Oneshot
Ngày 36
Hiếu luôn nhớ. An thì luôn quên.
Hiếu nhớ số căn hộ của An ở Metropole. (An đã nói với anh vào Ngày 4. An hay qua nhà anh thu âm, chứ anh thì chưa qua nhà nó bao giờ.) Lần này, anh tới đó trước tiên. Bài phát biểu đã được anh luyện kỹ từ lâu. Lúc đầu, nó là một mớ lộn xộn vào Ngày 8, An suýt nữa ném anh khỏi ban công. (Ngày 9 còn tệ hơn; An thật sự gọi cho anh Việt quản lý, chết tiệt, rồi suýt gọi cả bác sĩ tâm lý, đến mức Hiếu phải giật lấy điện thoại nó và ném khỏi ban công trong tuyệt vọng.) Đến Ngày 12, Hiếu đã có một phiên bản trơn tru của "bài phát biểu". Giờ thì anh có thể đọc lại nó ngay cả trong lúc ngủ. Cái này chưa bao giờ mang lại kết quả tốt, nên từ Ngày 30 đến 35 anh bỏ luôn cách tiếp cận đó. Nhưng điều đó cũng chẳng đưa anh đến đâu. 1 vòng luẩn quẩn, không có tiến triển.
Anh kiên nhẫn chờ năm giai đoạn của đau buồn trôi qua như một màn game; phải công nhận, dù không giữ được ký ức, An đã vượt qua nó nhanh hơn mỗi lần. Có lẽ một chút gì đó của mỗi Ngày sẽ đọng lại, dù không phải ký ức đúng nghĩa.
"Vậy luôn là ở sảnh chung hoặc phòng tập gym sao?" An hỏi, hai tay xoa thái dương.
Hiếu gật đầu, rồi lắc đầu. "Một lần ở bể bơi," anh sửa lại. "Hôm đó là Ngày 11, tao nghĩ vậy... một tảng đá rơi trúng đầu mày."
"Sao lại có tảng đá ở đó?!" An kêu lên, kinh hãi.
Hiếu nhún vai. Anh còn chưa kể cho An về Ngày 30; một tên cướp trang sức chạy xông vào khu vực tổ chức concert, đập một chiếc va-li đầy vàng vào mặt nó ở vận tốc 13km/h.
"Vậy có khi Hiếu chết, có khi tui chết?" An lẩm bẩm, chau mày.
"Không quan trọng ai chết," Hiếu xác nhận lại. "Sau đó Ngày sẽ bắt đầu lại khi đồng hồ báo thức của tao reo lúc 7 giờ sáng."
Ngày 38
"Hiếu đùa tui à?!"
Hiếu cố không bật cười, nhưng mặt An trông thật sự dỗi hờn.
An lườm anh. "Tui chết ngay trên sân khấu hả?" Em vung 2 tay lên trời. "Kiểu...như nào?! Té từ sân khấu nâng lên xuống đất á?! Trời ơi!"
"Lần này hình như mày kéo cả anh Isaac theo -"
Đôi mắt đen hoảng hốt nhìn anh. "Trời ơi!" An hét. "Tui giết anh Isaac rồi à? Trời đất ơi, trời đất ơi. Hiếu, làm ơn nói là tui không -"
"Bình tĩnh đi." Hiếu xoa hai thái dương. Sao lúc nào anh cũng phải là người nhớ cơ chứ? "Mọi thứ sẽ khôi phục lại. Anh Isaac sẽ ổn."
"Nhưng Hiếu chắc chứ?" An lo lắng hỏi.
Hiếu siết nhẹ vai nó. Một luồng rùng mình chạy dọc cánh tay Hiếu, và anh không hiểu vì sao. Đây chẳng phải là lần đầu họ chạm vào nhau. (Có những Ngày Hiếu nhớ rõ hơn những Ngày khác; anh vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận rằng cái ôm của An là lý do khiến anh nhớ rõ Ngày 8 hơn 29 ngày sau đó.)
"Tao hứa," anh nói khẽ. "Tao từng lấy mạng cả Dương và anh Jsol trong Ngày 24, mà họ vẫn trở lại bình thường vào hôm sau."
Ngày 40
"Thế nếu mình giết người khác trước thì sao?"
Hiếu vừa thán phục vừa hơi hoảng. Không mất quá lâu để An chuyển từ 'chìm trong tuyệt vọng vì lời nguyền' sang 'chuyển sang kế hoạch sát nhân.'
"Không có tác dụng." Hiếu lắc đầu. "Ngày 17. Khang và Wean kiểu... chặt đầu nhau giữa concert, nhưng Ngày chỉ kết thúc sau khi anh Erik đẩy tao té lộn cổ xuống sân khấu."
"Khang và Wean làm gì cơ?"
Ngày 43
"Kể em nghe chuyện hôm qua đi."
Hiếu khựng lại. Nỗi đau trong ngực anh vẫn chưa nguôi.
Hôm qua.
"Sẽ dễ hơn nếu anh cho em xem," anh thì thầm, cố ngăn nước mắt đang dâng lên.
Hiếu bước lại gần An. Anh do dự.
Vấn đề là, Hiếu đã dành 42 Ngày với An, trong khi An thì chưa có Ngày nào với anh cả.
Anh bật cười thầm. Nhưng mà, An cũng đâu nhớ được Ngày này, nên anh có gì để mất đâu?
Can đảm, đau khổ, khao khát — dâng tràn trong ngực — anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt An; trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhận ra An không né tránh, không lùi lại. Anh hôn lên đôi môi mềm mại, nơi mà anh đã hôn lần đầu vào hôm qua.
An đáp lại nụ hôn. Như thể hôm nay lại là ngày hôm qua.
Ngày 61
Tệ hơn cả khi người gây ra cái chết... chính là anh.
Ngày 87
Không, tệ hơn là khi An chết trong vòng tay anh.
Ngày 90
Anh lại sai. Không gì tệ hơn khi thấy nỗi đau đớn trong đôi mắt đen trong veo khi Hiếu chết trong vòng tay em.
Hiếu muốn xé toạc vết thương trên ngực ra. Hãy để máu chảy nhanh hơn. Hãy để Ngày mai đến luôn đi.
Ngày 91
"Kể em nghe chuyện hôm qua đi."
Hiếu vừa cười vừa khóc. (Anh khóc trong niềm vui).
Anh biết ơn tất cả các thần thánh rằng An không nhớ gì cả. Rằng An không bao giờ nhớ.
Ngày 113
"Em ước mình có thể nhớ được," An thú nhận. "Không công bằng chút nào khi anh biết quá nhiều về em, còn em thì gần như không biết gì về anh." Tay em vuốt nhẹ lên ngực trần của Hiếu, rúc mặt sâu vào hõm cổ anh.
Hiếu để mặc em khám phá. Anh ích kỷ yêu cái cách An "học lại" (nhớ lại) cơ thể anh mỗi lần như vậy. Luôn có 1 sự rụt rè trong biểu lộ của em mà anh thấy nó thật dễ thương.
"Em không nhớ thì hay hơn," anh trêu, cố giữ không khí vui vẻ. "Như vậy mới đảm bảo được lần nào cũng là trải nghiệm làm tình bùng nổ, như lần đầu tiên."
An đấm nhẹ vào ngực anh. (Hiếu cười; vẫn còn nhẹ chán so với cú véo đau điếng mà An từng cho anh vào Ngày 99.)
"Ở trên giường cả ngày đi," Hiếu đề nghị. "Hôm nay không đi diễn nữa."
An gật đầu, hôn khẽ lên xương quai xanh anh. "Biết đâu đó là chìa khóa thì sao."
Hiếu không đủ can đảm nói rằng họ đã từng thử: Ngày 7, Ngày 21, Ngày 78, từ Ngày 103 đến 109. Càng tránh xa đêm diễn, họ lại càng chết nhanh hơn.
Ngày 188
"Em yêu anh"
Tim anh đập mạnh, anh phải cố để giữ bình tĩnh, như tất cả những lần trước khi An nói 3 từ ấy. "Em mới bên anh vài tiếng thôi mà."
"Hơn nửa năm rồi," An sửa lại.
Đã lâu vậy sao? Hiếu không dám nói ra.
An siết tay anh trên đường ra khỏi nhà, trên đường đến điểm concert (trên đường tới cái chết của họ).
"Dù ngày mai em không nói lại, hay Ngày sau đó, hay vài Ngày sau nữa," An quả quyết, "anh hãy nhớ rằng em yêu anh. Luôn luôn. Dù em không thể nhớ điều đó."
Ngày 213
An chết lần thứ mười lăm liên tiếp.
Hiếu cầu nguyện với ông trời mà anh chẳng tin vào.
Ngày 219
An chết lần thứ hai mươi mốt liên tiếp.
Hiếu nguyền rủa ông trời. Anh thề để thế giới này điên loạn hết đi, nếu điều đó làm anh giữ được An.
Ngày 220
Anh thử cách tiếp cận khác. Anh moi ra mọi phần xấu xí nhất trong con người mình mà anh từng thề không bao giờ trở thành.
"- và đó là lý do tại sao em sẽ không bao giờ thành công trong sự nghiệp," anh gằn giọng, dù cảm giác như ngực anh – cả cơ thể - đang vỡ ra từng mảnh. Anh muốn cắn đến chảy máu và nuốt luôn lưỡi mình, nhưng anh vẫn tiếp tục vì lợi ích của An. "Em sẽ không bao giờ xứng với kỳ vọng của ba mẹ em hay của người hâm mộ -"
An đấm anh. Mạnh.
Đau thật.
Anh mừng vì nó đau. Có lẽ nếu An ghét anh, như vũ trụ ghét anh, thì — chỉ có thể khi đó — An mới có thể sống.
Ngày 224
"Anh không có ý đó," anh nghẹn ngào. "Anh không có ý gì cả -"
An hôn lên môi anh, chặn mọi lời xin lỗi chưa kịp thốt ra.
Hiếu không thể không nghĩ: Nếu An nhớ được, thật sự nhớ được, thì nó sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Ngày 330
Hôm nay, Hiếu không đến tìm An.
Có lẽ anh chính là vấn đề.
Là chất độc nuôi dưỡng lời nguyền. Anh là hằng số duy nhất trong phương trình này, là yếu tố khiến mọi thứ rơi vào vòng lặp.
Ngày 359
An cố tìm đến anh.
Hiếu chưa từng ngờ điều đó sẽ xảy ra.
Hiếu muốn mở tung cánh cửa đó ra. Chỉ cần 1 cái vặn tay nắm cửa, và An sẽ ở phía bên kia. An đáng yêu, tốt bụng, dũng cảm. Anh muốn -
Phải dùng toàn bộ ý chí, anh mới rút tay khỏi tay nắm cửa.
Ngày 362
Trời mưa. Lần đầu tiên. Ngày này không bao giờ khác, luôn luôn nắng.
An lại trong vòng tay anh, máu chảy ướt đẫm vỉa hè. Cơn mưa cố cuốn trôi máu đi. Cố cuốn cả An đi.
Hiếu khóc, nhưng An không thể thấy, vì mưa đã rửa sạch cả nước mắt của anh nữa.
"Lẽ ra anh nên ở bên em."
Tất cả thời gian đã lãng phí. Vì cái gì chứ?
Đã 22 Ngày anh không gặp An, nhưng đôi mắt đen đó nhìn anh lại rất bình thản, dù sự sống trong đó đang tắt dần từng giây.
"Bây giờ anh đang ở đây mà," An thì thầm yếu ớt.
"Anh yêu em," Hiếu nghẹn ngào. Dù anh như là người lạ với An hôm nay, người đang chết trong vòng tay anh. "Anh xin lỗi."
Khi mắt An cuối cùng cũng nhắm lại, gương mặt em thanh thản, thậm chí còn có nụ cười nhè nhẹ nơi khóe môi. Một phần đau đớn dường như tan biến cùng hơi thở cuối cùng của An... mà Hiếu kịp nhìn thấy trước khi thế giới của anh tối sầm lại.
Ngày 363
An ném nguyên củ cà rốt vào đầu anh, Hiếu không thể tin được là nó còn dám nói mình không giống thỏ.
"Anh bỏ tui bao nhiêu ngày hả?" An nói, giọng trách cứ làm Hiếu đau còn hơn cú ném cà rốt.
"Bé, anh -"
An lườm anh. "Đừng có 'bé' tui! Một là, tui còn không biết Hiếu có ý đồ gì-"
Hiếu phát ra âm thanh phản đối. An thích được gọi như vậy lắm, chỉ là... nó không nhớ.
"Hai là," An tiếp tục, "dù tui không nhớ được, nhưng tui cảm nhận được."
Hiếu chết lặng.
"Ồ."
An hít thở sâu, nhặt củ cà rốt lên khỏi sàn. "Em không biết giải thích sao, nhưng ngay cả khi không nhớ, em vẫn cảm nhận được tất cả. Em cảm được mọi điều chúng ta trải qua."
Ngày 365
Có những Ngày dễ dàng hơn những Ngày khác. Anh không biết hôm nay thuộc loại nào. Một cái chết nhanh chóng, nhẹ nhàng sau một Ngày tuyệt vời tràn đầy tiếng cười? Họ từng hoàn thành được đêm diễn hai lần. (Lần đầu, An chết đuối trong bể bơi sau bữa tiệc; đó cũng là lần duy nhất sau đêm diễn không có 1 bài báo nào cấu xé em, điều mà Hiếu thầm cảm ơn. Lần hai, Tage vô tình đập vỡ sọ Hiếu bằng chai champagne trong tiệc hậu concert). Hay sẽ là một cái chết đau đớn, kéo dài sau một Ngày u ám, tăm tối? (Hiếu vẫn thấy xấu hổ khi nhớ Ngày 81, trượt chân vì cục xà bông trong phòng tắm, kết thúc Ngày chỉ 15 phút sau khi bắt đầu).
An đặt trước mặt anh một tô phở.
(Hiếu từng nói nó rằng anh thích ăn phở. Trước khi vòng lặp bắt đầu. Anh chỉ nói một lần.)
Bằng cách nào đó, An luôn nhớ.
"Hôm nay mình làm gì?"
Nắng sáng rọi qua rèm trắng, tạo vành sáng quanh mái tóc đen mềm của An. Một làn gió nhẹ lướt qua cửa sổ mở, mang theo mùi phở thơm nồng.
Hiếu nắm tay An, kéo em cúi xuống để hôn lên môi em.
"Chỉ cần ở bên em," anh thì thầm, và trái tim anh nhẹ bâng khi An cười rạng rỡ. "Nếu anh phải sống đi sống lại chỉ một Ngày, thì anh muốn sống Ngày đó cùng em."
Giờ anh đã hiểu.
Anh từng nghĩ vũ trụ nguyền rủa mình. Nguyền rủa họ. Nhưng một Ngày bên An là một món quà. Và anh được mở món quà đó, hết lần này đến lần khác. Anh sẽ không lãng phí nó nữa.
Ngày 366 — Ngày mai
Không có chuông báo thức lúc 7 giờ sáng.
Anh giật mình tỉnh dậy khi chiếc mền bị giật mạnh khỏi người, để lại anh run lên trong cái lạnh sáng sớm. Một đôi chân lạnh như băng chui vào khoảng ấm giữa hai đùi anh, và một mái tóc đen rối bù xù trên hõm cổ khiến mắt anh bất giác cay xè.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip