Chương 100: Vết máu


Tô Trừng Dương đầu óc vốn đã hỗn loạn, giờ bị Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều nói như vậy lại càng thêm rối rắm.

Hắn vội vàng lau nước mắt, xua tay nói: "Từ từ! Sao các ngươi đều đang nói chuyện giải trừ khế ước? Ta đâu có muốn giải trừ khế ước với hắn đâu, ta, ta còn muốn ở bên hắn cơ mà, ta vẫn còn thích hắn a!"

An Thiều hỏi: "Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ?"

Tô Trừng Dương nói: "Ta đương nhiên là muốn hắn từ bỏ cái suy nghĩ kia rồi! Đổi lại là các ngươi, các ngươi có thể chấp nhận sao? Nếu như người các ngươi thích lại thích yêu người khác, các ngươi có thể chấp nhận sao? Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ đến chuyện níu kéo sao?"

An Thiều: "... Ta làm sao mà biết, hiện giờ ta chỉ là một cây non thôi."

Tô Trừng Dương lại quay sang nhìn Nghiêm Cận Sưởng, ánh mắt sáng rực, rõ ràng là đang tìm kiếm sự đồng tình từ hắn.

Nghiêm Cận Sưởng: "..."

Nghiêm Cận Sưởng: "Ta vẫn chỉ là một đứa trẻ."

An Thiều và Tô Trừng Dương: "..." Tin ngươi cái quỷ!

Nghiêm Cận Sưởng: "Bất quá, cho dù ngươi có muốn níu kéo, thì hiện tại cũng không phải lúc. Chi bằng trước tiên tìm ra mắt trận, nghĩ cách phá trận pháp, cùng nhau rời khỏi nơi này rồi hẵng tính tiếp."

Tô Trừng Dương ngẩn người: "Mắt trận? Phá trận? Lâm Vô Tiêu đã chết thấu rồi mà, nơi này vẫn còn có trận pháp sao? Chúng ta vẫn chưa rời khỏi nơi này được à?" Vừa rồi tâm trí Tô Trừng Dương đều dồn hết về phía Mạc Thành, căn bản không hề biết rằng Vạn Lâm Nguyên còn bị trận pháp kích hoạt kết giới phong tỏa, mọi người đều bị nhốt lại đây.

An Thiều đành phải giải thích lại một lần tình huống, để Tô Trừng Dương cùng bọn họ đi tìm mắt trận.

Tô Trừng Dương chỉ sững người trong chốc lát, rồi lập tức chiến ý sục sôi: "Hiện tại mọi người đều đang tìm cái mắt trận đó, nếu ta là người đầu tiên tìm được, vậy hắn có thể thấy ta vừa thông minh lại dũng mãnh, trí tuệ hơn người, rồi đổi ý quay về bên ta không?"

An Thiều: "Chuyện đó thì... cũng không chắc đâu..."

Tô Trừng Dương: "Ta nhất định phải tìm được mắt trận!" Nói xong, Tô Trừng Dương xoay người lao vào trong bụi hoa rậm rạp, trên đường đi còn nhấc tung cả một vùng cánh hoa lớn.

An Thiều quay sang nhìn Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi có hiểu nổi không?"

Nghiêm Cận Sưởng lắc đầu.

An Thiều: "Dù sao đi nữa, trước tiên vẫn là tìm mắt trận cho xong đã. Ta qua bên kia xem thử."

Thấy An Thiều cũng muốn chui vào bụi hoa rậm rạp kia, Nghiêm Cận Sưởng tay mắt lanh lẹ nắm lấy cổ tay hắn.

An Thiều hơi sững người, ánh mắt nhìn xuống tay mình bị Nghiêm Cận Sưởng nắm, rồi dịch đến gương mặt bình tĩnh không biểu cảm của hắn, kinh ngạc nói: "Ngươi làm sao vậy?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi đừng hành động một mình."

An Thiều lập tức hiểu nhầm, cười hì hì: "Chẳng lẽ ngươi sợ à? Ha ha ha, thật là bó tay với ngươi mà, vậy thì ta bồi ngươi đi cùng một thể..."

Nghiêm Cận Sưởng: "Tìm mắt trận đã rất phiền toái, ta không muốn lại đi tìm người nữa."

"Tìm ai?" An Thiều vẫn còn mơ hồ, mãi đến khi bị Nghiêm Cận Sưởng kéo đi một đoạn rồi hắn mới chợt hiểu ra ý trong câu nói kia, lập tức tức tối: "Cách nói của ngươi thật là thất lễ đó! Ta sao có thể lạc đường ở loại nơi này chứ!"

Con rối đi theo phía sau bọn họ: "..." Này... các ngươi có phải đã quên chúng ta cũng đang ở đây không?

Sự thật chứng minh, suy đoán của Nghiêm Cận Sưởng là đúng. Bởi vì bọn họ thật sự đã tìm thấy mắt trận ở ngay trung tâm biển hoa!

Sau khi tin tức mắt trận được phát hiện lan ra, đám điểu yêu lập tức bay đến các khu vực khác trong Vạn Lâm Nguyên, thông báo tin mừng cho những yêu tu và con rối còn đang tìm kiếm mắt trận ở khắp nơi, đồng thời cũng bay trên không dẫn đường, giúp mọi người tập trung lại gần vị trí mắt trận.

Thủ lĩnh hổ yêu và con rối áo xám nhạt lần lượt rời khỏi yêu đàn và con rối đàn, đến gần mắt trận, cẩn thận quan sát đồ án trận pháp, đồng thời dọn sạch bụi hoa xung quanh để nhìn rõ những ký hiệu khắc quanh đồ án.

Trận pháp đồ án này rất lớn, phần lớn bị vùi lấp trong đất hoa, giờ mọi người đang cố rửa sạch bùn đất xung quanh, để đồ án hiện ra toàn diện và đầy đủ, như vậy mới có thể phán đoán được rốt cuộc đây là loại trận pháp gì.

Hổ yêu cau mày nói: "Nhìn hơi giống Vây Thú Trận."

Nghe vậy, mấy yêu tu đứng bên lập tức hiện vẻ chán ghét.

Nhưng con rối áo xám nhạt lại lắc đầu: "Vây Thú Trận vốn là chiêu số âm hiểm mà nhân tu dùng để đối phó yêu tu. Bản thể của Ma đầu kia vốn là Yêu tộc loài chim, với loại trận pháp âm hiểm như Vây Thú Trận, hắn hận thấu xương, sao có thể tự tay vẽ trận pháp này ngay tại địa bàn của mình chứ?"

Nghiêm Cận Sưởng cúi đầu nhìn phần đồ án trận pháp đã được rửa sạch, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.

An Thiều thấy hắn cau mày, thử hỏi: "Ngươi nhận ra trận pháp này sao?"

Nghiêm Cận Sưởng chậm rãi lắc đầu: "Phía trên đều là cổ tự, ta không nhận biết được đầy đủ."

"Chữ viết?" An Thiều ngạc nhiên: "Trên đó có chữ à? Không phải chỉ toàn là những hình vẽ sao?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Rất nhiều chữ cái vốn là từ hình vẽ mà diễn biến thành. Nhưng mà..." Hắn ra hiệu cho An Thiều lại gần, rồi ghé tai hắn nói nhỏ: "Đó đều là cổ tự của Nhân tộc, cho nên, sinh sống ở đây nguyên bản là Vạn thị và Sâm thị - bọn họ đều là Nhân tộc."

An Thiều gật đầu: "Ý ngươi là, trận pháp này có lẽ không phải do Lâm Vô Tiêu bố trí?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Trận pháp có thể khởi động kết giới thường chia làm: trận phòng ngự, trận tù vây, trận phong ấn, và một số trận pháp đặc thù. Trận phòng ngự là đối ngoại, tù vây là đối nội, phong ấn là cả hai chiều, còn các loại đặc thù trận pháp thì mỗi cái lại có điểm riêng."

An Thiều: "Vậy cái này là trận gì?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Tạm thời chưa bàn đến loại đặc thù. Trận này rõ ràng không phải phòng ngự, nếu nó không phải tù vây mà là trận phong ấn..."

An Thiều: "..." Nếu là trận phong ấn, vậy nơi này đang phong ấn thứ gì?

Trận pháp đồ án chiếm diện tích rất lớn, một đám yêu tu và con rối hợp lực quét sạch một vùng bùn hoa khổng lồ. Sau khoảng thời gian một nén nhang, cuối cùng họ cũng làm lộ ra toàn bộ giới hạn của trận pháp này.

Điểu yêu nhóm mang theo một ít yêu tu tinh thông trận pháp cùng mấy con rối bay lên không trung, quan sát toàn cảnh trận pháp phía dưới.

Con rối mặc áo xám nhạt nói: "Hoa văn vẽ trên trận pháp này, hình như là cổ tự của Nhân tộc!"

"Mấy người nói gì cơ?" Có yêu tu kinh hãi.

Hổ yêu nhíu mày: "Vậy nghĩa là trận pháp này là do Nhân tộc bày ra?!"

Con rối áo xám nhạt đáp: "Rất có khả năng trận pháp này đã sớm tồn tại ở nơi này. Chẳng qua cái ma đầu kia không biết dùng cách gì mà có thể khiến chúng ta tự do ra vào giữa kết giới khi trận pháp khởi động. Hiện tại hắn đã chết, mà chúng ta lại không biết khẩu quyết xuất nhập, cho nên mới bị vây khốn ở đây."

Mấy yêu tu khác sắc mặt càng khó coi hơn: "Vậy bây giờ phải làm sao? Các ngươi sống ở đây lâu như vậy rồi, cũng không biết khẩu quyết xuất nhập kết giới này sao?"

Con rối mặc hắc y lạnh lùng đáp: "Nếu bọn ta biết thì đã sớm rời khỏi nơi này rồi, còn cần phải lãng phí thời gian ở đây làm gì?"

"Đã không rõ ràng gì cả thì các ngươi còn tạo phản làm gì? Giờ còn kéo cả bọn ta - những yêu tu vô tội - xuống nước!"

"Đúng vậy! Bản thân thực lực không đủ, còn muốn liên lụy người khác!"

Thấy đám yêu tu bắt đầu ồn ào, hổ yêu mất kiên nhẫn nói: "Giờ tranh cãi thì có ích gì? Mau nghĩ cách mới là quan trọng nhất! Trong số các ngươi có ai nhận ra được loại trận pháp này không?"

Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau, một lúc lâu không có yêu tu hay con rối nào đứng ra, không khí nhất thời yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lúc này, Nghiêm Cận Sưởng mới lên tiếng: "Có thể đây là một loại trận pháp phong ấn."

Hổ yêu nhìn hắn một cái rồi nói: "Cũng không phải không có khả năng."

Đám tiểu yêu tỏ ra nghi hoặc: "Nếu đây là phong ấn trận thì nên xử lý thế nào?"

Con rối áo xám nhạt nói: "Nếu đây là trận pháp giam giữ, thì cần phối hợp trong ngoài, đồng loạt công kích một điểm để phá vỡ cân bằng của trận pháp. Còn nếu là trận pháp phong ấn, thì cần liên thủ đánh vào mắt trận và chỗ phát nguồn của trận pháp."

Hiện tại dưới chân bọn họ rõ ràng là một trận pháp cao giai. Dù là loại nào, muốn phá giải đều phải tiêu hao linh lực cực lớn, mà từ lúc mới đến giờ, bọn họ vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi, hiển nhiên không ở trong trạng thái tốt nhất.

Hổ yêu nhìn quanh một vòng, thấy đám yêu tu và con rối đều mặt mày mệt mỏi, liền nói: "Bây giờ trời cũng đã tối, chi bằng chúng ta nghỉ ngơi trước, khôi phục linh lực, đợi đến giờ Thìn ngày mai lại hợp lực phá trận."

Đa số yêu tu quả thật đã mệt lả, lời đề nghị này nhanh chóng được đại bộ phận yêu tu và con rối đồng ý.

Một số ít yêu tu tuy nóng lòng muốn rời đi, nhưng thấy mọi người đều ngồi xuống điều tức, bản thân họ cũng không có cách gì phá trận, đành phải tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.

Hổ yêu cùng mấy thủ lĩnh Yêu tộc hẹn nhau đi thương lượng, không rõ là cố ý hay vô tình, nhưng rõ ràng họ không gọi bất kỳ con rối nào cùng đi.

Con rối áo xám nhạt hẳn là cũng nhận ra đám thủ lĩnh Yêu tộc không tin tưởng bọn họ, nên cũng không chủ động lại gần để bị bẽ mặt.

Nghiêm Cận Sưởng vốn không phải yêu tu, vẫn luôn dựa vào yêu khí của An Thiều để che giấu thân phận, không tiện ngồi điều tức trước mặt bọn yêu tu, đành phải tìm một nơi yên tĩnh mới ngồi xuống nghỉ ngơi.

Sau khi An Thiều xác nhận xung quanh không còn yêu tu nào mới tiến lại, vẻ mặt lo lắng: "Ta nghi là ta bị nguyền rủa rồi."

Nghiêm Cận Sưởng: "?"

An Thiều giơ tay trái lên, chỉ vào ngón giữa: "Ngươi xem! Trên ngón tay ta tự dưng có thêm một vòng vết máu!"

Chỉ thấy dưới đốt ngón tay giữa của An Thiều hiện lên một vòng hoa văn đỏ như máu, nhìn như thể đeo một chiếc nhẫn đỏ.

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

Cậu yên lặng giơ tay phải lên, xé một miếng da giả che trên ngón tay xuống, cũng dựng ngón giữa của mình -- rõ ràng cũng có một vòng ấn đỏ như máu, giống hệt An Thiều!

An Thiều kinh hãi: "Ngươi cũng có? Chẳng lẽ ngươi cũng bị nguyền rủa rồi?!"

Hai người đối mặt, cùng giơ ngón giữa, vẻ mặt nghiêm túc.

Vòng ấn đỏ này không đau không ngứa, ngoài việc nhìn khá mất thẩm mỹ thì trước mắt cũng chưa gây ra ảnh hưởng gì. Nhưng nó giống như đã khắc sâu vào da, không cách nào tẩy xóa.

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Ta nhớ là sau khi tàn hồn của Sâm Nhiễm rời đi, ngón tay ta bắt đầu có cảm giác nóng rát, chỉ là lúc đó không để tâm lắm."

An Thiều: "Ta cũng vậy! Lúc đó bận đối phó với Lâm Vô Tiêu!"

Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi còn nhớ lúc đó chúng ta dùng vũ khí gì để đối phó với Lâm Vô Tiêu không?"

An Thiều: "Tất nhiên là đao và kiếm do oán khí của Sâm Nhiễm ngưng tụ thành... Khoan đã! Lúc đó oán khí của Sâm Nhiễm đã tan hết, tại sao chúng ta vẫn còn dùng được đao và kiếm đó?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi còn nhớ sau đó đao và kiếm máu đó biến đâu mất không?"

An Thiều: "......" Sau khi Lâm Vô Tiêu chết, không gian kia bắt đầu sụp đổ, bọn họ chỉ lo chạy trốn, ai rảnh quan tâm mấy món vũ khí kia chứ?

Nghĩ đến đây, An Thiều lập tức bừng tỉnh: "Ý ngươi là... vết máu này chính là do đao và kiếm máu kia hóa thành?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip