Chương 123: Lâm Túc Ấn Hoàn

Một người một yêu đang ôm lấy mục đích tìm hiểu tất cả các thư tịch có liên quan tại nơi này, vừa mới chọn được một chỗ yên tĩnh để ngồi xuống, lại không ngờ lại nghe thấy âm thanh huyên náo.

Tiếng ồn kia ngày càng đến gần, đến mức muốn giả vờ không nghe thấy cũng khó.

Đặc biệt là khi có người kêu lên cái tên "Mậu Phi Sinh", thì tiếng đó chẳng khác nào giẫm mạnh một chân lên tai An Thiều.

An Thiều nhanh chóng bước đến gần giá sách, nhìn ra ngoài qua kẽ hở giữa các giá sách: "Mậu Phi Sinh? Hình như là con trai thứ của Mậu gia."

Nghiêm Cận Sưởng vẫn chăm chú lật sách, không bị ảnh hưởng bởi chuyện bên ngoài.

Nhưng âm thanh bên ngoài cứ như cố tình muốn cho mọi người ở đây đều nghe thấy, sợ người ta không chú ý đến vậy.

"Thế nào? Ta nói có gì sai à? Mẹ ngươi trước kia chẳng phải là một con hồ ly tinh hay sao? Cô ta rắp tâm chen chân vào Mậu gia, dùng đủ mọi thủ đoạn ly gián Mậu gia chủ với Dao phu nhân, sau đó sinh ra ngươi - cái thứ nghiệt chủng này!" Người nói chuyện lạnh lùng cười khẩy: "Theo ta thấy, mẹ ngươi phát điên chính là do ông trời có mắt! Biết bà ta đã làm bao nhiêu chuyện ác, nên mới để bà ta nếm thử quả báo!"

"Câm miệng! Đừng nói xằng nói bậy ở đây!" Một thiếu niên tức giận quát lên.

"Nói xằng nói bậy? Ha ha ha, ta thấy là đâm trúng chỗ đau của ngươi rồi phải không? Ta nói toàn là sự thật cả! Nếu không phải Mậu gia chủ và Dao phu nhân lòng dạ nhân hậu, giữ mẹ ngươi lại trong phủ cho bà ta ăn cơm, thì giờ bà ta không biết đã chết rũ ở đâu rồi!"

Mậu Phi Sinh siết chặt quyển sách trong tay, An Thiều lúc này mới chú ý tới, thì ra Mậu Phi Sinh và thiếu niên to tiếng kia đang cùng cầm một quyển sách.

Nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng là cả hai người đều muốn đọc quyển sách đó, không ai chịu nhường ai nên mới nảy sinh tranh chấp.

Tên kia không chịu bỏ qua: "Theo ta thấy, Mậu gia chủ đáng ra không nên giữ ngươi và mẹ ngươi ở trong phủ! Tránh để ngươi nuôi hy vọng viển vông, tưởng rằng chỉ cần chăm chỉ tu luyện là có thể đạt được những thứ vốn không thuộc về mình! Ha ha ha, thật nực cười! Ngươi suốt ngày chạy đến Bác Quyển Cung, khổ tu ngày đêm, kết quả sao? Mặc ngọc chi linh của Mậu gia đâu có rơi vào tay ngươi!"

"Không phải của ngươi thì mãi mãi cũng không phải của ngươi! Cửu thiếu gia mới là người thừa kế chân chính của Mậu gia! Ngươi là cái thá gì chứ?!"

Dứt lời, tên đó liền giật lấy quyển sách về phía mình, còn tung chân đá Mậu Phi Sinh một cú, bật ra: "Buông tay!"

Mậu Phi Sinh hoàn toàn bị chọc giận, lập tức vung nắm đấm về phía đối phương. Tên kia rõ ràng không ngờ Mậu Phi Sinh lại động thủ, bị đấm một cái liền nổi giận, hai người trực tiếp lao vào đánh nhau ngay trong Bác Quyển Cung!

Trên vách ngọc bên ngoài Bác Quyển Cung có khắc rất nhiều quy định, trong đó mấy điều đứng đầu chính là cấm đánh nhau trong Bác Quyển Cung, bởi nếu vì đánh nhau mà làm hỏng bí tịch ở đây, thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Mắt thấy bọn họ đánh tới nơi rồi, những người xung quanh lập tức đi gọi thủ vệ Thạch Sùng giả, cũng có người tiến lên ngăn cản, sợ bọn họ làm hỏng sách vở quý giá trên các kệ.

Nhưng rõ ràng Mậu Phi Sinh đã bị lời lẽ vừa rồi chọc giận đến điên tiết, xuống tay không thèm để ý nặng nhẹ. Hắn đè đầu đối phương xuống đất, đánh như muốn lấy mạng, thậm chí còn triệu hồi kiếm bản mệnh của mình. Mắt thấy lưỡi kiếm sắp đâm vào người kia, thì bị một luồng linh quang bắn bay ra ngoài!

Hai Thạch Sùng giả mặc hoa phục đỏ sậm từ giữa đám đông bay tới, sắc mặt u ám: "Ai dám không tuân thủ quy củ, gây sự trong Bác Quyển Cung! Đều ném ra ngoài cho ta!"

Vừa dứt lời, mấy thị vệ cung đình mặc áo lam lập tức cầm vũ khí xông vào, đám đông thức thời né sang hai bên.

Mãi đến khi cả hai bị lôi ra ngoài, tầng một của Bác Quyển Cung mới yên tĩnh trở lại.

Tuy nhiên, sự yên tĩnh đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán, sau khi bị Thạch Sùng giả nhắc nhở, họ mới đổi sang dùng linh thức để truyền âm. Không khí xung quanh tức thì yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.

An Thiều thu ánh mắt lại, lắc đầu: "Chậc chậc chậc, bây giờ lời đồn đúng là chẳng thể kiểm chứng được. Mà hễ kiểm chứng là lại lòi ra đầy chuyện mờ ám. Một người cưới ba bốn tiểu thiếp, năm sáu biểu muội, hậu viện rối như tơ vò, vậy mà còn mặt dày khoe khoang mình với phu nhân ân ái thắm thiết. Hợp lý lắm! Hắn mấy năm nay cưới từng người vào cửa, chẳng lẽ đều là bị ép cưới à? Những người thiếp đó sinh con đẻ cái cho hắn, chẳng lẽ đều là người khác làm thay à?"

An Thiều nói xong, đợi một lúc lâu, nhưng mãi vẫn không thấy Nghiêm Cận Sưởng trả lời, bèn nghi hoặc quay đầu lại nhìn...

Ngay tức thì, An Thiều trợn tròn mắt!

Chỉ thấy bên tay trái của Nghiêm Cận Sưởng đã xếp thành hai chồng sách cao ngất. Mà đúng lúc này, Nghiêm Cận Sưởng vừa lật xong một quyển, đặt sang bên trái, rồi lại cầm thêm một quyển sách mới từ bên phải, tiếp tục đọc.

An Thiều sững sờ: "Ngươi chắc chắn là đọc xong rồi đấy? Vừa rồi ồn ào như vậy, thế mà ngươi vẫn đọc tiếp được sao?!"

Nghiêm Cận Sưởng thản nhiên đáp: "Chuyên tâm tĩnh trí, ai rảnh mà để ý đến mấy cái tiếng ồn đó."

An Thiều bị bộ dạng của Nghiêm Cận Sưởng kích thích mạnh mẽ, vội vàng quay lại chỗ ngồi, bắt đầu lật sách tìm kiếm. Nhưng An Thiều thật sự không phải người có thể tập trung đọc sách được lâu, lật được vài trang thì mí mắt đã bắt đầu nặng trĩu, cảm giác buồn ngủ ập đến, thậm chí còn hơn cả mấy lần luyện tịnh linh mấy ngày mấy đêm trước đó.

An Thiều quay đầu lại, xuyên qua quyển sách mà nhìn nghiêng khuôn mặt nghiêm túc của Nghiêm Cận Sưởng.

Tuy rằng hiện tại Nghiêm Cận Sưởng còn đang mang mặt nạ da người, nhưng trong mắt An Thiều vẫn tự động hiện ra dung mạo thật sự của hắn.

Dù gương mặt ấy phủ đầy chú văn, nhưng đường nét lại vô cùng tinh xảo, chỉ riêng hình dáng xương mặt thôi, đợi đến khi trưởng thành, mặt dãn ra, chắc chắn cũng sẽ không kém đi đâu được-hoặc là góc cạnh rõ ràng, anh tuấn, hoặc là đường cong mềm mại, tinh mỹ...

"An Dẫn Hoa, ngươi bỏ ra 5000 linh thạch là để đổi một chỗ xem ta đấy à?" Nghiêm Cận Sưởng lại lật một trang sách.

An Thiều: "......"

An Thiều định nói mình chỉ là đọc sách mỏi mắt nên nghỉ ngơi một chút, tiện thể liếc nhìn, nhưng nghĩ đến mình mới chỉ lật có một trang, lại chỉ có thể mạnh miệng: "Ngươi không nhìn ta thì làm sao biết ta đang nhìn ngươi?"

Dừng lại một chút, An Thiều lại đột nhiên phản ứng kịp: "Gì mà gọi là 'đổi chỗ để nhìn ngươi'? Ta dù không đổi chỗ cũng có nhìn ngươi đâu!"

Tay Nghiêm Cận Sưởng đang lật sách bỗng khựng lại.

An Thiều tưởng mình đã quấy rầy Nghiêm Cận Sưởng, im lặng cúi đầu đọc sách tiếp.

Nghiêm Cận Sưởng mở miệng: "Tìm được rồi."

"Hả?" An Thiều nhất thời không phản ứng kịp.

Nghiêm Cận Sưởng: "Tìm được loại văn ấn giống hệt cái này."

An Thiều mừng rỡ, lập tức áp sát lại xem: "Đây là văn ấn gì?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Lâm Túc Ấn Hoàn. Thường dùng để mở ra linh khí tháp. Phương pháp mở khác nhau, chỉ người kiến tạo linh khí tháp mới biết được, hoặc truyền lại cho hậu nhân. Nếu tu sĩ có văn ấn Lâm Túc Ấn Hoàn mà linh lực không đủ, dù biết cách mở linh khí tháp cũng không thể thành công. Một khi tiêu hao hết linh lực tích trữ trong Lâm Túc Ấn Hoàn, nó sẽ tự động phong ấn. Tình huống phong ấn cũng khác nhau, tùy theo linh khí tháp mà biến hóa. Chỉ khi rót vào đủ linh lực mới có thể giải trừ phong ấn."

An Thiều: "...... Nghe qua thì đúng là giống với tình huống của chúng ta, hơn nữa hình vẽ văn ấn trên sách cũng giống hệt."

Nghiêm Cận Sưởng: "Cho nên thứ này rất có thể chính là chìa khóa mở linh khí tháp. Nhưng vì lúc trước linh lực chúng ta không đủ, không mở được tháp, lại còn đang trong quá trình phá trận, nên đã tiêu hao hết linh lực tồn trữ trong Lâm Túc Ấn Hoàn, dẫn đến nó tự động phong ấn."

An Thiều: "Nhưng mà, theo lần trước Lâm Túc Ấn Hoàn phóng thích linh lực mà xét, thứ này có thể tích trữ khá nhiều linh lực mà, chẳng lẽ chúng ta phải nghĩ cách rót vào lượng linh lực tương đương lần trước mới giải được phong ấn sao?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Giải phong ấn chỉ là bước đầu tiên. Nếu muốn mở linh khí tháp, e rằng còn phải rót vào càng nhiều linh lực hơn."

An Thiều: "Hiện giờ ngươi với ta đều không đủ linh lực, trong thời gian ngắn biết đi đâu tìm nhiều linh lực như vậy đây?"

Nghiêm Cận Sưởng khẽ nhíu mày.

Linh lực...

Sao lại có cảm giác như từng thấy ở đâu rồi... Trong Bác Quyển Cung hình như có nơi nào có thể mở ra một bí cảnh linh lực sung túc?

Đúng rồi! Là mảnh tàn màu đen kia!

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Đã đến đây rồi, chúng ta vẫn còn mấy ngày, ráng đọc thêm chút sách đi, để không uổng phí 5000 linh thạch đó."

An Thiều vẻ mặt như trời sập: "Ta thà đi khuân thêm mấy tảng đá còn hơn."

Nói đi nói lại, thấy Nghiêm Cận Sưởng lại tiếp tục lật sách đọc, An Thiều cũng chỉ có thể quay đầu trở lại nhìn quyển sách trước mặt mình.

Nghiêm Cận Sưởng từ trong Xích Ngọc Li Giới lấy ra mảnh tàn màu đen kia, thuần thục kích phát ánh sáng trắng nhàn nhạt hiện lên trên tàn phiến, sau đó lật tới phần có câu chuyện lấy hắn làm nhân vật chính.

Trong đoạn chuyện này, nếu tính theo thời gian tương ứng, hiện giờ hắn hẳn vẫn đang tu hành trong Kim Vân Tông, và sau một thời gian nữa, hắn sẽ cùng các sư huynh sư đệ tiến vào Bác Quyển Cung.

Nói cách khác, sẽ có đệ tử các tông môn đến Bác Quyển Cung, mục đích chỉ có một-dưới sự dẫn dắt của tu sĩ Nguyên Anh kỳ trong tông môn, tiến vào tầng cao nhất của Bác Quyển Cung, tìm kiếm công pháp phù hợp với bản thân để tu hành.

Đây được xem như một loại khen thưởng của tông môn đối với đệ tử, đồng thời cũng là một trong những lý do chính khiến rất nhiều tu sĩ chọn gia nhập các tông môn có Nguyên Anh kỳ tọa trấn.

Tuy rằng những công pháp bí tịch đặt ở tầng cao nhất kia chưa chắc đã thích hợp, nhưng... Ai lại không muốn được đặt chân vào nơi tốt nhất, mở rộng tầm mắt một lần chứ?

Cốt truyện của Nghiêm Cận Sưởng cũng là khi được một vị sư thúc Nguyên Anh kỳ trong tông môn dẫn vào tầng cao nhất của Bác Quyển Cung, trong lúc vô tình đã kích phát một bí cảnh linh khí sung túc, khiến vô số tu sĩ đổ xô vào tranh đoạt.

Bởi vì điều kiện để tiến vào tầng cao của Bác Quyển Cung rất cao-nào là linh thạch, nào là tu sĩ Nguyên Anh kỳ-hơn nữa cho dù bí cảnh được mở ra, nếu tu vi bản thân không đủ thì dù có bảo vật bên trong cũng không tranh được với người khác, nên khi trước, tán tu như Nghiêm Cận Sưởng mới tạm thời buông bỏ ý định đó, quyết định đợi đến khi tu vi tăng cao rồi quay lại thử một lần.

Tất nhiên, hiện tại hai điều kiện đó hắn vẫn chưa hoàn toàn đạt được, bởi vì hắn và An Thiều đều chưa phải tu sĩ Nguyên Anh kỳ... Khoan đã! Tiêu Minh Nhiên kia nếu đã biết cốt truyện, vậy mục đích hắn đến đây, chẳng lẽ chính là bí cảnh này?

Nếu thật là vậy-vậy hắn hoàn toàn có thể chờ Tiêu Minh Nhiên nghĩ cách mở bí cảnh ra rồi mới vào theo cũng không muộn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip