Chương 124: Bí Cảnh
Vận khí của Nghiêm Cận Sưởng không tệ. Vào buổi sáng ngày thứ năm sau khi bọn họ tiến vào Bác Quyển Cung, đệ đệ ruột của gia chủ Mậu gia-cũng chính là Mậu Hưng Chấn-cùng thúc phụ Mậu Duyệt Mính, mang theo đám hậu bối Mậu gia và cả Tiêu Minh Nhiên tiến vào Bác Quyển Cung.
Gần đây Mậu gia xảy ra không ít chuyện, đầu tiên là Mậu Hưng Chấn "vung tiền như rác" trong một buổi đấu giá, sau đó lại đến Mậu Phi Sinh đánh nhau trong Bác Quyển Cung. Vì vậy, sự xuất hiện của bọn họ lập tức thu hút sự chú ý của không ít tu sĩ đang có mặt tại đây.
Những người đang ở Bác Quyển Cung để đọc công pháp và điển tịch chủ yếu chia làm ba loại: một là những người trân trọng cơ hội đổi được bằng 5000 linh thạch, nên quý từng giây từng phút để miệt mài đọc sách; hai là những người thực sự không thể tiếp thu thêm nữa nhưng lại không cam lòng rời đi trước thời hạn, vì thế cưỡng ép bản thân tiếp tục, tinh thần phân tán, chỉ cần có chút động tĩnh là bị thu hút mất tập trung; loại cuối cùng thì đơn giản là rất muốn rời đi nhưng vì phải đi cùng bạn nên không tiện, kết quả là ngay tại chỗ "bãi lạn" -- ví như An Thiều.
Lý do An Thiều tiến vào Bác Quyển Cung là để tìm cách cởi bỏ dấu văn ấn trên tay bọn họ, hắn cũng mang theo quyết tâm lớn lao khi đến đây. Nhưng ý chí thì có, bản năng vẫn mạnh hơn. Nhất là khi Nghiêm Cận Sưởng đã tìm ra cách giải ấn ngay trong ngày đầu tiên, điều này khiến An Thiều - vốn đến đây chỉ vì mục đích đó - lập tức đánh mất toàn bộ "ý chí chiến đấu". Sau khi miễn cưỡng giãy giụa được một canh giờ, hắn bắt đầu "xụi lơ".
Vì vậy, những tu sĩ đi ngang qua chỗ bọn họ trong mấy ngày qua, thường xuyên thấy một cảnh tượng trái ngược: một thiếu niên ngồi thẳng lưng, chăm chú đọc sách, còn thiếu niên bên cạnh thì đã nằm liệt trên ghế, trông như nửa sống nửa chết.
Hiện tại, bất kể là người đang miệt mài đọc sách hay đã hoàn toàn "bãi lạn" đều đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Còn những người đang giãy giụa giữa hai trạng thái đó thì lập tức bị sự xuất hiện của đám người Mậu gia thu hút. Họ vội vàng vỗ vai người bên cạnh, gọi nhau đến vây xem.
Nghiêm Cận Sưởng nghe thấy tiếng ồn ào nhỏ, còn mơ hồ nghe được hai chữ "Mậu gia", lúc này mới ngẩng đầu lên, và ngay lập tức nhìn thấy Tiêu Minh Nhiên đang đi bên cạnh Mậu Hưng Chấn và Mậu Duyệt Mính.
Không rõ Tiêu Minh Nhiên đã làm cách nào mà bám được vào Mậu gia, nhưng xét theo tình hình hiện tại, suy đoán trước đó của Nghiêm Cận Sưởng có khả năng chính xác đến tám, chín phần.
Tuy rằng gia chủ Mậu gia là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng từ trước tới nay, ông ta không bao giờ tự mình dẫn đám hậu bối lên tầng cao nhất của Bác Quyển Cung, mà để đệ đệ Mậu Sơ Phúc dẫn thay. Lần này cũng không ngoại lệ.
Rõ ràng mục tiêu của bọn họ lần này là tầng thứ chín - cũng là tầng cao nhất - nên chỉ đi ngang qua tầng một, rồi lập tức theo thang lầu đi lên tầng hai.
Khi bóng dáng họ hoàn toàn biến mất nơi khúc quanh cầu thang, những tiếng bàn tán bên dưới mới dần to lên.
"Quả nhiên không có Mậu Phi Sinh. Nghe nói mấy ngày trước hắn đánh nhau với người khác tại Bác Quyển Cung, bị đám Thạch Sùng giả phạt cấm cửa một năm, không được phép tiến vào nữa."
"Một năm? Lâu vậy à? Mậu Phi Sinh dù sao cũng là trưởng tử của gia chủ Mậu gia, đám Thạch Sùng giả kia sao chẳng nể mặt chút nào, đã phạt là tận một năm?"
"Dù là trưởng tử thì đã sao? Gia chủ Mậu gia không ưa hắn, chuyện này ai cũng biết. Giờ Bác Quyển Cung muốn 'giết gà dọa khỉ', dùng Mậu Phi Sinh để khai đao, rất có thể đã được Mậu gia chủ ngầm đồng ý rồi."
"Chậc chậc, thật thảm. Hắn sao lại nghĩ quẩn mà gây sự đánh nhau trong Bác Quyển Cung chứ? Nếu làm hỏng một, hai quyển công pháp thì có phải rước họa vào thân không?"
"Ta lúc đó tình cờ có mặt. Dường như là Mậu đại thiếu và một công tử nhà Lý gia cùng trúng một quyển công pháp, ai cũng không chịu nhường ai. Thế là Lý công tử bắt đầu công kích cá nhân, mắng mẫu thân Mậu đại thiếu là hồ ly tinh, nói bà ta dụ dỗ gia chủ mới chen chân vào Mậu gia. Nói thêm vài câu gì đó nữa, Mậu đại thiếu giận quá ra tay trước, thế là đánh nhau, cả hai bị Thạch Sùng giả kéo ra ngoài."
"Tê! Ta nhớ Lý công tử đó thường xuyên theo sau Mậu cửu thiếu gia, còn hay cùng đi dạo phố đèn đỏ?"
"Không sai, vì vậy ta đoán hắn cố ý! Cố ý chọc giận Mậu đại thiếu trước mặt bao người. Nếu Mậu đại thiếu nhịn, sau này trong mắt người ngoài chẳng khác gì kẻ hèn nhát. Nếu không nhịn, thì gây chuyện, bị cấm vào Bác Quyển Cung, không thể lên tầng cao cùng đám hậu bối lần này."
"Các ngươi bớt nói vài câu đi, không có việc gì à?" - Có người lên tiếng ngăn lại.
Tiếng bàn tán mới dần dần nhỏ đi.
Nghiêm Cận Sưởng ước lượng thời gian đám người kia cần để leo lên tầng chín, sau đó vỗ tỉnh An Thiều đang ngủ ngon lành.
An Thiều bị đánh thức, mắt nhìn lơ đãng: "Ngươi tốt nhất là có chuyện quan trọng đấy."
Nghiêm Cận Sưởng: "Ra ngoài thôi."
Mắt An Thiều lập tức sáng lên: "Tới giờ rồi à? Cuối cùng cũng được ra ngoài? Ta có thể ăn gà nướng rồi hả?!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Ngươi đúng là yêu ăn thịt mà! Đám yêu tu ăn thịt cũng không hăng như ngươi.
Một người một yêu nhanh chóng đến cổng quét thẻ bài. Thạch Sùng giả kiểm tra thời gian, gật đầu ra hiệu họ có thể rời đi.
Vừa ra khỏi Bác Quyển Cung, An Thiều như được giải thoát khỏi ngục tù, duỗi tay vươn vai một cái rõ dài: "Cơ thể ta sắp cứng luôn rồi! Cận Sưởng, tìm chỗ nào vận động gân cốt đi!"
Nghiêm Cận Sưởng đang định trả lời, thì trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói:
【Đinh! Phát hiện ký chủ mở ra Tây Uyên bí cảnh. Tây Uyên bí cảnh là bí cảnh lớn nhất phía Tây Linh Dận Giới. Nếu ký chủ hái được linh thảo, linh hoa, linh quả, hoặc bắt được linh thú, thu được bí bảo trong bí cảnh này và nộp vào cửa hàng giao dịch của hệ thống, sẽ nhận được điểm tích lũy tương ứng... Chúc ký chủ thu hoạch dồi dào trong bí cảnh!】
An Thiều kéo Nghiêm Cận Sưởng chạy vài bước thì cảm thấy người bên cạnh dừng lại. Hắn nghi hoặc quay đầu, thấy Nghiêm Cận Sưởng đang ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh Bác Quyển Cung, nhíu mày.
Ngay vào thời khắc ấy, một luồng linh lực mạnh mẽ đột nhiên truyền ra từ đỉnh Bác Quyển Cung!
Giữa bầu trời trong xanh, đột nhiên hiện ra một cơn lốc xoáy ánh kim rực rỡ!
Hiện tượng dị thường này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả những người bên ngoài Bác Quyển Cung. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn cơn lốc xoáy ánh kim ấy lấy đỉnh Bác Quyển Cung làm trung tâm, không ngừng mở rộng ra bốn phía!
Không ai rõ dị tượng này là cát hay hung, ai cũng theo bản năng mà lùi lại, hỏi người bên cạnh chuyện gì đang xảy ra, cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý.
Cùng với sự khuếch tán của lốc xoáy ánh kim, hướng gió trong toàn bộ Nghiên Vọng Thành cũng thay đổi. Gió vốn từ hướng đông bắc thổi nhẹ, giờ lại bị cuốn về phía trung tâm lốc xoáy, dần dần hình thành thế xoay tròn.
Gió vô hình, nhưng lá cây và bụi đất bị cuốn lên lại có hình. Hiện tại, toàn bộ gió trong Nghiên Vọng Thành đều đang cuốn theo lá rụng và bụi đất, xoay tròn hướng về phía cơn lốc kim sắc giữa trời kia!
An Thiều vừa kéo Nghiêm Cận Sưởng lùi về sau, thì tay lại bị hắn nắm chặt.
An Thiều: ?
Phong thế càng lúc càng lớn, bụi đất bị thổi tung mù mịt, tóc tai cũng bay loạn theo gió. May mà khoảng cách giữa hai người không xa, An Thiều miễn cưỡng nhìn ra được khẩu hình miệng của Nghiêm Cận Sưởng: "Ta cảm giác được phía trên có linh khí cường đại, rất có thể là có bí cảnh!"
An Thiều sửng sốt: "Bí cảnh? Nhìn thế này giống như thiên tai thì có! Huống hồ cho dù thật sự là bí cảnh, cũng phải quan sát trước một chút chứ, xem thử có nguy hiểm hay không......"
Nghiêm Cận Sưởng hiện giờ không còn thời gian để giải thích quá nhiều, bèn giơ tay vén mái tóc bị gió thổi loạn sang một bên, nhìn chằm chằm vào mắt An Thiều, kiên định nói: "Tin ta!"
Khoảnh khắc đó, sâu trong đồng tử ám sắc ánh đỏ sẫm của hắn lóe lên một tia kim quang rực rỡ. Ánh mắt kia khiến An Thiều nhất thời ngẩn người, đến khi hoàn hồn lại thì hắn đã bị Nghiêm Cận Sưởng kéo theo gió lao lên không, nhằm thẳng vào cơn lốc xoáy màu vàng kim rực rỡ đang xoay tít trên bầu trời!
Dưới phong thế càng lúc càng cường đại, bọn họ thậm chí không cần hao tổn bao nhiêu linh lực, chỉ trong một hơi đã lao vào được trung tâm của cơn lốc xoáy vàng kim kia!
---
Ngay khi hệ thống vừa giới thiệu xong vật phẩm cần thu thập trong bí cảnh, cũng như điểm tích lũy có thể đổi lấy từ các loại vật phẩm đó, thì Tiêu Minh Nhiên lập tức nhận được thông báo: người đầu tiên tiến vào bí cảnh sẽ có xác suất rất lớn giành được bí cảnh chi bảo!
Tiêu Minh Nhiên: "!!!"
Vừa rồi có phải... có một cái bóng đen phóng vèo một cái, chớp mắt đã lao vào không?!
Trong đầu hắn gần như loạn hết cả lên, la hét: "Hệ thống, ngươi đừng có giải thích nữa! Vừa rồi có người lao vào cái bí cảnh đó đúng không! Gió cát lớn quá! Ta không thấy rõ! Mau tra cho ta xem đi!"
Hệ thống: "Ký chủ đừng lo lắng, hiện tượng thiên văn kiểu này vừa nhìn đã thấy rất cổ quái, người bình thường sao có thể nhào vô ngay lúc đó được chứ? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, biết đây là một bí cảnh siêu cấp..."
Giọng hệ thống đột nhiên ngừng bặt.
Tiêu Minh Nhiên: "Sao thế?"
Hệ thống: "Có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước?"
Tiêu Minh Nhiên: "Tin xấu!"
Hệ thống: "Đã kiểm tra được có hai tu sĩ đã tiến vào Tây Uyên bí cảnh. Sau này, bất kể người thứ mấy tiến vào, xác suất đoạt được bí bảo sẽ như nhau. Ngươi không cần nóng vội lao vào ngay đâu, theo nhóm người nhà họ Mậu đi vào sẽ an toàn hơn."
Tiêu Minh Nhiên: "Cái gì! Đã có hai người vào rồi á! Vậy còn tin tốt đâu!"
Hệ thống: "Tin tốt là: trong hai người đó có một là vai chính. Ngươi chẳng phải luôn muốn đoạt lấy toàn bộ bàn tay vàng và cơ duyên của vai chính sao? Đây chính là cơ hội cực tốt."
Tiêu Minh Nhiên: "......"
Tốt cái rắm ấy!!!
Người khác mà vào đầu tiên thì chỉ là có khả năng rất lớn lấy được bí bảo mà thôi, nhưng nếu là vai chính vào đầu tiên, vậy khác gì hệ thống trực tiếp dâng lên tặng không đâu!
Tiêu Minh Nhiên vội vã quay đầu nhìn về phía nhóm người nhà họ Mậu, thì thấy bọn họ đã sớm lui xa, giữ khoảng cách rất an toàn, thậm chí còn khởi động cả kết giới phòng ngự, nét mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào xoáy lốc vàng kim vừa đột ngột xuất hiện giữa trời kia.
Không chỉ riêng người của nhà họ Mậu, những tu sĩ khác cũng đều là một vẻ mặt sẵn sàng nghênh địch, hận không thể vác thêm mấy cái pháp khí phòng ngự mặc lên người cho chắc ăn!
Tiêu Minh Nhiên: "......"
Đây mới đúng là phản ứng bình thường mà người ta nên có khi nhìn thấy hiện tượng thiên văn kiểu này chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip