Chương 139: Ngọc linh
Nghiêm Cận Sưởng lại tiến vào thức hải của chính mình, thử đem những luồng sức mạnh có thể khống chế trong tay tụ thành một đoàn.
Đáng tiếc là việc này nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực tế làm lại rất khó. Mỗi lần khi sắp tụ được những dòng lực lượng linh thức kia vào một chỗ, chúng đều sẽ phát nổ, tan rã ra tứ phía.
Sau vài lần thử mà vẫn không thành công, Nghiêm Cận Sưởng đành rời khỏi thức hải, quyết định nghỉ ngơi một chút.
Tuy rằng phong ấn trên tay của Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đã được nam tử áo lam kia giải trừ, nhưng bọn họ vẫn quen với việc tu luyện mặt đối mặt. Vì vậy khi Nghiêm Cận Sưởng vừa mở mắt ra, liền thấy An Thiều đang dùng một tay điểm ra đầu ngón tay hoả, tay còn lại thì xoay chuyển viên Huyết Ngọc đỏ đen kia, hai hàng lông mày nhíu chặt như sắp chết đến nơi.
Đó chính là linh ngọc mà An Thiều vẫn luôn canh cánh trong lòng, cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn đặt chân vào Nghiên Vọng Thành. Hiện giờ mục đích đã đạt được, theo lý thuyết thì dù An Thiều không vui mừng tột đỉnh, cũng không đến mức như lúc này mà mặt mày ủ ê.
Nghiêm Cận Sưởng hỏi: “Làm sao vậy?”
An Thiều nhéo viên Huyết Ngọc kia: “Từ lúc ta lấy lại được Huyết Ngọc này, tuy rằng có thể hấp thu được một phần lực lượng trong đó, nhưng luôn có cảm giác bị trở ngại.”
Nghiêm Cận Sưởng suy nghĩ rồi nói: “Có thể nào là do chúng ta đang ở nơi này? Nơi này quả thật rất đặc biệt. Cho dù là nơi linh khí loãng, thậm chí đã đến địa vực của Ma tộc, chỉ cần trên người có mang linh thạch thì vẫn có thể hấp thu được linh lực trong đó. Thế nhưng ở nơi này, ngay cả linh lực trong linh thạch cũng không thể hấp thu, giống như có một loại sức mạnh nào đó đang áp chế.”
An Thiều gật đầu: “Ban đầu ta cũng nghĩ vậy. Nhưng bây giờ yên tĩnh suy nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy không đúng lắm. Viên Huyết Ngọc này là do tiền bối trong tộc ta dùng máu dung luyện với ngọc thạch mà thành, vốn là để chứa đựng lực lượng và truyền thừa cho hậu bối. Nó vốn khác hoàn toàn so với linh thạch hay linh ngọc thông thường.”
An Thiều đưa Huyết Ngọc lên trước mắt: “Điều kỳ quái nhất là, viên Huyết Ngọc này trước khi bị bọn đạo tặc nhà họ Mậu cướp đi thì có linh trí, thậm chí có thể hóa hình. Ta đã thử gọi linh bên trong nó ra, nhưng đến giờ vẫn không có phản ứng.”
Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng dừng lại trên tay An Thiều, chỉ thấy trong lòng bàn tay An Thiều có một vết máu bị cắt, máu từ đó chảy ra không rơi xuống đất mà bị Huyết Ngọc hấp thu hoàn toàn.
An Thiều tiếp tục: “Nếu như lực lượng của viên Huyết Ngọc này bị nơi quái dị này áp chế hoàn toàn, theo lý thuyết thì đến máu ta cũng không hấp thu được. Nhưng ngươi cũng thấy rồi đấy, nó hút máu rất thuận lợi, hoàn toàn không giống như đang bị áp chế. Chỉ là năng lượng phát ra lại rất ít… chẳng lẽ nó vốn dĩ chỉ vậy thôi? Điều này khác hoàn toàn so với miêu tả của các tộc nhân ta.”
Trên mặt An Thiều hiện lên vẻ ghét bỏ rõ rệt: “Ta vượt ngàn dặm xa xôi đến đây, vượt trăm ngàn trắc trở đoạt lại được nó, vậy mà đến lực lượng nó cung cấp còn không bằng ta tự mình đi hấp thu linh thạch. Nghĩ mà thấy không cam lòng chút nào.”
Nghiêm Cận Sưởng nhìn viên Huyết Ngọc đang không ngừng hút máu An Thiều, rồi phát ra những đợt linh lực đỏ đen nhè nhẹ truyền ngược lại cho hắn, liền khẽ nhíu mày: “Ngươi lau máu đi đã.”
An Thiều đáp: “Yên tâm, ta có chừng mực. Vết dao này mới rạch thôi, ta cũng khống chế lượng máu không để nó hút quá nhiều. Nếu dùng quá nhiều máu chỉ để đổi lấy chút ít linh lực như vậy, chẳng phải là làm ta kiệt sức?”
Dứt lời, An Thiều đặt viên Huyết Ngọc sang một bên, rồi băng bó vết thương trên tay lại.
Ngay sau khi An Thiều ngừng truyền máu cho nó, những luồng linh lực đỏ đen vừa mới phát ra từ Huyết Ngọc cũng lập tức biến mất.
An Thiều cảm nhận linh lực mình vừa mới hấp thu được, rồi hai tay nhanh chóng kết ấn, miệng niệm chú, hướng về bốn phía trong hang động điểm vài cái!
Tức thì, mấy đốm linh hỏa đỏ thẫm bắn ra từ đầu ngón tay An Thiều, phân biệt đậu lên vách đá xung quanh, khiến cả vùng tối đen lạnh lẽo bỗng chốc sáng rực lên phần nào, mang lại một chút ấm áp.
An Thiều nói: “Như vậy nhìn dễ chịu hơn nhiều. Đen như mực thế kia, nhìn gì cũng mỏi mắt.”
Nghiêm Cận Sưởng nhìn về phía Huyết Ngọc kia: “Ta nhớ ngươi từng nói, linh ngọc này được luyện hóa từ máu và ngọc thạch, sau một thời gian mới sản sinh linh trí, mà linh trí đó còn có thể khống chế lực lượng bên trong Huyết Ngọc.”
An Thiều gật đầu: “Quả thật là vậy.”
Nghiêm Cận Sưởng nói: “Nếu thế thì, đối với linh trí kia mà nói, viên Huyết Ngọc này vô cùng quan trọng. Nó nhất định sẽ tìm mọi cách để bảo vệ Huyết Ngọc.”
An Thiều: “…”
An Thiều lập tức hiểu ra ý tứ của Nghiêm Cận Sưởng.
Viên Huyết Ngọc này cực kỳ quan trọng đối với ngọc linh. Nếu muốn gọi nó ra, kêu gọi có lẽ không có nhiều tác dụng. Nhưng nếu trực tiếp ra tay phá huỷ Huyết Ngọc, thì khả năng ngọc linh hiện thân sẽ rất cao.
An Thiều hơi do dự: “Đừng làm vậy… ta đến đây chính là vì đoạt lại viên ngọc này. Dù cho nó chỉ là một phế vật, thì cũng là một bảo vật bị lưu lạc bên ngoài nhiều năm của tộc ta. Ta còn muốn mang về tộc để báo cáo kết quả. Không lẽ lại uổng phí một chuyến đi này? Đánh nhau cũng rất mệt, huống chi chúng ta còn vì thế mà rơi vào cái chỗ quỷ quái này…”
Nếu thật sự chỉ để bức ngọc linh xuất hiện mà ra tay phá huỷ Huyết Ngọc, lỡ như không cẩn thận phá hỏng luôn cả viên ngọc, vậy chẳng phải là phí công vô ích sao? Bao nhiêu cố gắng trước đó chẳng phải là đổ sông đổ biển?
Nghiêm Cận Sưởng rũ mắt, nhẹ giọng nói: “Ta chẳng qua chỉ đưa ra một kiến nghị, vật này là của ngươi, tất nhiên nên do ngươi tự quyết định.”
Dừng một chút, hắn lại nói: “Có vài thứ tuy rằng vô dụng, nhưng may là cũng không gây nguy hiểm gì, cứ để đó cũng chẳng sao, cùng lắm làm vật trang trí. Nhưng cũng có những thứ nhìn như vô dụng, nhưng lại ẩn chứa nguy hiểm, giữ lại chính là để lại mối hoạ.”
An Thiều: “…”
An Thiều nhìn chằm chằm vào viên Huyết Ngọc trong tay, chỉ do dự trong chớp mắt, rồi cắn răng hạ quyết tâm: “Vậy thử xem!”
Dứt lời, từ tay An Thiều lập tức vươn ra vài sợi căn đằng đen nhánh, rồi dùng những gai nhọn mọc trên căn đằng nhắm thẳng vào viên Huyết Ngọc mà đánh tới!
“Vèo!” — Ngay tại khoảnh khắc những gai nhọn kia sắp đâm trúng Huyết Ngọc, nó lập tức giống như sống lại, đột ngột bật lên, trong ngọc hiện ra ánh sáng đen đỏ mơ hồ —— cảnh tượng này Nghiêm Cận Sưởng không lâu trước cũng từng thấy qua, chính là lúc Mậu Hưng Chấn cầm lấy viên Huyết Ngọc này!
Mậu Hưng Chấn lúc trước đã từng sử dụng sức mạnh của Huyền Huyết Ngọc, mà khi ấy, Huyền Huyết Ngọc đã phát ra ánh sáng rực rỡ!
Nghĩ đến việc lúc đó nó có thể trực tiếp nổ tung mà hủy diệt cả Âm Sa La, thậm chí còn tạo ra một hố sâu khổng lồ, An Thiều không chút do dự ném Túc Phương Tháp ra, lập tức nhốt toàn bộ luồng sức mạnh sắp được phóng thích từ Huyền Huyết Ngọc vào trong tháp!
Ngay sau đó, một luồng ánh sáng đỏ đen chớp mắt tràn ngập trong Túc Phương Tháp, phải một lúc lâu sau, ánh sáng ấy mới dần dần tan đi.
Sắc mặt An Thiều âm trầm, Huyền Huyết Ngọc vừa rồi thật sự là muốn nổ chết bọn họ!
Nếu không nhờ có Túc Phương Tháp che chắn, chỉ sợ cả khu vực này đã bị san bằng bởi vụ nổ.
Nói cách khác, ngọc linh trong Huyền Huyết Ngọc chẳng những có thể khống chế lực lượng bên trong, mà còn có thể tự mình phóng thích luồng sức mạnh ấy!
Hiện tại, vì bọn họ đã có phòng bị nên mới ngăn chặn kịp thời. Nhưng nếu một ngày nào đó, An Thiều không hề phòng bị, hoặc đang bị thương yếu không thể chống đỡ, thì thứ này chẳng phải sẽ trở thành tai họa cực kỳ nguy hiểm hay sao?
Sau khi phóng thích xong đợt sức mạnh đó, ngọc linh trong Huyền Huyết Ngọc mới nhận ra bản thân đã bị nhốt trong một chiếc tháp cao nửa người, lập tức lao khắp nơi bên trong, va đập không ngừng, thân ngọc dần hiện ra một ảo ảnh đỏ đen.
Ảo ảnh kia là hình một người nhỏ nhắn, ngũ quan trên mặt mơ hồ không rõ, chỉ thấy rõ miệng nó liên tục mấp máy: “Thả bổn tọa ra ngoài! Mau thả bổn tọa ra ngoài! Đám vô lý các ngươi! Các ngươi sao dám đối xử với bổn tọa như vậy!”
Âm thanh phát ra từ miệng ngọc linh lộ vẻ sắc nhọn, nó gào lên với An Thiều: “Bổn tọa hảo tâm ban cho ngươi linh lực, ngươi không cảm tạ đội ơn đã đành, lại còn dám công kích bổn tọa! Ngươi đúng là đồ tiểu nhân lấy oán trả ơn!”
An Thiều: “……”
Nghiêm Cận Sưởng nhìn sang tay An Thiều, phát hiện tay An Thiều đã siết chặt, cánh tay hơi run lên.
Nhưng ngọc linh bị nhốt trong Túc Phương Tháp vẫn tiếp tục chỉ tay vào An Thiều, nói: “Đồ vong ân phụ nghĩa kia, từ nay về sau bất kể ngươi có làm gì, bổn tọa cũng sẽ không ban cho ngươi dù chỉ một chút linh lực! Dù ngươi có dâng lên bao nhiêu linh huyết, cũng vô dụng!”
An Thiều: “Cung phụng? Ban cho?” An Thiều nghiến răng, từng chữ gằn ra: “Ý ngươi là, chút linh lực ít ỏi đáng thương kia, chính là ơn huệ ngươi ban cho ta?”
Ngọc linh Huyền Huyết Ngọc đáp: “Đương nhiên! Nếu không phải mùi máu của ngươi còn tạm được, bổn tọa đã chẳng thèm để mắt tới ngươi! Càng không ban lực lượng cho ngươi! Ai ngờ ngươi lại dám công kích bổn tọa! Mau thả bổn tọa ra ngoài! Nếu không thì đừng trách bổn tọa không khách khí!”
An Thiều cúi mắt nhìn ngọc linh Huyền Huyết Ngọc đang không ngừng va đập khắp nơi trong Túc Phương Tháp, kêu gào inh ỏi, lạnh nhạt nói: “Ta khuyên ngươi tốt nhất nên thu hồi những lời vừa rồi, sau đó quỳ xuống nhận sai và xin tha thứ.”
“Lớn mật! Ngươi dám nói chuyện với bổn tọa như vậy!” Tiểu nhân ảo ảnh hiện lên trên mặt ngọc giận dữ quát.
Ngọc linh trong Huyền Huyết Ngọc đã bị nhà họ Mậu nuôi dưỡng nhiều năm, ngày đêm đều được người nhà họ Mậu cung phụng, hơn nữa còn thường xuyên có tu sĩ bất chấp nguy hiểm lẻn vào nhà họ Mậu để cầu xin được sức mạnh của nó. Người nhà họ Mậu cũng vì bảo vệ nó mà luôn bố trí thị vệ canh gác ngày đêm không nghỉ.
Lâu dần, ngọc linh trong Huyền Huyết Ngọc ngỡ rằng tất cả tu sĩ trên đời đều mong được nó “ban ơn”, và chỉ khi nào nó đồng ý, nó mới truyền ra sức mạnh của Huyền Huyết Ngọc để cho tu sĩ sử dụng.
Trước đây, nó cảm thấy huyết khí của người nhà họ Mậu không tồi, mấu chốt là lúc cung phụng nó vô cùng chu đáo, nên mới chịu ban cho hậu nhân nhà họ Mậu một phần linh lực của Huyền Huyết Ngọc.
Chỉ là nó không ngờ, lại bị Mậu Hưng Chấn lén mang ra ngoài.
Kỳ thực huyết mạch của Mậu Hưng Chấn cũng không tốt lắm, dạo gần đây nó vẫn luôn cảm thấy không thỏa mãn. Cho nên khi nghe thấy một làn hương máu ngọt dịu lan ra, nó liền không chút do dự lao đến… và rơi vào tay An Thiều.
Không bao lâu sau, nó lại bị đưa tới cái nơi quỷ quái âm u không thấy ánh mặt trời này.
Trong lòng ngọc linh Huyền Huyết Ngọc đầy oán khí. Nhất là khi nhìn thấy An Thiều muốn dùng nó mà không hề hành lễ, không nói lời cát tường, càng không mang đồ vật đẹp đẽ để cung phụng, chỉ đơn thuần nhỏ một ít máu — oán khí của nó lại càng bùng lên dữ dội hơn.
Ban đầu nó định không ban ra chút linh lực nào, nhưng rồi nó nhanh chóng phát hiện: An Thiều nếu không hấp thu được linh lực thì sẽ lập tức dừng lấy máu. Vì để tiếp tục được nếm thứ máu ngọt thanh kia, nó đành phải miễn cưỡng phát ra một chút linh lực.
Thế nhưng chưa được bao lâu, An Thiều liền vứt nó sang một bên, còn mắng nó là phế vật, thậm chí dám tấn công nó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip