Chương 11: Dẫn Ngọc Thảo
Trong cuộc thi này có quy định rằng, chỉ cần con rối trong tay người tham gia rời khỏi vòng tròn thì sẽ bị tính là thua cuộc. Hiện tại, không chỉ con rối trong tay nam hài to lớn kia bị văng ra khỏi vòng, mà ngay cả bản thân hắn cũng ngã ra ngoài.
Nam hài to lớn trừng mắt nhìn cánh tay áo đang che trước mặt hắn, gương mặt đầy vẻ không cam lòng. Hắn còn định đứng dậy lao vào trong vòng, cho Nghiêm Cận Sưởng mấy cú đấm, nhưng vì vừa rồi khi té đã đập đầu gối xuống đất, cát sỏi cọ xát khiến đầu gối đang chảy máu, không đứng lên nổi.
Cha mẹ của nam hài to lớn vội vã chạy tới, ôm hắn ra một bên để xử lý vết thương. Bọn họ vẫn hung dữ nhìn chằm chằm vào Nghiêm Cận Sưởng đang đứng trong vòng.
Nếu không phải trưởng thôn đã dặn dò kỹ càng trước đó rằng bằng mọi giá không được đụng chạm đến vị "quý nhân" kia - nếu để lại ấn tượng xấu cho người ta, sau này họ sẽ không đến làng chọn những đứa trẻ có tư chất tốt - thì có lẽ cha mẹ hắn đã xông lên từ lâu.
Những người tu tiên như vậy thường rất hào phóng. Nếu họ chọn được người phù hợp thì sẽ ban thưởng một số thứ quý giá cho làng. Dù không chọn được ai, họ cũng sẽ để lại chút lương thực.
Nam tử áo lam lại lên tiếng: "Còn ai muốn bước lên khiêu chiến không?"
Nghe vậy, những đứa trẻ từng bị nam hài to lớn đánh bại lại bắt đầu nóng lòng muốn thử sức. Theo quy định của cuộc thi, nếu bị một người đánh bại thì không thể tiếp tục khiêu chiến người đó nữa, nhưng không cấm khiêu chiến với người khác. Nói cách khác, những ai từng thua nam hài to lớn vẫn có thể khiêu chiến Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng vừa rồi đã khiến con rối của mình hỏng, nên cậu lại chọn một con rối khác.
Chỉ trong thời gian uống một chén trà, Nghiêm Cận Sưởng đã đánh bại toàn bộ những người tiến vào khiêu chiến.
Thấy không còn ai dám lên nữa, nam tử áo lam mới bước đến bên cạnh Nghiêm Cận Sưởng, nắm lấy tay cậu giơ lên, cao giọng tuyên bố:
"Quán quân đã xuất hiện!"
Xung quanh không ai ăn mừng, chỉ có tiếng khóc thút thít của vài đứa trẻ thua cuộc.
Nghiêm Cận Sưởng cũng không tỏ vẻ gì đặc biệt. Nam tử áo lam vốn cũng không để tâm nhiều, chỉ làm theo quy định mà nói:
"Quán quân sẽ được thưởng một cây linh thảo và nửa tháng lương khô."
Lúc này, Nghiêm Cận Sưởng mới ngẩng đầu lên: "Xin hỏi, đó là Dẫn Ngọc Thảo sao?"
Dẫn Ngọc Thảo là một loại dược liệu có thể giúp người bình thường dẫn khí nhập thể, giá cũng không quá cao.
Nam tử áo lam trả lời: "Phần thưởng là Linh Du Thảo. Loại này còn quý hơn Dẫn Ngọc Thảo, ngươi chắc chắn muốn đổi thành Dẫn Ngọc Thảo?"
Linh Du Thảo thường dùng để điều hòa kinh mạch sau khi đã dẫn khí nhập thể, với tình trạng hiện tại của Nghiêm Cận Sưởng thì hoàn toàn vô dụng.
Nghiêm Cận Sưởng gật đầu: "Có thể đổi được chứ?"
Nam tử áo lam liền lấy ra ba cây Dẫn Ngọc Thảo và một chiếc túi to bằng bàn tay từ trong tay áo, đưa cho Nghiêm Cận Sưởng.
Hắn nói: "Đây là túi Càn Khôn, bên trong có chứa lương khô dùng trong nửa tháng. Không gian bên trong không lớn, nếu muốn đựng thêm đồ thì phải lấy bớt lương khô ra. Ngươi hãy về chuẩn bị hành lý, chào tạm biệt người thân, sáng mai quay lại đây, chúng ta sẽ dẫn ngươi về tông môn."
Nghiêm Cận Sưởng cúi đầu cảm ơn, nhận lấy ba cây Dẫn Ngọc Thảo và chiếc túi, đồng thời trả lại con rối Oa Oa cho nam tử áo lam.
Nam tử áo lam còn định nói gì thêm, nhưng thấy Nghiêm Cận Sưởng đột nhiên hít sâu một hơi, rồi lớn tiếng reo lên: "Oa! Đây là linh thảo sao? Ta chưa từng thấy linh thảo bao giờ! Thì ra mặt trái lá của linh thảo lại có màu đỏ sậm thế này, còn có những đường gờ nhỏ!"
Nam tử áo lam: "..."
Nói xong, Nghiêm Cận Sưởng xoay người bỏ chạy.
Nữ tử áo lam đứng bên cạnh nhìn theo vẻ mặt ngơ ngác, nhỏ giọng hỏi:
"Sư huynh... Hắn có phải mù màu không vậy? Mặt trái của Dẫn Ngọc Thảo rõ ràng là màu trắng mà?"
Nam tử áo lam nhìn về phía chỗ rẽ nơi Nghiêm Cận Sưởng vừa biến mất, nói: "Có thể là do hắn nhìn sai... cũng có thể do còn nhỏ tuổi."
"Ơ? Sư huynh, trên con rối của huynh hình như có kẹp gì đó?"
Nữ tử áo lam vừa nói vừa mở phần cổ của con rối, phát hiện một tờ giấy nhỏ bên trong.
Cô đọc to: "Được nhận phần thưởng ngoài mong đợi, vô cùng cảm kích. Tạm biệt tại đây, có duyên sẽ gặp lại... A! Sư huynh! Đứa nhỏ kia không định về tông môn với chúng ta!"
Nam tử áo lam: "..."
---
Nghiêm Cận Sưởng chạy thật nhanh về khu rừng nhỏ nơi mình hay ở, đem ba cây Dẫn Ngọc Thảo cất giấu cùng vài loại cỏ dại có hình dáng tương tự - trông giống hệt như loại cậu vừa lớn tiếng miêu tả ban nãy - đặt lên cành cây nơi cậu thường hay ngồi.
Loại cỏ dại này không có độc, nhưng ăn vào sẽ bị tiêu chảy - kiểu gì cũng phải nằm bẹp hai ba ngày.
Sau khi đặt xong, Nghiêm Cận Sưởng lại tưới lên đó một ít nước thảo mộc đặc chế, loại nước này sau khi khô sẽ đóng thành lớp nhầy rất trơn.
Chờ khi đã tưới xong toàn bộ, cậu mới gom một ít đá và bụi gai dưới gốc cây, dùng cỏ dại phủ lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip