Chap 13 : Em muốn đình công

Một thời gian sau...

Sau việc Sara bị lừa và được cứu thì mọi người thân thiện hơn lúc trước.

Sara vẫn làm việc nhà, ăn ngủ, xem TV nghe nhạc và đi chơi. Xoay quanh mãi mấy công việc đó riếc rồi cũng chán.

Lòng tham công việc của Sara lại trổi dậy.

Sara và Lục Huy đang gọt trái cây thì Maru chạy xuống như tên lửa đang phóng

"Sara, cái áo sơ mi hiệu Fox của anh đâu" - Maru đang gấp, vì dạo này công ty anh đang thiết kế vài mẫu áo mới, anh cần đến công ty gấp.

"Em ủi rồi móc ở tủ áo sơ mi của anh đó" - Sara vừa gọt vỏ trái cây vừa trả lời

"Anh không thấy, em lên kiếm giúp anh đi" - Maru đang vôi nên chạy xuống kéo lấy tay Sara.

Vì không phản xạ kịp nên Sara bị lưỡi dao trái cây cắt trúng. Máu bắt đầu chảy ra

"Ý..." - Sara ý lên một tiếng rồi gạt bỏ qua một bên

Không để ý tới ngón tay bị đứt của Sara. Maru vẫn lôi cô lên phòng để tìm áo phụ

"Đây này" - Sara mở cửa tủ phòng Maru rồi đưa chiếc áo cho Maru.

"Em thật đáng yêu" - nói rồi Maru đẩy Sara ra bên ngoài. Sara không kịp phản ứng rồi cũng tự giác đi ra, để lại Maru trong phòng thay đồ

----
Vừa xuống tới chân cầu thang thì một tiếng gọi nữa cất lên

"Sara! Em để giấy vẽ của anh ở đâu" - KO đứng trên cầu thang ngay phòng nhìn xuống chân cầu thang dưới bếp nhìn Sara.

Sara ngước lên nhìn KO. Kiểu Romeo và Juliet. Cứ tưởng tượng cảnh này thì thấy hanh phúc quá chứ nhỉ. Nhưng sự thật mỏi cổ vô cùng. Ahihi

"Em để ở kệ sách nhà kho đó anh" - Sara hét vọng lên

"Anh tìm rồi. Không thấy" - KO lại hét vọng xuống

Mấy phòng kia, mở cửa

"Hai người có im cho người ta ngủ không" - Toki nói

Cody Maru Toof.P nhìn KO trừng trừng mắt.

"Đợi em lên tìm cho" - Sara nghĩ đến cảnh phải trèo lên lại cầu thang. Tưởng chừng như trèo lên tới trời vậy. Ước gì nhà có thanh máy nhỉ.

Sara chạy vụt lên tìm giấy vẽ tranh cho KO. Mấy người này có mắt để trưng hay là mắt để dưới gót chân mà cái gì cũng tìm không ra. Cái gì cũng phải gọi cho Sara. Sara cảm thấy mệt nhưng thật sự cô không tức cũng không giận.

"Đây rồi" - Sara đưa sấp giấy vẽ cho KO. KO mĩm cười nhận lấy

"Cảm ơn em" - KO nói rồi đi về phòng

Sara thở phào nhẹ nhõm rồi lại đi xuống phòng bếp

Thấy Lục Huy đang phụ mình gọt trái cây cũng thấy an ủi lắm. Cuộc đời này, tìm đâu ra chàng trai phụ giúp mình làm công việc nhà chứ. Thật hạnh phúc biết bao

"Anh mang trái cây đến công ty cho mấy em chân dày ăn đây" - Lục Huy lấy cái khây đựng thức ăn bỏ trái cây vào rồi mĩm cười nhẹ như khiêu khích Sara vậy.

Đỉnh điểm của sự khiêu khích ! Cô kiềm chế ! Mĩm cười lại rồi lấy mớ trái cây còn lại trong tủ ra gọt vỏ

----
"Sara! Hết kem đánh răng rồi" - Toki hét lên

Đang gọt trái cây thì bị làm cho hết hồn. Cô im lặng bỏ dao xuống. Muốn sự yên tỉnh trong nhà này thật khó khăn. 2 người thì thành công viên. 3 người thì thành nhà trẻ. 4 người thì thành cái chợ. Đằng này 7 người thì thành cái trung tâm thành phố rồi.

Quá ồn ào!

"Của anh nè" - Sara không trực tiếp mang vào phòng. Mà cô hé mở cánh cửa phòng rồi quăng vào trong.

"Hành động gì đây" - Toki liền mở cửa ra hỏi

"Sợ anh đang tự sướng hay khỏa thân gì đó" - Sara quăng lại một cục lơ cho Toki.

Họ khắc khẩu khắc luôn cả tướng tinh. Gặp nhau là chiến tranh. Giành chiến thắng thì chưa thấy chỉ thấy hai chiến sĩ này cứ trợn mắt nhìn nhau không phân thắng bại.

------

Sara bỏ xuống phòng bếp. Chưa đầy 5 phút sau lại một tiếng gọi nữa vang lên

"Sara! Vớ cũ của anh em bỏ đâu rồi" - Toof.P chạy xuống bếp

"Em bỏ rồi" - Sara nhìn Toof.P chớp chớp mắt

"Anh hết vớ mới rồi. Không có mang này" - Toof.P vơ chân mình lên. Giọng hơi lớn tiếng

"Để em đi mua cho anh nha" - Sara hỏi ý Toof.P

"Thôi! Lát anh đến nhà hàng sẵn tiện ghé mua luôn" - Toof.P nói rồi chạy nhanh lên phòng. Mặt hơi nhăn nhó

---
Từ lúc có Sara ở đây, mọi thứ của họ đều do Sara sắp xếp. Từ rữa chén, nấu cơm hay dọn dẹp nhà đến giặc đồ phơi đồ. Họ đã quá quen thuộc với Sara. Phụ thuộc vào cô ấy. Ỷ lại vào cô ấy. Rồi thành thối quen xấu.

"Có phải mình quá dễ dãi không" - Sara ngẫn người rồi tiếp tục gọt vỏ trái cây

----
6 người con trai ấy đã đến giờ đi làm rồi. Họ có mặt ở phòng khách ăn trái cây và xem dự báo thời tiết trước khi đi làm. Đấy là thối quen mà Sara tập cho họ.

Đúng 8h30, bọn họ rời khỏi nhà.

---

Maru sảy bước trên đại sảnh của công ty mình. Chiếc áo sơ mi tưởng chừng như hoàn hảo nhưng nào ngờ

"Giám đốc! Áo của anh có vết gì đỏ đỏ " - Anh thư ký nói

"Áo tôi sao" - Maru liền ngừng chân lại. Anh diễn như không có gì rồi đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Anh nhìn vào kính. Ở cổ áo đằng sau của Maru dính một vệt máu nhỏ.

Anh chợt nhớ lại hồi sáng lỡ làm Sara bị đứt tay. Nhưng do gấp quá nên anh cũng lờ đi.

---

Đến nhà hàng, Toof.P chợt thấy hai đôi vớ đang nằm trong hộc tủ của ô tô.

Trên đó có ghi dòng chữ : "Em nghĩ anh sẽ quên"

Nhìn xuống đôi chân trần và đôi giày kế bên. Anh chợt nhận ra mình thật có lỗi vì đã không biết tự lo cho bản thân. Mà còn lớn tiếng với Sara lúc sáng.

---
Lục Huy mang khây trái cây vào công ty chưa kịp mời mấy cô nữ luật sư chân dài thì đã bị mấy cô nữ luật sư hơi đứng tuổi chận đường lấy đi.

"Cháu mang cho các cô sau. Thật biết cách lấy lòng" - Mấy bà cô luật sư này chặn đầu chặn đuôi muốn giải thích cũng không được. Mà muốn gây sự lại cũng không được.

Trưởng bối lên tiếng thì tiểu bối sao dám cãi lời. Lục Huy đành im lặng gật đầu.

Sau đó, bị các cô chân dài trẻ tuổi kia quăng một cục lơ. Thật xấu hổ. Nhớ lại sự phủ phàng lúc sáng với Sara. Anh chợt hối hận

---
Toki đang lái xe trên đường. Giọng hát thánh thoát. Miệng luôn mĩm cười. Anh nhớ đến mỗi lần gây gỗ với Sara thì miệng không kiềm chế được mà cười thành tiếng.

---
Sau buổi sáng hôm đó, chiều đến mọi người về nhà

"Em muốn đình công" - Sara ngồi trên ghế sofa bắt chéo chân nghêng mặt

"Đình công" - mọi người há miệng ngạc nhiên

"Em không thể nào chấp nhận việc mọi người ỷ lại vào em. Việc gì cũng tìm em. Em muốn đình công"

Cody nhìn Sara khẽ mĩm cười. Nhờ công tác vận động tư tưởng và cổ vũ tinh thần của Cody mà Sara thêm tự tin nổi dậy, chống lại sự đàn áp của 5 người kia.

____________
Hết chap 13
Chap này dài thật. Tại đặt ngón tay vào là cứ tuôn gõ thôi ạ! Não suy nghĩ quá nhanh tay nhấn không kịp. Có sai sót mong bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip