Chap 21 : Vì Yêu Mà Đến**
"Đi ăn khuya đi" - Toki ngồi trong phòng vừa nhắn tin vừa lước facebook. Mà nói đúng hơn là lướt trạng thái tường nhà người ta - Sara
"Không rảnh" - Sara trả lời tin nhắn chèn thêm một cái icon biểu cảm khinh thường
"Ăn khuya xong, chúng ta sẽ tản bộ. Sẽ không bị mập đâu" - Toki liền trả lời tin nhắn của Sara. Anh nghĩ đơn giản cô sợ ăn khuya sẽ mập nên không đi. Con trai suy nghĩ đơn giản lắm. Chẳng để tâm suy nghĩ của con gái.
Con gái có 3 điều mà con trai không nên nói
1 là Ừ and Nhan sắc
2 là Ừm and Tuổi tác
3 là Ừmm and Mập
Vừa thấy chữ mập của Toki. Cơn sôi máu sòng sọc tăng lên. Sara liền nhấn điện thoại gọi cho Toki mắng không chừa phát nào
"Nè..." - Sara hét bên kia đầu dây. Toki hết hồn nhưng liền lấy lại bình tĩnh để tán gái.
"Em rảnh không. Chúng ta đi ăn khuya đi" - Toki liền cười tươi rối ở đầu dây bên đó
"Không rảnh. Nói cho anh biết. Tôi không có sợ mập" - Sara phát âm từng chữ
"Cũng đúng. Em đã mập mạp vậy rồi. Mập hơn nữa cũng không sao" - Toki vừa nói cười . Chắc anh không biết cơn thịnh nộ bên kia như thế nào đâu.
"Anh nói sao. Tôi mập rồi không sợ mập sao. TOOOOKIIIIII. MUỐN CHẾT SAO" - Sara hét toán lên.
Toki bên đây cười không chừa phát nào. Cảm giác chọc ghẹo Sara thật đã. Chỉ cần nghe cô chưởi anh cũng thấy vui. Yêu mù quán, yêu mà quên cả đường đi lối về. Vì yêu mà bỏ nhà theo gái.
----
"Cậu nói sao. Toki theo cậu qua Singapo sao" - Lục Huy ngạc nhiên, nuốt trọng cả miếng bánh
"Không phải nó nói đi công tác à?" - Toof.P vừa nấu ăn vừa trả lời
"Anh ấy qua đó làm gì. Hay là đi công tác thật đó" - Maru đang xấy tóc. Vừa mới tắm xong mà dám mang nguyên bộ body 1 cục lên màn ảnh thế giới. Thật khâm phục
Họ đang video call với nhau. Đang thảo luận về Toki. Nên cuộc gọi này không có Toki
"Ba người qua Sin thật vui vẻ. Bọn tôi ở đây tổn thất nặng nề này" - KO vừa vẽ xong bức tranh bèn đứng dậy treo nó lên tường.
"Sao vậy?" - Cody ngồi nghiêm nghị ở chiếc sofa nhìn màn hình điện thoại hỏi
"Bể hai cái dĩa, ba cái bát và cháy hai nồi cơm điện, làm khét đen 5 cái nồi. Tôi cứ tưởng mình không có nhà để về đấy chứ" - KO kể khổ với Cody
Chuyện là sau khi Sara rời khỏi nhà. Thì căn nhà của các anh con trai đã lộn xộn lên. Không thể nào trở lại như trước.
Bếp trưởng Toof.P mãi mê công việc nấu nướng ở nhà hàng không thể ngừng tay được. Ít khi Toof.P về nhà.
Nên 3 cậu con trai kia cứ thế vào bếp. Maru nấu mì gói mà cứ xem thời trang trên mạng nên quên cả việc trông chừng nồi mì. Làm chúng than không ra than mà mì gói không ra mì gói. Lục Huy thì giỏi hơn rửa chén mà tay chân vụng về. Cầm cái nào rớt bể cái đó. KO thì chững chạc hơn nhiều anh không làm gì hết. Nấu cơm mà quên bật nồi cơm. Bữa đó, đang vo gạo chợt nghĩ ra ý tưởng mới liền hoản loạn đặc nồi cơm qua một bên, chưa đặc nồi cơm vào đã găm điện để đó, chạy nhanh lên phòng vẽ. Làm cháy nồi cơm, cúp điện cả khu phố.
"Nhớ không nhằm. Người gây hỏa hoạn là cậu đó KO. Còn làm cho khu phố cúp điện 2 tiếng đồng hồ" - Lục Huy phản bác
"Tôi đâu cố ý" - KO gãy đầu hối lỗi với mọi người
Chợt một cuộc gọi vang lên trong danh sách nhóm. Là của Toki
"Nè... mấy cậu làm gì chặn tôi thế. Tôi phải nhờ thư ký A hack nick mới vào cuộc gọi video call được đó" - Toki hét trong vô vọng
"Chú đang ở đâu thế" - Toof.P nghi vấn hỏi
"Cody. Không phải cậu nói rồi chứ" - Toki nhìn ảnh Cody trong điện thoại. Thấy cái gật đầu của Cody. Toki liền ớn người nhìn 5 người họ
"Ừ. Thì sao. Tôi đi công tác" - Toki kiếm cớ trả lời
"Công tác đúng lúc. Nói thật đi. Có phải fan ngầm của chị Đông Nhi không" - Lục Huy tò mò dò đón
"Sao thế được" - Toki xua xua tay miệng cười thầm
"Sao không được. Không ngờ CEO Toki cũng mê idol. Thật khâm phục" - Maru cười lớn
Đột nhiên Cody tắt máy. Cậu không call với mọi người nữa. Im lặng rời khỏi phòng.
Sau khi Cody tắt máy thì ai cũng đều biết mình sai ở chỗ nào.
"Cốc cốc" - Tiếng gõ cửa phòng Toki
"Ra ngay. Không phải nói, đợi tôi ở sảnh sau" - Toki tưởng là Sara qua nên nói thế. Nhưng vừa mở cửa thì ra, người đó là Cody
"Tìm tôi có chuyện gì sao" - Toki nhìn Cody đăm chiêu, rồi đi vào trong
Cody không nói gì liền theo vào trong phòng. Cậu đi ra bang công, đứng ngoài đó.
Toki nhìn thấy thế, cũng không hỏi nhiều. Liền đi lấy chai rượu đỏ trong tủ làm mát ra. Rót vào hai ly thủy tinh.
Một ly của Toki, một ly của Cody
Toki bước ra bang công. Đưa ly rượu cho Cody
"Có xíu rượu sẽ dễ nói hơn" - Toki cười nhìn Cody.
"Bầu trời hôm nay không có sao" - Cody nhìn lên bầu trời. Lời nói thốt ra như tâm gan đều moi ra hết
"Đúng thế. Đâu phải bầu trời đêm nào cũng có sao" - Toki cũng nhìn lên trời. Anh trả lời cậu
"Cậu đã tìm thấy ngôi sao của mình chưa" - Cody hỏi Toki bằng một giọng rất nam tính. Chưa bao giờ Cody có thể nói quá ba câu với Toki. Nhưng lúc này, hai người đang nói đến chuyện riêng của nhau rồi.
"Rồi. Ngôi sao của tôi có lẽ không sáng bằng ngôi sao của cậu. Nhưng ngôi sao đó chính tôi chọn lựa. Tôi không hối hận" - Toki trả lời
Anh biết Cody đang nói gì. Ý sâu xa trong câu nói của Cody. Ngôi sao mà Cody nói chính là người mình yêu. Đối với Cody, Đông Nhi là một ngôi sao lớn, không những lớn mà còn rất sáng. Nó sáng đến nỗi mặt trăng cũng chẳng bằng.
Còn đối Toki, Sara là một ngôi sao nhỏ bé. Không những nhỏ mà còn không được sáng. Vì nó không sáng nên mới khác lạ với những ngôi sao khác.
"Ngôi sao của tôi không sáng như ngôi sao của cậu. Nhưng chí ít ngôi sao đó là của tôi, tôi sẽ làm mặt trăng sáng thay cho cô ấy giữa bầu trời đêm" - Toki mĩm cười nói tiếp. Cầm ly rượu vang vỗ nhẹ đầu ly của mình vào ly của Cody
"Cạn" - Toki uống hết ly rượu liền bước vào trong phòng
Cody nhìn bầu trời đêm lại nhớ đến những năm trước
-----7 năm trước-----
"Là chỗ này" - Đông Nhi kéo tay Cody đến một bãi đất trống
"Sao này, chỗ này chính là nhà của chúng ta" - Đông Nhi mĩm cười nói tiếp
"Nhà của chúng ta. Chị định cất nhà ở đây sao" - Cody mĩm cười nhìn vẻ đẹp làm ngây người của Đông Nhi
"Đúng thế. Mà chúng ta đã chính thức quen nhau rồi. Cậu còn gọi tôi là chị" - Đông Nhi nhìn Cody vẻ mặt không vui vẻ
"Vậy... vậy em...."
"Là anh... cậu nhóc con này..."
Cody liền lấy hết can đảm leo lên cái ống tròn to ở bên hông bãi đất. Cậu hít một hơi thật sâu, liền la toáng lên
"Anh thích em"
"Đông Nhi, anh thích em"
Kể từ lúc đó. Hai người không còn xưng hô là chị em nữa. Họ phấn đấu xây nên một công ty giải trí lớn. Và hiên tại nó chính là công ty giải trí của Cody.
----
Dòng ký ức ùa về giữa bầu trời đêm. Cody đứng một mình ở đó. Lạnh người nhìn mọi thứ xung quanh đang thay đổi. Cậu không hiểu vì sau lúc đó, Đông Nhi lại thay đổi như thế. Vì sao, có thể nói yêu là yêu. Nói buông là buông. Tình cảm có phải là trò đùa.
Cody quay lại nhìn hình bóng của Toki
"Cậu đi đâu thế?" - Cody hỏi
"Tôi ra ngồi có chút việc" - Toki nhìn đồng hồ rồi trả lời
----
Sara đứng dưới đại sãnh khách sạn, không khí lạnh lẽo xông đến người
"Đợi tôi có lâu không" - Toki đi nhanh đến chỗ Sara. Một cánh tay không an phận mà vòng qua người Sara, ôm chầm lấy cô.
Sara phản ứng mạnh mẽ, cho một cước vào ngang hông Toki làm anh đâu mà buông cánh tay thả người cô ra.
"Trời lạnh thế này. Anh còn muốn đi ăn" - Sara trả lời. Ánh mắt như viên đạn nhìn Toki
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip