã lánh nạn tối qua. Chỉ tiếc, lúc này, đoàn người Cung Lê Hân đã chui vào cống thoát nước, đi một đoạn xa. Hai nhóm người cứ như vậy mà lướt qua nhau.
"Cứ tìm mãi thế này cũng không phải cách!" Một binh lính ngồi bệt xuống, tựa vào chân tường thở dốc, giọng đầy tuyệt vọng, "Hơn chục người đàn ông như chúng ta còn khó tự bảo vệ mình như thế, một đứa bé như Cung Lê Hân làm sao thoát được? Có thể cậu ấy đã biến thành thây ma, cũng có khi đã bị thây ma cắn nuốt mất xác. Chúng ta nên bỏ cuộc quay về thôi!" Mặc dù là bộ đội đặc chủng, nhưng họ chưa từng trải qua mạt thế, trong lòng khó có thể chấp nhận sự thật tàn khốc trước mắt.
"Cậu nói cái gì hả?!" Mặt mày Tống Hạo Nhiên tức thì vặn vẹo, túm lấy áo tên lính nọ, chất vấn, "Cậu dám trù Lê Hân của tôi chết?" Vừa dứt lời, hắn liền vung tay trái đấm tới làm tên lính ngã ngay xuống đất.
Tuy tính tình Tống thiếu tướng vốn không tốt, nhưng là đối với người ngoài thôi. Đây là lần đầu tiên hắn vung tay đánh chiến hữu của mình. Mấy người còn lại vội vàng tiến lên kéo hai người ra. Binh lính vừa lỡ lời kia cũng thấy hối hận, tỏ vẻ hổ thẹn khi được mọi người nâng dậy.
Hai mắt Tống Hạo Nhiên đỏ ngầu nhìn chằm chằm gã, định xông tới tiếp tục đánh. Hai cấp dưới khác nhanh chóng giữ lấy tay chân hắn.
"Bây giờ không phải lúc đánh nhau! Nhìn xem cái gì này!" Lâm Văn Bác bước ra từ đại sảnh của tòa nhà bỏ hoang. Tay hắn đang cầm một chiếc áo sơmi trắng và một áo thun thể thao. Áo sơmi là của Cung Lê Hân, áo thể thao là của Vương Thao, mặt trên có in dòng chữ 'Đội bóng rổ trường trung học của đại học A'.
Tống Hạo Nhiên lập tức giãy khỏi vòng kìm cặp của mọi người, cầm lấy áo sơmi lật tới lật lui xem xét, thậm chí còn đưa lên mũi khẽ ngửi. Mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc truyền đến, trong mắt Tống Hạo Nhiên liền hiện rõ niềm vui sướng.
"Đây là áo của Lê Hân, không sai." Tống Hạo Nhiên lên tiếng khẳng định chắc nịch. Mọi người thấy động tác ngửi quần áo của hắn thì vẻ mặt có chút vi diệu. Không ngờ đến thời khắc mấu chốt, Tống thiếu tướng còn có thể biến thành chó nghiệp vụ. ( =)))
Lâm Văn Bác thản nhiên nhìn vẻ mặt kỳ dị của mọi người. Kỳ thật lúc phát hiện thấy mấy bộ quần áo này, hắn cũng làm động tác tương tự. Người khác có lẽ không biết, nhưng sớm chiều ở cạnh tiểu Hân, hắn biết trên người cậu có mùi hương đặc trưng của thảo dược và dược liệu, thấm vào ruột gan, ngửi qua một lần sẽ không quên.
"Bên trong còn vài bộ quần áo, mọi người vào xem đi." Lâm Văn Bác vừa nói vừa bảo mọi người xem manh mối hắn phát hiện được, "Tôi đã xem qua, phân tích theo vụn thức ăn còn sót lại thì nơi này lúc trước hẳn là có tám người. Thời gian bọn họ rời đi ước chừng khoảng ba bốn tiếng trước, vì xương gà và vụn bánh mì này đều khô cứng rồi."
"Không sai." Tống Hạo Nhiên nghiêm túc kiểm tra quần áo và thức ăn thừa lưu lại, gật đầu khẳng định. "Xem ra Lê Hân đã an toàn trốn đi. Chúng ta ra ngoài, lập tức lên đường tìm!" Đứng thẳng dậy, hắn khẩn cấp ra lệnh.
"Hạo Nhiên, tôi đoán có lẽ nhóm của Lê Hân đang chạy về phía khu tập thể quân đội. Xét thời gian bọn họ rời đi, không bằng chúng ta chia làm hai đường, cậu ở trên mặt đất tìm kiếm dọc đường đi, tôi sẽ lên trực thăng, bay đến khu tập thể quân đội xem bọn họ có tới hay không. Thế nào?"
"Được, cứ như vậy đi." Tống Hạo Nhiên trầm ngâm một lát, cũng hiểu làm như vậy là tốt nhất, sẽ không bỏ qua Lê Hân.
Lâm Văn Bác thấy hắn đồng ý, lập tức lấy điện thoại vệ tinh gọi trực thăng tới, dẫn hai chiến hữu bay đến khu tập thể quân đội trước.
**************************************
Chương 32: Đường ngầm
Khi Lâm Văn Bác và Tống Hạo Nhiên tìm kiếm trên mặt đất, đoàn người Cung Lê Hân do tên lang thang dẫn dắt đã ở trong ống dẫn, xuất phát thẳng tiến về khu tập thể quân đội.
Tháng bảy là thời điểm mùa hè nắng nóng. Trong ống dẫn lại lạnh lẽo, ẩm ướt. Đập vào mặt là mùi hôi tanh khó ngửi và mùi thây ma thối rữa.
"Ọe ~" Vừa từ miệng cống tròn trèo xuống đường ống tối đen như mực, Lục Vân liền che mũi miệng, nôn khan liên hồi. Trừ Hạ Cẩn, Cung Lê Hân và tên lang thang, những người khác đều nhíu mày che mũi, mặt đầy thống khổ.
"Cầm lấy che mũi lại, qua một hồi sẽ quen thôi." Hạ Cẩn nhíu mày, từ trong hộp y tế thô sơ lấy ra một cuộn băng gạc, đổ chừng nửa chai cồn lên rồi đưa cho Lục Vân. Giọng hắn lạnh nhạt lại nghiêm túc, "Cậu đã không còn là Lục thiếu gia như trước đây nữa, cái bệnh yêu sạch sẽ này nên bỏ sớm đi!"
Dứt lời, hắn nhìn lại sắc mặt vẫn bình thường của Cung Lê Hân bên cạnh, trong mắt bất giác thoáng hiện vẻ dịu dàng. Đều là thiếu gia như nhau, nhưng Lê Hân lại không hề mỏng manh yếu ớt, là một người hoàn mỹ trong mắt hắn. Dù Lê Hân có bệnh mù đường, thì nó cũng chỉ như dệt hoa trên gấm [42], càng triển lộ rõ sự đơn thuần đáng yêu của đối phương.
[42] dệt hoa trên gấm [锦上添花] : ví như điều làm cho một thứ gì đó thêm đẹp hơn (Nguồn: Quick Translator)
Ngô Minh vừa luôn miệng phụ họa Hạ Cẩn, vừa lấy ra một chai nước khoáng trong balô đưa cho Lục Vân. Vương Thao, Cố Nam, Mã Tuấn vội vàng nhấn đèn pin tăng cường độ nhằm chiếu sáng cho hắn.
Lục Vân nhanh chóng nhận lấy chai nước súc miệng rửa tay, lại cầm miếng băng gạc đã thấm cồn bịt lên mũi, hít sâu vài hơi. Mùi etanol [43] nồng đậm nháy mắt cứu sống hô hấp bị nghẹn đến hấp hối của hắn.
[43] Etanol: còn được biết đến như là rượu etylic, ancol etylic, rượu ngũ cốc hay cồn, là một hợp chất hữu cơ nằm trong dãy đồng đẳng của ancol, dễ cháy, không màu, là một trong các rượu thông thường có trong thành phần của đồ uống chứa cồn. [Nguồn: Wikipedia (https://vi.wikipedia.org/wiki/Etanol)]
"Anh Hạ, em tính sai quá luôn, biết vậy đã mang theo mấy cái khẩu trang rồi, chứ cứ che vầy hoài bất tiện quá đi mất!" Vừa lấy lại tinh thần, Lục Vân lập tức mở miệng oán giận, bản tính tào lao [44] cũng bại lộ.
[44] Bản gốc là quy mao [龟毛 guī máo] là từ thông dụng của giới trẻ Đài Loan, có nguồn gốc từ tiếng Mân Nam (ngôn ngữ thuộc hệ ngôn ngữ Hán-Tạng được xem như tiếng mẹ đẻ của miền Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Là từ chỉ một người có thói soi mói quá thể, quá để ý những chi tiết nhỏ, đến mức khiến người khác khó chịu. [Nguồn: Baidu (https://baike.baidu.com/item/%E9%BE%9F%E6%AF%9B)+ sự diễn giải của Phong Lưu Quân, cám ơn nhiều]
"Bớt nhảm nhí! Đi mau!" Hạ Cẩn mất kiên nhẫn liếc gã ta một cái, lạnh giọng nói. Hắn nắm chặt tay Cung Lê Hân, bám sát tên lang thang. Mọi người lập tức cất bước, Cố Nam và Mã Tuấn vì muốn thay đổi hình tượng của hai người trong mắt Cung thiếu nên chủ động yêu cầu để mình bọc hậu.
Qua lại bảy tám rẽ ngoặt trong đường ống ngầm chừng ba tiếng đồng hồ, cả bọn càng lúc càng đến gần khu tập thể quân đội, quả nhiên thuận lợi hơn đi trên mặt đất nhiều.
"Anh Hạ, Cung thiếu, đi qua đường này, phía trước chính là khu tập thể quân đội." Gã lang thang vừa nói vừa chỉ về phía một cánh cửa sắt của đường ống bị khóa bằng một sợi xích và ổ khóa lớn.
Bất kể là trên hay dưới mặt đất, khu tập thể quân đội đều do quân đội quản lý. Cũng vì thế, cống thoát nước được thiết kế cửa sắt riêng chặn lại, để tránh mấy tên trộm cắp nhân cơ hội lẻn vào. Trừ những lúc cần bảo trì và sửa chữa, thì bình thường cánh cửa này tuyệt đối không mở ra.
"Chết tiệt! Vất vả đi tới tận đây, vậy mà lại bị khóa! Cống thoát nước mà cũng có cửa, bị điên hay gì!?" Lục Vân tiến lên cố mở cửa sắt, nóng nảy mắng.
"Đây là cách quân đội quản lý kiểm soát." Hạ Cẩn nghiêm mặt tiến lên, cầm lấy khóa sắt nghiên cứu một hồi, sau đó rút cây dao Thụy Sĩ đeo bên hông định cạy mở.
Cung Lê Hân thấy Hạ Cẩn cầm dao nhỏ cạy khóa, vẻ mặt vô cùng chuyên chú, bộ dáng như đã tính trước mọi việc, liền buông tay bỏ ý định tiến lên bẻ ổ khóa.
Dao nhỏ và khóa sắt không ngừng ma sát, phát ra âm thanh leng keng lách cách, vang vọng không ngừng trong ống dẫn, đợt này nối đợt kia truyền ra ngoài. Vành tai Cung Lê Hân khẽ nhúc nhích, sắc mặt bất ngờ căng thẳng, vội nói với Hạ Cẩn, "Anh Hạ, có một bầy gì đó đang chạy về phía chúng ta, tốc độ rất nhanh."
Mọi người nghe vậy sắc mặt liền trắng bệch, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía Hạ Cẩn. Cánh tay đang cạy khóa dừng chốc lát, lập tức tăng tốc. Nhưng khóa này đã dùng lâu năm, trong ống dẫn lại dày đặc hơi ẩm, ổ khóa đã gỉ sét từ lâu, dùng chìa khóa có khi còn khó mở, nói chi tới dùng dao cạy?
Vật thể không xác định tiến đến ngày càng gần, Cung Lê Hân nhíu mày, bình tĩnh mở miệng, "Anh Hạ, anh tránh ra. Mã Tuấn, đưa kiếm của anh cho tôi mượn chút." Dứt lời, cậu như tia chớp rút kiếm của Mã Tuấn, chém xuống khóa sắt trên cửa. Mà Hạ Cẩn đã ngầm hiểu nhanh chóng né sang bên.
Chém ổ khóa và xích sắt thành hai nửa như cắt đậu hủ, lại vung chưởng mở văng cửa sắt đóng chặt trước mặt, Cung Lê Hân quay lại nói với mọi người, "Mau tìm lối ra!"
Hai mắt mọi người trợn tròn như muốn lồi ra nhìn Cung thiếu ra uy. Tất cả đều bị chấn động bởi khí thế lúc bổ kiếm và ra chưởng của cậu. Trong hiện thực mà lại có thể thấy được hình ảnh chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh kiếm hiệp nên cả đám đều đơ ra, quên luôn cả việc chạy thoát thân.
"Còn không mau đi, muốn chết sao?" Hạ Cẩn lớn tiếng thúc giục, kéo Ngô Minh và Lục Vân đi.
"A! A!" Mọi người nghe vậy mới phục hồi tinh thần, đáp lời lộn xộn không đầu không đuôi, rồi chạy qua cửa tìm kiếm lối ra. Tuy rằng hiện tại không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào, nhưng bọn họ tuyệt đối tin những gì Cung thiếu nói.
Khi đi ngang qua cửa sắt, Lục Vân và Vương Thao thấy được một chưởng ấn lưu lại rõ rệt trên cửa. Hai mắt liền trợn tròn, lặng lẽ đẩy Cung thiếu lên đến bậc cao nhất của thần đàn.
Nước trong đường ống chảy xiết. Đoàn người qua lại nhiều lối rẽ, cuối cùng cũng phát hiện một lối đi hình tròn hướng lên trên.
"Chúng nó sắp đuổi đến rồi, mau lên trên đi." Cung Lê Hân cầm kiếm để ngang trước ngực, thúc giục mọi người.
Ngô Minh kéo Vương Thao qua để cậu lên trước. Ở đây ngoại trừ Cung thiếu thì Vương Thao nhỏ nhất, dĩ nhiên nên để cậu ta lên trước. Thời gian là mạng sống, Vương Thao cũng không từ chối, vội vàng leo thang lên, đưa tay đẩy nắp đậy đường ống ngầm.
"Anh Hạ, mở không ra!" Vương Thao dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh nhưng vẫn không được, mặt mày đỏ bừng.
"Cậu xuống đi để tôi xem." Hạ Cẩn trầm giọng nói. Vương Thao nghe vậy lập tức nhảy xuống. Khi hai người đổi vị trí thì một loạt tiếng chít chít dần tiếp cận miệng ống dẫn.
"A, là bầy chuột!!" Nghe thấy tiếng khiến kẻ khác phải sởn gai ốc quen thuộc, gã lang thang lập tức kêu lên. Gã có một người bạn từng bị chuột cắn đứt tai khi đang ngủ. Chuột trong cống thoát nước hung hãn hơn chuột ở khu dân cư gấp trăm lần, giờ tụ lại như vầy thì lực sát thương còn lớn hơn nữa.
Thế nhưng, đến khi hình dáng của thứ phát ra âm thanh trong ống dẫn lộ ra, sắc mặt mọi người lập tức trắng bệch. Đúng như lời gã lang thang nói, thứ chạy đến chính là bầy chuột, nhưng là bầy chuột đã bị biến dị. Màu lông chúng nó loang lổ pha tạp nhiều màu, một phần tứ chi đang dần hư thối, để lộ xương trắng bên trong, lại không hề ảnh hưởng đến tốc độ nhanh như chớp của nó. Đôi mắt như hạt đậu lúc này đã đổi thành màu đỏ, phát ra ánh sáng kỳ dị trong bóng tối. Răng nanh và móng vuốt cực kỳ sắc nhọn, cạ với mặt đất gây ra tiếng vọng chói tai.
Bầy chuột như hổ rình mồi nhìn chằm chằm tám người trước mặt. Chúng ngẩng đầu lên, mũi nhúc nhích, miệng kêu 'chít chít'. Chúng nó không lập tức công kích, chỉ híp mắt, hít sâu mùi máu thịt tươi sống phát ra từ tám người, tựa như đang thưởng thức mùi hương thơm phức của một bữa cơm ngon lành.
Ngoại trừ Cung Lê Hân nghiêm túc đối mặt, thì mấy người còn lại đều lộ vẻ nghiêm trọng đầy tuyệt vọng. Một bầy chuột biến dị thế này, đừng nói tám người, cho dù là tám mươi người, chỉ e cũng sẽ chết không có chỗ chôn.
Trán Hạ Cẩn toát mồ hôi lạnh, không ngừng đẩy mạnh nắp sắt trên đầu. Thấy không có tác dụng, lòng bàn tay hắn liền ngưng tụ một luồng gió xoáy, hướng tay về phía khe hở của nắp sắt. Sức gió mạnh mẽ ù ù chấn động, đánh vào mọi chỗ, phá tan tất cả vật cản kẹt trong khe hở nắp sắt, sau đó nắp cũng long ra.
Hạ Cẩn mừng rỡ, dùng lực đẩy mạnh nắp ra. 'Bang' một tiếng, cái nắp ngoan cố cuối cùng cũng xê dịch sang một bên. Một cột sáng sáng rực chiếu xuống, đồng thời đốt cháy hy vọng trong mắt mọi người.
Bầy chuột bị ánh sáng kích thích, biết đồ ăn của mình muốn chạy, không thèm ngửi mùi thức ăn nữa, đồng loạt kêu 'chít chít' phát động tấn công.
"Mọi người lên đi, tôi đi sau." Cung Lê Hân bình tĩnh phân phó. Chân tiến lên vài bước, múa thanh kiếm trong tay kín không kẽ hở, tia sáng lạnh lẽo sắc bén lóe lên.
Động tác của bầy chuột biến dị nhanh như điện, lại không có con nào có thể đột phá được kiếm quang của thiếu niên. Thanh kiếm trong tay thiếu niên cứ như máy xay thịt, không ngừng chém nát hết thảy vật sống có gan tiến tới. Nhưng những người phía sau cậu lại không hề bị ảnh hưởng, thậm chí thỉnh thoảng còn có kiếm khí phá tan không khí bay ra, giết chết mấy con chuột biến dị có ý đánh lén mấy người bọn họ.
"Đậu! Đây là kiếm pháp gì vậy? Độc... Độc... Cô Cửu Kiếm? Tịch... Tịch Tà kiếm pháp?" Lục Vân lúc này đã quên sợ hãi, hưng phấn nhốn nháo. Với tình hình này, chuột biến dị rõ ràng không phải là đối thủ của Cung thiếu! Giờ phút này gã ta cực muốn ngửa mặt lên trời mà gào 'Cung thiếu uy vũ'.
"Đừng tào lao nữa! Đi mau!" Gân xanh trên trán Hạ Cẩn nổi lên, lớn tiếng quát. Mấy ngày nay, dị năng của hắn cũng dần tăng trưởng. Khi nãy sau khi tạo ra cơn gió xoáy mạnh mẽ kia, hắn không có cảm giác cạn kiệt sức lực.
"Dạ!" Lục Vân vội vàng đáp lời, nhanh chóng leo thang. Những người khác cũng không dám chậm trễ, hai ba bước bám sát theo mông gã ta trèo lên. Sau đó, cúi xuống miệng ống ngầm nhìn thiếu niên đang bị kiếm quang bao quanh phía dưới.
Kiếm pháp của thiếu niên cực kỳ hoa lệ, lại nguy hiểm tột cùng, tiêu diệt tất cả chuột biến dị bổ tới. Đến khi thiếu niên thu hồi kiếm, tiếng kiếm khí sắc bén chói tai cuối cùng cũng ngừng lại. Lấy thiếu niên làm tâm vòng tròn và chiều dài tay cộng thêm thân kiếm của cậu làm bán kính, khoảng không gian quanh cậu vô cùng sạch sẽ. Mà bên ngoài vòng tròn đó, khắp nơi đều có thi thể và máu đen của chuột biến dị, mùi tanh hôi nồng nặc tỏa khắp trong đường hầm.
"Tôi suy đoán, Cung thiếu phải có nội lực ít nhất trăm năm! Cung gia bọn họ có thể là võ lâm thế gia đã ở ẩn!" Lục Vân nhìn Vương Thao, thần bí nói nhỏ. Vương Thao kích động gật đầu. Mấy người còn lại tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng đều đồng ý với phỏng đoán của Lục Vân trăm phần trăm. Có thể đi cùng với Cung thiếu, tổ tiên bọn họ nhất định đã đốt rất nhiều nhang * ! Mọi người không hẹn mà cùng nghĩ.
(ý nói tổ tiên tích đức nhiều nên đời này may mắn gặp tiểu Hân)
Hạ Cẩn nghe vậy, hai mắt liền sa sầm. Thực lực của thiếu niên quả thật sâu không lường được. Nếu nói đó là dị năng thì không giống, càng nhìn càng thấy giống võ công. Nhưng sắc thái ra chiêu kỳ ảo như vậy, thì chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh võ hiệp, không có khả năng có thật ngoài đời. Nhất thời đoán không ra chân tướng về thân thủ thiếu niên nhưng Hạ Cẩn không thấy rối rắm. Quản nhiều làm gì, thiếu niên vẫn là thiếu niên mà hắn thích, không hề thay đổi.
Trong sự sùng bái của mọi người, Cung thiếu của chúng ta lại không hề có khí phách của một cao thủ. Cậu chậm rãi leo thang lên, đứng trên mặt cỏ xanh rờn nhìn về phía xa. Cách đó không xa có vài xác chết nằm rải rác, nhưng không hề phát hiện người sống. Khu tập thể quân đội trông cực kỳ an tĩnh.
"Chắc quân đội đã đến đây rồi, đưa tất cả những người sống sót rời khỏi đây." Hạ Cẩn nhíu mày, sau đó xoa đầu thiếu niên, giọng đầy ôn nhu, "Lê Hân, nhớ đường về nhà chứ?"
"Ừm, chỗ này em biết. Đi về phía trước, sau tòa nhà đó là nhà em!" Cung Lê Hân nghiêng đầu chăm chú nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc cuối cùng cũng nở nụ cười.
Nhìn vẻ mặt 'may mà mình biết đường này' của thiếu niên, khóe môi căng cứng của Hạ Cẩn nở nụ cười, ôm bả vai cậu đi về phía cậu chỉ. Mọi người mừng rỡ đuổi theo. Tuy có thể quân đội đã đi qua, nhưng trong khu tập thể có thông đạo dẫn thẳng đến nơi đại doanh đóng quân. Đường này chắc chắn không bị chặn, men theo nó mà đi tin chắc sẽ được cứu viện.
************************************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip