Chương 147: Gia yến
"Nếu chuyện này là thật, vậy Mậu gia tại sao lại cứ một mực im lặng? Trước đây nếu là bảo ngọc truyền đời của Mậu gia bị trộm, bọn họ lúc nào chẳng dán khắp nơi những tờ truy nã treo thưởng cực lớn?" - Mậu Cẩm Hàn không hiểu.
Nghiêm Cận Sưởng nói: "Mậu gia xem viên mặc ngọc kia như nguồn gốc sức mạnh của gia tộc, truyền từ đời này qua đời khác. Bình thường nếu bị trộm, chỉ cần dán một tờ bố cáo, tuyên bố viên mặc ngọc đó chỉ có người mang huyết mạch Mậu thị mới có thể kế thừa, rồi tăng tiền thưởng lên một chút, là sẽ có không ít người vì tiền mà sẵn sàng ra tay bắt đạo tặc giúp Mậu gia. Thậm chí ngay cả đạo tặc cũng có thể biến hóa cải trang, giả làm người giúp Mậu gia đoạt lại mặc ngọc để nhận thưởng."
"Nhưng hiện tại bọn họ đang ở trong bí cảnh, đây lại là thời điểm cần thực lực hùng mạnh nhất. Nếu lúc này tuyên bố mất ngọc, chẳng khác nào công khai nói với mọi người rằng nhà mình không còn đủ tự tin, vậy người khác làm sao cam tâm để họ chiếm cứ địa thế tốt nhất kia chứ?"
Mậu Cẩm Hàn như bừng tỉnh: "Chả trách Mậu Hưng Chấn vẫn mãi dừng lại ở Khai Quang hậu kỳ. Trước đây hắn chính là nhờ mặc ngọc đó mà trực tiếp từ Trúc Cơ sơ kỳ nhảy vọt đến Khai Quang hậu kỳ, tốc độ nhanh như vậy, theo lý thuyết thì sau khi tiến vào bí cảnh này, hẳn là còn tiến nhanh hơn nữa mới đúng. Nhưng đã bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn dậm chân tại chỗ ở Khai Quang hậu kỳ."
An Thiều nghĩ thầm: Có lẽ, lý do khiến Mậu Hưng Chấn không tiến lên được không chỉ là vì không thể hấp thu lực lượng của Huyết Ngọc nữa, mà còn vì trước đây hắn tăng tu vi nhờ sức mạnh của nó, trong quá trình đó, lực lượng đó đã trộn lẫn với huyết mạch yêu tộc của ta. Yêu huyết tích tụ lâu ngày trong cơ thể hắn, hoà lẫn trong máu của hắn, rất khó thanh trừ. Đối với hắn mà nói, đó chẳng khác nào độc dược.
Tuy rằng Tử Xu Thạch tâm ma thành phấn có thể giải độc, trợ giúp tu luyện, nhưng cũng khó tránh khỏi còn sót lại tàn dư.
Nói cách khác, hiện tại thân thể Mậu Hưng Chấn là một cái vỏ mang đầy yêu huyết còn sót lại, lại không có mặc ngọc để tiếp tục cung cấp sức mạnh hùng hậu. Đừng nói tới việc tu luyện vượt bậc như trước, chỉ sợ ngay cả tốc độ tu luyện bình thường cũng kém xa người khác.
Mậu Cẩm Hàn nói: "Ta phải mau chóng báo việc này cho phụ thân!"
Dứt lời, Mậu Cẩm Hàn liền sải bước đi nhanh về phía trước, cũng gọi Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đi cùng cho nhanh.
Trước đó Mậu Cẩm Hàn đã cho người gửi tin về Mậu gia thuật lại mọi việc hôm nay. Mậu gia chủ nghe nói ái tử tìm được ân nhân cứu mạng, lại còn mời về nhà làm khách, lập tức sai người mở tiệc chiêu đãi. Khi Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều theo Mậu Cẩm Hàn về đến nội viện của Mậu gia dựng giữa bí cảnh, trong ngoài Mậu gia đã rộn ràng chuẩn bị cho buổi tiệc.
Trước tiên, Mậu Cẩm Hàn dẫn bọn họ vào đại sảnh khách, nơi đã bày sẵn trà nước và điểm tâm. Mậu gia chủ và phu nhân cùng bước vào, trước hết trò chuyện làm quen một phen. Mậu Cẩm Hàn chủ động kể lại thảm cảnh từng gặp ở Vạn Lâm Nguyên, khiến cha mẹ hắn đau lòng không thôi.
Nghiêm Cận Sưởng lúc này mới biết, Mậu gia chủ và phu nhân chỉ có duy nhất một bảo bối con trai là Mậu Cẩm Hàn. Lúc trước khi Mậu Cẩm Hàn nói muốn ra ngoài du lịch, họ đã vô cùng phản đối. Về sau vì không lay chuyển được hắn, đành phải để hắn mang theo hộ vệ tu vi cao đi cùng. Trước đây Mậu Cẩm Hàn mỗi lần ra ngoài đều chưa đến nửa năm là về ăn cơm đoàn viên, chỉ có lần đó đi mãi không về, tin tức cũng bặt vô âm tín, khiến hai vợ chồng già lo lắng khôn nguôi.
May mà Mậu Cẩm Hàn rốt cuộc cũng bình an trở về, không chỉ khỏe mạnh tung tăng mà còn hiểu biết nhiều hơn, tính tình cũng trầm ổn hơn trước rất nhiều.
Mậu gia chủ càng nói càng vui, đến bữa tiệc thì càng liên tục nâng chén mời rượu. Ban đầu còn tìm đủ lý do hợp lý để cụng ly, về sau thì chỉ cần một lời hay, một câu đẹp, cũng có thể "làm một chén".
Nghiêm Cận Sưởng từ khi trọng sinh đến giờ chưa từng uống rượu. Nhưng Mậu gia chủ lấy ra đều là linh tửu trăm năm hương vị không tệ, lại liên tục nói "Lão phu kính trước một chén", khiến y khó thể cứ mãi làm người ngồi nhìn. Vì vậy cũng uống mấy chén.
An Thiều thì náo nhiệt hơn nhiều, cùng Mậu gia chủ cụng ly đến tận hứng. Nếu không bị mấy người khác ngăn lại, chỉ sợ hắn đã đòi kết bái huynh đệ tại chỗ với Mậu gia chủ.
Một chén nữa, Mậu Cẩm Hàn suýt nữa phải gọi An Thiều là thúc thúc.
Cuối cùng, Mậu gia chủ bị phu nhân nắm lỗ tai kéo đi, vừa đi vừa ôm bình rượu lưu luyến không rời. Nhìn dáng vẻ đó, Nghiêm Cận Sưởng nghi ngờ buổi tiệc lần này được tổ chức, tám phần là vì Mậu gia chủ muốn tìm lý do uống rượu. Mà điểm này, có lẽ phu nhân cũng đã sớm nhận ra.
Trước khi đi, phu nhân còn dặn gia phó đưa Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều về phòng khách nghỉ ngơi, rồi đi nấu canh giải rượu mang lên.
Bốn gia phó lập tức tiến lên. Hai người nâng một bên dìu Mậu Cẩm Hàn, hai người còn lại định đỡ An Thiều.
Nhưng An Thiều chỉ là nhìn mảnh khảnh vậy thôi, thân thể thực ra rất rắn chắc. Hai gia phó định nâng hắn dậy nhưng đánh giá sai trọng lượng, suýt nữa bị hắn đè ngã lăn xuống đất. May mà Nghiêm Cận Sưởng đứng bên cạnh kịp thời vươn tay, xách cổ áo An Thiều nhấc bổng lên.
An Thiều bị xách cổ bất mãn rầm rì.
Hai gia phó suýt bị đè bẹp có phần xấu hổ. Thấy Nghiêm Cận Sưởng đã khoác tay An Thiều lên vai, liền vội vàng đi trước dẫn đường.
Mậu gia sắp xếp phòng khách cho hai người là hai phòng liền kề. Nhưng nhìn bộ dạng An Thiều lúc này chẳng khác gì một đóa hoa dại chỉ muốn cắm rễ ven đường, Nghiêm Cận Sưởng đành phải dìu hắn vào phòng trước.
Sau khi đóng cửa phòng lại, Nghiêm Cận Sưởng nói: "Diễn đủ chưa? Diễn đủ rồi thì tự đứng vững đi."
An Thiều: "......"
An Thiều mở mắt ra, trong mắt rõ ràng là một mảnh tỉnh táo, hắn nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi làm sao biết ta chưa say? Là ta diễn chưa đủ giống sao?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ta chỉ tiện miệng hỏi thôi. Bây giờ thì tin rồi."
An Thiều: "......"
An Thiều đứng thẳng người, đột nhiên giơ tay đo chiều cao giữa mình và Nghiêm Cận Sưởng: "Ta mới phát hiện, hình như ngươi cao hơn ta một chút. Trước đây ta dựa vào vai ngươi rất vừa vặn, vừa rồi muốn nhấc tay khoác vai lại thấy mệt lạ thường."
Nghiêm Cận Sưởng: "...... Rõ ràng là ngươi đang giả vờ chân mềm nhũn."
An Thiều lại giơ tay so thử, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên giày của Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi có phải lót thêm gì trong giày không?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ta không rảnh đến mức đó."
Dứt lời, y xoay người định mở cửa sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi. Nhưng tay vừa chạm vào khóa, An Thiều từ phía sau đã ấn xuống cửa: "Ta không tin. Trừ phi ngươi cho ta xem!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Nếu rảnh rỗi quá thì mở cửa sổ mà đếm sao đi."
An Thiều cười hì hì: "Chỉ nhìn thôi mà, đâu có mất miếng thịt nào. Tại sao lại phải trốn? Chẳng lẽ ngươi chột dạ?"
Nghiêm Cận Sưởng không thèm đáp, dứt khoát đưa tay kéo cửa mạnh hơn. An Thiều không chịu, một bên giữ cửa, một bên định tháo giày Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng đương nhiên không để mặc hắn làm bậy, nghiêng người né tránh. Nhưng ánh mắt cũng thuận thế rơi xuống giày của An Thiều, nói: "Sao lại nhắc đến chiều cao là lập tức nghĩ đến giày? Chẳng lẽ ngươi chính là dùng cách đó để 'cao thêm'?"
An Thiều: "Ta mới không có!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ta không tin."
......
Vì vậy, lúc hai gia phó kia nghe theo phân phó của gia chủ phu nhân mang canh giải rượu đến, vừa vặn trông thấy một cánh cửa phòng dành cho khách chỉ khép hờ, từ bên trong truyền ra tiếng động ầm ĩ như đang đánh nhau.
Hai người kinh hãi, trong phòng này là vị ân nhân mà thiếu gia từng nhắc đến, nếu xảy ra chuyện ở đây thì phải làm sao bây giờ?
Nghĩ đến đây, hai gia phó vội vàng bước nhanh lên trước, bất ngờ đẩy cửa phòng ra!
Cảnh tượng bên trong lập tức hiện rõ trước mắt bọn họ -- chỉ thấy vị lam y nam tử suýt nữa đã kết bái huynh đệ với gia chủ nhà họ, đang bị hắc y nam tử trông có vẻ rất trầm ổn đè xuống đất.
Hắc y nam tử cúi người nửa ngồi xổm phía trước, một chân dài bị lam y nam tử nằm dưới đất giữ chặt, còn hắc y nam tử thì dùng một tay nắm lấy chân đối phương, nâng lên thật cao.
Đây là một tư thế... Ừm, rất chi là khó khăn.
Hai gia phó chỉ đứng ở cửa nhìn thấy tư thế kia đã cảm thấy đau lưng, mỏi eo.
Nghe thấy tiếng động, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đồng thời quay đầu lại, liền thấy hai gia phó nhà họ Mậu mỗi người bước vào một chân, trong tay đều bưng chén, nhưng canh trong chén đã đổ đầy đất.
"Chúng, chúng tôi là phụng mệnh đưa tới..." Hai gia phó ấp úng cúi đầu nhìn tay mình, phát hiện canh giải rượu đều đã đổ sạch, có hơi luống cuống nói: "Xin lỗi, chúng tôi sẽ đi lấy hai chén khác."
Nghiêm Cận Sưởng: "Không cần." Dù sao hắn cũng không thực sự say.
Nhưng hai gia phó kia hiển nhiên hiểu sai ý Nghiêm Cận Sưởng, liên tục gật đầu đồng ý, cam đoan sẽ không đến quấy rầy nữa, rồi vươn tay đóng cửa phòng lại cho họ luôn.
Nghiêm Cận Sưởng: ?
An Thiều lập tức nhân cơ hội kéo giày bó của Nghiêm Cận Sưởng xuống, lục tìm một vòng.
Thế nhưng-- không có bất kỳ vật gì như đệm độn rơi ra cả!
An Thiều ban đầu ngẩn người, sau đó liền muốn rút chân mình khỏi tay Nghiêm Cận Sưởng.
Ai ngờ vừa dùng sức, liền cảm thấy bàn chân được buông ra, không kiểm soát được mà lăn một vòng trên mặt đất.
Chân thì rút ra rồi, nhưng giày bó cũng bị giữ lại, Nghiêm Cận Sưởng đứng dậy, lật ngược chiếc giày bó trong tay... một miếng đệm độn dày cỡ một tấc rơi ra.
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
An Thiều: "......"
Nghiêm Cận Sưởng hơi nhướng mày, phủi phủi tay rồi ném giày bó trả lại cho An Thiều, sau đó cúi người cởi chiếc giày còn lại của mình, đứng thẳng dậy, cố ý làm một động tác kéo dài thân thể để so chiều cao.
An Thiều: "......" Hắn đây là đang mỉa mai ta dù không đi giày bó cũng vẫn cao hơn ta đúng không?
Không đúng! Là đang chế nhạo công khai!
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi chẳng phải luôn muốn độc chiếm một chiếc giường sập sao? Bây giờ ngươi có thể như ý nguyện rồi, chúc ngươi tối nay mộng đẹp."
Nói xong, Nghiêm Cận Sưởng xoay người rời đi, còn chu đáo giúp An Thiều đóng cửa phòng lại.
An Thiều: Mộng đẹp cái gì chứ, có mà nằm mơ thấy ác mộng ấy!
Sáng hôm sau, khi Nghiêm Cận Sưởng tỉnh dậy, vừa đẩy cửa phòng ra, liền nhìn thấy An Thiều đang ở khoảng đất trống trước cửa chống một tay đứng chổng ngược, miệng ngậm một cành cây, mặt đất trước mặt đã viết kín một hàng dài chữ.
Nghiêm Cận Sưởng mắt rất tinh, liếc mắt một cái liền thấy rõ, tuy viết nhiều chữ, nhưng thực chất chỉ là lặp đi lặp lại hai chữ -- "cao lớn".
"Vị huynh! An huynh! --" Đúng lúc này, một giọng nói từ xa truyền đến, Nghiêm Cận Sưởng nghe theo âm thanh nhìn lại, liền thấy Mậu Cẩm Hàn đang chạy tới, trong tay dường như còn cầm gì đó.
Bụi mù bay lên theo từng bước chân, An Thiều đã nhanh chóng xóa sạch những dòng chữ viết bằng cành cây kia, xoay người đứng lên, rút nhánh cây trong miệng ra, bẻ thành vài đoạn, vỗ vỗ bụi bám trên tay.
Mậu Cẩm Hàn chạy đến gần, cười hỏi: "Hai vị đêm qua ngủ ngon chứ?"
An Thiều - kẻ mất ngủ suốt đêm: "......" Tại sao câu đầu tiên lại phải đâm thẳng vào tim ta như thế?
Edit: phần này tg viết hai gia tộc họ Mậu lận nên mn chịu khó phân biệt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip