Chương 149: Thông Thiên Thụ
Nghiêm Cận Sưởng nói: "Đợi tìm được người rồi, chỉ cần hỏi là biết."
An Thiều băn khoăn: "Nhưng bây giờ chúng ta lại không thể lên núi, chẳng lẽ muốn xông thẳng vào? Ngươi có mấy cái mạng hả?"
Nghiêm Cận Sưởng ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cây Thông Thiên Thụ cao chọc trời trên đỉnh núi, trầm mặc một lúc lâu rồi mới truyền âm lại cho An Thiều: "Tính theo thời gian thì trái của Thông Thiên Thụ chắc sắp chín rồi."
An Thiều cũng nhìn theo ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng, chỉ thấy nơi đỉnh núi kia có một cây đại thụ tán rộng hơn cả ngọn núi, lá cây xanh biếc dập dềnh trong gió, giữa một vùng xung quanh toàn đá núi hoang vu chẳng chút màu xanh, Thông Thiên Thụ trở nên đặc biệt nổi bật.
An Thiều than: "Nói thật, ta thật sự không nhìn ra được trên cây đó có quả hay không. Hiện tại ta có thể thấy được cây kia, hoàn toàn là vì nó quá lớn rồi, mắt ngươi cũng thật lợi hại ghê."
Nghiêm Cận Sưởng bình thản đáp: "Tạm được thôi."
An Thiều hỏi tiếp: "Nếu quả trên Thông Thiên Thụ chín, sẽ xảy ra chuyện gì?"
Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Cây Thông Thiên Thụ này kết quả rất nhiều, khiến không ít người ôm hy vọng. Những người muốn chia phần chắc chắn sẽ chẳng ít, đến lúc đó, dù cho các tông môn lớn mạnh chiếm cứ địa lợi trên núi, cấm không cho người khác bay lên, e rằng cũng sẽ có không ít tu sĩ mạo hiểm đánh cược một phen."
Người chết vì tiền, chim chết vì mồi.
Những người hiện đang ở trong bí cảnh này, ai chẳng vì tu luyện mà đến? Ai lại dễ dàng buông bỏ cơ duyên ngay trước mắt?
Các tông môn lớn mạnh muốn độc chiếm cơ duyên, nhưng tu sĩ khác chắc chắn cũng chẳng dễ gì từ bỏ.
Cho nên, hiện tại bọn họ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi quả trên Thông Thiên Thụ chín, nói không chừng có thể thừa dịp các tu sĩ tranh nhau lên núi đoạt quả, mà len lén đi theo sau.
Nghiêm Cận Sưởng quan sát xung quanh, thấy phần lớn tu sĩ vẫn còn đang nhập định, tranh thủ lúc linh khí do linh nấm phun ra lúc nở dù mà tiếp tục tu luyện. Cách đó không xa có vài tu sĩ Mậu gia canh giữ, mắt đầy cảnh giác, đề phòng có kẻ mưu đồ đánh lén thiếu gia nhà họ.
Lại qua thêm mấy canh giờ, những tu sĩ đang tu luyện tại đây mới lục tục tỉnh lại.
Vì linh nấm sau khi bung dù sẽ không tiếp tục toả linh khí, nên tu sĩ Mậu gia bắt đầu tiến lên thu hoạch nấm để chuẩn bị bữa tối.
Mậu Cẩm Hàn cũng mở mắt ra, thở phào một hơi, nói với Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều: "Vị huynh, An huynh, ta cảm giác mình sắp bước vào Khai Quang trung kỳ rồi. Chỉ tiếc là thời gian linh nấm bung dù quá ngắn, nếu kéo dài thêm chút nữa, có khi ta đã đột phá thành công."
Nghiêm Cận Sưởng nói: "Trong bí cảnh này có nhiều loại linh thực, có thể mượn linh lực trong đó để tu luyện thêm."
Mậu Cẩm Hàn phấn khởi: "Ta cũng đang tính vậy! Hai vị còn định tiếp tục tu luyện tại đây không? Nếu không, thì chúng ta trở về nhé!"
Mậu Cẩm Hàn nóng lòng trở về tìm linh thực thích hợp, tranh thủ khi trống trận khai hỏa đêm nay có thể bước vào trung kỳ Khai Quang. Vì thế, sau khi rời khỏi nơi sinh trưởng của linh nấm cùng Nghiêm Cận Sưởng, hắn chào từ biệt rồi vội vàng rời đi.
Vài tu sĩ Mậu gia dẫn Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều trở về phòng khách, còn dặn nếu có gì cần thì cứ gọi họ bất cứ lúc nào.
Trên đường từ chân núi về lại phòng khách, Nghiêm Cận Sưởng không ngừng nhìn miếng ngọc bài kia, phát hiện tiếng ù ù trên đó đã dần nhỏ lại, chỉ khi chạm tay vào mới có thể nghe thấy tiếng động rất nhỏ.
Một người một yêu cùng bước vào phòng, đóng cửa, dựng lên màn chắn cách âm xong, An Thiều mới lấy từ túi Càn Khôn ra một bức hoạ, trải lên bàn.
Đây là hình người mà trước đó Nghiêm Cận Sưởng vẽ theo lời miêu tả của Lam tiền bối. Trong đó có vài bức được Lam tiền bối coi là quý giá cất riêng, chỉ để lại hai bức cho họ để tiện tìm người.
Trong tranh là một nữ tử đội trâm bướm màu rực rỡ, đôi mắt sáng long lanh, đuôi mày có một nốt ruồi đỏ, khuôn mặt thanh tú ánh lên nụ cười rạng rỡ. Nàng mặc váy thêu hoa văn rực rỡ, trên tay còn ôm một đứa trẻ.
Rõ ràng đây là hình ảnh trong ký ức của Lam tiền bối. Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, người trong tranh chắc chắn cũng đã thay đổi, đứa bé trong tay có lẽ cũng đã trưởng thành.
An Thiều nói: "Ta nhớ Lam tiền bối từng bảo, nàng ta khi ấy mang theo đứa trẻ khoảng mười đến hai mươi tuổi."
Nghiêm Cận Sưởng gật đầu: "Đó là tính theo thời gian bên ngoài. Nhưng nàng đã ở trong bí cảnh này rồi, bên ngoài chỉ mới mấy ngày, trong này đã mấy năm, đứa trẻ kia nếu còn theo nàng, thì chắc tuổi tác cũng phải tính thêm mấy tuổi nữa."
An Thiều gật đầu: "Ngươi nói có lý."
Nghiêm Cận Sưởng: "Tiếp theo chỉ cần chờ đợi linh quả trên đỉnh núi chín, chúng ta sẽ tùy thời hành động."
An Thiều ngáp dài một cái: "Phải đợi bao lâu nữa chứ? Không biết có cách nào khác không..."
Nghiêm Cận Sưởng bình thản: "Chắc cũng không lâu đâu."
An Thiều: "......"
Không nghe thấy An Thiều đáp lại, Nghiêm Cận Sưởng quay đầu nhìn sang thì phát hiện An Thiều đã ngồi tựa vào ghế, mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều - ngủ mất rồi!
Nghiêm Cận Sưởng thở dài: "......An Thiều, về phòng mà ngủ đi."
An Thiều: zzZ
Nghiêm Cận Sưởng bước lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai An Thiều: "An Dẫn Hoa?"
An Thiều không nhúc nhích chút nào, như thể đã dính chặt vào cái ghế ấy.
Nghiêm Cận Sưởng đành phải bế hắn lên giường, kéo màn lại, rồi mới trở về bên bàn ngồi xuống, lấy từ Xích Ngọc Li giới ra những loại gỗ đã thu thập được trước đó để tiếp tục chế tác con rối.
Từ khi tiến vào bí cảnh này, Nghiêm Cận Sưởng đã tiêu hao không ít con rối. Nhưng may mắn là nơi đây có rất nhiều loại gỗ thích hợp để làm rối, nên dù có tổn hao trong chiến đấu, hắn vẫn có đủ tài liệu để tiếp tục chế tác con mới.
Chỉ là những con rối này đều dừng lại ở cấp bậc Bạc giai thượng đẳng, trước sau vẫn không đạt tới độ cứng và linh hoạt như Kim giai rối nên có.
Kiếp trước, Nghiêm Cận Sưởng từng làm vô số con rối, trong lòng sớm đã hình thành một bộ tiêu chuẩn rõ ràng. Chỉ cần luyện vài lần là hắn có thể biết con rối mình làm đạt cấp bậc nào, và cũng rõ ràng bản thân đang thiếu gì - chính là cần vật liệu gỗ hoặc đá tốt hơn nữa.
Trong mảnh tàn phiến màu đen từng hé lộ một đoạn cốt truyện: nam chính cuối cùng sẽ đạt được một khối linh mộc cực phẩm trên đỉnh núi, và dùng nó chế tạo nên con rối Kim giai. Đó cũng chính là lý do vì sao Nghiêm Cận Sưởng nhất định phải lên đỉnh núi tìm kiếm cơ duyên này.
Tuy vậy, tình huống hiện tại đã khác xa những gì ghi trong tàn phiến, muốn đặt chân lên đỉnh ngọn Linh Sơn hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng.
......
Trong khoảnh khắc ấy, ở bên kia tấm màn giường, lẽ ra đang ngủ say, An Thiều bỗng mở mắt, duỗi tay, từng ngón lần lượt siết lại, đến khi thành nắm đấm, ngoài màn giường vang lên tiếng gọt gỗ quen thuộc.
Khoé môi An Thiều lập tức cong lên một nụ cười đắc ý như vừa đoán trúng điều gì, hài lòng nhắm mắt, thật sự đi vào giấc ngủ.
---
Đến khi An Thiều tỉnh lại, sắc trời đã tối, ánh sáng từ nến ngoài màn giường hắt vào lờ mờ.
Cửa sổ phòng mở hé, gió nhẹ bên ngoài khẽ lùa vào, làm màn giường lay động nhè nhẹ, ánh nến chập chờn. Sau tấm màn là bóng lưng của nam nhân đang ngồi, ánh nến hắt bóng hắn in lên màn, trùng khớp rọi vào đôi mắt vàng kim nhạt của An Thiều.
Nam nhân ấy vẫn đang chăm chú làm rối, bàn tay to khoẻ với khớp xương rõ ràng cầm từng mảnh gỗ đã được gọt sẵn, ghép nối từng chút một.
Nếu là ghép nối khớp xương con rối, thì đôi tay kia còn sẽ dùng lực vặn xoắn thêm một lần nữa, để xác nhận xem các khớp xương có trơn tru linh hoạt hay không.
An Thiều nằm nghiêng, chống đầu bằng một tay, ánh mắt đi theo đôi tay kia ngước nhìn lên phía trên. Chỉ thấy ở phần cổ áo kéo lên phía trên, là bóng sườn mặt của một nam nhân.
Có lẽ vì gió bên ngoài cửa sổ thổi vào khiến màn giường lay động, cái bóng trên màn ấy cứ đong đưa một hồi lâu, đến khi cuối cùng yên ổn trở lại, thì gương mặt sườn tinh xảo kia đã bị vài sợi tóc xõa xuống che khuất.
An Thiều theo bản năng đưa tay lên, định vén mấy sợi tóc che mắt ấy đi. Thẳng đến khi ngón tay chạm vào màn giường, An Thiều mới sực nhớ ra rằng mình chỉ đang nhìn một cái bóng.
Đúng lúc này, bóng người kia hơi nghiêng đi một chút, theo hình dạng mà nhìn, tựa như đang quay về hướng chiếc giường.
"Tỉnh rồi à?"
An Thiều lập tức rụt tay lại khỏi màn giường, giả vờ ngáp một cái, làm ra vẻ lười biếng nói: "Ta sao lại ngủ quên mất vậy? Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Là lúc có thể ngủ thêm một giấc nữa."
An Thiều vén màn giường, bước xuống giường duỗi người, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ơ? Bên ngoài sao lại sáng như vậy?"
Nghiêm Cận Sưởng vừa rồi vẫn luôn tập trung vào việc làm con rối, thật sự không chú ý đến bên ngoài. Nghe An Thiều nói vậy, hắn mới quay đầu nhìn lại, liền thấy bên ngoài căn phòng vốn bị màn đêm bao phủ, lúc này lại sáng rực một vùng ánh sáng lam chói mắt.
Đúng lúc này, một tràng tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng, theo sau là tiếng gõ cửa "Phành phành phành" vang dội.
Đồng thời vang lên một giọng quen thuộc: "Vị huynh! Mau ra đây mà xem!" Hét xong câu đó, bóng người ngoài cửa lại chạy vọt đi nơi khác, rồi chẳng mấy chốc lại có thêm một tràng gõ cửa từ phía bên kia: "An huynh! Ngươi sao không thắp đèn vậy? Ngủ rồi hả? Mau dậy đi!"
Nghiêm Cận Sưởng đi ra mở cửa phòng, quay sang nói với Mậu Cẩm Hàn: "Hắn ở bên này." Sau đó nhìn về phía nơi phát ra ánh sáng lam rực rỡ kia.
Mậu Cẩm Hàn vội vàng chạy tới, giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc mừng rỡ: "Thấy chưa? Có phải đẹp cực kỳ không!"
An Thiều chậm rãi bước ra từ trong phòng, thấy Nghiêm Cận Sưởng đang ngẩng đầu nhìn chăm chú lên phía trên ở cửa, liền tiện miệng hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Không phải là Thông Thiên Thụ ra quả chín rồi chứ?"
Mậu Cẩm Hàn đáp: "Đúng rồi đó!"
An Thiều: "......" Sao ta nhớ có người ban ngày mới nói là quả Thông Thiên Thụ chắc còn lâu mới chín nhỉ?
An Thiều nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng, ánh mắt từ từ dừng lại ở đôi môi hắn, thầm nghĩ: Miệng người này quả là linh thiêng thật đấy.
Mậu Cẩm Hàn nói: "Cha ta bảo, nếu quả Thông Thiên Thụ chín vào ban đêm, thì cảnh tượng đó sẽ vô cùng lộng lẫy mỹ lệ, ta trước đây còn không tin, bây giờ thì tin rồi!"
Chỉ thấy trên đỉnh núi cao vươn vào mây, nơi có cây Thông Thiên Thụ tán lá xum xuê kia, đang tỏa ra ánh sáng màu lam chói lòa. Nói đúng hơn là rất nhiều quả trên cây đồng loạt phát sáng màu lam, ánh sáng của những quả thông thiên ấy rực rỡ đến mức chiếu sáng cả đám lá cây xung quanh, trông hệt như cả tán cây đang phát sáng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip