Chương 14: Chữa thương

Nghiêm Cận Sưởng ngày hôm qua nhìn thấy thiếu niên này thì đối phương cả người ướt đẫm. Hiện tại thì quần áo tả tơi, toàn thân đầy vết thương, máu chảy như suối.

Cái bóng đen đã trói Nghiêm Cận Sưởng lên cây kia, là từ trên người thiếu niên kéo dài ra những sợi dây mây màu đen. Trên những dây mây đó mọc đầy gai nhọn, không biết là cố ý hay vô tình, những gai nhọn ấy lại không chạm vào da thịt Nghiêm Cận Sưởng, vì vậy dù bị trói chặt, hắn cũng không cảm thấy đau.

Hiện tại, thiếu niên kia rõ ràng chỉ còn thoi thóp, gắng gượng duy trì việc khống chế Nghiêm Cận Sưởng, gần như đã dốc hết sức lực.

Hắn khàn giọng nói: "Đừng động đậy."

Ngón tay Nghiêm Cận Sưởng khẽ động, từ đầu ngón tay bắn ra mấy sợi tơ mỏng, tơ mỏng nhắm thẳng vào đôi tay của thiếu niên phía trước!

Thiếu niên sững sờ, cúi đầu nhìn xuống. Đầu ngón tay Nghiêm Cận Sưởng rung nhẹ vài cái, những sợi linh tơ liền lập tức quấn lấy hai tay thiếu niên, kéo bắt chéo ra sau lưng!

Vừa rồi chỉ vì linh tơ quá yếu, không thể quấn quanh vật thể nên mới bị đứt, giờ khoảng cách gần như thế, Nghiêm Cận Sưởng không phạm sai lầm nữa.

Thiếu niên kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ sẽ bị phản chế như vậy.

Nghiêm Cận Sưởng nhân cơ hội thoát khỏi dây mây quấn quanh cánh tay, lòng bàn tay lật lại, bóp lấy cổ thiếu niên, ấn hắn vào thân cây một bên. Đồng thời, hắn rót ra một chút linh khí, hóa thành bốn sợi linh tơ đâm vào tay chân thiếu niên, cố định hắn lên thân cây.

Hiện tại linh khí của Nghiêm Cận Sưởng cực kỳ ít ỏi, chỉ bốn sợi linh tơ ấy đã tiêu hao toàn bộ linh lực còn lại. Nhưng hắn không thể để lộ ra sự suy yếu của mình, đành gượng gạo giữ vẻ bình tĩnh.

Vẫn còn vài sợi dây mây quấn quanh eo Nghiêm Cận Sưởng, nhưng hắn đã không còn sức gỡ ra.

Thiếu niên cảm nhận được sức siết trên cổ tay ngày càng chặt, biểu cảm lập tức nghiêm túc hẳn lên, mở miệng: "Khoan đã, ta không cố ý làm ngươi bị thương."

Nghiêm Cận Sưởng lạnh giọng: "Ngươi nghĩ lời đó có ai tin được?"

Thiếu niên buông dây mây đang quấn quanh eo hắn ra, nói tiếp: "Ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta bôi thuốc, ta không tự làm được, ta có thể trả công."

Nói xong, từ trong tay áo thiếu niên, dây mây cuốn ra một cái túi, hai sợi dây mây kéo mở miệng túi, đưa tới trước mặt Nghiêm Cận Sưởng.

"Ta mới không......" Nghiêm Cận Sưởng liếc mắt nhìn cái túi Càn Khôn kia: "Là Ô Mộc?"

Thiếu niên: "Ngươi biết hàng đấy."

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

Thiếu niên: "Ngươi nhìn xung quanh xem."

Nghiêm Cận Sưởng không cần nhìn cũng cảm nhận được-những dây mây kéo dài từ thiếu niên đã bao phủ toàn bộ tán cây.

Hắn hiện tại linh khí cạn kiệt, không đủ để khống chế nhiều dây mây như vậy.

Nhưng mà......

Nghiêm Cận Sưởng lạnh nhạt nói: "Ta vừa rồi thấy có mấy kẻ mặc đồ đen quanh quẩn gần đây, chắc là đến bắt ngươi."

Thiếu niên: "......"

Thiếu niên: "Ta thật sự chỉ muốn ngươi bôi thuốc thôi. Thế này đi, ngươi thả ta ra, ta cũng thu hồi hắc đằng. Ta đếm một, hai, ba."

Thiếu niên vừa dứt ba tiếng, quả nhiên thu hồi toàn bộ hắc đằng. Mà linh tơ của Nghiêm Cận Sưởng cũng đã đến giới hạn, hắn dứt khoát nhân cơ hội thu lại luôn.

Thiếu niên chỉ chỉ tay mình bị Nghiêm Cận Sưởng bóp.

Nghiêm Cận Sưởng buông tay, thiếu niên ho khan vài tiếng, rồi từ túi Càn Khôn lấy ra một khối Ô Mộc lớn bằng bàn tay.

Nghiêm Cận Sưởng không vội nhận lấy, chỉ nói: "Thật sự chỉ để bôi thuốc?"

"Ta vừa đi ngang qua một thôn, thấy rất nhiều người, nhưng chọn tới chọn lui đều không yên tâm, cuối cùng mới chọn ngươi. Không ngờ ngươi lại hung dữ vậy!" Thiếu niên lên án.

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

Hắn nhận lấy khối Ô Mộc mà thiếu niên đưa, nói: "Quay lưng lại, cởi ra."

Thiếu niên thật sự xoay người lại, cởi áo ba lần là xong, đưa tóc ra phía trước, lộ ra sau lưng đã bắt đầu lở loét mưng mủ.

Nghiêm Cận Sưởng nhìn thiếu niên hoàn toàn không có ý đề phòng mình, nhất thời im lặng, một lúc sau mới nói: "...... Ngươi có thể sống đến giờ, chứng tỏ người tốt trên đời này còn nhiều."

Thiếu niên mỉm cười nhạt: "Không, là ta gặp may...... Á!"

Miệng vết thương sau lưng thiếu niên thực sự thê thảm không nỡ nhìn. Nghiêm Cận Sưởng mất nửa canh giờ, dùng công cụ trong túi Càn Khôn của thiếu niên, mới hoàn toàn rửa sạch chỗ thối rữa mưng mủ, rồi đắp thuốc lên vết thương.

Suốt quá trình, thiếu niên hoàn toàn không kêu một tiếng, hôn mê nhiều lần nhưng đều bị đau mà tỉnh lại.

Sau khi đắp xong thuốc, Nghiêm Cận Sưởng mới nhớ ra điều gì, chậm rãi nói: "Thật ra... ta cũng không có nhìn thấy người mặc đồ đen nào ở gần đây cả."

Thiếu niên suốt cả quá trình ráng nhịn không kêu một tiếng: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip