Chap 23 : Sara ! Anh thích em

Toki đứng chờ mãi ở Gardens by the Bay.

Bầu trời sấp chuyển mưa rồi. Người người đang dần rời khỏi nơi đây.

Reng reng reng

"Giám đốc. Anh đang ở đâu. Tôi cho xe đến đón" - Thư Ký A gấp gáp nói

"Chưa đến 8 giờ" - Toki lạnh lùng trả lời. Anh đang thất vọng đang buồn bã. Vì sau Sara không đến. Vì sao Sara lại không chịu đến

"Cô ấy sẽ đến" - Toki liền gạt bỏ tạp niệm tiêu cực. Anh nghĩ cô không phải vậy. Cô đang đến với anh

---
"Hi! Tôi đến lấy bộ trang sức của cô LipB đặt ở đây" - Sara đưa mã check cho nhân viên bán hàng

"Cô đợi tôi một xíu" - Nhân viên cầm lấy điện thoại của Sara. Nhân viên mang điện thoại vào máy check để xem đúng không?

Điện thoại Sara khẽ rung lên.

"Tôi đợi cô. Không gặp không về"

Dòng tin nhắn chạy qua. Nhưng do đang check mã nên người bán hàng không để ý lước qua.

"Của cô đây. Cảm ơn đã tin tưởng chúng tôi" - Nhân viên bán hàng niềm nở tiếp khách. Sara cầm lấy giỏ trang sức bỏ vào túi sách. Vừa bước ra cửa, trời liền mưa tầm tả.

Sara đứng đó mãi, cô định đợi cơn mưa vơi đi sẽ đi về khách sạn. Nhìn giọt mưa rơi rơi dòng ký ức ùa về.

"Tô Tô Ki" - Sara liền lấy điện thoại ra. Cô lục số điện thoại anh

"Tên ngốc này sao không bắt máy chứ. Thiệt là" - Sara nhìn thấy tin nhắn của Toki. Cô lấy túi sách che lên đầu rồi chạy giữa đường mưa

---
"Mong là anh đừng đứng đó đợi em. Toki à! Anh làm chuyện ngốc như thế làm gì không biết. Biết em không đến tại sao còn nhắn như thế. Định ép buộc em sao..."

"Cô ấy không đến. Thật sự không đến. Vì sao chứ. Tình cảm mình chưa đủ sao. Anh không xứng với em sau. Chúng ta gây gỗ nhau như thế em không vui sao..."

Hai người cố chấp.

Một anh cứ thế đứng dưới bầu trời mưa đợi cô người thương của mình đến trong vô vọng.

Một cô thì cuồng công việc, chuyên làm chuyện giở hơi. Quên đi cái hẹn cùng người thương cô. Cô ấy cứ thế chạy trên đường. Bất chấp trời mưa.

---
7 giờ 45 phút tối

Chiếc xe sang trọng chạy tới. Nó ngừng ngay Toki đang đứng ở bên đường

"Cậu chủ. Còn 15 phút nữa thôi. Anh mau nhanh chóng thay đồ rồi chuẩn bi lên máy bay đi ạ" - Quản gia trong xe bước ra vẻ mặt lo lắng, vừa mở dù vừa nói lớn trong cơn mưa

"Cho tôi 5 phút nữa thôi" - Cậu cầu xin thời gian từ người khác sau. Lạ thật!

Sara chạy sắp đến rồi. Cô sắp đến rồi. Toki hãy đợi cô đến

"Toki...." - còn một khúc nữa là đến bên cạnh cậu rồi. Cô không thể chạy nổi nữa. Cô chỉ biết kêu anh. Nếu anh còn đứng đó hãy chạy về phía cô

Nghe tiếng gọi đó, Toki chợt giật mình. Từ nãy đến giờ anh đứng vô hồn nhìn về một phía. Anh cảm nhận mình sắp phát điên rồi.

Toki nhìn thấy bóng dáng Sara đang giơ tay với mình.

Toki vui mừng, sắp khóc rồi!

Anh liền bỏ hết tất cả chạy về hướng cô. Chỉ khi lúc này anh mới cảm nhận được cái gì gọi là yêu. Là hi sinh cho nhau. Là chỉ khi hai ta nhìn thấy nhau.

"Sara ! Anh thích em" - Toki lớn tiếng chạy về phía Sara. Hai tay anh nhấc cô bổng lên.

Cảm giác lúc này của Sara giống như lần trước Toki đã cứu cô thoát khỏi chiếc mô tô kia. Nhẹ nhàng, mãnh liệt và rất ấm áp.

Vòng tay này từ khi nào biết siết chặt người khác. Sợ buông lỏng người đó sẽ chạy thoát. Sara bị siết muốn nghẹt thở, nhưng miệng luôn nở nụ cười.

Chỉ khi lúc này, cô biết được, có một người vì cô mà chờ đợi. Có một người vì cô mà chạy đến khi cô gục ngã. Vì cô mà chẳng màng mưa gió, chỉ cần cô đến anh sẽ mở rộng vòng tay, siết chặt cái ôm. Làm cô hồi hộp, làm cô bối rối. Lúc vui lúc buồn lúc hờn lúc giận. Nhưng rồi khi ở bên cạnh người đó cô cảm thấy thoải mái.

"Con tim này thổn thức rồi!" - Sara thì thầm. Trong cơn mưa, Toki chẳng còn nghe thấy gì cả. Chỉ thấy hơi ấm đang lan tỏa cả người anh lẫn người cô.

Toki đặt Sara xuống đất.

"Sara. Anh yêu em" - Toki la lên

"Anh ngốc thật" - Sara liền la lên phản bác lại

"Đúng anh ngốc! Mới yêu một đứa ngốc như em" - Toki liền trả lời trong vui sướng

Tay anh lại không an phận liền một lần nữa ôm chầm lấy Sara.

Anh thì thầm

"Người ta nói vào lúc 7h rưỡi, mặt nước sẽ hiện ra chữ I Love You. Nhưng trễ rồi" - Toki nói trong thất vọng

"Không trể đâu! Anh đã nói thích em rồi mà" - Sara liền trả lời thì thầm. Lời nói bây giờ như rót mật vào tai. Nghe thôi đã ghiền

"Đúng. Anh đã nói rồi. Nhưng lời nói của anh phải để cho cả thế giới biết. Anh mới cam tâm" - Toki buông Sara ra. Anh cầm lấy tay cô đi trong màn mưa. Cơn mưa này đến không đúng lúc. Và cũng không đứng thời điểm.

Một người luôn tính toán trước tất cả sự việc. Nhưng lại không tính được cơn mưa này sẽ đến. Nhưng chính nó, không nằm trong sự tính toán nên nó mới chân thật.

Họ đứng dưới mưa nói cho xong câu chuyện

"Anh phải bay về Việt Nam rồi. Em phải biết tự chăm sóc cho mình đó"

Anh buông tay cô ra. Cỡi chiếc áo khoát của mình ra choàng lên cho cô

Anh là thế! Nếu buông cái ôm thì sẽ nắm lấy tay. Nếu buông lấy bàn tay sẽ tìm đến sự ấm áp. Anh ân cần chăm sóc cô. Sợ nếu buông ra sẽ không giữ lại được.

"Em đâu phải là con nít" - Sara vòng tay giữ lại áo khoát của Toki lên người. Cô quay sang nhìn anh.

"Em không phải là con nít. Em là người anh yêu. Anh lo lắng lắm" - Toki nhìn Sara. Anh có cảm giác rất lạ. Cứ nhìn thấy cô là lại muốn vòng tay ôm lấy cô.

"Anh đừng như thế. Em sẽ về sớm thôi" - Sara nói

"Nếu có việc gì cảm thấy không ổn liền gọi cho anh. Anh sẽ dùng tên lửa bay qua đây ngay" - Toki nói đùa với Sara

"Vâng..." - Sara biết Toki đang giỡn với mình nên đã cho qua chuyện

"Cậu chủ! Còn 10 phút nữa thôi máy bay sẽ cất cánh" - Quản gia tiếp tục nhắc nhở

"Em nhớ phải tự lo cho mình. Cần gì phải tìm Cody ngay. Cody trông rất lạnh lùng nhưng lại rất biết quan tâm người khác. Nhớ... không được quá gần gũi với cậu ta. Anh sẽ ghen đấy" - Toki nhìn Sara thấm thiết. Chỉ tiết là bây giờ không thể trao nụ hôn cho nhau. Nếu mà hôn thì ít nhất cũng mất 5 phút. Mà nếu như hôn thì sẽ khó dứt.

Suy nghĩ mãi...

Toki không cam lòng nhưng cũng cam lòng lên xe rời đi.

Sara nhìn chiếc xe lăn bánh. Cô cầm chiếc áo khoát của Toki để lại mĩm cười.

Lúc này thật sự hai trái tim đã chung một nhịp.

Nhưng làm sao để đối phó với 5 người kia đây. Chuyện tình cảm này làm sau có thể đối diện được, trong khi 7 người sống chung một mái nhà.

_____________
Cuối cùng cũng đã đi được 24 chap rồi.

Nên duyên cho một cặp trai xinh - gái đẹp rồi. Còn có trắc trở gì nữa không. Mọi người đợi tiếp nha.

Thấy họ hạnh phúc. Tác giả cũng hạnh phúc theo.

Nếu thấy hay cho ⭐
Nếu thấy thích thì 👍
Nếu cảm thấy hóng hãy 💬

Mọi người cmt càng nhiều em càng phấn khởi cho ra thêm vài chap trước lịch up ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip