Chương 130: Bị theo dõi

An Thiều vội vàng thu lại những mầm cây còn chưa bị nghiền nát hoàn toàn, ôm lấy chồi non mà khóc rống lên: "Không có các ngươi, ta biết làm sao mà nở hoa đây a!"

Gào khóc đến nửa canh giờ sau, An Thiều nằm vật trên mặt đất, vẻ mặt như thể sống chẳng còn gì luyến tiếc:
"Ta muốn chết."

Nghiêm Cận Sưởng: "Vừa rồi ai nói, còn sống quan trọng hơn tất cả?"

An Thiều: "Chồi non của ta chết hết rồi, ta cách kỳ ra hoa còn xa, tâm ta cũng đã chết."

Nghiêm Cận Sưởng: "Nhưng căn của ngươi còn ở đây, chúng nó sắp chiếm lĩnh nơi này rồi."

An Thiều dường như lúc này mới để ý tới mấy sợi căn đằng màu đen gần như đã chiếm trọn toàn bộ sơn động:
"Nhưng mà chúng nó không thể nở hoa..."

Nói qua nói lại, An Thiều vẫn thu lại đám căn đằng của mình, rồi đi tới gần khu vực bên thác nước. Tại đó, hắn phát hiện mấy con phi ngư màu đỏ sẫm bị gai nhọn trên căn đằng đâm xuyên bụng.

Thì ra lúc nãy, An Thiều đã phóng ra toàn bộ căn đằng, khiến chúng lan tràn ra cả cửa động bên ngoài thác nước, gần như chặn đứng lối ra.

Trong quá trình kết đan, linh lực của An Thiều bạo tăng mấy lần, kéo theo độ cứng và chiều dài của căn đằng cũng tăng theo. Thứ vốn dễ bị lũ phi ngư màu đỏ gặm nát nay đã trở nên sắc bén đến mức có thể xuyên thủng những con phi ngư từ thác nước lao xuống.

Lũ phi ngư kia vẫn chưa chết hẳn, còn đang giãy giụa trên gai nhọn, nhưng số lượng căn đằng quá nhiều, chúng càng giãy càng bị quấn chặt.

Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng rời khỏi lũ phi ngư, quay sang nhìn An Thiều - kẻ vừa rồi còn đòi chết - lúc này đã ngồi dậy, lấy từ túi Càn Khôn ra một cái nồi lớn.

Nghiêm Cận Sưởng: "......" Cái nồi này nhìn thật quen mắt, chẳng phải là nồi mà ngươi hay dùng để nấu cơm sao?

Nửa canh giờ sau, Nghiêm Cận Sưởng nhìn nồi canh cá sôi ùng ục, trên mặt canh còn nổi lềnh bềnh mấy vật thể trắng trắng dài dài - thần sắc đầy phức tạp.

An Thiều còn múc cho Nghiêm Cận Sưởng một chén: "Ăn đi, ăn no mới có sức tu luyện! Yên tâm, đám chồi non ta đã rửa sạch rồi."

Nghiêm Cận Sưởng nhận lấy chén, nhìn những chồi non nổi lềnh bềnh bên trong, trong đầu không ngừng hiện lại hình ảnh chúng bị thổi bay khỏi người An Thiều...

An Thiều cũng tự múc một chén, nhìn mấy cái chồi non, lại lau khóe mắt, cảm thán một câu: "Đi thong thả."
Rồi rưng rưng uống liền hai bát to.

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

Một người một yêu lại ở trong sơn động tu luyện thêm một thời gian, chờ An Thiều điều dưỡng xong, mới rời khỏi thác nước, tiếp tục leo lên đỉnh núi.

Lúc trước khi bọn họ tiến vào thác nước rất vất vả, nhưng lúc rời đi lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lũ phi ngư đỏ và cá đen giờ không còn là đối thủ của bọn họ, ngược lại trở thành nguồn dự trữ lương thực trước khi xuất phát.

Giống như cốt truyện từng miêu tả, càng lên cao thì yêu thú càng hung mãnh khó đối phó, nhưng đồng thời, cấp bậc linh thực tìm được cũng cao hơn.

Lúc trước, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều chỉ tìm được một ít linh thực cấp một, cấp hai, nhưng giờ đã có thể thu được linh quả cấp bốn - có vài cây kết đầy trái màu cam hồng, trên ngọn cây có mấy con chim đang mổ linh quả chín, còn có vài con sóc ở trên cây nhồi quả vào miệng cho tới khi má phồng căng.

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều mới hái được vài trái linh quả, thì bầy chim đột nhiên bay tán loạn, lũ sóc cũng cuống quýt nhảy khỏi cây.

Từ xa, từng đợt tiếng kêu "chi oa" vang lên, thì ra là một bầy khỉ đang nhảy từ trên cây qua bên này!

Đám khỉ này bình thường sống ở phía bên kia sườn núi, mỗi khi linh quả chín, chúng liền kéo bầy kéo lũ đến cướp quả. Vì số lượng chúng đông đảo, các yêu thú cấp thấp khác chỉ có thể tranh thủ ăn trước vài quả rồi chạy.

Bầy chim và lũ sóc hiển nhiên rất hiểu tính nết đám khỉ này, chỉ cần nghe chút tiếng động là xoay người bỏ chạy.

Vì vậy, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều - hai kẻ chậm hơn một bước - đã lọt vào tầm ngắm của đám khỉ.

"Chít chít chít!" Đám khỉ giận dữ, lập tức lao về phía hai người!

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều vội vàng kéo thêm mấy quả linh quả, rồi xoay người bỏ chạy!

Bầy khỉ này trông rất khác với những con thường thấy ở ngoài bí cảnh - đầu mọc sừng, thân bọc giáp cứng, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng tới khả năng nhảy nhót của chúng trên cây.

Có lẽ vì cây ở đây cao lớn, cành cây chắc chắn, nên lũ khỉ bọc giáp mới có thể tự do đu bám mà không làm gãy cành.

Ngoài lớp giáp thiên sinh, chúng còn biết dùng vũ khí - gần như mỗi con đều cầm một hoặc hai thanh đao, kiếm, sắc bén đến mức có thể chém đứt con rối cấp bạc!

May mắn là con rối không bị hư hại chỉ vì bị chém đứt, nên Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng dùng linh khí tái tổ hợp lại, tiếp tục đối chiến với đám khỉ.

Đánh được một lúc, Nghiêm Cận Sưởng kinh ngạc phát hiện - lũ khỉ này không hề chém lung tung, mà thật sự biết chiêu thức kiếm đao, mỗi chiêu mỗi thức đều có bài bản!

Thấy vậy, An Thiều liền nói: "Mau dùng mấy chiêu Sâm Nhiễm dạy chúng ta!"

Trước kia trong tàn niệm, Sâm Nhiễm từng truyền cho họ toàn bộ chiêu thức kiếm đao. Những chiêu này khi dùng riêng thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu thi triển đồng thời thì sẽ hỗ trợ lẫn nhau, tạo thành uy lực mạnh mẽ.

Nghiêm Cận Sưởng lập tức rót một lượng lớn linh lực vào thanh linh đao con rối đang cầm, An Thiều cũng rót linh lực vào linh kiếm, hai người đồng loạt chém ra, hai đường linh nhận giao nhau bay ra, quét ngang một vùng!

Cây cối lập tức đổ rạp, bầy khỉ đang nhảy trên cây đồng loạt rớt xuống đất!

Quả nhiên, chỉ cần đủ linh lực, những chiêu thức này mới có thể bộc phát uy lực thật sự!

Nghiêm Cận Sưởng thuận tay thu mấy cây to ngã xuống vào Xích Ngọc Li giới - nếu có thể cho lũ khỉ mặc giáp nhảy lên mà không gãy cành, chắc chắn có thể làm thành con rối tốt!

Lũ khỉ ngã xuống vội vàng bò về phía những cây chưa bị chặt, nhưng lúc này, hai đạo linh nhận - một màu lục u tối, một màu vàng nhạt - lại một lần nữa bổ tới, lần này uy lực còn mạnh hơn, quét sạch cả một vùng đại thụ!

Lũ khỉ chưa kịp leo cây đã lần nữa bị đánh rơi, luống cuống tay chân bỏ chạy tứ tán, không dám truy đuổi nữa.

An Thiều thở hổn hển nói: "Nơi này thật đúng là... một lát cũng không yên."

Nghiêm Cận Sưởng: "Ở nơi như thế này, muốn ngủ yên một giấc, có lẽ chỉ có yêu thú có thực lực cực mạnh mới làm được."

An Thiều: "Nhưng phi hành bằng kiếm quá tốn linh lực, mà chạy bộ thì quá mệt..."

Nghiêm Cận Sưởng gật đầu đồng tình sâu sắc.

Vừa vặn lúc này, một luồng sát khí bỗng nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến, Nghiêm Cận Sưởng lập tức xoay người, liền thấy một bóng xám từ trong bụi cây bất ngờ lao ra!

"Phành!" Vài con rối lập tức lóe lên, chắn ngay trước thân ảnh màu xám to lớn kia.

Nghiêm Cận Sưởng nhìn kỹ, phát hiện đó là một con báo lông xám ba đầu, lông có những đốm đen, trên đầu mọc ra một đôi sừng nhọn, nhìn cực kỳ sắc bén, trên sừng còn phủ đầy những chiếc gai mọc ngược!

Yêu thú trong bí cảnh này vốn có đủ loại dị dạng quái dị, xem nhiều cũng quen, thỉnh thoảng gặp mấy con không có mọc thêm thứ gì kỳ lạ trên người, không có giáp xác hay sừng nhọn, ngược lại còn khiến người ta hoài nghi chẳng lẽ nó mang kịch độc.

Trong khu rừng rậm hung hiểm thế này, nếu không có bản lĩnh bảo mệnh nào đó, làm sao có thể sống sót lâu dài được?

Hiện tại nhìn thấy con báo ba đầu lông xám đột nhiên nhảy ra, rõ ràng là coi bọn họ như thức ăn, Nghiêm Cận Sưởng chỉ hơi sững lại một chút, rồi khóe miệng liền không nhịn được nhếch lên.

Y nhìn về phía An Thiều, quả nhiên cũng thấy được thần sắc tương tự trong mắt hắn.

...............

Một canh giờ sau, một con báo lông xám ba đầu, trên ba cái đầu đều sưng lên mấy cục u đỏ to tướng, đang vội vàng xuyên qua khu rừng rậm. Các yêu thú cấp thấp hơn nó lần lượt né tránh, hoàn toàn không dám tới gần. Mà trên lưng nó, đang ngồi hai thiếu niên.

Một thiếu niên mặc áo tay bó màu xanh biển, một thiếu niên mặc áo dài màu nâu thẫm -- chính là Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều.

Có con báo ba đầu lông xám mở đường, mấy yêu thú không có mắt muốn nếm thử hương vị tu sĩ hai chân quả nhiên giảm đi không ít, giúp Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều tránh được không ít trận chiến vô nghĩa.

Trên đường, dù có hái lấy vài loại linh thực tam giai và tứ giai, cũng không có yêu thú nào đến quấy rối.

Nghiêm Cận Sưởng chiếu mảnh tàn phiến màu đen để kiểm tra hình ảnh, phát hiện khu vực này có rất nhiều loại linh thực tam giai và tứ giai thoạt nhìn không bắt mắt nhưng phẩm chất và công hiệu lại vô cùng tốt, tâm trạng y nhờ đó cũng khá lên rất nhiều.

Thế nhưng điều Nghiêm Cận Sưởng không biết là, bên phía Tiêu Minh Nhiên chẳng những có thể thấy được các bản vẽ của linh thực và bí bảo kia, mà còn có thể thấy được tổng số lượng những loại linh thực ấy!

Nói cách khác, mỗi khi trong bí cảnh có linh thực nào đó bị hái đi, bên phía Tiêu Minh Nhiên đều có thể thấy được số lượng chúng đang dần giảm xuống!

Số lượng không ngừng giảm bớt này, đối với Tiêu Minh Nhiên - người ngay từ đầu đã xem chúng như của riêng - mà nói, quả thực là một loại tra tấn khủng khiếp!

"Hệ thống! Ngươi nhìn xem bây giờ phải làm sao đây! Số lượng linh thực vẫn cứ giảm mãi, nhất định là tên vai chính đó đã phát hiện ra chúng và đang hái lấy! Chỉ vì hắn là vai chính, vận khí mới có thể tốt đến vậy!"

Hệ thống cũng hơi sốt ruột: "Thật ra ta có một món đạo cụ, hiện giờ rất thích hợp cho ngươi, có điều thứ này yêu cầu năng lượng giá trị rất cao. Ngươi bây giờ năng lượng không đủ, nếu muốn mua thì lại phải ghi nợ."

Tiêu Minh Nhiên: "Má nó! Cái đạo cụ gì mà đắt đến vậy? Nó có thể chuyển hết khí vận của vai chính cho ta không?"

Hệ thống: "...... Ngươi nghĩ nhiều rồi, với năng lượng hiện tại của ngươi, cho dù nợ đến mức cháy sổ cũng không đủ đổi lấy loại đạo cụ đó đâu."

Tiêu Minh Nhiên: "Khoan đã! Vậy tức là thật sự có đạo cụ chuyển khí vận vai chính?!"

Hệ thống: "Tất nhiên là có. Nhưng với tình hình hiện tại của ngươi, thì nó chỉ là một con số thiên văn. Tốt nhất ngươi nên thành thật làm nhiệm vụ, cố gắng tích lũy nhiều điểm thưởng đi."

Tiêu Minh Nhiên: "Vậy cái đạo cụ ngươi định cho ta lúc nãy là gì?"

Hệ thống: "Một đạo cụ có thể hoán đổi vị trí. Ngươi có thể chọn một tu sĩ bất kỳ trong bí cảnh này để đổi vị trí hiện tại với hắn. Có điều giới hạn là phải nằm trong phạm vi bí cảnh, không được là người ở ngoài."

Tiêu Minh Nhiên: "Vậy thì còn gì phải chọn nữa, đương nhiên là chọn vị trí gần vai chính nhất, xung quanh lại không có ai khác ngoài hắn. Như vậy ta sẽ dễ tìm thấy vai chính hơn, mà hiện tại tu vi của hắn chắc chắn chưa cao, ta dùng đạo cụ để xử lý hắn, chắc chắn dư sức!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip