Chương 13: Khách Không Mời Mà Đến


Nghiêm Cận Sưởng nhìn theo hướng dấu chân kéo dài, phát hiện mỗi dấu chân đều dính máu, kéo dài đến tận một bụi cỏ, lá cây xung quanh cũng loáng thoáng có vết máu.

Chỉ là, chủ nhân của dấu chân dường như đã phát hiện bản thân bị thương, rất nhanh xử lý qua những dấu vết ấy, nên sau đó máu và dấu chân đều biến mất.

Máu vẫn còn tươi mới, có thể khẳng định rằng không lâu trước đây, nơi này từng có người xuất hiện.

Nghiêm Cận Sưởng vội vàng xử lý con cá trong tay, dùng lá cây gói kỹ lại rồi nhét vào túi Càn Khôn - trong tình hình chưa rõ ràng, không nên nhóm lửa.

Túi Càn Khôn ngưng đọng thời gian, chỉ chứa được vật chết, dung lượng cũng không quá lớn, nên Nghiêm Cận Sưởng đành lấy bớt một ít lương khô ra ngoài.

Cậu vừa ăn lương khô vừa cảnh giác quan sát xung quanh.

Một trận gió lướt qua khiến thân thể còn ướt của Nghiêm Cận Sưởng cảm thấy lạnh run.

Tuy đã dùng Dẫn Ngọc Thảo bài trừ tạp chất trong cơ thể, nhưng thân thể vốn suy nhược vì thiếu dinh dưỡng từ nhỏ, trời tối gió lạnh, khiến cậu không thể khống chế mà khẽ run lên.

Nhưng chẳng mấy chốc, Nghiêm Cận Sưởng liền cảm thấy điều gì đó không đúng.

Hướng gió... thay đổi rồi.

Trong đầu chợt lóe lên linh cảm, cậu nhanh chóng nhét hết lương khô vào miệng, chạy về chỗ dưới tán cây nơi mình dự định nghỉ đêm, nhìn về phía xa.

Chỉ thấy trong bóng đêm lờ mờ, rừng cây phía xa xuất hiện ánh lửa nhấp nháy - chính là khu rừng nhỏ cậu từng nghỉ qua không lâu trước đây.

Gió từ bên kia sườn núi thổi tới, mang theo mùi khói và tro tàn, cùng với âm thanh hỗn loạn.

Do gió đổi chiều, ngọn lửa từ rừng bên kia bắt đầu lan về hướng thôn.

Nghiêm Cận Sưởng nhìn về phía rừng cây bị lửa thiêu rụi, nhận ra đó đúng là nơi mình từng nghỉ tối qua. Nếu không phải đêm nay dời chỗ, có khi giờ này cậu đã nằm giữa biển lửa ấy rồi.

Cậu không có ký ức đặc biệt gì với thôn làng này, kiếp trước do còn nhỏ nên không thể rời khỏi vùng núi vây quanh. Những ngọn núi này nguy cơ trùng trùng, thú hoang thường lui tới, gần thôn còn đỡ vì chúng kiêng dè lửa của con người, thế nên Nghiêm Cận Sưởng chọn rừng cây gần thôn làm chỗ nghỉ.

Cậu cũng không dám đến gần thôn, vì những người trong thôn sẽ đuổi cậu đi.

Nghiêm Cận Sưởng đã chẳng còn nhớ nổi tuổi nhỏ của mình, chỉ biết rằng, khi bắt đầu có ký ức thì cậu đã ở gần ngôi thôn này.

Cậu thu hồi ánh mắt, bước tới gần gốc cây, chuẩn bị trèo lên, nhưng tay lại chạm phải một mảng ẩm ướt khác thường - thứ này lúc cậu rời cây khi nãy vẫn chưa tồn tại.

Nghiêm Cận Sưởng mở bàn tay ra, thấy lòng bàn tay nhuộm một vệt đỏ.

Là máu.

Cậu lập tức cau mày, chậm rãi lui về sau, cảnh giác ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây.

Đúng lúc đó, một giọt chất lỏng nhỏ xuống mặt - lạnh buốt.

Cảm giác ngày càng mãnh liệt hơn, khiến cậu càng tin chắc trên cây có người.

Thế nên Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng lùi về phía rừng cây rậm rạp, tính toán rời khỏi nơi này.

Một kẻ bị thương xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc rất có thể kẻ đã làm hắn bị thương vẫn còn quanh quẩn gần đó. Thân thể hiện giờ của cậu chỉ là một đứa trẻ cao chưa tới vai người lớn, nếu bị lôi vào chuyện này, chắc chắn chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

Nhưng khi Nghiêm Cận Sưởng vừa định chui vào rừng cây, vài bóng đen đột ngột từ trên cây lao xuống, xông thẳng về phía cậu!

Cậu theo bản năng động mấy ngón tay, nhưng mới vừa dẫn khí nhập thể, linh khí trong người cực kỳ ít ỏi. Tia linh khí vừa thoát ra từ đầu ngón tay còn chưa kịp chạm đến cục đá bên cạnh thì đã tan biến.

Mà những bóng đen kia tốc độ cực nhanh, chỉ trong tích tắc, đã quấn chặt tay chân Nghiêm Cận Sưởng, kéo cậu lên cây!

Chỉ trong nháy mắt, trong đầu Nghiêm Cận Sưởng chỉ còn một suy nghĩ - cậu cần một con rối! Bất kể lớn nhỏ!

Không có con rối, yển sư chẳng khác nào kiếm tu không có kiếm!

Bị kéo lên cây, Nghiêm Cận Sưởng ra sức giãy giụa, bỗng nghe một tiếng thì thầm bên tai: "Suỵt! Đừng nhúc nhích!"

Ánh sáng mờ mờ xuyên qua tán lá, chiếu lên khuôn mặt người kia.

Nghiêm Cận Sưởng lập tức nhận ra - chính là thiếu niên hôm qua trốn dưới nước, sau đó còn ném cho cậu một con cá.

Nhưng khác với hôm qua, thiếu niên ấy hôm nay thân thể đầy vết thương, da màu tiểu mạch loang lổ máu, mắt trái bị băng vải quấn chặt, bên trong chắc có dược thảo. Nhưng máu vẫn thấm đỏ lớp băng, thậm chí có vệt máu đang chảy từ mặt hắn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip