Chương 137: Thức hải


Nam tử thấy hai thiếu niên trước mặt chỉ nhìn chằm chằm hắn, tựa như vẫn chưa tin lời hắn nói, thậm chí còn hơi hơi lui lại phía sau, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn tinh thần để lập tức rút lui khỏi nơi này.

Vì thế, nam tử liền giơ tay ra, trong tay hiện lên một đoàn quang mang màu bạc trắng, trong vầng sáng đó nhanh chóng xuất hiện vài vật phẩm có hình dạng khác nhau.

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều vốn đã nhân lúc nam tử nói chuyện mà chậm rãi lui về phía tảng đá nơi bọn họ nghỉ ngơi ban đầu. Nhưng khi thấy những vật phẩm dần hiện ra trong quầng sáng bạc kia, cả hai liền lập tức đứng sững lại tại chỗ.

Nghiêm Cận Sưởng chăm chú nhìn một thứ trong đó:
"Bách Cương Viêm Ngọc?"

Đây chính là loại linh thạch cao giai có thể dùng để chế tác con rối thượng đẳng cấp tím. Cả khối ngọc có sắc đỏ sẫm, trên bề mặt xuất hiện những hoa văn như ngọn lửa, thoạt nhìn như thể lửa được khắc lên ngọc. Khác với những loại ngọc thạch khác, khi sờ vào khối ngọc này không phải là cảm giác mát lạnh ôn nhu, mà mang theo một chút ấm áp, như thể bên trong thực sự có hỏa đang cháy.

Loại linh ngọc này bề ngoài trông hơi thô ráp, nhưng bên trong lại mịn màng, sau khi cắt ra rất dễ mài giũa, có thể dễ dàng tạo thành bất kỳ hình dạng nào. Tuy nhìn có vẻ không cứng, nhưng chỉ cần rót linh lực vào, nó lập tức trở nên vô cùng cứng rắn, đủ sức chống chịu những công kích mạnh mẽ. Mấu chốt là nó rất nhẹ, dùng để lắp vào con rối thì sẽ không làm tăng trọng lượng quá nhiều.

Quan trọng nhất, cũng là lý do mà các yển sư yêu thích nó nhất - chính là nó có thể nhận chủ.

Chỉ cần yển sư sử dụng nó trong thời gian dài, linh ngọc sẽ "ghi nhớ" linh lực của người đó, thời gian dùng càng lâu thì điều khiển sẽ càng thuận tay. Cho nên, có thể nói Bách Cương Viêm Ngọc là linh thạch trong mộng của tất cả yển sư tại Linh Dận Giới!

An Thiều cũng mở to mắt kinh ngạc:
"Còn có Quan Tượng Ngọc Thạch và Ký Ảnh Ngọc Bài!"

Hai loại ngọc này thường được chế tạo từ cùng một loại ngọc thạch, có thể cộng hưởng với nhau, truyền tải hình ảnh và âm thanh trong thời gian thực. Thích hợp cho các tu sĩ cần liên lạc ở khoảng cách xa.

Nghiêm Cận Sưởng tiếp lời:
"Cái kia là thạch dù?"

An Thiều gật đầu:
"Trông có vẻ là Âm Trạm Thạch, loại đá này sau khi được mài giũa tinh tế sẽ lộ ra hình ảnh ánh sáng, dựng từng cây lên thành dù, đặt dưới ánh mặt trời sẽ cực kỳ đẹp."

Dù được làm từ Âm Trạm Thạch có thể tụ linh - tụ linh khí từ xung quanh - tuy tốc độ rất chậm, nhưng khi lượng linh khí tích tụ đến một mức độ nhất định thì sẽ tạm ngừng, đợi đến khi linh khí tiêu tán mới tiếp tục hấp thu.

Nghe có vẻ không hữu dụng gì lắm, nhưng lại cực kỳ thích hợp để trồng linh thực. Nếu đem bán cho các linh thực sư, nhất định có thể đổi được ít nhất 500 vạn linh thạch.

Nghiêm Cận Sưởng lại nhìn đến một món linh khí khác:
"Cửu Kiêu Khổn Linh Tỏa không phải đã bị hủy rồi sao? Ngay cả tông môn chuyên chế tạo loại khóa giam linh lực này cũng đã bị diệt môn, nghe nói đêm đó lửa cháy đỏ nửa bầu trời, toàn bộ tông môn không một ai sống sót... Không ngờ lại còn có Cửu Kiêu Khổn Linh Tỏa tồn tại đến nay."

An Thiều cũng chăm chú nhìn:
"Ngươi nhìn kìa, cái đó chẳng phải là Túc Phương Tháp sao? Chỉ cần tháp chủ có đủ linh lực để duy trì, Túc Phương Tháp có thể lớn đến như một ngọn núi, thậm chí chịu được công kích của cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Đương nhiên, duy trì Túc Phương Tháp cũng sẽ tiêu hao linh lực cực kỳ lớn."

Nghiêm Cận Sưởng lại nhìn về phía món linh khí đặt ở tận cùng:
"Đây là Ngưng Phách Trản? Hình như là vật phẩm yêu tu cần dùng khi đột phá đến ngưng phách kỳ."

An Thiều tò mò nói:
"Ta chỉ mới nghe qua, chưa từng tận mắt thấy. Đây chính là Ngưng Phách Trản sao?"

Nam tử đang chuẩn bị giới thiệu từng món linh bảo và linh khí mà mình đã cất giữ nhiều năm:
"......"
Hiện tại bọn trẻ thật sự không dễ thương chút nào! Đã biết tên và công dụng của các linh bảo hiếm thấy này thì thôi đi, còn không thèm cho hắn cơ hội giới thiệu!

Lúc đầu Nghiêm Cận Sưởng còn có chút nghi ngờ những món linh khí này là thật hay giả, nhưng sau khi nhìn kỹ lại, hắn liền xác định tất cả đều là thật. Nam tử này, không biết đã ở trong động sâu bao lâu, rõ ràng là cất giấu không ít bảo vật trân quý!

An Thiều hỏi:
"Tiền bối, ý ngài vừa rồi là, hiện tại ngài có thể giúp chúng ta tăng cường linh thức chi lực, còn muốn đem mấy món linh bảo này tặng cho chúng ta, chỉ cần sau này nếu chúng ta cảm ứng được động tĩnh từ ngọc bài, thì phải nghĩ cách trong phạm vi vạn dặm tìm kiếm người cố nhân kia của ngài, rồi trao lại vật gửi gắm này cho đối phương?"

Nam tử gật đầu:
"Chính xác. Có điều ta yêu cầu các ngươi lập Thiên Đạo lời thề ngay bây giờ, để phòng trường hợp sau này các ngươi thấy ngọc bài có phản ứng lại chẳng buồn quan tâm, hoặc tệ hơn là tham lam, chiếm làm của riêng những gì ta muốn giao lại cho cố nhân của ta."

Nghiêm Cận Sưởng hỏi:
"Không biết cố nhân của tiền bối trông như thế nào? Có bức họa hay hình dung gì cụ thể không?"

Nam tử trầm ngâm một lát, sau đó từ tay áo lấy ra giấy bút, vừa vẽ vừa nói:
"Nàng có mái tóc dài, ưa những thứ rực rỡ sặc sỡ, nên thường dùng bảy màu rực rỡ để trang trí tóc và trang phục. Ngày thường cũng thích mặc các loại váy áo thêu hoa văn phong phú, bất kể kiểu dáng ra sao, chỉ cần màu sắc thật phong phú là được."

Nam tử vừa nói vừa dùng bút vẽ lên giấy trắng, thậm chí còn lấy ra vài loại nước nghiền từ cỏ cây có thể tô màu, chấm lên đầu và thân người trong tranh để tạo màu sắc.

Vì giấy trắng khá mỏng, có thể thấy mờ từ mặt sau, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều nhìn vào tranh mà không biết nên nói gì: "......"

Nam tử nhớ lại, vừa cười vừa nói:
"Nàng có một nốt ruồi đỏ ở đuôi mày, trên đùi cũng có hai nốt ruồi đỏ..."

Nghiêm Cận Sưởng lập tức chen lời:
"Chúng ta không phải đăng đồ tử (kẻ háo sắc)."

Nam tử lúc này mới nhận ra vị trí mô tả quả thực không ổn chút nào, lại không tiện kiểm chứng, bèn buông bút, đem bức vẽ đưa ra cho Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều xem:
"Nói chung, đại khái là như vậy. Chi tiết thì các ngươi cũng có thể dựa vào ngọc bài để phân biệt, càng đến gần nàng thì phản ứng của ngọc bài sẽ càng rõ ràng, dễ cảm nhận được."

Ngừng một lát, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì:
"Đúng rồi, bên cạnh nàng còn có một đứa nhỏ, hiện tại chắc khoảng..." Nam tử giơ tay ước lượng một hồi, cuối cùng bỏ cuộc, "Tính theo thời gian bên ngoài, chắc là một đứa trẻ tầm mười mấy tuổi, gần hai mươi. Nơi này thời gian trôi khác hẳn ngoại giới, ta ở đây cũng không thấy ánh mặt trời, thật sự không xác định được rõ."

Thấy Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều chăm chú nhìn chằm chằm bức vẽ vừa rồi, nam tử trầm mặc một chút rồi đưa bức tranh cho Nghiêm Cận Sưởng, lại lấy ra một tờ giấy mới:
"Tờ này ngươi cầm trước, ta sẽ vẽ thêm một tờ nữa. Ta có hai miếng ngọc bài có thể cảm ứng được nàng, nếu sau này các ngươi tách ra, mỗi người có một cái sẽ tiện hơn."

Nghiêm Cận Sưởng uyển chuyển nói:
"Tiền bối, chi bằng ngài đưa giấy bút cho vãn bối, miêu tả kỹ thêm về tướng mạo cố nhân của ngài, tốt nhất miêu tả cụ thể từng đường nét mặt mũi, để ta thử họa một lần."

Nam tử: "......" Ta vẽ khó nhận ra đến mức đó sao?

Một nén nhang trôi qua, Nghiêm Cận Sưởng buông bút, nam tử cẩn thận mở bức tranh ra, mặt mừng rỡ:
"Đúng rồi! Chính là nàng! Nàng chính là như vậy! Đừng nhìn vẻ ngoài đoan trang nhã nhặn, kỳ thật nàng hoạt bát lanh lợi vô cùng."

Nam tử lại ngắm kỹ bức tranh một hồi, rồi lấy thêm mấy tờ giấy trắng:
"Ngươi vẽ thêm mấy tờ nữa đi? Ta có thể tặng thêm cho ngươi vài món linh khí giống vậy." Dứt lời, hắn thu lại bức tranh Nghiêm Cận Sưởng vừa vẽ.

Nghiêm Cận Sưởng cầm lấy bức tranh ban đầu của nam tử - thoạt nhìn như một đống hoa hoè hoa sói nằm ngổn ngang trên mặt đất - rồi nói:
"Nếu đã có tranh rồi, hay là tiền bối viết thêm tên vị cố nhân kia của ngài lên đây, được không?"

Nam tử nghĩ bụng mình không thể để thua một tiểu bối ở khoản chữ viết nữa, bèn vung tay viết xuống ba chữ lớn rồng bay phượng múa.

Nghiêm Cận Sưởng liền thu bức tranh lại.

Sau khi lại vẽ thêm mấy bức nữa, nam tử hài lòng nói:
"Mấy món linh khí ta vừa lấy ra, các ngươi tự chọn đi. Ta ở đây có một cái hải nạp bình, có thể chứa rất nhiều vật phẩm, xem như là tiền công cho tranh vẽ của ngươi."

Ánh mắt nam tử dừng lại trên người hai người họ, ánh mắt hàm chứa thâm ý:
"Còn chọn thế nào thì tùy các ngươi..."

Chưa nói hết câu, hắn đã thấy Nghiêm Cận Sưởng đưa Ngưng Phách Trản mình chọn đến tay An Thiều, còn An Thiều thì đưa Bách Cương Viêm Ngọc cho Nghiêm Cận Sưởng. Sau đó, Nghiêm Cận Sưởng cầm Âm Trạm Thạch Dù, còn An Thiều cầm Túc Phương Tháp.

An Thiều lại đưa Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa cho Nghiêm Cận Sưởng:
"Sau này ngươi kéo cây có thể nhanh hơn."

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

Nghiêm Cận Sưởng lại đưa Quan Tượng Ngọc Thạch và Ký Ảnh Ngọc Bài tới trước mặt An Thiều:
"Sau này ngươi không cần lo lạc đường."

An Thiều: "......"

Vì đã đồng ý với nam tử, lại còn nhận linh khí, Nghiêm Cận Sưởng không hề lật lọng, nhanh chóng lập Thiên Đạo lời thề, cam kết sẽ giúp nam tử mang vật ra ngoài giao cho cố nhân của hắn.

Tất nhiên, Nghiêm Cận Sưởng cũng có chút đề phòng, khi lập thề đã dùng vài câu chữ mơ hồ để phòng hờ. Nếu lời nam tử là giả, thì người vi phạm thề ước trước sẽ là nam tử, đến lúc đó lời thề này cũng trở nên vô hiệu.

Nam tử thấy hai người đều đã thề, liền hài lòng gật đầu:
"Theo như lời thề, ta sẽ truyền dạy phương pháp kiến lập thức hải cho các ngươi. Chắc các ngươi cũng cảm nhận được rồi, nơi này linh khí gần như cạn kiệt, tu sĩ ở đây rất khó khôi phục linh lực, đến một chút đầu ngón tay hoả cũng không thể châm nổi."

"Trước khi tiến vào thức hải của chính mình, phải học được cách tụ linh ở nơi linh khí cạn kiệt này, ngưng tụ để thắp được đầu ngón tay hoả..."

Chưa nói hết câu, nam tử đã thấy trên tay Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều cháy lên ánh lửa - một ngọn xanh lục nhàn nhạt, một ngọn vàng nhạt - liền im lặng một lúc, rồi mới nói:
"Ừm, vẫn còn xem như có tư chất."

Nam tử tiếp lời:
"Đã có thể thích ứng với hoàn cảnh này, thì dùng linh lực ấy làm dẫn dắt, tiến vào thức hải của mình. Muốn kiến lập thức hải, phải hiểu rõ toàn cảnh thức hải."

Nghiêm Cận Sưởng dĩ nhiên biết thức hải của mình trông thế nào, chỉ là chỗ đó thật sự không có gì đáng để nhìn, nên dù đã đến Trúc Cơ kỳ, y vẫn luôn tránh né việc đi vào tìm hiểu thức hải.

Tất nhiên, tránh mãi cũng không được, bước này sớm muộn cũng phải đi qua mà thôi.

Nghiêm Cận Sưởng nhìn sang An Thiều, An Thiều gật đầu. Thế là Nghiêm Cận Sưởng nhắm mắt lại, tiến vào thức hải của chính mình.

Không nằm ngoài dự liệu, cảnh đầu tiên y nhìn thấy là một mảnh rừng đầy bụi gai, mọc um tùm rậm rạp, gai nhọn chằng chịt, bóng người ngồi trong rừng bị kéo dài vô hạn, đổ dài trên mặt đất.

Bóng người dừng lại ngay trên mặt Nghiêm Cận Sưởng, như hòa vào các đường chú văn trên gương mặt y.

Y bước một bước về phía trước, bụi gai không những không lùi ra, mà còn ào ào di chuyển chắn trước mặt, dường như cố tình ngăn cản y - không cho y lại gần.

Không biết là đang bảo vệ y, hay đang bảo vệ thứ gì đó bên trong bụi gai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip