Chương 133: Âm Sa La


Kỳ thực, trước khi Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đến đây, huynh muội nhà họ Mậu đã lừa gạt không ít tu sĩ đi ngang qua để bọn họ hái hoa giải độc cho.

Ban đầu đúng là bọn họ bị thương, trúng độc trong lúc giao chiến với loài hoa linh Âm Sa La kia nên mới gục ngã không thể đứng dậy. Khi gặp được nhóm tu sĩ đầu tiên đi ngang qua nơi này, Mậu Duyệt Mính lo sợ đối phương sẽ nhân cơ hội ra tay đoạt bảo, liền chủ động đề nghị sau này sẽ dâng lên trọng bảo để tạ ơn, hơn nữa còn nguyện lập Thiên Đạo thề ước.

Nhìn thấy bọn họ chỉ là hậu bối nhà họ Mậu, lại là con cháu được người mang mặc ngọc chi linh tán thành, lời đồn từ Nghiên Vọng Thành đã bay khắp nơi: rằng nếu cứu Mậu Hưng Chấn, gia chủ Mậu gia nhất định sẽ hậu tạ. Lời này quả thực có độ tin cậy nhất định, huống hồ Mậu Duyệt Mính còn chủ động lập Thiên Đạo thề ước.

Nếu có thể vừa được bảo vật, lại kết được nhân tình của Mậu gia, những tu sĩ kia đương nhiên sẽ không dại gì ra tay cướp bóc, bèn vui vẻ đồng ý. Sau khi chứng kiến Mậu Duyệt Mính lập lời thề xong, liền đi hái hoa giúp họ.

Âm Sa La ấy vốn chỉ ở cách đó không xa, những nụ hoa nhỏ non mịn nhọn nhô ra bên ngoài, thoạt nhìn như thể dễ dàng hái được.

Nhưng ẩn giấu dưới vẻ ngoài vô hại ấy lại là vô số dây leo thô to, cùng những chiếc gai nhọn bén nhọn mang kịch độc.

Thế là, rất nhiều tu sĩ không quen thuộc loài hoa này vì hái hoa mà chọc giận Âm Sa La, liền bị những dây leo của nó điên cuồng công kích, cuối cùng trở thành phân bón cho hoa.

Cơ thể tu sĩ bị hấp thu làm chất dinh dưỡng, hoa Âm Sa La rất nhanh liền nở ra lớp hoa đầu tiên.

Thấy cảnh tượng ấy, huynh muội Mậu gia nhanh chóng nhận ra: loại hoa này cần phải được nuôi dưỡng bằng đủ chất dinh dưỡng mới có thể nhanh chóng nở hoa. Vì vậy bọn họ tiếp tục dùng chiêu cũ, lấy bảo vật làm mồi nhử một số tu sĩ đi ngang qua, để những người đó "cứu" mình bằng cách hái hoa.

Kỳ thực độc trên người bọn họ sớm đã được giải, chẳng qua cố tình dùng một vài loại đan dược để khiến mình trông như đang suy yếu mà thôi.

Bất quá để diễn cho tròn vai, nhằm tăng thêm độ tin cậy, các hộ vệ của họ thì thực sự bị thương thật, từ đầu đến giờ vẫn chưa được chữa trị hay băng bó, tất cả đều gắng gượng chịu đựng, phối hợp với chủ tử diễn trọn vở kịch.

Âm Sa La ngày càng nhận được nhiều chất dinh dưỡng, dần dần sinh trưởng rực rỡ. Nếm được ngọt bùi từ kiểu ngồi mát ăn bát vàng này, Mậu Duyệt Mính và Mậu Hưng Chấn càng không muốn tự mình đi tranh đấu với Âm Sa La nữa, chỉ nằm chờ các tu sĩ đến "giải cứu".

Dù sao bây giờ tu sĩ tiến vào bí cảnh càng lúc càng nhiều, bọn họ thật sự không lo không ai đến, mà nếu chẳng may gặp phải cao thủ thật sự, người ta thật sự hái được hoa giúp bọn họ, thì bọn họ cũng đâu có thiệt gì.

Cho nên khi nghe thấy tiếng bước chân tiếp cận, họ lại tiếp tục màn kịch cũ.

Âm Sa La chỉ cần thêm chút chất dinh dưỡng nữa là có thể thuận lợi nở hoa, mà một khi hoa đã nở, lúc hái lại cũng sẽ không bị công kích nữa. Thứ nhất là vì nó đã no bụng, thứ hai là vì hoa sau khi nở cũng chẳng còn tác dụng gì với nó.

Trong vùng hoang mạc đầy gió cát này, cánh hoa rơi rất dễ bị thổi bay đi mất. Nó chỉ cần kiên nhẫn đợi lần nở tiếp theo, hoặc đợi kẻ tiếp theo cần hoa đến cống nạp cho nó là được.

Huynh muội Mậu gia đã ở chỗ này chờ rất lâu, sớm đã mất kiên nhẫn. Lần này hẳn là có thể lấy được Âm Sa La hoa rồi.

Nào ngờ, An Thiều một lòng nhớ thương Huyền Huyết Ngọc - chính là mặc ngọc rất có thể đang được Mậu Hưng Chấn mang theo bên mình - mà Nghiêm Cận Sưởng thì đã nhìn ra từ tàn phiến màu đen kia rằng Âm Sa La là loài linh hoa ăn thịt cấp sáu.

Thấy An Thiều sống chết không chịu từ bỏ, nhất quyết đòi xem mặc ngọc có hình dáng thế nào, hoàn toàn không quan tâm đến các trọng bảo khác, Mậu Duyệt Mính trong lòng tuy hơi lo, nhưng vẫn cố kiềm chế, thỏa hiệp nói:

"Ta đúng là đang mang mặc ngọc trên người, nhưng các ngươi phải hái hoa giúp chúng ta giải độc trước đã."

Nghe vậy, Mậu Hưng Chấn thoáng ngạc nhiên nhìn Mậu Duyệt Mính một cái.

An Thiều đã được Nghiêm Cận Sưởng nhắc nhở rằng loài hoa Âm Sa La này không dễ hái như vẻ ngoài, đương nhiên sẽ không trúng kế Mậu Duyệt Mính:

"Hiện tại là các ngươi trúng độc, đang cầu chúng ta giúp đỡ, ta chỉ muốn nhìn một chút mặc ngọc chi linh thôi, thế mà ngay cả chút thành ý này các ngươi cũng không có. Nhỡ sau khi giải độc xong, các ngươi lại lợi dụng kẽ hở trong lời thề đưa ra yêu cầu khác thì sao, thật phiền toái."

Nghiêm Cận Sưởng đúng lúc chen vào:

"Đừng lãng phí thời gian ở đây nữa, mau lên linh sơn phía trước kia, có thể hái được linh thực mới là quan trọng. Hà tất phải nghe bọn họ vẽ bánh vẽ vời?"

Nghe vậy, Mậu Hưng Chấn liền lộ vẻ nghi hoặc. Bởi vì trước đó Tiêu Minh Nhiên đã từng cảnh báo họ rằng ngọn núi trông có vẻ linh khí dồi dào kia kỳ thực là cái bẫy, vô cùng nguy hiểm, dặn họ đừng lại gần mà phải luôn đi về phía nam.

So với người khác, diễn xuất của Mậu Hưng Chấn thực sự kém xa, ngoài sắc mặt trắng bệch và môi tím tái thì chẳng giống trúng độc chút nào.

An Thiều gật đầu: "Có lý. Chúng ta đi thôi."

Dứt lời, An Thiều vỗ lên đầu con nâu thái tích, nó lập tức đau đớn giơ chân, rồi chạy vụt đi!

Thấy thế, Mậu Hưng Chấn không tiếp tục giả bộ nữa. Hai người cộng với một con nâu thái tích to lớn mà thật sự rời khỏi nơi này, thì họ còn phải chờ đến bao giờ mới có người tiếp theo đến?

Hắn không muốn đợi nữa! Phải mau chóng cho Âm Sa La ăn no, khiến hoa nở ra, để còn mang đi!

Nhiều Âm Sa La như thế, nhất định có thể thu được không ít phấn trí huyễn!

Thế là, Mậu Hưng Chấn dứt khoát bật người nhảy lên, triệu xuất linh kiếm, bổ về phía An Thiều!

An Thiều vẫn giữ cảnh giác, khi cảm nhận được luồng sát ý mãnh liệt kia, lập tức xuất ra mấy luồng đao phong gió, giảm bớt uy lực của linh kiếm trước rồi mới giơ kiếm đón đỡ. Linh kiếm hắn phát ra kim quang nhạt nhòa, như có một lớp thuẫn bảo hộ, khiến lưỡi kiếm càng thêm sắc bén.

Hai kiếm va chạm, vang lên tiếng ù ù chấn động!

Mậu Hưng Chấn thấy đánh lén không thành, liền niệm quyết triệu ra một quả cầu nước khổng lồ, bên trong cầu nước phóng ra vô số kim châm!

Dây leo đen tuyền từ người An Thiều phóng ra, chắn trước An Thiều và Nghiêm Cận Sưởng, ngăn chặn cả đợt châm nước dày đặc ấy!

Mậu Duyệt Mính thấy Mậu Hưng Chấn không kiềm chế được nữa mà công kích, cũng chẳng cần giả bộ thêm, lập tức triệu ra linh khí của mình - đó là một cây roi dài màu đỏ có gai ngược.

"Vút!"

"Bốp! --"

Bóng roi đỏ vút ngang trời, mang theo luồng gió lạnh sắc bén đánh tới, lại không thể đến được người Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, vì đã bị hai con rối to lớn cản lại!

Thấy roi bị hai con rối giữ chặt, Mậu Duyệt Mính sững sờ, rồi lập tức tung ra một chưởng mang kim quang, đánh lùi hai con rối, thừa cơ thu roi về.

Vừa nhìn thấy hai con rối kia, một hộ vệ liền trợn tròn mắt, chỉ vào Nghiêm Cận Sưởng hét:

"Tam tiểu thư! Là bọn họ! Lúc trước ở phòng đấu giá cố ý đối nghịch với Cửu thiếu gia chính là bọn họ! Bọn họ nhất định đang đeo mặt nạ da người! Ta nhớ rõ, trong đó một người là yển sư, cách thao túng con rối cùng động tác tay hắn giống hệt nhau!"

Nghiêm Cận Sưởng khẽ động ngón tay, hai con rối vừa bị đánh lui lập tức xoè rộng cánh tay ra, để lộ phần rỗng bên trong.

Người hầu Ô Nghiêu kêu lên: "Tam tiểu thư cẩn thận!"

Ô Nghiêu cố nén cơn đau nhức toàn thân, bật dậy khỏi mặt đất, vung kiếm chém ra một luồng kiếm phong, đánh bay ám khí do cánh tay của con rối bắn ra.

Nghe vậy, Mậu Hưng Chấn chỉ ngẩn ra một thoáng, sau đó trong mắt lập tức bùng lên cơn giận dữ mãnh liệt: "Hay lắm! Lại là các ngươi! Ta còn đang định đi tìm, không ngờ các ngươi lại tự mình đưa đầu tới!"

Hắn lập tức tấn công dồn dập, chỉ trong vài hơi thở đã đấu với An Thiều mấy chục chiêu.

Mậu Duyệt Mính cũng hơi cau mày, sắc mặt hiện rõ vẻ khó chịu: "Xem ra là ý trời đã định, hôm nay các ngươi cứ dùng hai cái mạng tiện này để chuộc tội cho chuyện vô lý ở Vạn Quyển Lâu đi!"

Hồng tiên (roi đỏ) lại một lần nữa vung tới, Nghiêm Cận Sưởng lập tức kéo con rối ra chắn trước mặt mình. Thế nhưng, giữa chừng roi đỏ đột ngột chuyển hướng, xé gió lao đến phía con nâu thái tích dưới chân hắn. Nâu thái tích đau đớn kêu lên một tiếng, theo bản năng né sang bên, lại vô tình dẫm lên khu vực bị Âm Sa La chiếm cứ!

"Phần phật!" - Một lượng lớn dây leo to khỏe từ lớp tế sa màu vàng nhạt vọt ra, bắn tung bụi cát che kín cả bầu trời, chắn tầm mắt của mọi người.

Một vài dây leo nhanh chóng quấn chặt lấy bốn chân nâu thái tích, kéo mạnh nó xuống phía dưới!

Nâu thái tích lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, giãy giụa điên cuồng, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Âm Sa La.

Thế nhưng, những dây leo của Âm Sa La một khi quấn lấy con mồi thì chỉ càng siết chặt hơn!

Thân hình nâu thái tích lớn, da dày thịt béo, dù bị kéo xuống tế sa vẫn chưa chìm hẳn, thỉnh thoảng còn có thể giãy giụa ngoi lên một chút.

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đã kịp thời nhảy khỏi lưng nó, lập tức lao vào giao chiến với người của Mậu gia.

Mậu Hưng Chấn vốn tưởng có thể nhân cơ hội đẩy họ vào vùng tế sa nơi Âm Sa La ẩn náu, nhưng sự việc lại không thuận lợi như hắn nghĩ, hai bên giằng co không ngớt.

Hiện tại, tu vi của Mậu Hưng Chấn đã ở hậu kỳ Khai Quang, chỉ còn cách Dung Hợp kỳ một bước ngắn, Mậu Duyệt Mính cũng là tu sĩ trung kỳ Khai Quang, bên cạnh lại còn có vài người hầu trợ giúp. Theo lý mà nói, muốn ép hai thiếu niên này vào tế sa, vốn chẳng có gì khó khăn. Nhưng Nghiêm Cận Sưởng lại là yển sư.

Nhìn thấy Nghiêm Cận Sưởng sắp lấy ra hơn mười con rối cấp bạc, trong lòng Mậu Duyệt Mính thực ra đã bắt đầu hơi hối hận.

Biết thế, ban đầu cứ để hai người này đi, rồi chờ nhóm tu sĩ sau đến cũng không muộn.

Nhưng hiện giờ đã động thủ, lại nghe từ miệng Ô Nghiêu biết được bọn họ chính là đám người ở gian sương số 12 của hoàng đẳng trước đó, Mậu Duyệt Mính cũng không định bỏ qua dễ dàng, bèn dứt khoát lấy từ túi Càn Khôn ra một kiện linh khí hình tròn, rót linh lực vào trong đó rồi ném mạnh về phía Nghiêm Cận Sưởng!

Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng chói mắt bất ngờ bùng nổ ngay trước mặt họ, An Thiều theo phản xạ nhắm chặt mắt, cảm giác hơi nước từ bốn phương tám hướng ào ạt ập đến!

An Thiều lập tức mở mắt, nhưng lại phát hiện xung quanh chỉ toàn một mảnh trắng xóa, thị giác như bị tước đoạt, không nhìn thấy gì hết!

"Phanh!" - Một luồng sức mạnh cực lớn từ phía trước đánh tới, An Thiều không kịp né tránh, lập tức bị hất bay ngược ra sau, nặng nề ngã xuống bãi cát!

Ngay sau đó, hắn cảm thấy hai chân mình bị dây leo có gai nhọn quấn chặt, bị kéo mạnh xuống phía dưới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip