Chương 132: Ngẫu nhiên gặp được


Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều thực ra vừa nãy đã đánh đến mức có phần kiệt sức, con sáu cánh lục kiêu kia quả thực quá mức hung hãn, nếu còn tiếp tục đánh nữa, e rằng Nghiêm Cận Sưởng đã phải lấy con rối trung đẳng màu trắng tím kia, cất trong Xích Ngọc Li giới ra để đỡ đòn.

Tuy không rõ vì sao lại đột nhiên bị chuyển đến hoang mạc, nhưng xét theo tình hình vừa rồi, thì cũng xem như là chuyện tốt.

Nghiêm Cận Sưởng không khỏi cảm thán trong lòng: Chẳng lẽ đây chính là khí vận của vai chính? Biết bọn họ hiện tại còn chưa đánh lại được lục giai yêu thú, cho nên mới gặp được kỳ ngộ này?

An Thiều lấy lại hơi thở:"Vừa nãy là chuyện gì vậy? Ngươi cũng thấy rồi đấy? Có một khe hở đột nhiên xuất hiện bên cạnh ta, ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hút vào rồi. Ta cũng thử tấn công mấy thứ màu đen kia, đáng tiếc chẳng có tác dụng gì cả."

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Giờ xem ra, thứ đó hẳn là một loại thông đạo truyền tống nào đó. Có điều nó dường như không cần trận pháp, mà cứ thế trực tiếp đưa chúng ta tới nơi khác."

An Thiều tiếp lời: "Nói vậy, hình như trước kia cũng từng có một lần như thế, chính là khi chúng ta bị truyền tống từ ngôi làng nhỏ kia đến ngọn núi kia đó."

Nghiêm Cận Sưởng chợt bừng tỉnh:
"Chẳng lẽ là......"

An Thiều hỏi ngay:"Là cái gì? Ngươi biết sao?"

Nghiêm Cận Sưởng đáp:"Ngươi còn nhớ tên Tiêu Minh Nhiên kia không?"

An Thiều lập tức nhớ ra:"Nhớ chứ, chính là cái tên từng lôi kéo chúng ta đi, còn dùng sợi dây thừng bình thường trói ta lại nhốt trong kho củi - tên phản bội đó! Hắn cũng quá xem thường ta rồi. Có điều hắn dường như không đơn giản."

Nghiêm Cận Sưởng gật đầu:"Hắn tuy tu vi không cao, nhưng trên người luôn có thể lấy ra đủ loại đồ vật cổ quái kỳ lạ. Những món đó hắn gọi là đạo cụ, có thể dùng để làm rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như lần trước hắn cưỡng ép đưa chúng ta từ thôn làng đến núi sâu, hoặc như...... chuyện vừa nãy!"

An Thiều nhíu mày:"Ý ngươi là, chuyện vừa rồi là do Tiêu Minh Nhiên làm?"

Nghiêm Cận Sưởng:"Không thể loại trừ khả năng đó."

An Thiều khó hiểu:"Nhưng ta không hiểu nổi, vì sao đúng lúc đó hắn lại truyền tống chúng ta đi? Cứ như đang giúp chúng ta vậy. Ngươi cảm thấy hắn là loại người sẽ giúp đỡ chúng ta sao?"

Nghiêm Cận Sưởng lắc đầu: "Không thể nào. Có lẽ hắn cũng không biết chúng ta đang làm gì lúc đó? Chỉ là đơn thuần muốn đưa chúng ta tới vùng hoang mạc này thôi. Mà nơi này lại là địa điểm xa nhất so với tòa Linh Sơn kia."

"Cái gì?!" - An Thiều cuối cùng cũng hiểu ra - "Thảo nào ta thấy linh khí xung quanh như biến mất đi nhiều vậy!"

Nghiêm Cận Sưởng giải thích:
"Nơi trước đó chúng ta ở là nơi linh khí sung túc nhất trong bí cảnh này. Mà càng rời xa Linh Sơn, linh khí sẽ càng yếu dần, nơi này là xa nhất."

Dĩ nhiên, dù là nơi ít linh khí nhất trong bí cảnh, thì vẫn giàu hơn nhiều so với ngoại giới.

Có điều, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Nếu bọn họ từ đầu đã xuất phát ở vùng hoang mạc này, rồi từ từ tiến gần đến Linh Sơn nơi linh lực dồi dào, thì đương nhiên sẽ thấy linh khí ngày càng đậm. Nhưng bọn họ lại xuất phát từ nơi linh khí cực thịnh, giờ bị truyền tống đến chỗ nghèo nàn này, thì cả về cảm giác lẫn thể chất đều không tránh khỏi sự chênh lệch rõ ràng.

An Thiều hỏi: "Tiêu Minh Nhiên kia có thù oán gì lớn với ngươi sao? Vì sao cứ nhiều lần hại ngươi như thế?"

Nghiêm Cận Sưởng: "Hắn muốn cướp lấy một số thứ từ ta, nên vẫn luôn tìm đủ mọi cách tiếp cận."

Hắn rũ mắt nói tiếp:"Nhưng hiện tại ta còn chưa phải là đối thủ của hắn. Những đạo cụ kia quá khó lường, cho nên hiện tại ta chỉ có thể tạm thời né tránh."

An Thiều tức giận: "Cho nên những lời hắn từng nói trước căn nhà tranh đó, quả nhiên là đang dụ ngươi buông lỏng cảnh giác."

Nghiêm Cận Sưởng gật đầu: "Hắn có thể tiếp cận được Mậu gia, nghĩ chắc cũng là có mưu đồ gì đó."

An Thiều gật đầu trầm tư: "Nếu hắn đã đi vào được, có lẽ người của Mậu gia cũng đã vào trong bí cảnh này rồi."

Hai người quần áo đều bị những cơn gió mang theo lưỡi dao cắt rách tơi tả, chỉ đành xử lý vết thương đơn giản rồi thay bộ đồ khác.

Trong lúc đó, con nâu thái tích bị bọn họ cưỡi làm tọa kỵ vẫn luôn hướng về phương hướng mà họ chỉ khi nãy, rưng rưng chạy như điên, như thể chỉ hận không thể lập tức đưa họ rời khỏi nơi này.

An Thiều cảm khái: "Ta cứ tưởng nhị giai yêu thú thì linh trí không cao lắm, không ngờ nó lại thức thời đến vậy."

Nâu thái tích: "......"

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

Ngươi chắc chứ không phải là bản năng cầu sinh sao?

Nghiêm Cận Sưởng vỗ nhẹ lưng nâu thái tích: "Ngươi chạy sai hướng rồi, lệch sang hướng tây một chút."

Không rõ là do không nghe thấy hay giả vờ không nghe thấy, con nâu thái tích vẫn cứ tiếp tục hướng cũ mà chạy. Thế là Nghiêm Cận Sưởng tặng cho nó một quyền ngay đầu, đánh trúng cái u cũ khiến nó sưng thêm một cục, nâu thái tích mới rơi lệ nghe lệnh, ngoan ngoãn chuyển hướng chạy về chính nam.

Nhưng chạy chưa được bao xa, Nghiêm Cận Sưởng liền nghe thấy phía xa truyền đến tiếng kêu cứu.

Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Cảm giác này rất quen thuộc, giống như từng xuất hiện trong cốt truyện rồi vậy.

An Thiều nghiêng đầu hỏi: "Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?"

Nghiêm Cận Sưởng dứt khoát: "Không."
Hắn kiên quyết từ chối vòng lặp cứu người rồi bị hại ngược lại.

An Thiều: "......"

Trùng hợp là, âm thanh ấy lại phát ra đúng từ phía trước họ. Mà nâu thái tích chạy trốn cực nhanh, từ lúc nghe thấy tiếng kêu cứu đến khi tận mắt nhìn thấy người kêu cứu cũng chẳng mất bao lâu.

Đám tu sĩ kia mặc quần áo hoa lệ cao quý, lúc này lại đang ngã lăn lóc trên sa mạc, sắc mặt trắng bệch, môi tím tái, thoạt nhìn như có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

Chỉ thấy một con nâu thái tích cực lớn, thân thể thô tráng, bốn chân vững chãi, hung hăng lao về phía bọn họ, ánh mắt mọi người không tránh khỏi hiện lên vẻ kinh hoàng.

Nhưng rất nhanh, họ đã phát hiện - trên lưng con nâu thái tích ấy, vậy mà lại có hai thiếu niên đang ngồi!

"Hai vị tiểu đạo hữu! Cứu mạng với!" Trong đó một người mặc y phục có phần thô sơ, nhìn giống người hầu, lập tức lớn tiếng kêu lên: "Nếu các vị có thể cứu thiếu gia và tiểu thư nhà ta, Mậu gia nhất định sẽ hậu tạ trọng lễ!"

Tựa hồ sợ họ không nghe thấy, người hầu nọ lại hét lớn thêm lần nữa khi chạy đến gần.

Nghiêm Cận Sưởng tập trung quan sát, mới phát hiện những người đang ngã vật ra kia không phải ai xa lạ, chính là Mậu Hưng Chấn và Mậu Duyệt Mính, còn có một thanh niên có vài phần giống họ, cùng bốn tên người hầu bị thương nặng. Một trong số người hầu kia trông rất quen mắt - chính là tên từng định bắt hai người họ về báo cáo kết quả trước đó.

Hiện giờ hai người đã thay đổi mặt nạ da người, nên người hầu kia hiển nhiên không nhận ra thân phận thật của họ.

Nghiêm Cận Sưởng liền bảo nâu thái tích dừng lại, An Thiều quay đầu nhìn, không biết nhớ tới điều gì mà khóe miệng lại khẽ nhếch - điều kỳ lạ là, kẻ thường nhăn nhó mỗi lần nghe nhắc tới Mậu gia, giờ lại cười, dù nụ cười ấy có phần... không mấy thiện ý.

An Thiều cười nhạt: "Trọng bảo? Trọng bảo gì vậy? Nói nghe thử xem nào."

Thấy An Thiều có vẻ hứng thú với hai chữ "trọng bảo", Mậu Duyệt Mính liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đáp:
"Chỉ cần là thứ chúng ta có, nhất định sẽ dâng hết!"

Mậu Duyệt Mính thở dốc dữ dội, dường như đã kiệt sức, sắc môi tái nhợt tím bầm càng thêm rõ rệt:
"Chúng ta... chúng ta hiện tại bị trúng một loại độc do trùng độc tam giai tạo thành, muốn giải độc phải dùng một loài hoa, nhưng chúng ta hiện tại đã không còn sức để cử động, chỉ mong hai vị tiểu đạo hữu có thể hái giúp chúng ta ít hoa kia từ đằng xa."

Theo hướng Mậu Duyệt Mính chỉ nhìn sang, quả nhiên có thể thấy nơi hoang địa không xa kia mọc một mảnh hoa nhỏ màu vàng nhạt. Do sắc hoa quá giống với cát vàng xung quanh nên từ xa khó phát hiện.

Nghiêm Cận Sưởng theo bản năng liếc nhìn màn hình linh thực biểu hiện trên mảnh tàn phiến màu đen, phát hiện loại hoa đó chính là Âm Sa La - một loại linh thảo cấp sáu. Nếu phơi khô tán thành phấn, chỉ cần một chút bị hít vào mũi cũng khiến người sinh ảo giác.

An Thiều đánh giá họ một lượt: "Các ngươi bị trúng loại trùng độc gì mà cần đến Âm Sa La để giải?"

Mậu Hưng Chấn không kiên nhẫn nói: "Các ngươi quan tâm làm gì, mau hái hoa kia đem lại đây cho chúng ta!"

An Thiều vẫn thong thả: "Giúp các ngươi hái hoa cũng không phải không được. Nghe nói Mậu thiếu gia Mậu Hưng Chấn từng được mặc ngọc chi linh thừa nhận - ở Mậu gia, ai được linh ngọc đó chấp thuận thì con đường tu hành sau này sẽ thuận buồm xuôi gió. Ta cũng rất tò mò, không biết khối linh ngọc thần kỳ ấy trông như thế nào."

Mậu Duyệt Mính đáp: "Nếu ngươi từng nghe nói, hẳn cũng biết mặc ngọc chi linh là linh ngọc truyền thừa của tổ tiên Mậu gia, chỉ người có huyết mạch Mậu gia mới được nó thừa nhận. Ai khác mà cố ép dùng, sẽ bị phản phệ."

An Thiều cúi mắt nhìn họ, bóng người đổ xuống trước mặt khiến ánh sáng tối sầm lại. Hắn thản nhiên nói:
"Tự nhiên ta có nghe nói, nghe bảo trước đây từng có mấy tu sĩ liên thủ trộm khối mặc ngọc ấy, muốn cưỡng ép dùng để tu luyện, kết quả đều bị phản phệ đến chết. Đúng không?"

Mậu Hưng Chấn: "Ngươi biết là được rồi."

An Thiều: "Vậy thì ta chỉ muốn nhìn thử thôi, sao hả? Các ngươi muốn chúng ta hái hoa giúp, mà để ta nhìn thử khối mặc ngọc cũng không được sao?"

Mậu Duyệt Mính: "Tất nhiên là được... có điều khối mặc ngọc ấy hiện không ở trên người chúng ta, mà đang được thờ phụng trong từ đường ở nhà. Chỉ cần các ngươi cứu chúng ta, sau khi rời khỏi bí cảnh này, chúng ta sẽ đưa các ngươi đến Mậu gia chiêm ngưỡng, tuyệt đối không nuốt lời!"

Nghiêm Cận Sưởng lạnh nhạt nói:
"Bí cảnh này linh khí dồi dào, vô cùng thích hợp tu luyện. Mậu thiếu gia nếu được mặc ngọc chi linh thừa nhận, bình thường không mang theo bên người thì thôi, nhưng đã đến bí cảnh để tu hành, sao lại không nhân cơ hội mang theo?"

An Thiều phụ họa: "Đúng vậy, cho dù Mậu gia chủ không cho phép mang mặc ngọc rời khỏi từ đường, thì Mậu thiếu gia chắc cũng lén giấu mang theo chứ nhỉ? Dù sao đây là cơ hội nghìn năm có một, mặc ngọc chi linh giúp đột phá tu vi, lại kết hợp linh khí bí cảnh... trời cho cơ hội, thử hỏi ai nỡ bỏ qua?"

Khóe mắt Mậu Hưng Chấn giật giật.

Chỉ là Mậu Duyệt Mính dường như không phát hiện sự khác thường của hắn, vẫn kiên quyết nói khối mặc ngọc không ở đây, đồng thời tỏ rõ thái độ - sẵn sàng lập Thiên Đạo thệ ước: chỉ cần Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều chịu hái hoa giúp họ giải độc, sau khi rời bí cảnh sẽ lập tức đưa hai người đến Mậu gia chiêm ngưỡng mặc ngọc, lại còn dâng trọng bảo cảm tạ.

Lúc này, Nghiêm Cận Sưởng khẽ nói nhỏ với An Thiều: "Âm Sa La là linh thực dạng dây leo, công kích rất mạnh, có thể cắn nuốt yêu thú. Chỉ khi ăn no, nó mới nở hoa. Chỉ khi thật sự căng bụng, hoa mới tự động tách cánh."

Mà giờ khắc này, hoa của Âm Sa La đã nở rồi - cho thấy nó đã nuốt đủ lượng thức ăn, chỉ cần ăn thêm chút nữa là hoa sẽ tự động bung ra.

An Thiều, vốn một lòng muốn lừa Mậu Hưng Chấn lấy mặc ngọc ra...: "......"
Đệt, hóa ra mấy người Mậu gia này cũng đang giở trò gạt hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip