Chương 105: Phá trận
Nghiêm Cận Sưởng cùng hai người bạn vừa mới chạy vào trong biển hoa, phía sau liền truyền đến một tiếng nổ lớn. Nghiêm Cận Sưởng theo bản năng kích phát tất cả các con rối hộ vệ trên người để chắn lấy những mảnh linh lực điên cuồng bắn ra tứ phía, nhưng vẫn không tránh khỏi bị dư uy quét bay xa.
Có điều, vốn dĩ bọn họ đang chạy về hướng mắt trận trong biển hoa kia, nên luồng cuồng phong này ngược lại lại đưa thẳng họ đến gần khu vực trung tâm mắt trận.
Một người hai yêu bị hất mạnh xuống đất, quỳ rạp dưới nền, chờ luồng lực lượng cường đại kia tan đi mới từ từ đứng dậy, ai nấy đều có chút ngơ ngác.
Tô Trừng Dương la lên: "Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra thế?"
An Thiều chau mày: "Là nội chiến à?"
Tô Trừng Dương lập tức nhìn quanh bốn phía: "Vị Minh, Mạc Thành đâu? Mạc Thành đâu rồi? Không phải ngươi nói kéo cả thân thể hắn theo rồi sao? Thân thể hắn có bị phá hỏng không?"
Nghiêm Cận Sưởng thản nhiên đáp: "Tan thành từng mảnh."
Tô Trừng Dương lập tức hốt hoảng: "Cái gì! Ngươi làm gì Mạc Thành của ta rồi!"
Nghiêm Cận Sưởng liếc hắn một cái: "Con rối thì có thể ghép lại, ngươi muốn để ta ghép hay chính ngươi ghép?"
Tô Trừng Dương lập tức nói: "Ta làm sao mà ghép nổi? Vẫn là ngươi thôi. Nào nào, ngươi cứ ngồi trên lưng ta đi, đừng mệt quá nhé! Ta dùng cái đuôi quạt gió cho ngươi nữa."
An Thiều: "......"
Còn chưa dứt lời, phía xa liền truyền đến từng đợt tiếng thú gầm, nghe kỹ lại thì rõ ràng đang giao tranh.
An Thiều liếc nhìn về phía đó: "Quả nhiên là nội chiến thật sao?"
Nghiêm Cận Sưởng lấy ra các con rối của mình từ Xích Ngọc Li giới, điều khiển chúng đi đến cạnh mắt trận trong biển hoa.
Bảy con rối đồng loạt vươn tay, đứng thẳng trong tư thế bắt chéo tay, đồng thời giữ lấy tay của hai con rối bên cạnh.
Tô Trừng Dương khó hiểu: "Ngươi đang làm gì vậy?"
An Thiều liếc qua rồi đáp: "Đây là một phương pháp tụ linh đơn giản, là cách nhanh nhất để tụ linh, không cần họa trận, không cần phù chú, chỉ cần đủ bảy người, đồng thời bấm tay niệm chú là có thể thi triển.
Có điều phương pháp này yêu cầu rất cao với linh lực của cả bảy trụ. Nếu không thể đồng thời phóng thích lượng lớn linh lực vào trung tâm, thì linh lực tụ được sẽ rất ít, hơn nữa còn tổn thương rất lớn đến thân thể bảy người. Vì vậy bình thường mọi người sẽ chọn cách họa Tụ Linh Trận, vừa tiết kiệm sức mà tụ linh lại được nhiều hơn."
Tô Trừng Dương ngẩn người: "Bảy trụ?"
An Thiều chỉ tay: "Đó, chính là bảy con rối kia. Chúng chính là bảy trụ tụ linh. Trung gian giữa bảy con sẽ tạo ra luồng linh lực tụ hội."
Sau khi giải thích xong, An Thiều nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng: "Nhưng chúng đều là con rối, ngươi định phân tán linh lực của mình vào từng con rồi mới tụ lại ư? Có phải hơi dư thừa rồi không?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Không phải ta, là chúng ta."
Nói rồi, hắn giơ tay phải lên.
An Thiều thấy văn ấn trên ngón tay hắn thì lập tức hiểu ra.
Trước đây, họ đã sớm phát hiện khi văn ấn của cả hai chạm vào nhau sẽ kích phát một luồng linh khí cường đại, nhưng vẫn luôn giữ kín, không để lộ ra ngoài.
Dù sao thì, "người không phạm ta, ta không phạm người", kẻ ngốc mới đi phô bày báu vật khắp nơi.
Nhưng tình thế trước mắt đã không cho họ thời gian suy nghĩ nhiều.
Uy lực của luồng linh lực nổ vừa rồi, cả bọn đều tự mình trải nghiệm qua. Giờ phút này, tiếng thú gầm từ xa vẫn chưa dứt, không biết là yêu thú nội chiến hay có biến khác.
Thừa dịp còn ít người, nếu giờ phóng thích linh lực một đợt thì chưa biết chừng có thể phá trận mà thoát ra ngoài!
Nghiêm Cận Sưởng quay đầu nói với Tô Trừng Dương đang mờ mịt: "Con rối của Mạc Thành nằm ở bên kia, ngươi chắc nhận ra bộ phận thân thể của hắn chứ? Mau đi gom lại hết, thiếu một hai khối thì ta ghép lại không trọn vẹn đâu."
Tô Trừng Dương lập tức giật mình: "Đúng đúng đúng! Suýt nữa quên mất việc quan trọng nhất!" Rồi cắm đầu chạy theo hướng chỉ tay của Nghiêm Cận Sưởng, bắt đầu lượm nhặt từng bộ phận rơi vãi của con rối Mạc Thành.
An Thiều: "......" Tự dưng hoài nghi ngươi cố tình làm người ta tan nát thế.
Chẳng phải ngươi có thể trực tiếp dùng linh khí tơ ghép từng mảnh lại sao? Việc gì phải để người ta đi tìm từng khúc thế kia?
Y hướng Nghiêm Cận Sưởng nở nụ cười đầy thâm ý.
Nghiêm Cận Sưởng mặt không đổi sắc: "Nhanh lên."
An Thiều lập tức cắn ngón tay, Nghiêm Cận Sưởng cũng cắt ngón giữa mình.
Máu nhỏ ra, văn ấn trên tay cả hai bừng sáng ánh đỏ nhạt.
Họ nhanh chóng bước đến cạnh nhóm con rối đã bày sẵn tư thế tụ linh. Nghiêm Cận Sưởng vươn tay phải vào trung tâm, An Thiều vươn tay trái, hai người nắm tay nhau ở giữa vòng tròn con rối!
Ngay lập tức, một pháp trận hình tròn màu xanh lục hiện lên dưới chân họ, linh khí từ trong trận nổi lên, cuốn tóc họ bay lên, phản chiếu ánh sáng trong mắt cả hai.
Pháp trận dưới chân nhanh chóng mở rộng, linh lực từ trận cũng ngày một nhiều. Giữa bảy trụ tụ linh đơn giản ấy, linh khí lập tức hội tụ lại, đánh trúng chính xác vào mắt trận trung tâm!
Nói thì chậm nhưng diễn ra cực nhanh. Tô Trừng Dương đang bận nhặt các bộ phận con rối của Mạc Thành thì cảm nhận được luồng linh lực cực mạnh từ phía sau. Hắn quay đầu lại thì bắt gặp một hình ảnh vô cùng quen thuộc.
Lượng lớn ánh sáng linh khí xanh lục phóng lên trời, từ trên cao dội xuống, ánh sáng chói mắt lan rộng khắp nơi, đến mức gần như che khuất mọi thứ khác.
Đó là hình ảnh hắn từng thấy dưới đáy thâm quật!
Cũng chính thời khắc hình ảnh ấy xuất hiện, hắn đã bị cuốn vào tháp linh khí kia, ở trong đó nửa năm dài đằng đẵng, mỗi ngày đều phải đối mặt với đám thực vật bạo lực "yêu thương" bằng đòn roi!
Đúng lúc này, phía sau hắn vang lên tiếng gầm, hắn vội vàng quay đầu lại, liền thấy một con mãnh hổ to lớn, sặc sỡ đang lao về phía bọn họ!
Tô Trừng Dương sợ đến mức suýt ném con rối trong tay, nhưng vừa nhớ đây là "thân thể" của Mạc Thành, hắn lập tức ôm chặt lại, luống cuống gọi tên Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều - nhưng hắn không thấy hai người đâu cả, bởi họ đã chìm trong luồng sáng xanh rực rỡ kia.
Mà ở giữa luồng linh khí đó, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều rõ ràng cảm nhận được lượng linh lực ngày càng nhiều dâng trào lên từ dưới chân. Hơi thở thanh tịnh ôn hòa này, dù họ không chủ động tu luyện, chỉ riêng hít thở thôi cũng đã thấy vô cùng dễ chịu.
Linh khí ngày càng nhiều đang hung hăng đánh sâu vào mắt trận bên dưới và kết giới phía trên. Lớp kết giới đỏ lục phía trên cố gắng phản lại những linh lực ấy, nhưng vì lượng linh lực quá lớn, lại ở dạng trụ, nên đòn phản lại va chạm vào mắt trận bên dưới, rồi lại bị mắt trận dội ngược trở lên kết giới!
Hai luồng lực lượng va chạm lẫn nhau, cùng với linh khí không ngừng tăng thêm bên trong, khiến cả trận pháp lẫn kết giới đều bắt đầu rung lắc dữ dội!
Nghiêm Cận Sưởng thậm chí nghe được tiếng kết giới nứt gãy bên dưới!
"Rống! --" tiếng thú gầm từ xa đến gần, kèm theo một cú va chạm cực mạnh!
Nghiêm Cận Sưởng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con mãnh hổ sặc sỡ khổng lồ đang va chạm vào ngoài rìa linh khí xanh lục!
"Dừng tay cho ta! --" con mãnh hổ hét lên giận dữ: "Các ngươi không thể phá hủy trận pháp này! Mau dừng tay lại!"
Nghiêm Cận Sưởng nhận ra giọng nói này chính là của yêu quân hổ yêu, hắn lạnh lùng đáp: "Lời yêu quân nói ta nghe không hiểu đâu. Nếu không phá hủy trận pháp này thì chúng ta ra ngoài kiểu gì? Chẳng lẽ thật sự phải đợi đám đại yêu các ngươi tu luyện đột phá rồi mới phá trận đưa bọn ta ra à?"
Nghiêm Cận Sưởng bọn họ bỏ chạy từ sớm, không biết trấn nhỏ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Yêu quân hổ phát hiện bản thân hoàn toàn không thể tiến vào luồng linh quang xanh lục ấy. Trước mắt, lượng linh khí dâng lên quá nhanh, trận pháp bên dưới đang chấn động dữ dội, kết giới phía trên cũng xuất hiện những đợt sóng rõ rệt quanh cột linh khí - điềm báo không ổn định rõ ràng.
Hổ yêu thủ lĩnh rõ ràng vô cùng hoảng loạn:
"Dừng tay! Các ngươi mau dừng tay! Đây là một trận pháp kiêm tù vây và phong ấn! Là một loại trận pháp đặc biệt dung hợp sức mạnh của tù vây và phong ấn! Trận pháp này có thể phong ấn, còn kết giới phía trên thì có thể giam giữ. Nếu phá vỡ trận pháp này, vật bị phong ấn bên trong sẽ tràn ra! Nếu đánh vỡ kết giới phía trên, vật bị phong ấn sẽ thoát ra ngoài thế giới!"
An Thiều giả vờ ngạc nhiên:
"Yêu quân làm sao biết rõ như vậy? Ngày hôm qua không phải còn nói là không hiểu gì về trận pháp sao?"
Nghiêm Cận Sưởng nói:
"Cho dù sự thật đúng như lời yêu quân nói, chẳng lẽ chúng ta vì muốn giữ lại trận pháp này mà cam chịu bị vây khốn ở đây suốt đời, đợi đến khi già chết hay sao? Cho nên mặc kệ trận pháp này là gì, hiện giờ nó đang giam giữ chúng ta, chúng ta tự nhiên phải phá vỡ nó!"
Canh Viên gấp gáp hét lên:
"Không được! Các ngươi mau dừng lại, ta biết khẩu quyết rời khỏi trận pháp này! Các ngươi lập tức dừng tay, ta sẽ nói cho các ngươi biết!"
Tô Trừng Dương đứng một bên, kinh hãi nói:
"Ngươi làm sao lại biết khẩu quyết rời khỏi nơi này? Khoan đã! Rõ ràng ngươi biết, vậy tại sao không nói sớm với mọi người? Vì sao đến bây giờ mới nói? Chẳng lẽ ngươi chính là kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, cố tình để mọi người tụ linh khí cho ngươi!"
An Thiều cười nhạo một tiếng, nói với Nghiêm Cận Sưởng:
"Sưởng Sưởng, hắn hình như xem chúng ta là kẻ ngốc đấy. Hôm qua lúc mọi người nóng lòng thì hắn không nói, vừa rồi khi ai cũng đã kiệt sức thì hắn cũng không nói, bây giờ khi chúng ta sắp phá vỡ được kết giới, hắn mới nói biết khẩu quyết, còn định để chúng ta phải cầu xin hắn mới chịu nói."
Nghiêm Cận Sưởng:
"Ừm, đừng gọi ta như thế."
An Thiều:
"Vậy gọi là gì? Nghiêm Nghiêm? Cận Cận?"
Nghiêm Cận Sưởng:
"Gọi thẳng tên là được."
Bị hoàn toàn ngó lơ, Canh Viên tức giận gầm lên:
"Rống! --"
"Răng rắc!" - Kết giới phía trên phát ra âm thanh vỡ nát không chịu nổi!
"Phanh xích!" - Trận pháp phía dưới vang lên tiếng rạn nứt rất nhỏ!
Nghiêm Cận Sưởng cảm thấy ngón tay mình máu chảy không ngừng, lại cắt thêm một đường, An Thiều cũng tiếp tục vẽ miệng máu.
Linh quang bùng nổ rực rỡ!
Mắt trận bên dưới ầm ầm tan rã!
Kết giới phía trên cũng theo đó hoàn toàn nứt toác!
Kết giới nguyên bản tỏa ra ánh sáng đỏ lục lưu chuyển, đến khoảnh khắc này liền vỡ vụn sụp đổ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip