Chương 115: Ôn trì
An Thiều thấy hai người vẫn phải ở cùng một phòng, biết rõ giấc mộng "độc chiếm thượng phòng" của mình đã tan thành mây khói. Đành phải để tiểu nhị khách điếm kê thêm một chiếc giường nữa trong phòng.
An Thiều vốn cũng là người biết hưởng thụ, nên mới chọn khách điếm này vì nơi đây có một khu suối nước nóng ngoài trời. Khu suối này được chủ quán dùng đá xây thành núi giả, ngăn cách thành nhiều ao nhỏ, chỉ dành cho khách thuê phòng thượng đẳng mới có thể độc hưởng một ao. Còn nếu thuê loại phòng khác, sẽ bị sắp xếp vào hai hồ lớn để tắm chung với khách khác.
Chính vì nơi đây có suối nước nóng, nên giá phòng cao hơn khách điếm bình thường vài lần. Một căn phòng thượng đẳng, chỉ nghỉ một ngày một đêm mà đã ngốn 800 viên linh thạch.
May mà giờ đây Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đều có linh thạch, hai người chia nhau trả, cùng giao 800 viên linh thạch rồi nhận chìa khóa từ chủ quán. Tiểu nhị dẫn bọn họ lên lầu, nét mặt tươi cười niềm nở.
Tuy quần áo cả hai người đều không phải loại đắt tiền hay sang trọng gì, nhưng từ cử chỉ, khí chất đến dáng vẻ của họ lại toát ra vẻ không thể nào bắt chước được. Hơn nữa khi mặt không biến sắc yêu cầu thượng phòng, phản ứng đầu tiên của tiểu nhị là: Nhất định là công tử nhà giàu nào đó cải trang ra ngoài chơi.
Phòng thượng đẳng ở đây được chia thành gian trong và gian ngoài, diện tích rất rộng rãi, kê thêm một chiếc giường lớn nữa cũng chẳng vấn đề gì. An Thiều gọi lực sĩ trong điếm hợp hai chiếc giường lại làm một, nhìn xong rất hài lòng. Nhưng rồi phát hiện ánh mắt của tiểu nhị và đám lực sĩ nhìn họ hình như có gì đó... sâu xa.
An Thiều: ???
Nghiêm Cận Sưởng nói: "Không phải ngươi muốn đi ngâm ôn tuyền à? Giờ đi luôn đi, ngâm xong sớm về nghỉ ngơi."
Lúc này An Thiều mới nhớ lại mục đích ban đầu khi chọn khách điếm này.
Khu suối nước nóng bị rất nhiều núi giả ngăn cách, tạo ra không gian riêng tư cho từng phòng thượng đẳng.
Trong ao hơi nước lượn lờ, sương trắng mù mịt tràn ngập khắp nơi. Qua làn sương nhìn xuống, có thể thấy đáy ao lót đầy những viên đá tròn tròn.
An Thiều hớn hở nói: "Nói thật, ta chưa từng ngâm suối nước nóng bao giờ, nên vẫn luôn tò mò cảm giác ngâm trong ao thế nào."
Nghiêm Cận Sưởng thử hỏi: "Trước kia cũng chưa từng?"
"Chưa từng." An Thiều lập tức cởi đồ, vừa định nhảy xuống thì chợt cảm thấy tay trái bị kéo lại. Lúc này mới nhớ ra Nghiêm Cận Sưởng còn chưa thay đồ, liền vội vàng giục: "Ngươi nhanh lên đi chứ!"
Nghiêm Cận Sưởng thấy hắn sốt ruột thì cố ý thong thả ung dung cởi áo ngoài, gấp gọn rồi từng món một lột đồ, lần lượt xếp chỉnh tề.
An Thiều nhìn bộ quần áo được gấp gọn gàng của Nghiêm Cận Sưởng, rồi lại nhìn đống đồ của mình bị ném lộn xộn một bên, không khỏi im lặng.
Đến khi thấy Nghiêm Cận Sưởng bắt đầu lột mặt nạ da người trên mặt, An Thiều mới sực nhớ ra trên mặt mình cũng đang đeo mặt nạ, lập tức xé xuống. Hai người mặt đối mặt, điều đầu tiên An Thiều chú ý chính là đôi mắt đen tím thâm quầng của Nghiêm Cận Sưởng - vết tích rõ ràng là do cuộc ẩu đả hồi trưa ở tửu lâu.
An Thiều không nhịn được bật cười: "Ha ha ha ha... Xin lỗi..."
Nghiêm Cận Sưởng nhìn mặt An Thiều cũng không khá hơn mình là bao, cũng có chút buồn cười: "Ngươi nhìn lại mặt nước đi."
An Thiều theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, cuối cùng cũng phát hiện mình cũng bị thâm hai mắt như gấu trúc.
"A! Mặt ta đẹp thế mà! Ngươi đánh ác thật đấy!"
"Ngươi cũng thế thôi."
An Thiều ôm mặt rên rỉ một hồi rồi nhanh chóng quên mất, bắt đầu vẫy vùng trong làn nước ấm.
Nghiêm Cận Sưởng thì dựa nghiêng vào bên bờ, dùng tay phải khống chế linh khí, bắn từng tia linh khí màu xanh lục mảnh như tơ lên các bụi cây mọc trên núi giả xung quanh.
Trên cây có rất nhiều lá, hắn điều khiển lá cây bay lượn trong không trung, rồi xé chúng ra thành từng mảnh nhỏ, tiếp tục thao tác từng mảnh một, không để chúng rơi xuống.
Những ngày gần đây, Nghiêm Cận Sưởng vẫn luôn hồi tưởng cảnh tượng Sâm Nhiễm điều khiển cánh hoa trong Vạn Sâm thí luyện tháp, đồng thời cũng không ngừng luyện tập theo.
Trước đây hắn chỉ điều khiển được vài mảnh lá cây, còn chưa thể làm cho chúng biến thành vũ khí sắc bén. Nhưng qua thời gian rèn luyện, giờ đây hắn đã có thể khiến những lá cây mình khống chế trở nên sắc bén như lưỡi dao.
Chỉ là... số lượng vẫn còn quá ít.
Muốn khiến lá cây trở thành vũ khí, cần phải dùng linh lực bao phủ lấy từng chiếc, tạo thành hình dạng lưỡi kiếm. Nếu như có thể áp dụng cách này lên người con rối...
Ý tưởng lóe lên trong đầu, hắn đang định triệu hồi con rối ra luyện thử thì chợt phát hiện tay trái mình đang chìm trong nước đã lâu không nhúc nhích.
Nghiêm Cận Sưởng quay đầu nhìn, liền thấy An Thiều - người mới nãy còn tung tăng nhảy nhót - giờ đang nằm ngửa bên bờ, mặt đỏ ửng như tôm luộc, đỏ lan đến tận tai và cổ.
"An Thiều?" Nghiêm Cận Sưởng đưa tay đặt dưới mũi hắn, xác định vẫn còn thở.
Một bàn tay đột nhiên thò lên khỏi mặt nước, nắm lấy tay hắn. An Thiều hơi hé mắt, nhìn Nghiêm Cận Sưởng, siết tay hắn chặt hơn, giọng nói mơ hồ: "Trả lại cho ta..."
"Cái gì?" Nghiêm Cận Sưởng nghe không rõ.
An Thiều bỗng nhiên nhào tới, đè Nghiêm Cận Sưởng xuống mép bờ ao, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói như có như không đầy giận dữ: "Trả lại đồ của tộc ta!"
"Đám cường đạo các ngươi!"
Thần trí của An Thiều rõ ràng đã không còn tỉnh táo, như thể xuyên qua Nghiêm Cận Sưởng thấy được kẻ thù, dồn hết sức lực đè hắn xuống.
Nghiêm Cận Sưởng mất kiên nhẫn đạp hắn một cái: "An Dẫn Hoa! Ngươi nhìn rõ ta là ai!"
Cú đạp này khiến mặt và người An Thiều càng đỏ bừng, như con tôm chín, bàn tay ấn hắn cũng mạnh đến đáng sợ.
Nghiêm Cận Sưởng cuối cùng cũng nhận ra: "Ngươi là hoa yêu không thể ngâm nước nóng đúng không?!"
An Thiều định bóp cổ hắn, nhưng bị Nghiêm Cận Sưởng cản lại, đành hét lớn: "Trả Huyền Huyết Ngọc lại cho ta!"
Lời còn chưa dứt, Nghiêm Cận Sưởng đã điều khiển linh khí tạt một viên đá vào sau cổ hắn.
An Thiều rên lên một tiếng rồi ngất xỉu.
Nghiêm Cận Sưởng lập tức ôm hắn ra khỏi suối, dùng linh khí khẩy áo quần lên mặc tạm, rồi bay thẳng về phòng.
Sau khi rời khỏi ôn tuyền, sắc đỏ trên người An Thiều mới dần bớt đi. Tuy vậy, trán hắn vẫn nóng hừng hực đến đáng sợ. Nếu đổi là người thường, chắc đã mất mạng từ lâu.
Nhưng An Thiều không phải người thường, nên chỉ sau một lúc, hắn đã tỉnh lại. Dù vậy thần trí vẫn còn mơ hồ, lại bắt đầu lên cơn như kẻ say: "Trả Huyền Huyết Ngọc cho ta! Cách!"
Đúng vậy! Hệt như say rượu phát điên!
Thậm chí còn bắt đầu đánh "cách!"
Nghiêm Cận Sưởng triệu hồi con rối ra, im lặng nhìn An Thiều lao vào đấm đá nó, miệng gào: "Lũ cường đạo giả nhân giả nghĩa các ngươi! Ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá đắt! Cách!"
An Thiều lôi ra mấy bình thuốc từ túi Càn Khôn, cắn nút chai, một tay bẻ miệng con rối, dốc hết thuốc vào miệng nó.
Sau khi bình rỗng, hắn còn lấy tay bịt miệng con rối lại, tay kia rút dao găm, kề lên cổ con rối rồi... cứa!
Nghiêm Cận Sưởng im lặng nhìn An Thiều ở đằng kia tự lẩm bẩm, vừa lầm rầm vừa phối hợp điều khiển tơ linh khí, phá hủy cái đầu con rối ấy.
"Ha hả a... Ha ha ha..." - An Thiều bật cười, giọng điệu ẩn hiện điên cuồng.
Hắn dùng một tay bắt lấy cái đầu con rối, nhấc cái đầu ấy lên trước mặt mình, để mặt đối mặt với chính mình, vừa cười vừa nói:
"Như vậy thì sẽ không có máu... Sạch sẽ mà chết đi... Ha hả a, ha ha ha ha! Cạch!"
Nghiêm Cận Sưởng: "..."
Hử?
Sẽ không có máu?
Nghiêm Cận Sưởng lập tức cúi người nhặt lấy lớp bột rơi trên mặt đất, những mảnh vụn bột ấy là do An Thiều nhét vào miệng con rối, sau đó chảy ra từ cổ nó.
Nghiêm Cận Sưởng đưa bột đến gần mũi, khẽ ngửi một chút.
Là cái này!
Là bột được tán nhuyễn từ ngưng huyết thảo và hóa cốt hành!
Sinh vật sống nếu nuốt phải loại bột này, máu trong cơ thể sẽ đông lại hoàn toàn chỉ trong vài nhịp thở, còn xương cốt thì trong một nén nhang sẽ hóa thành dịch lỏng, hòa lẫn trong thân thể - nếu còn kết hợp với loại chất lỏng có thể dung thi...
Nghiêm Cận Sưởng còn chưa nghĩ xong thì đã thấy An Thiều lại lấy ra mấy bình nhỏ từ túi Càn Khôn của mình, chuẩn bị đổ lên người con rối.
Nghiêm Cận Sưởng phản ứng cực nhanh, ngay khoảnh khắc An Thiều vừa mở nút bình và chuẩn bị đổ xuống, liền dùng tơ linh khí đoạt lấy cái chai, khẽ ngửi.
Nghiêm Cận Sưởng: "..." Rất tốt, chính là thứ này - dung thi thủy, loại chất lỏng khiến người chết không để lại xác!
An Thiều mặt còn chưa kịp tán bớt đỏ, lại không hề nhận ra cái chai trong tay mình đã bị đoạt mất, còn tưởng rằng mình đã đổ hết lên con rối, càng cười vui vẻ hơn. Hắn ngồi xổm bên cạnh hai nửa thân thể con rối, tựa hồ đang chờ đợi nó tan chảy thành nước.
Nghiêm Cận Sưởng: "..."
Ngưng huyết thảo, hóa cốt hành và dung thi thủy - ba thứ này đều là hàng hiếm có trên thị trường, có tiền chưa chắc đã mua được. Nếu đem bán trong chợ ngầm hoặc đem ra nhà đấu giá, chắc chắn không dưới một trăm vạn viên linh thạch mới có thể mua nổi.
Vậy mà hai thứ đầu, An Thiều lại đổ ra dùng thế này.
An Thiều đang ngồi xổm một bên, nhíu mày:
"Sao vẫn chưa tan?"
Nghiêm Cận Sưởng động đầu ngón tay, thu con rối vào Xích Ngọc Li giới.
An Thiều không thấy con rối đâu nữa, lúc này mới hài lòng, đứng dậy mò lấy ấm trà, đổ trà trong ấm lên chỗ con rối nằm lúc trước trên mặt đất, rồi tiện tay đặt luôn chén trà qua một bên, sau đó loạng choạng đi về phía mép giường, cuối cùng ngã xuống ngủ luôn.
Nghiêm Cận Sưởng cau chặt mày.
Dung thi thủy có một mùi rất đặc trưng, nhưng mùi đó có thể bị trà hoặc linh tửu che giấu.
An Thiều rốt cuộc đã thử qua bao nhiêu lần, mới có thể đến mức trong lúc say còn nhớ rõ cách giấu mùi dung thi thủy?
Nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn.
Hiện tại bọn họ chỉ vì văn ấn trên tay mới buộc phải hành động chung, chờ khi có thể tách ra, mỗi người sẽ đi đường riêng, đến lúc đó mặc cho An Thiều muốn tìm lại thứ gì, hay muốn lặng lẽ giết ai theo kiểu này, Nghiêm Cận Sưởng cũng chẳng quan tâm.
---
Tác giả nhàn thoại:
An uống nước ấm liền say Thiều: Ra tay là tiễn người đi không còn thấy xác.
Con rối: Ta lúc ấy, thực sự rất sợ hãi.
Nghiêm Cận Sưởng: Ngồi hóng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip