Chương 10: Thắng bại
Bạch linh tơ tằm chỉ cần hút linh khí vào là có thể tích trữ lại, nên ngay cả người bình thường không có linh lực cũng có thể sử dụng được một cách tự nhiên. Chỉ cần hút đủ linh khí, bạch linh tơ tằm có thể dùng rất lâu. Nhưng điều kiện là người sử dụng chỉ dùng linh khí ấy để điều khiển rối cử động, nhảy, hay thực hiện các động tác cơ bản. Nếu như dùng linh lực trong bạch linh tơ tằm để thi triển kỹ năng, thì lượng linh lực sẽ tiêu hao cực nhanh.
Khi linh lực tích trữ bên trong tiêu hết, mà người điều khiển lại không thể bổ sung thêm, thì con rối cũng như bị "đứt khí", sẽ lập tức đổ gục xuống, chỉ còn có thể kéo lê bằng dây mà thôi.
Ngay khi Nghiêm Cận Sưởng vừa quấn bạch linh tơ tằm lên ngón tay và điều khiển rối nhỏ "Oa Oa" hoạt động, cậu đã cảm nhận được linh khí ở nơi này không nhiều, nếu không, động tác của Oa Oa cũng sẽ không chậm đến vậy.
Tuy nhiên, đối với Nghiêm Cận Sưởng thì động tác đó là chậm, chứ trong mắt tên nam hài to lớn kia lại không phải. Cho nên, khi hắn thấy Oa Oa chỉ lớn bằng bàn tay trong tay Nghiêm Cận Sưởng đánh bay đầu con rối của mình, hắn lập tức choáng váng.
Bạch linh tơ tằm nối với đầu con rối vẫn còn gắn ở đấy, cho nên đầu bị đánh bay vẫn còn lắc lư treo trên dây, đụng trúng đầu tên nam hài kia.
Nam hài bị đụng đau kêu lên một tiếng, theo phản xạ lui về sau một bước. Nghiêm Cận Sưởng liền thừa thế tiến lên, điều khiển Oa Oa nhảy bật lên, trong không trung thu nhỏ tay chân lại, dùng phần lưng cứng chắc va mạnh vào khớp tay chân của con rối kia.
"Rắc!" - Tay trái con rối bung ra.
"Bộp!" - Chân phải con rối cũng tách rời.
Nghiêm Cận Sưởng khép ngón tay lại, khiến Oa Oa xoay tròn về phía cậu mấy vòng, đến khi mấy sợi bạch linh tơ tằm quấn lại với nhau thành một cụm, cậu lại bất ngờ kéo hai bên tơ tằm ra, rồi vung tay hướng về phía trước.
Thế là, con rối Oa Oa liền bay ngược lại theo hướng ngược với lúc xoay tròn ban đầu!
Nghiêm Cận Sưởng đồng thời điều khiển bạch linh tơ tằm, khiến Oa Oa bay vọt về phía con rối trong tay nam hài. Nam hài kia có ý tránh né, nhưng con rối của hắn vừa bị đánh đứt đầu, gãy một tay một chân, hắn không thể khống chế tốt nữa, trực tiếp điều sai hướng.
Nghiêm Cận Sưởng sớm đã nhắm chuẩn hướng đó, con rối Oa Oa liền đâm thẳng vào eo con rối của đối phương, mài ra một lỗ lớn!
Nếu như Oa Oa có thêm phần nào sắc bén trên người, thì lần va chạm này đã có thể cắt con rối kia thành hai nửa rồi.
Tên nam hài to lớn lúc đầu đã chọn con rối lớn nhất, hơn nữa từ khi bắt đầu tỷ thí đến giờ, hắn vẫn luôn dựa vào thân hình vượt trội của con rối để chiếm ưu thế, lúc này đang đắc chí cho rằng mình chắc chắn thắng.
Không ngờ lại bị Nghiêm Cận Sưởng vừa xuất hiện liền đánh cho tan tác. Bên cạnh còn có rất nhiều người đang nhìn, hắn lập tức cảm thấy mình mất hết thể diện, tức giận đến mức suýt nôn ra máu, liền giận dữ ném thẳng con rối đã tàn tạ trong tay về phía Nghiêm Cận Sưởng!
Nghiêm Cận Sưởng giơ tay, điều khiển Oa Oa bay tới chắn trước người, đỡ đòn tấn công đó.
Con rối của tên nam hài bị đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài vòng tỷ thí.
Nhưng ngay sau đó, chính tên nam hài cũng lao tới, giơ nắm đấm định đấm vào Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng nghiêng người tránh sang một bên, cố ý không rút một chân về, khiến đối phương bị vướng, ngã lăn ra khỏi vòng.
Nam hài lăn một vòng trên đất, lúc đang muốn đứng dậy, tay hắn chạm trúng một hòn đá, liền không chút do dự ném về phía Nghiêm Cận Sưởng!
Hòn đá sắp ném trúng thì Oa Oa lại một lần nữa xuất hiện, chắn trước người Nghiêm Cận Sưởng.
"Bộp!"
Con rối Oa Oa là làm từ gỗ, lại không phải loại gỗ tốt, nên tuy chặn được hòn đá, nhưng vẫn bị vỡ nhiều chỗ, cả đầu cũng bay mất.
Nghiêm Cận Sưởng kịp thời nhấc đầu con rối đã bị văng ra lắp lại.
Thế là, tên nam hài to lớn kia chỉ có thể trơ mắt nhìn Nghiêm Cận Sưởng lắp lại từng bộ phận con rối bị vỡ thành từng khúc, dưới sự kéo căng của bạch linh tơ tằm, treo lơ lửng trên không. "Ca ca ca" - từng mảnh lắp lại với nhau. Cuối cùng, Oa Oa còn vươn tay, nâng đầu mình lên, "rắc" một tiếng ấn vào đúng chỗ, xoay một vòng cố định lại.
"Ca ca ca!" - miệng con rối mở ra đóng lại, trong mắt tên nam hài kia, giống như đang cười nhạo hắn, làm hắn tức đến phát điên. Hắn mắng một câu "Sửu bát quái", rồi chụp lấy một nắm cát định ném vào Nghiêm Cận Sưởng.
Đúng lúc này, một ống tay áo dài giơ lên chắn lại:
"Thắng bại đã phân."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip