Chương 145: Giao thủ
Đệ tử Viên Dương Tông hiển nhiên không ngờ An Thiều lại là tu sĩ phong linh căn, bởi vì vừa rồi An Thiều vẫn luôn dùng căn đằng để công kích, khi thấy hỏa cầu bay tới thì cũng chỉ dùng pháp thuật phòng ngự để ngăn cản. Hiện tại bọn họ thi triển ngày càng nhiều hỏa cầu, An Thiều mới đột nhiên tung ra một trận gió lớn, khiến các đệ tử Viên Dương Tông mới chợt nhận ra tình hình có gì đó không ổn.
Chỉ thấy những hỏa cầu vốn đang đánh về phía Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đều bị cơn gió lớn thổi bay tứ tán, rơi trúng hai bên bờ thác nước đầy cỏ cây, nháy mắt đã khiến không ít cây cối bốc cháy.
Cũng may gần đó có sẵn nguồn nước, mấy tu sĩ Mậu thị lập tức dùng pháp thuật dẫn nước từ thác lên, phun về phía đám cây cỏ đang bốc cháy kia, còn các đệ tử Viên Dương Tông thì cũng vội vàng dẫn thủy dập lửa.
Tuy rằng mọi người hành động rất nhanh, nhưng ngọn lửa vẫn cháy một lúc lâu mới dập tắt, khói đen dày đặc cuồn cuộn bốc lên.
Sắc mặt các đệ tử Viên Dương Tông càng lúc càng khó coi. Hôm nay đến lượt bọn họ tuần tra gần khu vực biên giới lãnh địa, lại còn được các sư huynh căn dặn rằng phải mang vài con phi ngư đỏ sậm ở thác nước trở về. Loại cá này cực kỳ khó bắt, dọc đường bọn họ đã vô cùng vất vả mà không thu hoạch được gì. Nào ngờ đến gần thác nước thì lại bắt gặp Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đang dễ dàng bắt cá.
Vì vậy bọn họ bèn tính toán đợi hai người này bắt được nhiều cá hơn rồi ngăn lại cướp lấy, như thế chẳng cần tốn chút công sức nào mà vẫn có được phi ngư đỏ sậm.
Không ngờ hai người kia lại không hiểu chuyện, rõ ràng là chỉ cần giao cá ra là có thể rời đi êm đẹp, vậy mà vẫn muốn giằng co với bọn họ, giờ thì hay rồi - còn dám thổi hỏa lên cây!
Hiện tại khói đen đang bốc lên ở vùng biên cảnh do họ phụ trách, có lẽ chẳng bao lâu nữa tông môn sẽ phái thêm đệ tử đến điều tra tình hình. Nếu đến lúc đó mà mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết, chắc chắn bọn họ sẽ bị trách phạt vì làm việc bất lực - rõ ràng thấy có người ngoài xâm nhập lãnh địa, lại không lập tức đuổi đi.
Tên đệ tử cầm đầu Viên Dương Tông giận dữ quát:
"Thật đúng là kính rượu không uống lại thích uống rượu phạt!"
Nói rồi lập tức triệu ra bản mệnh linh kiếm, giơ kiếm bổ về phía An Thiều!
Hai đệ tử Viên Dương Tông khác thấy sư huynh đã động thủ, tất nhiên cũng không thể yếu thế, lập tức đồng loạt triệu ra linh kiếm của mình.
Mấy tu sĩ Mậu thị định triệu xuất pháp khí của bản thân, nhưng lại bị sư huynh dẫn đội ngăn lại:
"Các ngươi lấy pháp khí làm gì? Đây đâu phải lãnh địa của chúng ta! Mau cùng ta khởi động kết giới phòng ngự, đừng để bọn họ tiến lại gần!"
Ba đệ tử Viên Dương Tông vừa bay lên trên thác nước liền bắt đầu hối hận, vì ở mặt nước thác này có quá nhiều phi ngư đỏ sậm, mỗi con đều có thể dễ dàng xuyên qua dòng nước mạnh từ trên cao đổ xuống. Lúc trước bọn họ thấy Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều tự nhiên xuyên qua được nên tưởng đám phi ngư kia yếu, nghĩ bản thân cũng làm được như vậy, nhưng đến lúc thực sự lao lên rồi mới nhận ra không hề đơn giản như vậy.
Dù thế thì giờ bọn họ đã xông lên rồi, cũng không thể lùi bước, chỉ đành cắn răng xông thẳng, vừa tránh né những con cá phi ngư hung hãn bất ngờ lao ra từ lòng thác, vừa cố gắng công kích Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, định tốc chiến tốc thắng.
Trong ba người này, một tên là tu sĩ Khai Quang sơ kỳ giống như Nghiêm Cận Sưởng, còn hai tên kia đều là Trúc Cơ hậu kỳ, cả ba đều là Hỏa linh căn.
Tên Khai Quang sơ kỳ vừa rồi thi triển hỏa cầu bị An Thiều dùng một cơn gió lớn thổi bay ngược trở lại, trong lòng tức tối, vừa lên liền xông thẳng về phía An Thiều mà đánh. Hai tên Trúc Cơ hậu kỳ còn lại thì đồng thời công kích Nghiêm Cận Sưởng.
Thế nhưng bọn họ thậm chí còn chưa kịp bay tới giữa thác nước đã bị con rối của Nghiêm Cận Sưởng tung chân đá văng hai cái, "Phanh phanh" rơi xuống nước.
Đám phi ngư đỏ sậm thấy có "thịt tươi" tự động đưa tới tận miệng thì sao có thể bỏ qua, lập tức phành phạch vọt tới, chen chúc mà lao về phía hai tu sĩ rơi xuống kia!
Hai người kia sợ tới mức mặt mày tái nhợt, lập tức tung ra linh khí hộ thân trên người, vùng vẫy chật vật lao ra khỏi dòng thác, chạy thục mạng về phía bờ xa hơn, không kịp để ý đến những vết thương rách toạc do cá cắn trên người. Mãi đến khi xác nhận bọn cá không đuổi theo nữa, mới thở ra một hơi.
Đến khi hai người quay đầu lại nhìn về phía thác nước, liền thấy con rối vừa đá bay họ lúc trước đang phối hợp cùng tu sĩ phong linh căn kia, hợp lực áp sư huynh của họ - Dương Vạn Huy - xuống dưới thác!
"Dương sư huynh! --"
"Mau dừng tay!"
"Các ngươi thật to gan! Các ngươi muốn đối địch với Viên Dương Tông chúng ta sao?! Nếu các ngươi dám làm bị thương Dương sư huynh, toàn bộ Viên Dương Tông nhất định sẽ không tha cho các ngươi!"
An Thiều lại một chân đá văng Dương Vạn Huy, kẻ đang giãy giụa muốn bò lên từ trong thác nước, thẳng trở lại dòng nước xiết. Y hừ lạnh:
"Nghe cứ như thể bây giờ các ngươi chịu buông tha chúng ta vậy! Vừa rồi chúng ta còn nói chuyện tử tế với các ngươi, các ngươi đã lập tức giương cung bạt kiếm. Ta vốn tưởng Viên Dương Tông là danh môn chính phái, nào ngờ cách hành xử lại ngang ngược, bá đạo, không phân phải trái như vậy. Nếu các ngươi không chừa đường lui, vậy thì chúng ta cũng liều mạng! Kéo được một người thì hay một người, cùng nhau chết cũng đáng!"
Dương Vạn Huy vừa nói chuyện, vừa sử dụng một kiện linh khí, đánh bay con cá phi ngư màu đỏ đậm đang lao tới cắn hắn. Phi ngư từ thác nước vọt đến, nhưng chưa kịp tiếp cận thì đã bị một con rối hình lồng giam bạc giai thượng đẳng - vốn đã chờ sẵn nơi đó - trực tiếp chế trụ, khóa lại, rồi phong kín!
Dương Vạn Huy:!
Hai tu sĩ khác của Viên Dương Tông:!
Vị yển sư này thế mà lại mang theo con rối hình lồng giam!?
Bị nhốt trong con rối hình lồng giam, Dương Vạn Huy dốc toàn lực vung linh khí chém phá, nhưng dù thế nào cũng không thể phá vỡ con rối, lúc này mới thật sự ý thức được hai người này có khả năng thật sự muốn bất chấp hậu quả giết chết hắn, sắc mặt đại biến.
Mấy năm nay bọn họ dựa vào tông môn làm chỗ dựa, cho dù khi đối mặt với những tán tu có tu vi cao hơn, vẫn dám huênh hoang làm càn, căn bản không xem tán tu ra gì.
Mà phần lớn tán tu cũng vì kiêng dè thế lực sau lưng bọn họ nên dù tu vi mạnh hơn, cũng đều nể mặt, chỉ cần yêu cầu của bọn họ không quá phận thì phần nhiều sẽ chiều theo, tránh thêm rắc rối.
Lần này, bọn họ chẳng qua là muốn từ hai tán tu này đòi thêm chút phi ngư màu đỏ đậm, viện cớ hai người kia xâm nhập địa bàn để đòi lợi, không ngờ rằng hai tán tu này hoàn toàn không để ý đến thế lực sau lưng bọn họ, không chỉ đánh trả, mà còn liên tục đè hắn xuống nước đầy rẫy cá ăn thịt người!
Dương Vạn Huy tức đến muốn hộc máu: "Các ngươi chờ đó cho ta...... Lộc cộc lộc cộc......"
Nghiêm Cận Sưởng giơ tay ấn xuống, lập tức con rối hình lồng giam trực tiếp hoàn toàn chìm vào trong nước!
Đúng lúc này, một luồng linh thức vô hình mạnh mẽ đánh thẳng về phía Nghiêm Cận Sưởng!
Nghiêm Cận Sưởng lập tức nhìn về nơi linh thức kia phát ra, rồi phóng xuất linh thức chi lực của chính mình!
"Ong!"
Hai luồng linh thức giao tranh trên không, luồng linh áp vô hình không ai thấy được lập tức rung động lan tỏa, ngay cả dòng nước dưới thác cũng bị chấn động đến mức thay đổi cả lưu tốc và hình thái!
Luồng linh thức kia vô cùng mạnh mẽ, Nghiêm Cận Sưởng cảm nhận được áp lực đang từng bước ép xuống, lập tức triệu hoán ra thức linh thể của mình.
Được triệu hoán, thức linh thể nhỏ bằng bàn tay lập tức xuất hiện trước mặt Nghiêm Cận Sưởng!
Khối vật thể đen tuyền tròn tròn kia bỗng hít một hơi thật sâu, sau đó há cái miệng to gần bằng thân mình: "Nha! --"
Lần đầu tiên nhìn thấy cách nó phát lực, Nghiêm Cận Sưởng: "......"
An Thiều cũng sửng sốt: O_O!
Ngay khi Nghiêm Huyền phóng thích lực lượng, linh thức đánh úp về phía Nghiêm Cận Sưởng lập tức bị phản chấn trở lại!
"Xôn xao!" Trong rừng cây gần đó, một đàn chim tước giật mình bay lên.
Nghiêm Cận Sưởng truyền âm cho An Thiều: "Chốc nữa giả vờ bị đánh rơi xuống nước, sau đó theo dòng thác lẻn vào hang động kia, bế khí ẩn thân."
Dưới thác nước và trong hồ đều là lũ cá ăn thịt có miệng đầy răng sắc nhọn, nếu tu sĩ nào rơi xuống mà lâu không thấy trở lên, người khác phần nhiều sẽ cho rằng đã bị cá ăn sạch rồi.
An Thiều đáp: "Ta cũng định làm thế!"
Chẳng bao lâu sau, tu sĩ vừa dùng linh thức công kích Nghiêm Cận Sưởng liền hiện thân từ trong rừng cây. Nhìn y phục hắn mặc, hẳn là nội môn đệ tử của Viên Dương Tông.
"Kẻ nào dám sinh sự trên địa bàn của Viên Dương Tông ta!"
Hai tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ liền lao tới cạnh hắn, nói: "Thanh Lăng sư huynh, chính là bọn họ, Dương sư huynh vẫn còn trong tay bọn họ!"
An Thiều lạnh giọng: "Vừa gặp đã đánh, còn không cho chúng ta rời đi, chẳng lẽ chúng ta phải ngoan ngoãn đưa cổ ra cho các ngươi chém chắc?"
Nguyên Thanh Lăng nhìn về phía hai đệ tử đang đầy mình thương tích, toàn thân đầy máu, bọn họ vội nói: "Thanh Lăng sư huynh, là bọn họ xâm nhập địa bàn chúng ta trước, Dương sư huynh mới ra tay!"
Nguyên Thanh Lăng hỏi: "Dương Vạn Huy giờ ở đâu?"
Hai người vội chỉ về phía thác nước, lúc này Nguyên Thanh Lăng mới chú ý tới tay Nghiêm Cận Sưởng đang cầm mấy sợi linh khí màu xanh u tối, kéo dài vào trong thác nước.
Sắc mặt Nguyên Thanh Lăng khẽ biến, đầu ngón tay khẽ động, ba con rối bạc giai thượng đẳng lập tức hiện ra trước mặt hắn, rồi đồng loạt lao về phía thác nước!
Nhưng chưa kịp đến gần, ba con rối màu đen liền chặn đường bọn chúng lại.
Nguyên Thanh Lăng nghiến răng: "Nếu hắn đã chết, các ngươi cũng đừng mong sống rời khỏi bí cảnh này!"
An Thiều cười lạnh: "Vấn đề là, bất kể hắn sống hay chết, chúng ta cũng chẳng có đường sống. Vậy chi bằng kéo thêm một người xuống địa ngục bầu bạn, khỏi lỗ vốn, đúng không các ngươi?"
Nguyên Thanh Lăng: "Các ngươi thả hắn, ta lập tức để các ngươi rời đi, tuyệt không truy sát. Ta, Nguyên Thanh Lăng, nói một không hai!"
An Thiều thản nhiên: "Giữa tu sĩ với nhau, thề với Thiên Đạo còn đáng tin hơn nhân phẩm nhiều."
Nguyên Thanh Lăng gắt gao nhìn mặt nước, không chút do dự lập Thiên Đạo thề.
Lúc này Nghiêm Cận Sưởng mới hơi nhấc tay, kéo con rối hình lồng giam lên khỏi mặt nước.
Dương Vạn Huy bị nhốt trong đó liền há mồm thở dốc, sắc mặt tái nhợt đầy hoảng loạn, toàn thân run lẩy bẩy.
Khoảng cách giữa lồng giam và lũ phi ngư lúc nãy chỉ vừa đủ để chúng dùng cái mỏ nhọn xuyên qua. Hắn bị nhốt bên trong, vừa phải dùng linh lực duy trì hô hấp dưới nước, vừa phải né tránh lũ cá hung hãn vây quanh, từng con từng con chọc mỏ vào lồng giam, cố gắng gặm cắn hắn.
Dù hắn đã cố gắng hết sức tránh né, vẫn bị lũ cá cắn trúng nhiều chỗ, máu chảy ra trong nước càng khiến thêm nhiều phi ngư kéo tới.
Lạnh buốt nước sông táp vào người, cá miệng đầy răng hung hãn xông đến cắn xé, máu tươi loang lổ, toàn bộ trước mắt đều là màu đỏ, với hắn mà nói khung cảnh này cực kỳ kinh hoàng.
Ngay khi linh lực hắn cạn kiệt, sắp không thở nổi nữa, lồng giam mới được kéo lên mặt nước.
Dương Vạn Huy run rẩy lau nước trên mặt, rất nhanh liền thấy Nguyên Thanh Lăng đang đứng bên bờ, lập tức lộ vẻ mừng rỡ, vừa định gọi "Thanh Lăng sư huynh, huynh phải làm chủ cho ta!" thì bỗng nghe một giọng nói vui mừng vang lên từ phía sau.
"Vị huynh! An huynh! Là các ngươi sao? Trời ơi! Các ngươi cũng đến bí cảnh này sao?"
Dương Vạn Huy quay đầu lại, liền thấy bên kia thác nước, một nam tử mặc hồng y rực rỡ đang hưng phấn vẫy tay về phía bọn họ.
- Là Đại thiếu gia nhà Mậu gia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip