Chương 143: Linh sơn


Nhìn con rối cấp tím - trắng đang xoay vòng quanh con nâu thái tích kia, Nghiêm Cận Sưởng thoáng nghi hoặc một lúc, mới nhớ ra: trước đó hình như hắn đã dùng chính con rối cấp tím - trắng này để kéo nâu thái tích ra khỏi bẫy lưu sa.

Vậy nên, nâu thái tích này chẳng phải đang cho rằng là con rối cấp tím - trắng đã cứu nó sao?

Nghiêm Cận Sưởng thử điều khiển con rối tím nâng tay lên, chỉ một ngón tay về phía xa xa, nơi có ngọn linh sơn cao ngất giữa mây trời.

Nâu thái tích lập tức hiểu ý, nằm sấp xuống, ra hiệu cho bọn họ leo lên lưng nó.

Thế là, giữa vùng hoang mạc mênh mông, xuất hiện một bóng dáng ra sức chạy như bay.

Nhiều năm trôi qua, nâu thái tích đã trưởng thành, tốc độ chạy so với trước kia nhanh hơn nhiều, chỉ mất chưa đầy nửa ngày đã đưa bọn họ đến biên cảnh của hoang mạc.

Trong bí cảnh này, các vùng biên giới đều có kết giới chắn cách nhau, mà các sinh vật sinh sống trong bí cảnh cũng không thể vượt qua kết giới đó.

Chỉ cần vượt qua kết giới trước mặt, là có thể tiến vào nơi đất liền cây cối rợp bóng, hoa thơm chim hót kia.

Theo nguyên cốt truyện, nhân vật chính vì bị hung thú đuổi giết, trong lúc chạy trốn đã đi lạc khỏi quỹ đạo vốn định, phải vòng một vòng rất lớn mới đến được đất liền. Hiện giờ Nghiêm Cận Sưởng bọn họ có nâu thái tích dẫn đường, cứ thế một đường thẳng tiến về phía linh sơn, cho dù dọc đường có gặp phải hung thú sống trong hoang mạc, những con hung thú đó vừa trông thấy nâu thái tích là lập tức tránh xa, vì vậy bọn họ tiến đến nhanh hơn rất nhiều.

Nghiêm Cận Sưởng điều khiển con rối cấp tím phất tay, ra hiệu tạm biệt với nâu thái tích.

Có lẽ nâu thái tích thực sự đã coi con rối này là ân nhân cứu mạng của mình, không nỡ rời đi mà dùng cái đầu to cọ nhẹ vào tay con rối, còn phát ra tiếng kêu trầm thấp, nghe như đang làm nũng.

Cho đến khi Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều xuyên qua kết giới, bước vào đất liền, nâu thái tích vẫn còn quanh quẩn ở bên kia kết giới, ánh mắt tràn đầy trông mong dõi theo.

An Thiều đành phải vung tay làm động tác ra hiệu, vừa diễn tả vừa nói:
"Cảm ơn ngươi đã đưa chúng ta tới đây, nơi này rất nguy hiểm, có rất nhiều tu sĩ lợi hại tụ tập, ngươi nên sớm quay về đi thì hơn."

Cũng không biết là nâu thái tích hiểu được động tác hay lời nói, nó đứng yên bên kết giới thêm một lát, rồi mới xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng nâu thái tích dần dần khuất sau mênh mông hoang mạc, An Thiều không khỏi cảm khái:
"Con nâu thái tích này thật đúng là một tích thiện lương!"

Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Nếu ta nhớ không lầm, hình như là ngươi tẩn nó một trận rồi kéo nó tới đây?

Bất quá mặc kệ nói gì, hiện giờ bọn họ cũng đã thuận lợi đến được đất liền.

Chỉ cách nhau một lớp kết giới, nhưng linh khí nơi này rõ ràng sung túc hơn phía bên hoang mạc rất nhiều, giống như dòng sông đổ vào đại dương mênh mông, khắp không gian đều tràn ngập linh khí, khiến toàn thân chìm đắm trong cảm giác thư thái tột độ.

Khi còn ngồi trên lưng nâu thái tích, Nghiêm Cận Sưởng đã tranh thủ làm sẵn cho mình một mặt nạ da người mới, cũng làm một cái cho An Thiều.

Mặt nạ mới này có vẻ ngoài không khác mấy với khuôn mặt thật của Nghiêm Cận Sưởng, mục đích chính là để che giấu những chú văn trên mặt hắn.

Một người một yêu men theo đường núi tiến về phía linh sơn, rất nhanh liền phát hiện yêu thú nơi này đã không còn nhiều như lúc mới vào bí cảnh, nếu có gặp được, chúng cũng sẽ tránh xa bọn họ, tuyệt không chủ động tấn công.

An Thiều vốn vẫn luôn cảnh giác, đề phòng có yêu thú đột nhiên lao ra công kích, thấy tình hình như vậy thì hơi nghi hoặc: "Sao chúng nó lại như thế này?"

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Bí cảnh này đã trải qua nhiều năm, tu sĩ tập trung về đây hẳn là không ít, trong đó còn có rất nhiều cao thủ tu vi cao thâm. Chắc là chúng đã bị đánh cho sợ rồi."

An Thiều nói: "Chỗ này linh thảo cũng không nhiều như đoạn đường trước, chẳng lẽ trên núi những linh thảo đó đều bị người ta hái sạch rồi? Vậy thì chúng ta còn leo núi làm gì, chi bằng tìm một chỗ kín đáo, an toàn để tu luyện chẳng phải tốt hơn sao?"

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Nơi này linh khí nồng đậm, rất thích hợp để linh thực sinh trưởng. Hơn nữa, không phải tất cả linh thực đều có thể vừa thấy là hái ngay được. Nếu ngươi thấy một cây linh quả thụ cao cấp đang kết đầy quả xanh, nhưng loại quả đó chỉ có thể hái khi đã chín, thì ngươi sẽ làm sao?"

An Thiều nói: "Nếu có điều kiện cho phép, đương nhiên là canh giữ ở một bên, chờ đến lúc nó chín... Khoan đã, ý ngươi là trên núi còn có cây ăn quả cao cấp chưa chín sao? Ở đâu? Lúc trước chúng ta có thấy không?"

Nghiêm Cận Sưởng giơ một ngón tay lên, chỉ về phía đỉnh núi.

An Thiều nhìn theo hướng tay chỉ, chỉ thấy giữa làn mây mù dày đặc trên đỉnh núi, có một cây đại thụ sừng sững, tán cây to rộng bao phủ cả đỉnh núi, lắc lư theo gió.

Chỉ là mây mù trong núi quá nhiều, An Thiều chỉ miễn cưỡng nhìn thấy cây đó, còn không rõ trên cây có kết quả hay không.

An Thiều hỏi:"Trên cây đó có kết quả sao?"

Nghiêm Cận Sưởng gật đầu: "Có, rất nhiều, nhưng đều còn xanh, chưa tới thời điểm chín. Ta đoán hiện tại đã có không ít tu sĩ đang canh giữ dưới gốc cây rồi."

Khi bọn họ vừa bước vào bí cảnh này, cây đó vẫn chưa kết quả. Có lẽ là trong khoảng thời gian họ bị rơi vào động sâu mấy năm qua, cây mới bắt đầu kết trái, nhưng hiện tại vẫn chưa chín.

Trong nguyên cốt truyện, nam chính vốn phải mấy năm sau mới kích hoạt bí cảnh này, đến khi đó thì quả trên cây đã sớm không còn.

Nghiêm Cận Sưởng nhìn mảnh tàn phiến màu đen, trên đó ghi lại bản đồ trong bí cảnh, trên cùng là quả linh cấp cửu giai, chính là kết ra từ một cây tên là Thông Thiên Thụ.

Thông Thiên Thụ chỉ sinh trưởng ở nơi có linh khí cực kỳ nồng đậm, mỗi vài trăm năm mới nở hoa kết quả. Quả của nó cần năm năm sau mới chín, nhưng khi quả vừa chín, nó sẽ bị chính cây Thông Thiên Thụ hấp thu ngay trong vài nhịp thở.

Không sai - hấp thu!

Quả của Thông Thiên Thụ chứa lượng linh khí cực lớn, chính là kết tinh từ dưỡng chất và linh khí mà cây này hấp thu suốt mấy trăm năm từ môi trường xung quanh.

Đối với những cây thông thường, sau khi kết quả và phát tán hạt giống, chỉ cần có môi trường phù hợp thì hạt sẽ nảy mầm thành cây mới, sinh sôi nảy nở không ngừng, cho dù cây mẹ chết đi thì cũng vẫn có thế hệ kế tiếp.

Việc nở hoa kết quả, truyền giống là bản năng của đa số thực vật.

Thế nhưng đối với Thông Thiên Thụ - một loại cây cần hấp thu lượng linh khí cực lớn để sinh trưởng - thì việc nở hoa kết quả lại khiến cho quá trình sinh trưởng bị đình trệ. Bởi vì nó phải dồn dưỡng chất để nuôi hoa quả, mà những dưỡng chất đó vốn được dùng để nuôi sống bản thân nó.

Vì thế, để tránh lãng phí dưỡng chất, Thông Thiên Thụ sẽ hấp thu ngược lại quả đã chín, làm dưỡng chất cho chính nó.

Tuy cũng có vài cây Thông Thiên Thụ không hấp thu quả của mình, nhưng những cây đó do thiếu hụt dưỡng chất sẽ trở nên yếu hơn so với những cây khác.

Một khu vực thường chỉ tồn tại một cây Thông Thiên Thụ, bởi vì chúng có bản năng cạnh tranh dưỡng chất, một núi không chứa hai hổ - cây yếu thế nhất định sẽ bị cây mạnh hấp thu.

Cây Thông Thiên Thụ trên đỉnh linh sơn này cao lớn đến vậy, hiển nhiên đã hấp thu không ít linh khí và dưỡng chất trong bí cảnh.

Một cây Thông Thiên Thụ như thế, chắc chắn sẽ hấp thu toàn bộ quả chín mới kết, làm dưỡng chất cho chính nó.

Nghiêm Cận Sưởng đem nội dung ghi lại trong tàn phiến về Thông Thiên Thụ kể cho An Thiều nghe, rồi nói thêm: "Nếu không có gì bất ngờ, quanh Thông Thiên Thụ đã bị rất nhiều tu sĩ các đại gia tộc chiếm cứ. Nếu chúng ta muốn lấy được quả, có lẽ phải đánh rơi nó từ xa, sau đó dùng linh khí tơ hoặc pháp bảo có thể kéo dài để đưa quả về tay."

An Thiều nói: "Vậy thì giờ chúng ta cần tìm một vị trí thích hợp để hái quả chứ gì?"

Vừa dứt lời, mấy bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt họ, chắn đường đi.

Đó là bốn tu sĩ mặc áo sam tay rộng màu xám nhạt, phía trước áo có thêu gia huy Mậu thị.

Một người trong số đó lên tiếng: "Xin hai vị đạo hữu dừng bước, khu vực này đã bị Mậu thị chúng ta chiếm giữ, phiền hai vị đi đường vòng."

An Thiều dùng thần thức truyền âm cho Nghiêm Cận Sưởng: "Giữa sườn núi còn chưa tới mà đã có người chiếm địa bàn rồi."

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Trải qua từng ấy năm, vì muốn chiếm được nơi tu luyện tốt cho gia tộc hay tông môn của mình, đương nhiên sẽ có người ra tay chiếm trước."

Rồi Nghiêm Cận Sưởng hỏi lại: "Nếu các vị muốn chúng ta đi vòng, thì ít nhất cũng nên chỉ cho chúng ta biết nên vòng đường nào? Chúng ta đâu biết phạm vi Mậu thị chiếm giữ tới đâu."

Một tu sĩ hơi nhíu mày, giọng điệu tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Từ gốc cây trước mặt ngươi, hướng đông đến thác nước, hướng tây đến tảng đá lớn kia, đều là khu vực do Mậu thị chúng ta chiếm giữ."

Ngừng một chút, hắn lại nói: "Nhưng dù các ngươi có tới thác nước hay bên tảng đá, cũng vô ích. Thác nước bên kia đã bị Viên Dương Tông chiếm, còn bên kia tảng đá thì do Phong thị kiểm soát. Nếu muốn đi qua những nơi đó, các ngươi phải được họ đồng ý trước."

Hiển nhiên mấy tu sĩ Mậu thị này xem Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều là những tán tu mới vào bí cảnh, lại thấy bọn họ không mặc áo đệ tử tông môn hay có phù hiệu gia tộc lớn trên áo, liền nghĩ họ không có bối cảnh gì.

"Không giấu gì các ngươi, cả ngọn núi này đều bị các thế lực lớn chiếm giữ. Nếu các ngươi là tán tu muốn lên núi tu luyện, tốt nhất nên đi tìm mối quan hệ, xem có quen ai là đệ tử tông môn hay con cháu gia tộc để nhờ đưa lên, bằng không thì ngoan ngoãn tu luyện dưới chân núi đi!"

An Thiều hỏi: "Nếu bay kiếm lên thì sao?"

Nghe vậy, mấy tu sĩ đều cười: "Các ngươi cứ thử xem, xem có bị đánh rớt xuống không."

Mậu thị là một trong những thế lực khống chế Bác Quyển Cung, trong tộc có vài vị Nguyên Anh kỳ đại năng, nếu đắc tội, hậu quả rất phiền phức. Nghiêm Cận Sưởng không muốn xung đột chính diện, liền cùng An Thiều quay người đi về phía thác nước.

Tu sĩ kia chỉ nói hai bên thác nước bị chiếm, nhưng không nói thác nước thì sao, nên Nghiêm Cận Sưởng tính toán sẽ bay từ phía trên thác nước.

Bốn tu sĩ kia cũng lặng lẽ theo sau, từ xa dõi theo Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều. Bọn họ rõ ràng là người tuần tra lãnh địa, thấy hai người lảng vảng gần khu vực, liền bám theo quan sát. Nếu Nghiêm Cận Sưởng hay An Thiều dám bước vào phạm vi lãnh địa của họ một bước, lập tức sẽ tấn công.

Thấy hai người đi đến bên thác nước, bọn họ lập tức hiểu ý đồ và bật cười:
"Chẳng lẽ các ngươi định bay qua thác nước sao? Đừng ngốc vậy chứ, trong thác nước đầy thủy ngư hung dữ, có thể nhảy lên khỏi mặt nước hoặc bay ra mà ngoạm các ngươi bất cứ lúc nào."

Một tên khác nói: "Nói với họ làm gì cho mệt, nhìn là biết chẳng ra gì. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta chỉ là không cho bất kỳ ai xâm nhập lãnh địa là được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip