Chương 117: Bán đấu giá


Buổi chiều tại Vạn Quyển Lâu còn chưa bắt đầu phiên đấu giá, thế mà bên ngoài đã tụ tập không ít tu sĩ, ai nấy đều đang xếp hàng mua mộc bài để vào.

Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng nghe ngóng được từ lời bàn tán xung quanh rằng phiên đấu giá buổi sáng không phát hành danh ngạch có thể vào tầng cao của Bác Quyển Cung. Người của Vạn Quyển Lâu nói phải đến buổi chiều mới bắt đầu đấu giá chính thức. Buổi sáng chỉ đấu giá một số bí tịch, vài món trong số đó không bán được nên sẽ được chuyển sang đấu tiếp trong phiên chiều.

Khi Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đang xếp hàng gần đến cửa vào Vạn Quyển Lâu, bốn phía bỗng vang lên một trận kinh ngạc cảm thán:

"Nhìn kìa! Đó chẳng phải là linh thú xa của Mậu gia sao!"

"Dùng tới bốn đầu lân giáp thú kéo xe, không phải người của Mậu gia thì còn ai vào đây nữa?"

"Bốn đầu lân giáp thú đấy, lần đầu tiên ta được thấy tận mắt!"

"Không biết người ngồi trong xe là ai."

"Còn phải đoán sao? Được ngồi xe linh thú thế này, hoặc là gia chủ Mậu gia, hoặc là tam tiểu thư và tiểu thiếu gia của họ. Nghe nói gia chủ Mậu gia sủng ái nhất hai người này."

Nghiêm Cận Sưởng nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn, liền thấy giữa không trung có một con linh thú thân bọc giáp bạc, sinh bốn đầu, đang bước trên mây mà tới. Sau nó kéo một chiếc xe luân màu huyền sắc.

Chiếc xe ba mặt buông màn sa đen, theo chuyển động của linh thú mà phấp phới bay, thỉnh thoảng lộ ra gương mặt mơ hồ của tu sĩ ngồi bên trong, dường như có một nam một nữ.

Hai bên xe còn có mấy tu sĩ cưỡi linh thú đi theo. Những người này đều mặc trường bào màu huyền thống nhất, chất liệu mềm mại, nhìn phiêu dật như tiên, rõ ràng đều là người của đại thế gia.

Một đoàn linh thú hoành tráng như vậy quả thật khiến mọi người xung quanh xôn xao. Nghiêm Cận Sưởng chợt nhớ lại hôm trước lúc An Thiều ở Quảng Nguyên Lâu, nghe người bàn về Mậu gia liền sa sầm mặt mày. Lúc này cũng vậy, cậu bất giác quay sang nhìn An Thiều.

Quả nhiên, sắc mặt An Thiều đã tối sầm, chỉ là lần này so với hôm qua đã khống chế hơn nhiều.

Thấy Nghiêm Cận Sưởng nhìn mình, An Thiều còn cố làm ra vẻ thoải mái cười nói: "Xếp hàng chán quá, có muốn nghe chuyện xưa không?"

Nghiêm Cận Sưởng lạnh nhạt: "Không muốn."

An Thiều: "......"

Chẳng bao lâu, xe linh thú có bốn đầu lân giáp thú đáp xuống phía trước cửa Vạn Quyển Lâu, từ trên xe bước xuống hai thiếu niên nam nữ ăn mặc vô cùng hoa lệ.

Mọi người xung quanh lại ồ lên: "Nhìn kìa, đúng là tam tiểu thư và tiểu thiếu gia Mậu gia rồi! Ngoài gia chủ Mậu gia, chỉ có bọn họ mới đủ tư cách ngồi xe đó thôi."

Có người tu sĩ mới đến khó hiểu hỏi: "Sao lại nói vậy?"

"Bởi vì tam tiểu thư và tiểu thiếu gia đều là con vợ cả. Mậu gia chủ và Dao phu nhân kết đạo từ lâu, vẫn luôn ân ái, chỉ vì Dao phu nhân nhiều năm không con nên Mậu gia chủ bất đắc dĩ phải cưới thiếp. Về sau Dao phu nhân sinh được tiểu thiếu gia, thì Mậu gia chủ liền không nạp thêm thiếp nữa."

"Nghe nói linh vật truyền thừa của Mậu gia là mặc ngọc chi linh, cũng lựa chọn tiểu thiếu gia đó! Ý trời đấy!"

Nghe vậy, Nghiêm Cận Sưởng lại liếc nhìn An Thiều.

An Thiều nghiến răng: "...... Ngươi rốt cuộc có muốn nghe chuyện xưa không!"

Nghiêm Cận Sưởng: "Không cần."

Đúng lúc đó, lại có một chiếc xe linh thú từ trên trời đáp xuống, dừng lại ngay sau xe của Mậu gia.

Chiếc xe mới đến trông cũng rất khí phái, xung quanh là tám thị nữ khăn che mặt, mặc áo dài tiên lệ, tà áo bay phấp phới. Khi xe dừng lại, đám thị nữ nhanh chóng bước lên phía trước, vén màn xe.

Từ trong xe bước xuống một người, y mặc một thân cẩm y sắc ngọc, thêu hoa văn tinh xảo ẩn hiện, khoác áo xám, tay cầm quạt xếp, vừa xuống xe liền ung dung mở quạt, nhẹ nhàng phe phẩy trước ngực.

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

"Ơ?" An Thiều lập tức nhận ra người nọ, kinh ngạc nói: "Hắn chẳng phải là tên thương nhân đã bắt cóc chúng ta rồi đưa lên núi gần Thông Nguyên Thành đó sao? Rõ ràng lúc ấy chúng ta đã chôn hắn sống, còn nện đất thật chặt, sao hắn vẫn chưa chết hả?!"

An Thiều còn đang định xác nhận lại với Nghiêm Cận Sưởng, liền thấy ánh mắt đối phương bừng bừng sát khí, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi rõ, hiển nhiên đang phải cố dằn nén sát ý trong lòng.

An Thiều khẽ nhướng mày. Ngay cả lúc đối mặt với Lâm Vô Tiêu - kẻ muốn hủy diệt hồn phách bọn họ - Nghiêm Cận Sưởng cũng chưa từng lộ ra sát ý mãnh liệt đến thế. Hiển nhiên tên buôn người kia còn làm ra chuyện gì đó nghiêm trọng hơn!

"Tiêu công tử!" Thấy Tiêu Minh Nhiên từ trên xe bước xuống, Mậu tam tiểu thư lập tức nở nụ cười tươi, vẫy tay gọi: "Tới đúng lúc lắm, ngươi vào cùng chúng ta đi!"

Mậu tiểu thiếu gia cũng nở nụ cười, hiển nhiên cũng quen biết Tiêu Minh Nhiên. Ba người nhanh chóng vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

Không biết Tiêu Minh Nhiên mấy ngày nay đã làm gì, mà giờ lại có thể qua lại với người Mậu gia, hơn nữa xem ra quan hệ còn không tệ chút nào.

Nghiêm Cận Sưởng hít sâu một hơi, cố gắng trấn định lại, sau đó mới thấp giọng nói: "Ngươi có muốn nghe một chuyện xưa không?"

An Thiều sớm đã chờ câu này, lập tức hớn hở: "Không muốn!"

Nghiêm Cận Sưởng: "......" Chỉ để nói hai chữ này mà chờ mong như vậy sao?

"Ai? Sao bọn họ được đi thẳng vào luôn vậy? Không phải xếp hàng sao?" Một người đứng trước Nghiêm Cận Sưởng trong hàng bất mãn nói.

"Ngươi biết gì chứ? Mậu gia chắc chắn đã đặt trước sương tịch từ lâu, đâu giống chúng ta giờ mới đến mua chúng tịch." Có người lập tức giải thích.

"Không chỉ có Mậu gia, sáng nay đệ tử các đại gia tộc ở Nghiên Vọng Thành đều đến hết, các sương tịch bậc thiên đều kín chỗ cả rồi. Nếu lát nữa xuất hiện vật hiếm, chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nâng giá qua lại."

"Vậy chúng ta còn đến đây làm gì?"

"Chụp ư? Ngươi nếu không mang đủ linh thạch thì coi như chỉ đến góp vui thôi. Nếu là thứ đệ tử các đại gia tộc để ý, linh thạch của chúng ta đâu đủ cạnh tranh?"

"Không sai, chỉ là đến xem náo nhiệt. Ta giờ chỉ muốn biết danh ngạch vào tầng cao nhất của Bác Quyển Cung cuối cùng sẽ rơi vào tay ai."

"Chúng ta đều nghĩ như vậy."

...

Rốt cuộc đến lượt Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, lại bị tu sĩ trông cửa của Vạn Quyển Lâu thông báo: hiện tại các chúng tịch không còn chỗ ngồi song song hai người nữa. Trước đó có rất nhiều người đi cùng nhau, nên chọn vị trí ngồi đôi, bây giờ chỉ còn ghế lẻ.

Hai người vốn không ngại ngồi riêng, nhưng tình hình hiện tại lại không cho phép tách ra. An Thiều thử hỏi có thể thêm ghế được không, nhưng tu sĩ kia liền xua tay từ chối: "Không hợp quy tắc của Vạn Quyển Lâu."

"Nếu hai vị nhất định muốn ngồi cùng, thì mới nãy có người vừa trả lại một gian hoàng đẳng sương tịch. Gian đó khá rộng, hai vị có muốn không?" Tu sĩ liếc qua vật phẩm trên tay hai người, giọng điệu nhàn nhạt nói.

Sương tịch của Vạn Quyển Lâu chia làm bốn bậc: Thiên - Địa - Huyền - Hoàng. Sương tịch bậc thiên là cao cấp nhất, quý giá nhất. Còn sương tịch bậc hoàng là loại thấp nhất trong các gian phòng, giá rẻ nhất nhưng vẫn đắt hơn sương tịch thông thường.

An Thiều hỏi: "Một gian sương phòng hạng hoàng đẳng cần bao nhiêu linh thạch?"

Tu sĩ đáp: "Năm trăm linh thạch."

Hai người rất nhanh được người làm việc trong Vạn Quyển Lâu dẫn tới gian sương phòng kia. Sương phòng này dĩ nhiên rộng rãi hơn nhiều so với khu ghế ngồi thông thường, đủ sức chứa bảy tám người duỗi chân duỗi tay thoải mái, bên trong còn có bàn ghế và bày sẵn trà bánh.

Một mặt của sương phòng treo rèm dài, chỉ cần vén rèm lên là có thể nhìn thấy rõ đài đấu giá cách đó không xa.

Lúc này, buổi đấu giá vẫn chưa bắt đầu, trên đài chưa có ai xuất hiện, nhưng bên dưới khu ghế ngồi thông thường đã gần kín người, tiếng trò chuyện không dứt, ồn ào huyên náo.

Sương phòng hạng hoàng đẳng của nhóm Nghiêm Cận Sưởng nằm phía trên khu ghế ngồi, cách ra hai ba vòng. Lên trên nữa là sương phòng hạng huyền, địa và thiên theo thứ tự.

Chính giữa sương phòng có đặt một khối ngọc thạch to chừng hai bàn tay, bên cạnh ngọc thạch có một thẻ gỗ, trên thẻ ghi rõ cách sử dụng khối ngọc này gọi là "kêu giá pháp".

Cách sử dụng ngọc thạch này rất đơn giản: chỉ cần đưa linh lực của bản thân rót vào giữa khối ngọc, bên ngoài sương phòng sẽ lập tức vang lên tiếng "vù vù" rõ ràng, đồng thời hiện lên hạng mức của sương phòng người ra giá.

An Thiều thu lại ánh mắt: "Người của Mậu gia và tên Tiêu Minh Nhiên kia ở sương phòng số 6 hạng thiên."

Nghe vậy, Nghiêm Cận Sưởng lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy cửa sổ của sương phòng số 6 hạng thiên đang mở rộng, có ba người đang dựa vào khung cửa, vẻ mặt ngạo mạn nhìn xuống bên dưới, thỉnh thoảng còn che miệng cười khẽ.

Các sương phòng khác cũng đã có người, nhưng vì buổi đấu giá chưa bắt đầu nên phần lớn rèm cửa vẫn buông xuống, không nhìn thấy được ai đang ngồi bên trong.

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều lại đợi thêm chừng một chén trà nhỏ, buổi đấu giá rốt cuộc cũng bắt đầu. Một nam tử cao lớn bước lên đài, lời lẽ lưu loát, vừa mở màn đã nhắc tới vài món hàng đấu giá được mong chờ nhất, còn đề cập tới việc tranh đoạt danh ngạch cấp cao của Bác Quyển Cung, khiến toàn trường đều rạo rực chờ mong.

Khi thấy không khí đã nóng lên, nam tử cao lớn mới phất tay ra hiệu người bên dưới đưa lên món đấu giá đầu tiên, rồi nói: "Tuy trước khi những món hàng mọi người trông chờ được đưa ra, chúng ta phải lên trước vài món khai vị nho nhỏ. Giờ xin mời nhìn món đấu giá đầu tiên của chúng ta --"

Dứt lời, hắn giơ tay vén tấm vải đỏ phủ lên vật phẩm đầu tiên, đồng thời lớn tiếng nói: "Lục Vân Thảo!"

Nam tử cao lớn giới thiệu: "Lục Vân Thảo là một loại tam cấp Tịnh Linh Thảo, chuyên dùng để thanh lọc linh lực cho tu sĩ Khai Quang kỳ và Dung Hợp kỳ. Giá khởi điểm: ba ngàn linh thạch!"

"Năm ngàn!" Một người ở khu ghế ngồi lập tức hô giá.

"Ta ra tám ngàn!"

Dưới đài nhanh chóng vang lên từng đợt tiếng hô giá liên tục.

Nghiêm Cận Sưởng vừa định hỏi An Thiều điều gì đó, liền thấy hắn đã đặt tay lên khối ngọc trong sương phòng. Ngọc thạch lập tức phát sáng một luồng linh quang màu vàng nhạt, một cơn gió nhẹ nổi lên trong phòng, tóc An Thiều cũng lay động theo gió.

Rất nhanh, bên ngoài vang lên một trận tiếng "vù vù", ngay sau đó liền nghe thấy nam tử cao lớn trên đài đấu giá lớn tiếng nói: "Sương phòng số 12 hạng hoàng, hai vạn linh thạch!"

Nơi Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đang ngồi chính là sương phòng số 12 hạng hoàng.

Một cái giá như vậy lập tức đẩy giá của loại tam cấp Tịnh Linh Thảo kia lên cao. Các tu sĩ vừa hô giá ở khu ghế ngồi nhất thời ngẩn người, có người cắn răng nói: "Hai vạn năm ngàn!"

An Thiều lại tiếp tục đặt tay lên ngọc thạch.

"Sương phòng số 12 hạng hoàng, ba vạn linh thạch!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip