Chương 126: Thu thập
Nghiêm Cận Sưởng nhìn theo hướng tay An Thiều chỉ, quả nhiên nhìn thấy được. Giữa một mảng cỏ cây xanh biếc, mơ hồ lộ ra vài tia màu xanh lam nhạt phất phơ theo gió.
Lại một trận gió lớn thổi qua, cỏ xanh mềm mại bị gió làm rũ xuống, lúc này, cây cỏ màu lam ấy lại lần nữa lộ rõ ra giữa đám xanh rì còn lại.
Nghiêm Cận Sưởng chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra - đây chính là một trong những loại linh thảo từng hiện lên trong hình ảnh trên mảnh vụn màu đen kia.
Lúc trước, mảnh vụn màu đen ấy đã phát ra một loạt âm thanh trong đầu hắn, nhưng âm thanh đứt quãng, Nghiêm Cận Sưởng chỉ mơ hồ nghe được rằng bí cảnh đã mở ra, Tiêu Minh Nhiên cần thu thập linh thảo và bảo vật bên trong bí cảnh. Mà những linh thảo và bảo vật này đều có thể quy đổi thành một thứ gọi là "tích phân".
Nếu hắn nhớ không lầm, tích phân còn có thể đổi lấy giá trị năng lượng, mà giá trị năng lượng chính là thứ mà Tiêu Minh Nhiên hiện tại cần nhất. Dù là linh lực, kỹ năng, hay những đạo cụ kỳ lạ cổ quái nào đó, chỉ cần có đủ giá trị năng lượng, đều có thể lấy được từ chỗ sinh vật gọi là "Hệ thống" kia.
Sau khi âm thanh trong đầu dứt hẳn, mảnh vụn màu đen liền hiện lên một vòng sáng, trong đó có một hình ảnh hiển hiện - một đôi tay đang mở ra, hình ảnh có thể phóng to, bên trong vẽ rất nhiều linh thảo, bên cạnh còn hiển thị số tích phân cần thiết để quy đổi.
Chạm vào bất kỳ một loại linh thảo nào, hình ảnh sẽ lập tức phóng to, thậm chí có thể xoay tròn để quan sát toàn bộ hình dáng của nó. Bên cạnh còn hiển thị rõ tên của linh thảo, số tích phân cần để đổi, phẩm giai, công hiệu, cách sử dụng, những điều cần chú ý, môi trường sinh trưởng cũng như cách phân biệt loại thảo đó.
Trước mắt, cây cỏ màu lam kia chính là một trong số đó - tên là "Lam Cẩn", cần hai ngàn tích phân để đổi, là một loại linh thảo nhị giai, có tác dụng cầm máu.
Đúng lúc An Thiều đang tò mò hỏi đó là cây gì, Nghiêm Cận Sưởng liền thuận miệng nói ra tên, giải thích luôn công hiệu, rồi tiếp:
"Ngươi phát hiện ra trước, thì cứ hái đi. Trên núi này linh lực sung túc, chắc chắn còn có không ít linh thảo khác nữa."
Linh thảo luôn có sức hấp dẫn lớn, An Thiều nghe vậy liền không còn muốn xuống núi nữa, mà bắt đầu đi men theo triền núi hướng lên trên.
Càng đi lên cao, An Thiều càng cảm khái:
"Nơi này linh khí thật sự dễ chịu, đặc biệt là sạch sẽ. Nếu có thể ở lại đây tu luyện thì tốt quá."
Nghiêm Cận Sưởng liếc nhìn hắn:
"Ngươi chẳng phải vẫn còn muốn lấy lại Huyền Huyết Ngọc sao?"
An Thiều gật đầu:
"Tất nhiên rồi. Vốn ta định tranh thủ thời gian tới Nghiên Vọng Thành, rồi tìm cách vào Mậu gia, nghĩ cách đưa Huyền Huyết Ngọc ra. Nhưng mà nhìn tình trạng của chúng ta bây giờ thì..." - nói rồi, hắn cúi đầu nhìn tay mình và tay Nghiêm Cận Sưởng - hai người bị Lâm Túc Ấn Hoàn phong ấn dính chặt lấy nhau.
Tuy nói hai người đã sinh hoạt trong trạng thái như thế được một đoạn thời gian, trên đường tới Nghiên Vọng Thành, bọn họ vẫn có thể săn thú như thường, đều là nam tử nên sinh hoạt hằng ngày cũng không có gì bất tiện. Nhưng nếu thực sự phải đối đầu với tu sĩ thực lực mạnh mẽ, vậy chẳng khác nào tự chặt đi một tay.
Trước đây khi An Thiều giao chiến với Lâm Vô Tiêu, Nghiêm Cận Sưởng đã phát hiện ra rằng, một khi An Thiều thật sự ra tay, cả hai tay đều sẽ dùng kiếm, thậm chí những dây leo màu đen trên người hắn cũng sẽ quấn lấy kiếm hoặc các loại vũ khí khác để công kích.
Hơn nữa, trên những dây leo ấy vốn đã mọc đầy gai nhọn, khi bước vào trạng thái chiến đấu, An Thiều chẳng khác nào một con nhím toàn thân mang vũ khí, kiểu chiến đấu này rõ ràng thích hợp cho việc đối đầu đơn độc.
Còn Nghiêm Cận Sưởng là một yển sư, thao tác rối cần cả hai tay, mỗi cử động ngón tay dù nhỏ đến đâu hay động tác lớn ra sao cũng đều ảnh hưởng đến hành động của con rối. Nếu bị trói tay, rõ ràng không thể làm được những việc đó, chỉ có thể dựa vào tay trái để điều khiển rối, số lượng rối điều khiển được lập tức giảm một nửa.
Một người một yêu tuy không nói gì, nhưng trong lòng đều rõ -- trạng thái hiện tại của bọn họ rất yếu, yếu đến mức cực kỳ nguy hiểm.
An Thiều nói: "Cho nên vẫn nên nhanh chóng thu được đủ linh lực để giải trừ phong ấn này." Muốn tìm được linh lực có sẵn và với số lượng lớn, không biết phải đợi đến khi nào, trước mắt chỉ có thể chăm chỉ tu hành, nâng cao tu vi, tự mình hấp thu linh lực nhiều hơn, mới là cách vững vàng nhất.
Thông thường Tụ Linh Trận có thể tụ tập được lượng lớn linh khí, sau đó tu sĩ chuyển hóa thành linh lực, nhưng cách này chỉ thích hợp ở những nơi linh khí hiếm hoi. Mà nơi này linh khí vốn đã dồi dào, làm thêm như vậy chẳng qua là thừa thãi. Còn loại đặc biệt có thể trực tiếp tụ tập linh lực thì lại cần rất nhiều tu sĩ hỗ trợ từ bên ngoài.
Rõ ràng, hiện tại bọn họ không có được điều kiện như vậy.
Nghiêm Cận Sưởng nói: "Nơi này linh khí dồi dào, chúng ta có thể tìm một chỗ tương đối an toàn, tu luyện một thời gian."
Dừng một chút, Nghiêm Cận Sưởng lại nói: "Đây là bí cảnh, sớm muộn gì cũng bị các tu sĩ bên ngoài phát hiện, họ nhất định sẽ tiến vào, cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian, một khắc cũng không thể chậm trễ." Không nói tới những người khác, chỉ riêng Tiêu Minh Nhiên cũng nhất định sẽ vào.
Trước khi hai tay có thể tự do hoạt động trở lại, Nghiêm Cận Sưởng cũng không định đối đầu trực diện với cái tên luôn dựa vào ngoại lực mạnh mẽ kia.
Nhưng nếu Tiêu Minh Nhiên dẫn theo người Mậu gia tiến vào, thì có thể nghĩ cách ly gián một chút, dù sao người kích hoạt bí cảnh này là Tiêu Minh Nhiên, còn người đưa Tiêu Minh Nhiên lên tầng chín của Bác Quyển Cung lại là tu sĩ Mậu gia.
Rõ ràng là Tiêu Minh Nhiên đang lợi dụng tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Mậu gia.
An Thiều thấy Nghiêm Cận Sưởng nói có lý, một người một yêu liền có mục đích mà tìm đến nơi linh khí dồi dào nhất trong vùng này, trên đường cũng hái được không ít linh thực.
Đó đều chỉ là linh thực cấp một hoặc cấp hai, công hiệu khác nhau, nhưng đối với Nghiêm Cận Sưởng mà nói - người mà túi Càn Khôn dự trữ linh thực chẳng còn nhiều - thì lại vô cùng thiết thực.
Ngoài những linh thực thường thấy, Nghiêm Cận Sưởng còn dựa vào hình ảnh hiện ra trên mảnh tàn phiến màu đen kia, tìm được rất nhiều loại thoạt nhìn rất bình thường nhưng có thể dùng để trị thương. Một số linh thực còn có hạt giống, hắn cũng tiện thể hái cả cây lẫn hạt, đồng thời cũng thu cả phần đất dưới gốc linh thực.
Thế nhưng niềm vui thu hoạch này chỉ kéo dài khoảng một canh giờ, bọn họ liền chạm trán một bầy sói.
Bầy sói này rõ ràng là những kẻ săn mồi lão luyện, mặc dù đang hoạt động trong khu rừng rậm rạp cây cối, vậy mà lại không tạo ra chút tiếng động nào. Một đám lặng lẽ áp sát, nếu không nhờ một cơn gió vô tình thổi qua mang theo mùi khác lạ, thì cả Nghiêm Cận Sưởng lẫn An Thiều đều sẽ không phát hiện ra mình đã bị bầy sói vây kín.
Nghiêm Cận Sưởng lập tức ném hết đám linh quả mới hái vào Xích Ngọc Li giới, đứng lưng chạm lưng với An Thiều, cảnh giác quan sát bốn phía.
Lũ sói nhanh chóng nhận ra đã bị phát hiện, cũng không tiếp tục ẩn nấp, hạ thấp thân thể, từ trong tán lá um tùm lặng lẽ tiến ra. Những cặp mắt lục quang lóe sáng trong bóng tối của rừng rậm, gắt gao nhìn chằm chằm vào họ, nước dãi không ngừng chảy xuống từ giữa kẽ răng nanh.
Hiển nhiên, họ đã gặp một bầy sói đói.
"Ục ục!" Một tiếng bụng sôi vang lên nghe vô cùng khoa trương.
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
An Thiều nuốt nước miếng, nói: "Khéo thật ha, ta vừa đói bốn ngày liền trong Bác Quyển Cung. Thịt sói thật sự rất quý, nướng lên chắc chắn thơm lắm."
Nghiêm Cận Sưởng lập tức lôi bốn con rối từ Xích Ngọc Li giới ra, chắn trước người.
Trên người An Thiều cũng mọc ra vô số dây leo, đầu mỗi dây đều quấn lấy một thanh trường kiếm.
Lũ sói rõ ràng đã đói đến cực điểm, thấy hai con mồi trông da thịt mềm mịn trước mắt, cuối cùng không nhịn được nữa, đồng loạt nhào tới!
Nghiêm Cận Sưởng lập tức điều khiển hai con rối che trước mặt mình, đồng thời điều khiển hai con rối còn lại lao vào bầy sói, cơ thể rối linh hoạt uốn lượn, cơ quan trong lòng bàn tay mở ra, lưỡi đao sắc bén bật ra, được tay rối chụp lấy, chém thẳng vào cổ họng lũ sói!
Trong thân thể con rối vốn có cắm nhiều châm độc, nhưng vì An Thiều muốn ăn thịt sói, Nghiêm Cận Sưởng cũng muốn thu hồi một chút độc dược, nên chỉ dùng dao sắc tấn công, hoàn toàn không hạ độc.
Lũ sói này có sức chiến đấu rõ ràng cao hơn nhiều so với bầy sói họ từng gặp ở thôn nhỏ trước kia, dẫu sao chúng cũng sống trong vùng linh khí nồng đậm như thế này. Nhưng Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều hiện tại đã khác xưa, đối mặt với đàn sói điên cuồng tấn công, cả hai xử lý vô cùng thuần thục.
An Thiều thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ nên ăn từ bộ phận nào trước.
Lũ sói khi nhận ra không phải đối thủ của hai con "dã thú hai chân" này, lập tức cụp đuôi quay đầu bỏ chạy! Bốn móng lướt nhanh như bay, ẩn nấp vào trong rừng rậm, biến mất chỉ trong chớp mắt.
Cuộc chiến khiến chim chóc trong rừng bay tán loạn, gió thổi qua mang theo mùi máu tanh bay đi xa, như đang thông báo với tất cả loài ăn thịt rằng -- nơi này có mồi!
Thấy lũ sói đã chạy sạch, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều cũng không dám ở lại lâu, ném đám sói đủ ăn vào túi Càn Khôn rồi nhanh chóng rút lui, đi ngược hướng gió.
Sau khi chạy được một đoạn khá xa, quay đầu nhìn lại, họ đã thấy một đám chim chuyên ăn xác thối đang tụ tập nơi ấy, chờ cơ hội kiếm ăn.
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều lại tiếp tục đi sâu vào trong rừng, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng nước chảy, men theo âm thanh ấy, tìm đến một ngọn thác cao trăm trượng đang tuôn trào ào ạt!
Dưới chân thác là một hồ sâu, nước từ trên cao không ngừng đổ xuống, bắn tung bọt trắng xóa, dòng nước từ khe đá chảy xuống tiếp tục chia thành mấy ngọn tiểu thác, dọc theo triền núi đổ dài xuống dưới.
Trong nguyên tác, nhân vật chính từng bị người ta đẩy xuống từ ngọn thác này, vô tình rơi vào một hang động ẩn sâu giữa vách đá, rồi ở trong đó trị thương và tu hành một thời gian.
Còn lý do bị đẩy xuống... thì cứ tham chiếu trải nghiệm trước đó ở giữa hoang mạc.
Lúc này Nghiêm Cận Sưởng nhất thời không hiểu nổi, chẳng lẽ nhân vật chính có giác quan thứ sáu, biết rằng mình sẽ bị người ta lấy oán báo ơn, nên mới luôn cứu người giúp người, và lần nào cũng trúng lớn?
Nếu không thì làm sao biết được ở giữa một thác nước cao trăm trượng này còn ẩn giấu động thiên cơ chứ?
An Thiều rất nhanh phát hiện Nghiêm Cận Sưởng đang nhìn chằm chằm phía trên, nghi hoặc nhìn theo, chỉ thấy nước thác đổ ào ào xuống dưới.
An Thiều: "Làm sao vậy?"
Nghiêm Cận Sưởng nói:" Nơi này gần nước, chúng ta liền điều tức tu hành ở đây, thế nào?"
An Thiều dĩ nhiên là vô cùng nguyện ý tu hành ở nơi gần nước, thế nhưng... Hắn hơi hơi híp mắt lại, hỏi:
"Cận Sưởng, có phải ngươi biết cái gì không?"
Ánh mắt An Thiều lại lần nữa nhìn về phía thác nước:
"Trên đỉnh thác nước kia, có phải có thứ gì đó?"
Nghiêm Cận Sưởng" ......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip