Chương 138: Thức linh thể


Nghiêm Cận Sưởng tiếp tục tiến về phía trước, chẳng mấy chốc đã đến trước bụi gai kia. Bụi gai như cảm nhận được hắn tới gần, càng điên cuồng chen lấn, chắn ngang con đường trước mặt hắn.

Ban đầu bụi gai còn có vài khe hở lưa thưa, giờ phút này đã nhanh chóng tụ lại thành một bức tường rậm rạp, cao ngất.

Nhưng đây là thức hải của hắn, mọi thứ trong thức hải đều do hắn kiểm soát.

Nghiêm Cận Sưởng nâng tay lên, đầu ngón tay nhẹ chạm vào bụi gai, những cành nhọn sắc bén lập tức đâm thủng đầu ngón tay hắn, giọt máu đỏ tươi theo đầu ngón tay rơi xuống, nhỏ lên mặt đất đen nhánh dưới chân.

Ngay sau đó, bụi gai tức thì rút lui về hai bên, mở ra một con đường thênh thang. Đám gai nhọn vừa điên cuồng ngăn trở bước tiến của hắn lúc nãy, lúc này lại ngoan ngoãn nhường đường.

Nghiêm Cận Sưởng đi dọc con đường có bụi gai che kín hai bên, chẳng mấy chốc đến cuối đường, liền thấy một cái hồ sâu đen như mực, rộng lớn vô biên.

Những bụi cây, gai góc xung quanh đều bao quanh lấy mặt hồ đen sẫm kia.

Nghiêm Cận Sưởng ngồi xổm xuống, cúi đầu nhìn vào trong hồ. Nước hồ in rõ gương mặt hắn - một gương mặt phủ kín phù văn màu đen.

Hắn đưa tay ra chạm nhẹ lên mặt nước, gợn sóng lan ra từng tầng từng lớp, khiến khuôn mặt phản chiếu trở nên méo mó.

Ngay khi Nghiêm Cận Sưởng tiếp tục thăm dò sâu vào trong hồ, những phù văn bám trên tay hắn như sống dậy, bắt đầu trôi đi theo nước, dần dần nổi lên trên mặt hồ rồi lan tỏa về bốn phía!

Chẳng bao lâu, những phù văn vốn chỉ phủ trên mặt và thân hắn đã trải rộng toàn bộ mặt hồ đen!

Hồ nước tĩnh lặng đột nhiên chuyển động mãnh liệt về phía trung tâm, nhanh chóng hình thành một vòng xoáy khổng lồ!

Nghiêm Cận Sưởng cảm nhận được hồ nước lạnh buốt không ngừng va đập vào tay, do dự một lát, rồi rướn người, nhảy vào giữa đầm sâu!

"Rầm! --"

Cùng lúc đó, ở hiện thực - trong động sâu bên ngoài thức hải của Nghiêm Cận Sưởng - An Thiều nhìn thấy làn da gương mặt hắn rõ ràng nổi lên từng đường vân quái dị, nam tử huyền phù bên cạnh cũng nhíu mày lại.

Nam tử vươn tay về phía Nghiêm Cận Sưởng, định đặt lên trán hắn, nhưng bị An Thiều giơ tay ngăn lại.

An Thiều nói:
"Tiền bối, ta tin tưởng hắn có thể tự mình vượt qua, không cần dùng ngoại lực."

Nam tử nói:
"Hắn như vậy là thức hải đã gặp vấn đề, cần người khác dẫn đường."

An Thiều đáp:
"Tiền bối hiện tại tuy chỉ là một sợi tàn thức, nhưng ta vẫn cảm nhận được tu vi của ngài cao hơn bọn ta rất nhiều. Mà thức hải là nơi trọng yếu của tu sĩ, nếu ngài cố ý làm điều gì... chúng ta sẽ rất phiền toái."

Nam tử: "Ngươi là không tin ta?"

An Thiều: "Trừ khi ngài thề dưới Thiên Đạo, tuyệt không tổn thương chúng ta."

Nam tử bất đắc dĩ cười:
"Ta làm sao lại hại các ngươi? Chỉ mong các ngươi giúp ta mang món đồ kia tặng lại cho cố nhân. So với các ngươi, ta còn mong các ngươi sống sót rời khỏi bí cảnh này hơn. Bằng không ta cần gì phải dạy các ngươi cách sáng lập thức hải, cho các ngươi pháp bảo bảo mệnh?"

An Thiều nghiêm túc nói:
"Bằng hữu của ta đã dám mạo hiểm tiến vào thức hải dưới sự dẫn dắt của tiền bối, điều đó đã đủ chứng minh chúng ta tin tưởng. Nếu tiền bối cũng hy vọng chúng ta sống sót rời đi, thì việc lập một lời thề Thiên Đạo, hẳn không quá đáng chứ?"

Nam tử than nhẹ một tiếng:
"Các ngươi đúng là cảnh giác quá mức."
Dứt lời, hắn lập tức thề dưới Thiên Đạo rằng tuyệt không làm hại họ.

Thấy nam tử lập lời thề, An Thiều mới buông tay che trước mặt Nghiêm Cận Sưởng. Nam tử đưa tay lại gần, nhưng còn chưa kịp chạm vào, một luồng lực lượng mạnh mẽ quái dị đột nhiên bắn ra, hất tay hắn văng đi!

Ngay sau đó, Nghiêm Cận Sưởng đột ngột trợn mắt, môi khẽ mấp máy, nhưng vẫn có máu rỉ ra từ khoé môi.

Hắn đưa tay gạt máu nơi khoé miệng:
"Ta không nhìn rõ toàn cảnh thức hải. Có thể bỏ qua bước đó, trực tiếp sáng lập thức hải không?"
Kết quả này vốn không nằm ngoài dự liệu của hắn, vì hắn từng thử trước đó, lần này chỉ là thử lại.

Nam tử thấy hắn bình thản, dường như không hề lo lắng:
"Ngươi đã từng thử rồi?"

Nghiêm Cận Sưởng gật đầu:
"Nhiều lần rồi, chưa từng có tiến triển gì."
Ở kiếp trước, hắn mãi đến Đại Thừa kỳ mới miễn cưỡng mở rộng thức hải được chút ít, linh thức cũng chỉ tăng được phần nhỏ.

Người ngoài nhìn vào thấy linh thức hắn mỏng manh, nhưng Nghiêm Cận Sưởng biết rất rõ - dù linh thức yếu, nhưng ai muốn xâm nhập hoặc phá hoại thức hải của hắn, tuyệt đối không phải chuyện dễ.

Vì ngay cả bản thân hắn cũng không thể hoàn toàn khống chế được thức hải của mình.

Nghiêm Cận Sưởng đương nhiên muốn nhanh chóng tháo gỡ bí mật trong thức hải của mình. Chẳng qua, kiếp trước hắn chưa từng có thể hoàn toàn khống chế thức hải, cuối cùng dẫn đến tự bạo. Những mảnh tàn màu đen trong cốt truyện cũng không nói rõ ràng chi tiết, cho nên dù hắn rất tò mò, cũng chỉ có thể từng bước tiến tới.

Dù sao đi nữa, tu luyện để nâng cao tu vi thì vĩnh viễn không sai.

Nam tử lại nhìn sang An Thiều. An Thiều ban nãy chỉ đứng một bên quan sát, có thể nói là vẫn còn đề phòng nam tử kia, cho nên cũng chưa từng tiến vào thức hải.

Giờ khắc này, sau khi Nghiêm Cận Sưởng đã rời khỏi thức hải, người cũng thanh tỉnh trở lại, An Thiều mới bắt đầu tiến vào thức hải của mình.

Khi thấy An Thiều nhắm mắt lại, hơi thở dần dần ổn định, nam tử mới mở miệng nói:
"Nếu như trong tình huống không nhìn rõ thức hải mà tùy tiện kiến tạo, rất có thể sẽ khiến thức hải bị tổn thương, linh thức cũng sẽ vì thế mà hao tổn."

Nghiêm Cận Sưởng nói:
"Ta biết, tiền bối cứ nói phương pháp đi, ta sẽ tự cân nhắc, dù sao thức hải cũng chỉ có một, mạng cũng chỉ có một cái."

Nam tử nói:
"Bình thường, cần phải hoàn toàn khống chế thức hải, sau đó dùng linh lực làm dẫn, khống chế thức hải rách ra, mở rộng rồi tái cấu trúc. Quá trình này đòi hỏi chịu đựng thống khổ cực lớn, tốt nhất là nên có người đáng tin ở bên cạnh trợ giúp. Thức hải được mở rộng, linh thức tự nhiên cũng cần được tẩm bổ, sức mạnh linh thức vì thế mà tăng lên."

Nam tử nhìn Nghiêm Cận Sưởng:
"Nhưng giống như ngươi vậy, không thể hoàn toàn khống chế thức hải, có thể thử xé rách, mở rộng, tái cấu trúc ở khu vực mình có thể khống chế. Nhưng làm như vậy thì sẽ sinh ra rất nhiều biến số khó lường, cần phải suy nghĩ thật kỹ."

Nam tử thở dài:
"Chẳng qua ngươi tình huống đặc biệt, vậy ta cứ dạy hắn cách kiến lập thức hải trước đi..."

Hắn nhìn về phía An Thiều, nhưng vừa nhìn đến liền sững sờ.

Chỉ thấy trên trán An Thiều mồ hôi tuôn ra như suối, những giọt mồ hôi lớn chảy xuống từng giọt một, môi trắng bệch đến mức không còn sắc máu.

Nam tử: "......"Tình huống này rõ ràng không bình thường chút nào!

Rất nhanh sau đó, An Thiều cũng mở mắt ra, y nuốt khan một cái, đầu lưỡi đỏ như máu liếm nhẹ môi khô nứt, nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng, trong mắt toát ra vài phần đắc ý:
"Ta đã nuốt xuống rồi."

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

Nam tử: "Có máu thì phải nhổ ra chứ! Sao mà như vậy được!"

An Thiều hăng hái hỏi:
"Ta không khống chế được thức hải, có thể trực tiếp bắt đầu phách nó ra không? Có phải nên ở trong thức hải huyễn hóa ra một cái rìu, chặt lung tung khắp nơi?"

Y lộ ra vẻ mặt cực kỳ hứng thú.

Nam tử: "...... Ngươi nếu thật sự muốn như vậy, có khi tự bạo còn dễ chịu hơn đấy."

An Thiều: "Ta chỉ đùa thôi mà."

Nam tử đột nhiên cảm thấy có chút hối hận. Ngay từ đầu hắn thật sự không nên vì nhìn thấy linh thức của hai người này mỏng manh, liền quyết định truyền thụ phương pháp kiến tạo thức hải cho họ để giao dịch.

Thật ra, dạy một tu sĩ Trúc Cơ bình thường hay yêu tu Hóa Hình kỳ xây dựng thức hải đối với hắn mà nói vốn là chuyện cực kỳ đơn giản. Nhưng ai ngờ được sự tình lại thành ra như thế này.

Sớm biết thế thì nên lấy linh khí làm điều kiện trao đổi ngay từ đầu.

An Thiều nói: "Nếu tiền bối thấy khó mà giúp, vậy bỏ qua đi cũng được. Giờ chúng ta thật ra càng muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Không biết tiền bối có thể đưa chúng ta quay lên được không? Ta thật sự không muốn tay không leo lên đâu, lúc rơi xuống cũng mất rất nhiều thời gian, chắc nơi này cách mặt đất xa lắm, trèo chắc chết."

Sắc mặt nam tử trầm xuống: "Ai nói ta không làm được! Ta ở đây tự nhiên có phương pháp. Chỉ là các ngươi chưa chắc làm nổi thôi."

Nghiêm Cận Sưởng: "Kính xin tiền bối chỉ giáo."

Nam tử hỏi: "Các ngươi có từng nghe nói đến thức linh thể chưa?"

Thấy Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đều lộ ra vẻ nghi hoặc, nam tử hơi nâng cằm, ngón tay nhẹ vuốt mái tóc dài:

"Thức linh thể là linh thể sinh ra từ thức hải của tu sĩ. Chính vì như vậy, nó có thể dung hợp hoàn toàn với thức hải, không bị bài xích. Mà thức linh thể tuyệt đối phục tùng chủ nhân thức hải, tức chính là tu sĩ bản thân."

"Thức hải của các ngươi đều dị thường, nếu muốn tiếp tục kiến tạo thức hải, thì phải luyện hóa thức linh thể, dùng thức linh thể để khống chế thức hải."

"Chẳng qua hình thái của thức linh thể khác nhau theo từng người, có người là thú, có người là hoa, là quả, là cỏ, là cây, thậm chí còn có thể là vật chết. Điều này hoàn toàn do bản thân tu sĩ quyết định. Ta từng thấy có người thức linh thể là một xâu kẹo hồ lô."

Nghiêm Cận Sưởng bán tín bán nghi hỏi: "Thức linh thể này, phải luyện hóa thế nào?"

Nam tử từ tay áo rút ra một quyển sách: "Các ngươi cần gom góp lực lượng trong thức hải lại. Khi nào gom được thành một khối lớn bằng lòng bàn tay, thì hãy mở quyển bí tịch này ra, bên trong có ghi những việc tiếp theo cần làm."

Dứt lời, thân thể người nam tử kia bắt đầu dần dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại một ánh sáng u lam nhàn nhạt lượn lờ quanh thân, "Ta mỗi ngày chỉ có thể hiện thân trong một khoảng thời gian ngắn, giờ phải lui xuống nghỉ ngơi trước, các ngươi cứ tự nhiên."

An Thiều vội hỏi: "Tiền bối ngày mai còn xuất hiện nữa không?"

Nam tử đáp: "Đương nhiên."

Trước khi hoàn toàn biến mất, ánh mắt nam tử dừng lại trên bàn tay đang bị phong ấn của Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, hắn khẽ nâng ngón tay, một luồng sáng màu u lam lập tức từ đầu ngón tay hắn bay ra, dừng lại trên tay hai người.

Nam tử khẽ nhíu mày: "Chỉ là một cái phong ấn 'Lâm Túc Ấn Hoàn' mà cũng không thể tự giải, linh tu hiện giờ đã yếu đến mức này rồi sao?"

Luồng sáng màu u lam dần dần biến mất, bốn phía lại lần nữa rơi vào một màn đen đặc không thấy năm ngón tay.

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

"Ấy? Ấy!" An Thiều kinh ngạc nhìn tay trái của mình đột nhiên có thể tự do cử động, khó mà tin nổi: "Được giải rồi? Cứ vậy mà được giải luôn? Ta không nhìn lầm chứ?"

Cậu nhìn tay trái của mình, lại nắm lấy tay phải của Nghiêm Cận Sưởng, mười ngón tay đan xen, lặp đi lặp lại xác nhận, đúng là hai tay đã không còn dính chặt vào nhau nữa!

Nghiêm Cận Sưởng cũng ngắm nhìn bàn tay vừa khôi phục tự do của mình, khóe miệng hơi nhếch lên: "Không ngờ lại có thể gặp được kỳ ngộ như vậy."

An Thiều đưa mắt nhìn quanh bóng tối xung quanh, cất tiếng gọi thử: "Tiền bối?"

Không ai trả lời, chỉ có tiếng vọng mơ hồ vang lên trong bóng tối.

An Thiều nghiêm túc cúi người: "Đa tạ tiền bối đã tương trợ!"

Nghiêm Cận Sưởng búng đầu ngón tay phát ra một tia lửa, cầm lấy quyển bí tịch mà nam tử khi nãy để lại trên tảng đá, bắt đầu lật xem.

An Thiều cũng tiến lại gần, ánh lửa thiển kim sắc và u lục sắc đan xen trong bóng tối sâu thẳm của động huyệt, soi sáng từng dòng chữ trên bí tịch.

Hiếm khi nghiêm túc, An Thiều cùng Nghiêm Cận Sưởng xem xong cả quyển bí tịch, cảm thán nói: "Quả nhiên thế giới rộng lớn, chuyện kỳ lạ gì cũng có. Ta cứ tưởng nguyên linh đã là thứ hiếm thấy lắm rồi, không ngờ cả thức hải cũng có thể linh hóa thành thể."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip