Chương 127: Thác nước
Thấy Nghiêm Cận Sưởng không trả lời, An Thiều lại nói:"Từ lúc tiến vào bí cảnh này đến giờ, dọc đường đi, ngươi nói nhiều hơn hẳn thường ngày, rõ ràng là đang cố ý dẫn đường."
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Chẳng lẽ lộ liễu đến thế?
An Thiều vô cùng tò mò: "Vậy nên, trên thác nước đó có gì? Ngươi định leo lên phía trên à?"
Vừa rồi An Thiều quả thực có chú ý thấy ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng hướng về phía trên, nhưng cũng không xác định rốt cuộc là nhìn trúng chỗ nào.
Thấy không thể giấu được nữa, Nghiêm Cận Sưởng mới nói:
"Ngươi có nhìn thấy mấy tảng đá lớn nhô ra ở giữa dòng thác không?"
Thác nước này ở giữa quả thực có không ít tảng đá lớn trồi lên, dòng nước từ trên đổ xuống bị những tảng đá ấy chia thành nhiều nhánh, khiến cả thác nước nhìn qua lại càng thêm hùng vĩ rộng lớn.
An Thiều hỏi: "Những tảng đá đó thì sao?"
Nghiêm Cận Sưởng nói: "Ở giữa hai tảng đá lớn có thể đỡ được dòng nước ấy, lại ngược lên trên một chút, chắc là có một hang động."
An Thiều nhíu mày: "Là ngươi tự nhìn ra à?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Nói đúng hơn là ta từng nghe người khác nhắc đến nơi này, nhưng trước kia vẫn không tin. Mãi đến khi tận mắt thấy vòng xoáy màu vàng kim kia, ta mới tin được phần nào. Thêm cả những chuyện vừa trải qua ở đây, ta lại càng chắc chắn hơn."
An Thiều hỏi:"Người đó nói bên trong thác nước có hang động?"
Nghiêm Cận Sưởng:"Ta vốn định tìm một cơ hội, lấy danh nghĩa tỉ thí để cùng nhau leo lên kiểm tra, bất quá hiện tại ngươi đã đoán ra rồi thì khỏi cần vòng vo nữa."
An Thiều nhắc nhở:" ...... Ngươi quên là chúng ta hiện giờ còn bị phong ấn chung à? So thế nào đây?"
Nghiêm Cận Sưởng chỉ tay về phía thác nước:"Ai đến được miệng hang trước, người đó thắng."
An Thiều xoa xoa tay, hưng phấn hỏi:
"Nếu ta thắng thì có phần thưởng gì?"
Nghiêm Cận Sưởng quay đầu liếc cậu:
"Coi như ngươi lợi hại."
An Thiều:" Vậy còn chờ gì nữa!"
Dứt lời, An Thiều lập tức lấy ra một thanh linh kiếm từ túi Càn Khôn, nhảy vọt lên kiếm, mới vừa bay ra khỏi bờ thì bị Nghiêm Cận Sưởng kéo lại một phát!
Ngay sau đó -Một con cá đen to bằng ba người trưởng thành từ trong nước phóng vọt lên, há cái miệng đầy răng nhọn, cắn xuống đúng vị trí An Thiều vừa định bay ra!
"RẦM!"
Con cá đen nhảy lên rất nhanh rồi lại rơi xuống nước, bắn tung một mảng lớn bọt nước. Hai người đứng bên bờ bị nước bắn cho ướt hết cả người.
An Thiều:" ......"
Cúi đầu nhìn kỹ, mới phát hiện không biết từ khi nào, trong nước đã bơi tới không ít cá đen. Mỗi con đều to như con vừa rồi, vóc dáng khổng lồ.
Lúc này Nghiêm Cận Sưởng mới mở miệng:" Suýt nữa thì quên nói, trong nước và cả thác này đều có loại cá ăn thịt. Có vài con cá dường như còn có thể bay nhảy một đoạn nữa kia."
- Đây cũng là lý do vì sao nước thác nơi này rõ ràng trong vắt, linh khí dồi dào, mà lại chẳng thấy động vật nào đến uống nước.
Ngay cả trên trời cũng không có chim bay ngang qua.
Trong rừng xung quanh vẫn có tiếng chim hót, nhưng thay vì nói bị tiếng thác nước ầm ầm che mất, chi bằng nói là căn bản không có âm thanh nào khác hiện hữu ở đây.
An Thiều nhặt một cục đá lên, ném vào trong nước!
Cục đá vừa bay tới mặt nước, lập tức có một con cá đen phóng lên khỏi mặt nước, chính xác mà cắn lấy cục đá... "Rắc!"
Nó dễ dàng cắn vỡ viên đá rồi lại rơi xuống nước.
An Thiều trợn mắt kinh ngạc -
Đám cá này đến cả đá cũng không tha, không có mùi thịt cũng cắn sao?!
Nghiêm Cận Sưởng cũng nhặt lên một viên đá, ném lên cao hơn một chút.
Nhưng dù như vậy, vẫn có cá đen nhảy lên mặt nước, cố gắng đớp lấy vật thể lạ trên mặt hồ.
Lần này cá nhảy lên cao hơn, lơ lửng một chút rồi mới rơi xuống, nên Nghiêm Cận Sưởng nhìn rõ hơn -
Trên vảy của con cá ấy phủ đầy những gai nhọn san sát. Ngay cả trên vây cá cũng mọc móc câu. Toàn thân con cá như mặc một bộ áo giáp, miệng đầy răng nhọn chính là vũ khí, sức bật kinh người giúp mở rộng phạm vi tấn công.
Một người một yêu dùng cục đá không ngừng thử độ cao của cá nhảy lên đánh, cuối cùng, khi cục đá đạt tới một độ cao nhất định, thì không còn thấy hắc ngư nào nhảy ra khỏi mặt nước nữa.
An Thiều thở phào nhẹ nhõm: "Xem ra chúng ta có thể ngự kiếm bay qua ở độ cao này, giữ nguyên khoảng cách với mặt nước, đến gần thác nước rồi thì vọt thẳng vào một lần luôn."
Nghiêm Cận Sưởng cúi mắt nhìn đám hắc ngư tụ tập gần bờ, lặng lẽ rót linh khí tơ vào trong Xích Ngọc Li giới, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu hồi con rối ra.
An Thiều lại nhảy lên linh kiếm, Nghiêm Cận Sưởng cũng lấy ra một thanh linh kiếm từ túi Càn Khôn, xoay người nhảy lên.
Hai thanh linh kiếm song song bay lên, một thanh thân kiếm quấn quanh một làn sương mù xám nhạt, một thanh quấn quanh một lớp gió nhạt màu vàng kim.
Hiện tại, cả Nghiêm Cận Sưởng lẫn An Thiều đều chưa có bản mạng kiếm, kiếm họ đang dùng đều là loại linh kiếm cấp thấp có thể mua ngoài thị trường.
Linh kiếm cấp thấp gồm từ nhất giai đến tam giai, trung giai là tứ giai đến lục giai, còn cao giai là thất giai đến cửu giai.
Dĩ nhiên, với tu vi hiện tại của họ, chỉ có thể điều khiển linh kiếm cấp thấp. Nếu dùng đến trung giai hay cao giai linh kiếm thì sẽ tiêu hao quá nhiều linh lực, trái lại sẽ trở thành gánh nặng cho bản thân.
Trước mắt, một người một yêu ngự kiếm lao lên trời, bay về phía đỉnh thác nước.
Đám hắc ngư quả nhiên không lập tức từ dưới nước phóng lên cắn họ, nhưng chúng lại nhanh chóng từ gần bờ bơi đến ngay dưới chân họ, rõ ràng có thể thấy được hai người đang bay phía trên mặt hồ sâu.
Nghiêm Cận Sưởng trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, mà dự cảm ấy nhanh chóng thành sự thật khi họ bay đến trung tâm hồ sâu!
Những con cá màu đen kia, vào thời điểm ấy lại đồng loạt nhảy ra khỏi mặt nước, từ nhiều hướng khác nhau lao tới họ!
Hóa ra đám cá đó không phải không nhảy được đến độ cao ấy, mà là cố tình không nhảy ra, chờ họ bay đến giữa hồ mới cùng nhau tấn công!
May mắn là Nghiêm Cận Sưởng đã có chuẩn bị trước, lập tức dùng tơ linh khí kéo con rối ra khỏi Xích Ngọc Li giới. Đám con rối rút ra trường đao sắc bén, vung đao bổ về phía đám cá đang há miệng lộ hàm răng nhọn hoắt.
"Keng!" Hàm răng và miệng của những con cá kia cực kỳ cứng rắn, đòn tấn công đó không thể chém đứt được răng của chúng, chỉ có thể tạm thời ngăn cản.
Chỉ khi đến gần, họ mới cảm nhận rõ dịch nhầy trên người bọn cá trơn đến mức nào, nếu không thể cắn trúng một phát, thì chúng sẽ lập tức thuận thế rơi trở lại nước, hoàn toàn không cho con rối cơ hội phản công.
Căn đằng của An Thiều cũng giơ kiếm ngăn cản, nhưng lưỡi kiếm dừng lại trên thân cá cũng không gây ra tổn thương gì.
Đợt cá đầu tiên lao lên nhanh chóng rút về nước, bắn tung bọt trắng xóa.
Nhưng hiển nhiên đó chưa phải là kết thúc, mà chỉ là khởi đầu.
Đám hắc ngư dường như biết rõ mục tiêu của họ, cố tình từ hướng gần thác nước mà nhảy lên, liên tục lao đến tấn công!
Những chiếc răng sắc bén của chúng, sau vài đợt công kích đã cắn trúng cánh tay con rối, còn có cá cắn đứt cả căn đằng của An Thiều, thậm chí nuốt cả đao kiếm bám trên con rối và căn đằng vào bụng!
Bọn họ vừa đánh vừa ngự kiếm bay lên cao hơn, không ngờ giữa dòng nước chảy xiết của thác nước, lại có thêm nhiều bóng đỏ hồng bay vụt ra!
Con rối màu đen lập tức chắn trước mặt Nghiêm Cận Sưởng, tuy kịp thời chặn lại mấy bóng hồng lao đến, nhưng cũng bị sức mạnh va chạm rất lớn đánh bay ngược về, đâm thẳng vào người Nghiêm Cận Sưởng!
Nghiêm Cận Sưởng cũng không ngờ mấy bóng hồng đó lại có lực đạo mạnh như thế, suýt nữa bị con rối đẩy ngã khỏi linh kiếm!
May là tay hắn và An Thiều còn đang nắm lấy nhau, mượn lực ổn định lại thân hình.
Nhưng chẳng bao lâu, lưới mây tre đan từ căn đằng giăng trước người An Thiều cũng bị bóng hồng đánh tan, An Thiều theo bản năng tránh né, chân trượt một cái, cả người rơi khỏi linh kiếm!
Nghiêm Cận Sưởng vội kéo hắn về phía mình, nhưng linh kiếm dưới chân An Thiều lại bị một bóng hồng từ thác nước lao tới cắn trúng, kéo thẳng xuống ao sâu bên dưới, lập tức bị một bầy hắc ngư tranh nhau cắn nuốt vào bụng.
An Thiều: "... Đám cá này đúng là không kén chọn gì, cả kiếm sắc như vậy mà cũng nuốt trôi."
Nghiêm Cận Sưởng điều khiển con rối cuối cùng cũng bắt được một bóng hồng, đưa tới trước mặt, lúc này mới nhìn rõ - đó là một con phi ngư có thân hình như rắn, vảy cá hai bên có thể mở rộng thành cánh cực lớn, có thể trượt trên không trung, miệng nhọn hoắt, bên trong hàm là hàng răng sắc đỏ đậm dày đặc!
Nghiêm Cận Sưởng nhớ trong cốt truyện từng mô tả loại phi ngư này, nhưng số lượng không nhiều như bây giờ, chỉ có chừng hơn mười con, lại còn bị không ít tu sĩ truy đuổi bắt giết, vì da thịt loại phi ngư đỏ đậm này chứa lượng lớn linh lực, là vật phụ trợ tu hành tuyệt hảo.
Thật ra, cả loại hắc ngư kia cũng không nên có nhiều như thế, chỉ nên có chừng mười con quanh quẩn ở hồ sâu thôi. Bằng không, theo cốt truyện, vai chính vừa bị đẩy xuống thác nước là phải bị đám cá có thể nhảy từ thác nước này nuốt chửng rồi, làm gì còn cơ hội ngoài ý muốn xâm nhập vào sơn động sau thác nước?
Nhưng hiện tại xem ra, tình hình thực tế khác hẳn cốt truyện! Dù là tại thác nước chảy xiết hay hồ sâu dưới thác, đều có vô số hắc ngư và phi ngư đỏ đậm lượn lờ!
Từ từ... Thật ra có một điểm then chốt, khác biệt rõ ràng với cốt truyện - đó là thời gian!
Cốt truyện vốn không mở ra bí cảnh vào lúc này, vai chính cũng không bước vào vào thời điểm này. Hơn nữa, ban đầu vai chính rơi vào hoang mạc, bị các loại hung thú đuổi giết rất lâu mới đến được nơi này, mà trong quãng thời gian đó, hẳn đã có không ít tu sĩ có tu vi cao tiến vào trước, tiêu diệt một phần lớn đám cá.
Còn bây giờ, rõ ràng Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều là những tu sĩ đến nơi này sớm nhất!
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều trên không chiến đấu với đám cá kịch liệt hồi lâu, suýt nữa bị đánh lui trở lại bờ, thì cuối cùng Nghiêm Cận Sưởng điều khiển con rối tìm được vị trí chính xác của cửa động sau thác nước giữa dòng nước xiết.
Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng chỉ tay cái về hướng ấy: "Bên kia!"
Nghe vậy, An Thiều lập tức rót toàn bộ linh lực vào linh kiếm dưới chân, một luồng linh quang nhạt màu vàng kim tức khắc phụt ra từ thân kiếm, mang theo hai người lao thẳng về hướng Nghiêm Cận Sưởng chỉ.
Nghiêm Cận Sưởng lại gọi thêm vài con rối ra chắn trước mặt, cản đám phi ngư đỏ đậm đang lao tới từ thác nước, dốc toàn lực đánh mở đường lao vào thác nước!
"Ầm!"
"Ong ong!"
Khoảnh khắc họ nhảy vào trong thác nước, một luồng nước mạnh mẽ như thiết chùy hung hăng nện lên người họ, dòng nước ập đến tai cũng lập tức chặn lấy thính giác, khiến âm thanh trở nên mơ hồ, trong giây phút đó, họ cảm giác như có ngàn vạn cân đè nặng trên người, toàn thân Nghiêm Cận Sưởng vang lên từng tiếng răng rắc như xương cốt đều sắp nứt gãy, suýt nữa tan vỡ giống như con rối trước đó bị thác nước đánh nát.
An Thiều đặt một chân vào cửa động, nhưng bờ đá quanh động bị thác nước xối rửa không biết bao nhiêu năm, đã trở nên trơn nhẵn cực độ, một chân kia không đứng vững, cả người trượt ngược lại ra khỏi cửa động!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip