Chương 135: Sa hãm


Thấy khối mặc ngọc trong tay mình đột nhiên rời tay, bay thẳng về phía An Thiều, Mậu Hưng Chấn hoảng hốt quát to: "Còn dám tới!"

Bên cạnh Mậu Hưng Chấn lập tức hiện ra mấy chuôi linh kiếm, những linh kiếm ấy tụ tập lượng lớn linh lực, thẳng tắp bổ về phía An Thiều!

Không chỉ có thế, Mậu Hưng Chấn còn triệu xuất mấy chục tấm võng vây thú, trên những tấm võng ấy đều gắn đầy gai ngược sắc nhọn, có ánh sáng xanh tím lấp lánh, rõ ràng là đã tẩm độc!

Loại võng vây thú này được dệt cực kỳ tinh mịn, mỗi nút giao nhau đều có cắm gai ngược tẩm độc, hơn nữa nguyên liệu chế thành rất trân quý, mỗi một tấm võng như thế giá trị có thể vượt quá ba vạn linh thạch, vậy mà lúc này Mậu Hưng Chấn có thể một hơi lấy ra mấy chục tấm.

Rõ ràng là Mậu Hưng Chấn sốt ruột muốn đoạt lại khối mặc ngọc, nhưng cách hắn ra tay quá mức phô trương, khiến Nghiêm Cận Sưởng lại lần nữa cảm thán: Con cháu thế gia đúng là mang theo Linh Khí như mang theo tiền mặt.

Có điều phô trương thì phô trương, nhưng dùng loại võng vây thú này để đối phó với yển sư thì thực sự là hành động thiếu lý trí. Bởi vì những con rối kia tương đương với thân thể thế thân di động của yển sư, chỉ cần số lượng con rối đủ nhiều, chỉ cần yển thuật đủ cao minh, thì những tấm võng kia căn bản khó mà bắt được yển sư, ngược lại đều sẽ bị đám con rối ngăn cản.

Gai ngược trên những tấm võng vây thú này rất sắc bén, một khi dính vào da thịt thì sẽ lập tức cắm vào, mà gai ngược thì sẽ gắt gao móc chặt lấy, càng giãy giụa thì càng bị móc chặt hơn.

Nghiêm Cận Sưởng điều khiển con rối chủ động đâm về phía những võng vây thú ấy, để những gai ngược kia cắm vào quần áo hoặc phần gỗ của con rối, sau đó dùng linh lực bao phủ quanh con rối để "khóa" lại. Kết quả là mấy tấm võng đáng giá hơn ba vạn linh thạch lập tức rơi vào trạng thái "dính cứng" với con rối của hắn.

Thế là, phần lớn võng vây thú mà Mậu Hưng Chấn ném ra đều bị con rối của Nghiêm Cận Sưởng cuốn lấy, phần còn lại thì bị rễ cây của An Thiều quấn chặt, hoàn toàn "có đi mà không có về".

Mậu Hưng Chấn tức đến không chịu nổi, lại lao vào đánh nhau với An Thiều. Trong khi đó, ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng đảo qua bốn phía, nhanh chóng chú ý đến - chỗ ban đầu từng có Âm Sa La, đã bị khối mặc ngọc kia nổ tung ra một hố sâu, xung quanh hố là tàn cốt của Âm Sa La rải rác khắp nơi. Mậu Duyệt Mính lúc này đang nằm hấp hối trên một khối tàn cốt lớn.

Hiện tại Mậu Hưng Chấn đang đánh nhau với An Thiều, rõ ràng không để ý tới tình hình dưới hố sâu sa mạc kia - nhưng hố sâu ấy, e là chống đỡ không được bao lâu nữa.

Những hạt cát từng bị nổ bắn tung về hai bên, đang từ từ chảy trở lại, lấp đầy hố sâu đến một mức độ ổn định nào đó thì mới ngừng lại.

Có điều tốc độ chảy trở lại hiện tại rất chậm, chắc là bởi vì dưới đáy hố sa mạc kia, vẫn còn chôn một vật thể khổng lồ - nâu thái tích.

Lúc này, con nâu thái tích kia đang vùng vẫy trong sa cát.

Thân hình của nó vô cùng cao lớn, lúc nãy vẫn chưa bị Âm Sa La kéo hoàn toàn xuống cát thì Âm Sa La đã bị linh lực từ khối mặc ngọc nổ nát, vì thế những dây đằng trói trên người nâu thái tích cũng lỏng ra.

Nhưng có đến hơn nửa thân thể của nó đã bị Âm Sa La kéo xuống, hiện tại đang cố vùng vẫy trồi lên khỏi lớp cát chôn vùi.

Thân hình khổng lồ giúp nó giữ được mạng, không bị Âm Sa La nuốt chửng ngay tức khắc, nhưng cũng khiến nó tạm thời không thể nhanh chóng bò ra khỏi lớp cát đã chôn hơn nửa người.

Nghiêm Cận Sưởng khẽ động đầu ngón tay, con rối cấp tím lập tức chạy tới, giơ tay bắt lấy phần chân trước còn lộ ra của nâu thái tích, lôi nó ra!

Nâu thái tích cảm nhận được con rối màu trắng kia đang giúp mình, cũng dốc sức đạp mạnh, cố giãy lên bằng hai chân trước chưa bị chôn vùi.

Lúc Mậu Duyệt Mính dần phục hồi sau cơn hoảng sợ gần kề cái chết, ngẩng đầu nhìn theo luồng linh quang lập lòe không ngừng kia, liền thấy đệ đệ mình đang cùng một thiếu niên áo dài xám đậm giao chiến kịch liệt, còn một thiếu niên khác mặc áo sam xanh biển đang điều khiển một con rối màu trắng cao lớn, cố kéo con nâu thái tích đang giãy giụa trong hố sa mạc lên.

Nhưng điều khiến y muốn trợn trắng mắt lại chính là -- khối mặc ngọc kia!

Thứ này còn quan trọng hơn cả con nâu thái tích. Nhìn thấy Mậu Hưng Chấn thật sự đem khối mặc ngọc quý báu giấu kỹ trong nhà mang tới nơi này, y chỉ muốn thốt ra một câu "cạn lời".

Người khác đến bí cảnh đều là để đoạt bảo, còn ngươi thì ngược đời, đem bảo vật quý giá trong nhà mang đi tặng người khác!

Ngươi đây là đến đoạt bảo, hay là đến tặng bảo vậy?

Cho dù có muốn tranh thủ từng giây từng phút để tu luyện đi nữa, cũng không thể liều mạng như thế này!

Mậu gia tuy là một trong những đại tộc của Nghiên Vọng Thành, nhưng cũng chỉ là một trong, không phải thế lực độc bá. Ngoài bọn họ ra còn có rất nhiều đại tộc khác, chưa kể còn có không ít tu sĩ ngoại lai đến từ nơi khác. Với một đám người như vậy, ai dám chắc sẽ không có kẻ đỏ mắt với Càn Khôn túi của họ, tìm cơ hội giết người cướp bảo?

Bí cảnh rộng lớn như vậy, tu sĩ tiến vào đông vô kể, ai giết ai, ai đoạt bảo của ai, làm sao điều tra rõ ràng? Nhỡ đâu người ta giết xong liền bỏ chạy, ngươi chết rồi, thì lấy gì mà báo thù?

Cho dù sau này thật sự có thể báo thù đi nữa, thì cái mạng này của ngươi... chẳng phải cũng đã mất rồi sao?

Đây cũng là lý do vì sao Mậu Duyệt Mính trước giờ vẫn giấu nhẹm không nhắc đến việc mình mang theo bảo vật gì, chỉ nói với người khác rằng: "Chỉ cần giúp chúng ta, khi rời khỏi bí cảnh, gia tộc nhất định trọng thưởng."

Trước tiên phải giữ được cái mạng đã!

Có điều, nếu như Mậu Hưng Chấn không mang theo khối mặc ngọc kia, e là lúc nãy bọn họ đã thật sự thua trong tay Âm Sa La, ngay cả mạng cũng không giữ nổi. Cho nên trong lòng Mậu Duyệt Mính cũng cảm xúc ngổn ngang, chỉ đành thở dài một tiếng, cảm thán số phận trêu ngươi.

Sau khi nôn ra không ít cát, lại uống thêm mấy viên đan dược, Mậu Duyệt Mính mới miễn cưỡng khôi phục lại được phần nào, nói:

"...Hưng Chấn, đừng nóng vội, ngươi là người được linh của mặc ngọc công nhận, bọn họ thì tính là gì chứ? Có cướp được mặc ngọc cũng chẳng làm gì được! Đừng lãng phí Linh Khí, ngươi chỉ cần dùng huyết của mình gọi mặc ngọc quay lại là được."

Nghe vậy, Mậu Hưng Chấn mới dần bình tĩnh lại, ý thức được bản thân vừa rồi quá xúc động - rõ ràng đây là một chuyện có thể giải quyết rất dễ dàng.

Khối mặc ngọc kia vốn là bảo vật tổ tiên Mậu gia truyền lại, sao có thể dễ dàng bị người ngoài cướp mất như thế?

Vì vậy, Mậu Hưng Chấn cũng rút linh kiếm, cắt vào lòng bàn tay, định dùng máu của chính mình để gọi mặc ngọc trở về.

Thế nhưng khối mặc ngọc kia như thể đã nhận định máu trong lòng bàn tay của An Thiều, mặc cho hắn có cố gắng tẩy đi máu của mình thế nào, mặc ngọc vẫn dính chặt vào lòng bàn tay An Thiều, không nhúc nhích!

"Mặc ngọc chi linh! Mau trở về!" Trong lòng Mậu Hưng Chấn càng lúc càng nóng nảy, vừa giao đấu với An Thiều, vừa niệm khẩu quyết, định triệu hồi linh hồn của mặc ngọc trở lại.

An Thiều lạnh lùng cười nhạt: "Trở về? Ngươi thật không biết xấu hổ khi nói ra những lời này. Khối Huyền Huyết Ngọc này vốn là linh vật của tộc ta, mấy chục năm trước đã bị người nhà ngươi cướp đoạt. Giờ chẳng qua là vật về lại tay chủ cũ mà thôi."

Mậu Hưng Chấn phẫn nộ quát: "Ngươi là tên đạo tặc, đừng ở đây ăn nói hồ đồ!"

An Thiều cười nhạt: "Hay là bây giờ ta tiễn ngươi đi gặp tổ tiên ngươi, để ngươi tự mình hỏi xem ai mới thật sự là tên đạo tặc vô sỉ?"

Mậu Hưng Chấn rít lên: "Bớt nói nhảm! Mau trả mặc ngọc lại cho ta!" Ý thức được máu của mình không thể khiến linh ngọc nhận chủ, trong lòng hắn cũng bắt đầu hoảng loạn. Trước đây có Tiêu Minh Nhiên giúp đỡ, hắn mới có thể khiến mặc ngọc chi linh nhận hắn.

Nghi thức khiến linh ngọc nhận chủ của Mậu gia, chính là để xem mặc ngọc chi linh sẽ chọn huyết mạch của ai.

Tiêu Minh Nhiên lúc đó đã cho hắn một viên đan dược, nói rằng có thể khiến mặc ngọc chi linh lựa chọn hắn. Mậu Hưng Chấn ban đầu chỉ dùng dao bình thường cắt vào ngón tay, nhưng linh ngọc lại chẳng phản ứng gì, thậm chí còn nghiêng về phía Mậu Phi Sinh.

Bất đắc dĩ, hắn phải âm thầm dùng đến viên đan dược Tiêu Minh Nhiên đưa, lúc ấy mặc ngọc mới chuyển hướng về phía hắn.

Hắn xem như đã lừa được linh hồn của mặc ngọc chấp nhận mình, cũng từ đó mượn sức mạnh của mặc ngọc để tu luyện. Nhưng mỗi lần muốn dùng sức mạnh này, hắn đều phải dựa vào loại đan dược kia. Một khi dược hiệu qua đi, linh hồn mặc ngọc sẽ không còn phản ứng với hắn.

Mà hiện giờ, đan dược đã sớm bị hắn dùng hết, Tiêu Minh Nhiên cũng đã rời đi.

Theo lý thì dược hiệu vẫn chưa hết, máu hắn vẫn nên có tác dụng với mặc ngọc mới phải.

Thế nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn - mặc cho Mậu Hưng Chấn đổ bao nhiêu máu, mặc ngọc chi linh vẫn hoàn toàn không có ý định quay lại tay hắn.

Chẳng lẽ dược hiệu đã hết? Mậu Hưng Chấn giận đến muốn phun máu.

Nhưng chuyện này lại vô tình chứng minh một điều: máu hắn thật sự không có chút lực hấp dẫn nào với mặc ngọc chi linh.

Đây là sức mạnh mà hắn ăn trộm được.

Đến mức chính hắn cũng không thể tự mình đoạt lại.

Nếu hiện tại ở đây là Mậu Phi Sinh, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra như vậy.

Nghĩ đến đây, trong mắt Mậu Hưng Chấn ánh lên oán độc sâu sắc - có không cam lòng, có đố kỵ, lại càng là oán hận sâu đậm.

Bất kể lời An Thiều nói có đúng hay không, việc máu của hắn không thể khiến mặc ngọc chi linh phản ứng, lại là sự thật!

Mặc ngọc tình nguyện lựa chọn An Thiều, cũng không muốn quay về tay hắn!

Mậu Hưng Chấn tức đến nỗi suýt nổ phổi, công kích càng thêm dữ dội!

An Thiều vừa né tránh công kích của Mậu Hưng Chấn, vừa thừa cơ phản đòn, còn Nghiêm Cận Sưởng thì phối hợp với An Thiều, đồng thời điều khiển con rối cấp tím tóm lấy nâu thái tích, dùng sức kéo ra bên ngoài! Cuối cùng, dưới sự phối hợp của Nghiêm Cận Sưởng và nâu thái tích, con rối cũng rút được nâu thái tích ra khỏi đống cát chôn sâu!

Nâu thái tích xúc động đến rưng rưng, vừa thoát khổ liền lập tức nhào tới ôm chặt lấy con rối cấp tím, phấn khích tru lên không ngớt.

Nhưng nó chưa kịp vui mừng được bao lâu, thì phát hiện xung quanh - những hạt cát vốn đang chảy chậm về hố cát - đột nhiên chuyển động dữ dội khi nó thoát ra, như sóng trào ập mạnh vào hố!

Nghiêm Cận Sưởng vung tay, lập tức điều khiển con rối mang theo nâu thái tích bay ra khỏi hố, đáp xuống nơi xa an toàn.

Còn những người còn lại đang ở trong hố - bao gồm cả Mậu Duyệt Mính trên đống hài cốt Âm Sa La -:!!!

Mậu Duyệt Mính vừa nãy mải nhìn mặc ngọc, chăm chú theo dõi trận chiến giữa Mậu Hưng Chấn và An Thiều, nhất thời quên mất mình đang ở chốn nguy hiểm!

Nàng vội vàng đứng dậy định bay ra khỏi hố, nhưng ngay lúc ấy lại nghe thấy những tiếng "Rầm rầm rầm" chấn động dữ dội!

Nghiêm Cận Sưởng quay đầu lại, liền thấy bụi cát cuồn cuộn bốc lên nơi xa, giữa màn bụi mơ hồ hiện ra vài thân ảnh lực lưỡng, đang lao thẳng về phía này!

Đó là... một đàn nâu thái tích!

Con nâu thái tích vừa được con rối cứu ra cũng chú ý tới đàn đồng loại ở xa, liền tru lên càng lớn, như đang gọi bầy đến!

Đàn nâu thái tích nơi xa cũng lập tức phát ra tiếng kêu bén nhọn để đáp lại!

Sắc mặt Nghiêm Cận Sưởng thay đổi: "Không được! Mau kêu chúng nó dừng lại, đừng tới đây nữa!" Nơi này vốn đã là khu vực cát chảy nguy hiểm, nếu bị chấn động thêm, sẽ dễ dàng sụp đổ!

Nhưng đã quá muộn.

Cát nơi này vốn đã rời rạc, lại thêm một cái hố to, bị đàn nâu thái tích nghe tiếng gọi lao đến, chấn động mạnh, khiến hố cát lập tức sụp xuống nhanh hơn. Ngay cả nơi con rối cấp tím và nâu thái tích vừa đáp xuống cũng bắt đầu lún sâu!

Mậu Duyệt Mính còn chưa kịp bay ra khỏi hố, đã bị cát chảy cuốn lấy hai chân, càng giãy giụa càng bị nhấn chìm!

Thế là nàng không do dự vung roi đỏ về phía Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều!

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều lập tức tránh né, nhưng lại bị Mậu Hưng Chấn dùng tường nước chặn đường, roi đỏ lập tức cuốn lấy tay hai người!

Mậu Duyệt Mính dốc sức kéo mạnh một phát, mượn lực thoát khỏi hố cát, đồng thời định kéo Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều xuống sa hố, nên rót linh lực vào roi!

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều bị kéo mạnh xuống, phản ứng đầu tiên là - nắm chặt lấy roi đỏ!

Mậu Duyệt Mính vừa thoát khỏi cát chảy, lại phát hiện mình không thể thu hồi linh khí, đang định buông tay thì một luồng sức mạnh hung hăng đập vào sau lưng!

Bị đánh mạnh bay ngược trở lại hố cát, nàng mới nhớ ra - tên yển sư kia còn đang điều khiển một con rối cấp tím!

"Rầm rầm rầm!" Đàn nâu thái tích vẫn tiếp tục lao đến, đất cát tiếp tục sụp đổ, thân thể của Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều rất nhanh bị chôn lấp một nửa, còn Mậu Duyệt Mính cũng bị đánh rơi lại vào giữa hố, không thể thoát thân.

Mậu Hưng Chấn vội lao xuống muốn kéo Mậu Duyệt Mính ra, nhưng đúng lúc đó - một tiếng kêu thảm thiết vang lên!

Không chỉ Mậu Hưng Chấn, mà tất cả người tu và yêu tu còn sống đều chấn động.

Tiếng kêu đó chính là từ con nâu thái tích vừa thoát khỏi cát chảy - lại lần nữa rơi vào!

Nó cố sức giãy giụa để thoát thân, kêu lên từng hồi đầy đau đớn!

Thấy đồng bạn bị cát nuốt lần nữa, đàn nâu thái tích nơi xa càng sốt ruột, chạy nhanh hơn. Một con trong đàn thậm chí còn nhảy lên, phóng thẳng về phía này!

Một cái bóng lớn xuất hiện trên đỉnh đầu, càng lúc càng gần!

Tất cả nhân tu và yêu tu còn lại đều hốt hoảng hét lên: "Đừng tới đây! --"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip