Chương 125 Linh sơn
Tiêu Minh Nhiên chỉ hận không thể lập tức lao vào bí cảnh kia, nhưng hắn cũng hiểu rất rõ, tuy nơi đó linh khí dồi dào, song lại cực kỳ nguy hiểm. Với tu vi hiện tại của hắn, nếu một mình xông vào, sống sót được hay không vẫn còn là vấn đề, huống hồ gì là đi khắp nơi trong bí cảnh tìm những thứ mà hệ thống chỉ định.
Cách an toàn nhất, chính là theo chân đám tu sĩ Mậu gia cùng nhau tiến vào.
Hắn vừa nghe hệ thống nói xong, phản ứng đầu tiên cũng không phải là lập tức xông vào, mà là định trước hết báo cho Mậu gia, sau đó nhân danh "ta đi trước dẫn đường cho mọi người" mà tiến vào trước một bước. Như vậy, hắn vừa có thể là người đầu tiên đi vào, lại vừa có thể theo sát sau đám người Mậu gia, chờ né tránh hết nguy hiểm rồi, lại nghĩ cách đoạt lấy bí bảo trước mặt họ. Như vậy một chuyến này, hắn sẽ không thiệt thòi chút nào.
Nhưng ai ngờ, lại có người cướp bước xông vào trước!
Tiêu Minh Nhiên trong lòng sốt ruột, nhưng không dám để lộ quá rõ ràng.
Hiện tại, không chỉ có Mậu gia, ngay cả các tu sĩ khác cũng đều cảnh giác cao độ với dị tượng đột nhiên xuất hiện này, Tiêu Minh Nhiên nhất thời không biết phải giải thích với họ thế nào.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Minh Nhiên chỉ đành bước đến bên cạnh Mậu Hưng Chấn và Mậu Duyệt Mính, hạ giọng nói với họ rằng mình từng thấy qua trong cổ tịch - xoáy lốc ánh vàng rực rỡ như thế này không phải là vật nguy hiểm, càng không phải là điềm xấu, mà là thông đạo dẫn đến một đại bí cảnh.
Mậu Hưng Chấn và Mậu Duyệt Mính bán tín bán nghi, Mậu Duyệt Mính còn đưa tay ra, yêu cầu Tiêu Minh Nhiên lấy cuốn cổ tịch kia ra cho nàng xem, tai nghe không bằng mắt thấy.
Tiêu Minh Nhiên đành phải tiếp tục nói dối, bảo rằng mình thấy cuốn sách đó ở địa cung trong tộc, giờ hắn chỉ là ra ngoài du lịch, sao có thể mang theo vật quan trọng như vậy bên người? Hơn nữa, hắn cũng không đoán trước được thông đạo bí cảnh lại đột nhiên xuất hiện thế này.
Mậu Hưng Chấn thấy biểu cảm của Tiêu Minh Nhiên rất thành khẩn, bèn tin thêm vài phần.
Mậu Duyệt Mính thời gian gần đây vẫn luôn dịu dàng gọi Tiêu Minh Nhiên là "Tiêu công tử", nhưng vào lúc này nàng vẫn không buông lỏng cảnh giác, nhẹ nhàng nói:
"Đã như vậy, vậy xin Tiêu công tử đi trước dẫn đường."
Dứt lời, hắn còn giơ tay làm động tác mời lên trời.
Tiêu Minh Nhiên cũng biết Mậu Duyệt Mính không dễ lừa gạt, cắn răng đồng ý: "Đó là đương nhiên. Ta cũng là vì cảm thấy có duyên với mọi người nên mới tiết lộ, vậy ta đi trước một bước. Nếu chậm trễ, thông đạo bí cảnh đóng lại, thì thật sự hối hận cũng không kịp."
Nói xong, Tiêu Minh Nhiên triệu ra linh kiếm, ngự kiếm bay lên theo cơn phong cuồn cuộn đang gào thét, nhảy vào trong xoáy lốc ánh vàng rực rỡ kia!
Thấy vậy, Mậu Hưng Chấn càng tin chắc lời Tiêu Minh Nhiên là thật, lập tức thúc giục Mậu Duyệt Mính nhanh chóng đuổi theo.
......
Bên kia, Nghiêm Cận Sưởng mang theo An Thiều, mượn sức gió ngày càng mãnh liệt, lao thẳng vào tâm điểm của xoáy lốc kim quang kia trên không trung. Mà đầu còn lại của xoáy lốc này, lại thông tới bầu trời của bí cảnh Tây Uyên!
Nói cách khác, bọn họ từ bên này bay vào từ trên không, rồi lại từ không trung trong bí cảnh... rơi xuống!
May mà cả hai kịp thời vận dụng linh lực, khống chế thân hình trước khi chạm đất, ổn định rơi xuống.
An Thiều vẫn còn sợ hãi: "Nơi này thật sự là bí cảnh... Nhưng mà không đúng, sao ngươi có thể xác định được? Còn nữa!"
An Thiều đưa tay nâng mặt Nghiêm Cận Sưởng, cẩn thận nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn: "Đôi mắt của ngươi vừa rồi là thế nào vậy? Sao ta cảm giác như ánh lên một tia kim quang?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Kim quang gì chứ? Có lẽ là vì xoáy lốc trên trời vừa rồi là màu vàng nên mới có cảm giác như vậy?"
An Thiều: "Không! Khi đó rõ ràng ngươi quay lưng về phía xoáy lốc kim sắc!"
Nghiêm Cận Sưởng gạt tay hắn ra: "Ngươi nhìn nhầm rồi."
An Thiều: "Ta cứ cảm thấy mình như sắp hiểu ra vì sao Lâm Vô Tiêu lại có phản ứng dữ dội như vậy khi nói chuyện với ngươi. Nhất định là có liên quan đến đôi mắt của ngươi!"
Vừa rồi chỉ trong vài hơi thở, hắn cũng không biết mình đã làm gì, chỉ cảm thấy bản thân cứ thế mà đi theo Nghiêm Cận Sưởng tiến thẳng đến chỗ xoáy lốc.
Nghiêm Cận Sưởng không hiểu mấy lời mơ hồ của An Thiều, chỉ nói:
"...... Vì hắn có tật giật mình."
Nghiêm Cận Sưởng phóng mắt nhìn ra xung quanh - trước mắt là một vùng lục địa xanh mướt, không xa phía trước là một ngọn núi cao, giữa lục địa và núi cao là một vùng triền núi. Trên sườn núi, rừng cây tươi tốt, cỏ xanh rậm rạp, hoa nở khắp nơi, có thể nhìn thấy chim chóc vỗ cánh trong rừng, phát ra những tiếng kêu trong trẻo.
Ngọn núi ấy vô cùng cao, gần như không thấy đỉnh, càng lên cao thì địa hình càng hiểm trở, cây cối cũng thưa dần, đến độ qua khỏi triền núi rồi thì gần như chẳng còn chút màu xanh nào.
Trên sườn núi mây mù lững lờ như làn sa mỏng vờn quanh, lên gần đỉnh núi thì đã có thể thấy tuyết trắng phủ đầy, quanh đó mây mù ngày càng dày đặc, gần như che kín tầm nhìn.
Nghiêm Cận Sưởng hơi nheo mắt lại - mặc cho mây mù trên đỉnh núi dày đặc, hắn vẫn lờ mờ thấy rõ, trên đỉnh núi kia, mọc lên một cái cây cực kỳ cao lớn!
Ngay trên đỉnh núi nơi mà gần như mọi sinh vật đều tuyệt tích, vậy mà vẫn còn một cái cây lớn như thế sinh trưởng, đúng là khiến người ta kinh ngạc.
Nghiêm Cận Sưởng lập tức nghĩ đến mảnh tàn phiến màu đen từng ghi chép cốt truyện.
Nhân vật chính cùng tên với hắn, sau khi tiến vào bí cảnh này, đầu tiên là rơi xuống một vùng hoang mạc đầy gió cát, bị bầy hung thú truy sát. Trong lúc cứu vài tu sĩ, hắn lại gặp phải nguy hiểm còn lớn hơn, và bị chính những tu sĩ ấy bỏ rơi vô tình, bị dùng làm mồi nhử để thu hút hung thú, còn họ thì nhân cơ hội chạy trốn.
Nhân vật chính liều mạng giết hung thú, gắng gượng sống sót, nhưng toàn thân thương tích chồng chất, mùi máu tươi rất nhanh lại dẫn dụ đến thêm nhiều hung thú khác.
Vì để sống sót, hắn chỉ có thể không ngừng né tránh, mất vài ngày đêm chạy trốn khỏi hoang mạc, cuối cùng chạy tới một vùng đầm lầy...
Cũng chính là khi hắn xâm nhập vào vùng đầm lầy, đám hung thú hoang mạc đuổi theo phía sau hắn rốt cuộc cũng biến mất.
Nhưng thay vào đó, lại là những loài hung thú sinh tồn trong đầm lầy.
Thế là nam chính lại bắt đầu hành trình bị truy đuổi, rồi tình cờ cứu tu sĩ, lại bị tu sĩ phản bội, lại bị coi như mồi nhử hấp dẫn hung thú, lại bị trọng thương, lại bị các loại hung thú công kích...
Sinh mệnh chưa dứt, chạy trốn không ngừng.
Nghiêm Cận Sưởng chỉ mới nhìn thôi cũng đã cảm thấy... chân đau mỏi rã rời rồi.
Mấu chốt là, rõ ràng trong cốt truyện nam chính bị thương rất nhiều, nhưng chỉ cần còn thoi thóp một hơi, thì nhất định có thể sống sót.
Không chỉ sống sót, mà còn thường xuyên cứu người, rồi lại bị phản bội.
Một thời gian dài, Nghiêm Cận Sưởng cũng không biết mình nên cảm thán vì sức sống của nam chính quá ngoan cường, hay cảm thán vì nam chính nghiện cứu người.
Nghiêm Cận Sưởng không nhịn được liếc nhìn bản thân một cái, có chút khó mà tưởng tượng được mình sẽ làm những chuyện như vậy.
Nhưng mà hắn và hoàn cảnh trưởng thành của nam chính trong cốt truyện khác nhau, cho nên tính cách có phần khác biệt cũng là điều có thể cảm thông được.
Dù sao thì phía sau cốt truyện, nam chính có tông môn, mặc y phục của đệ tử tông môn, người khác liếc mắt một cái là có thể nhận ra, cho nên ra ngoài, nhất định phải giữ gìn hình tượng của tông môn, không thể thấy chết mà không cứu.
Cuối cùng, nam chính sau khi vòng tới vòng lui, trằn trọc trong lằn ranh sinh tử mấy phen, đi qua ba vùng đất có hoàn cảnh ác liệt là hoang mạc, đầm lầy, núi lửa, rốt cuộc đã đến được một vùng cỏ xanh mơn mởn, hoa nở chim hót, so với những nơi trước đó, quả thực giống như tiên cảnh.
Chính là nơi này!
Không sai, sau khi Nghiêm Cận Sưởng xác nhận mấy lần, rất nhanh đã chắc chắn-nơi này chính là nơi mà sau khi trải qua muôn trùng hiểm nguy, nam chính cuối cùng cũng đặt chân đến.
Cuối cùng, cũng chính ở đỉnh núi nơi này, nam chính đã có được một khối linh mộc cực phẩm, dùng để tạo ra con rối cấp Kim giai.
Trước khi tiến vào, Nghiêm Cận Sưởng đã nghĩ rằng nếu mình rơi vào một nơi khác, thì sẽ đi theo hướng mà nam chính trong cốt truyện từng đi qua, không ngờ rằng bọn họ vừa đến đã có thể trực tiếp vào được nơi này!
Nhưng mà, đường lên núi này cũng không đơn giản chỉ là cứ đi thẳng lên là xong.
Bởi vì trong núi rừng này, còn có rất nhiều thứ khác...
"Gầm --!" Một tiếng gầm vang vọng vang lên, làm chim chóc đang nô đùa trong rừng hoảng sợ bay tán loạn.
Tiếng chim hót ríu rít, lẫn trong âm thanh xao động của cánh chim, bay vụt lên trời cao.
Cùng lúc đó, từng đợt chấn động "ầm ầm ầm" truyền đến từ khu rừng không xa, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều vừa mới rút vũ khí ra thì đã thấy từ trong rừng lao ra một con mãnh hổ to lớn.
Con mãnh hổ đó toàn thân mọc đầy gai nhọn, đang vật lộn với một con trâu cũng có những chiếc gai dài tương tự trên thân.
Chỉ trong chớp mắt, con mãnh hổ đã cắn trúng yết hầu con trâu, rồi hung hãn vặn cổ, quăng mạnh vài vòng, sức mạnh lớn đến mức dọa người. Bị nó ném xuống đất, con trâu lập tức dập ra vài cái hố lớn, máu tươi văng tung tóe, rất nhanh đã không còn hơi thở.
Sau khi giết chết con trâu, con mãnh hổ toàn thân đầy gai đó lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía hai người đã lùi ra xa. Nó lại gầm lên một tiếng, rồi đi vài bước về phía họ, mãi đến khi thấy Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều lập tức rút vào giữa rừng rậm, con hổ mới dừng lại, quay về bên con mồi, bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình.
An Thiều: "May mà nó đang ăn, chứ con hổ ở đây cũng lớn quá mức rồi, chẳng lẽ là vì nơi này linh khí quá sung túc?"
Vừa bước vào nơi này, An Thiều đã cảm nhận được linh khí hội tụ xung quanh, mà rõ ràng đây không phải là hiệu quả từ một trận pháp tụ khí nào cả, mà là do nơi này thật sự có quá nhiều linh khí.
Nghiêm Cận Sưởng: "Một nơi có thể nuôi ra hung thú như thế, chắc chắn không chỉ có một loại thú. Mùi máu tanh ở đây quá nồng, hẳn sẽ hấp dẫn không ít loài ăn thịt hoặc chuyên ăn xác thối. Nơi này rất nhanh sẽ trở thành nơi lũ hung thú tụ tập, không nên ở lại lâu."
An Thiều nhìn Nghiêm Cận Sưởng, thử hỏi: "Vậy giờ chúng ta nên đi đâu?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Dù sao thì cũng phải rời xa chỗ này trước đã, ngươi chỉ đường đi."
An Thiều còn tưởng mình nghe nhầm: "Ta? Ngươi nghiêm túc đấy à?"
Nghiêm Cận Sưởng trông cực kỳ nghiêm túc: "Đương nhiên."
An Thiều lập tức chỉ đại một hướng: "Tóm lại, trước tiên chúng ta hãy cách xa ngọn núi này một chút!"
Nghiêm Cận Sưởng gật đầu, sau đó lập tức kéo tay An Thiều chạy thẳng lên núi!
An Thiều:!!!
Lúc này An Thiều mới kịp phản ứng, Nghiêm Cận Sưởng chỉ bảo hắn chỉ đường, chứ không hề bảo hắn dẫn đường!
An Thiều: "Tim ta đau quá! Ta cảm giác mình bị thương rồi!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi phải tin tưởng chính mình."
An Thiều: "Vẫn luôn tin, là ngươi không tin ta!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Nếu ngươi chỉ dưới chân núi, thì chứng tỏ trên núi nhất định có kỳ ngộ."
An Thiều: "Ta đâu có... Ể? Chạy chậm lại! Mau nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Trong bụi cỏ kia có thứ cỏ màu xanh biển kìa!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip