Chương 155: Cực phẩm linh mộc


Thông Thiên Quả lại một lần nữa chín rộ, mà lần này hiển nhiên là đợt linh quả cuối cùng trên cây. Số lượng linh quả rõ ràng ít hơn hai lần trước rất nhiều, ánh sáng cũng ảm đạm đi không ít, nếu so với hai lần trước giống như ban ngày rực rỡ, thì lúc này lại giống như những vì sao lấp lánh trong đêm tối đen nhánh.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trận tranh đoạt linh quả lần này giữa các tu sĩ sẽ càng thêm kịch liệt.

Nghiêm Cận Sưởng biết rõ cân lượng hiện tại của bản thân, cũng không muốn cùng những tu sĩ có tu vi cao kia tranh đoạt số linh quả ngày càng khan hiếm này. Vì vậy, hắn đi thẳng một mạch đến dưới gốc Thông Thiên Thụ, xuyên qua những rễ cây trồi lên khỏi mặt đất.

Cây Thông Thiên Thụ này sinh trưởng vô cùng cao lớn, riêng những rễ cây trồi lên bên ngoài đã cao mấy trượng, ngay cả rễ cây nhỏ nhất cũng cần mấy người dang tay ôm mới xuể.

Lớp đất trên đỉnh ngọn núi linh này rất nông, chủ yếu là những phiến đá rắn chắc, cho nên phần lớn rễ cây đều đâm sâu xuyên qua giữa những tảng đá.

Trải qua năm tháng dầm mưa dãi nắng, bị phong hóa bào mòn, một số lớp đất và đá đã bị tổn hại, vì thế giữa các rễ cây và tảng đá xuất hiện vô số khe hở và lỗ trống. Một vài lỗ đủ rộng để vài người có thể cùng chui vào.

Trong cốt truyện, nhân vật chính vì tránh bị truy sát, mang trọng thương mà chui vào những lỗ trống giữa rễ cây và đá này để ẩn thân, không ngờ lại tình cờ tìm được kỳ ngộ.

Hiện tại, Nghiêm Cận Sưởng đã đi xuyên qua vô số khe rễ cây, ngay cả những chỗ hẹp nhất cũng không bỏ qua, nhưng vẫn chưa tìm thấy khúc gỗ đỏ thẫm tỏa ra u hương như trong cốt truyện miêu tả.

Ngay lúc Nghiêm Cận Sưởng định từ bỏ, phía sau chợt truyền đến tiếng bước chân dồn dập rõ rệt. Nghiêm Cận Sưởng theo bản năng nín thở liễm khí, ẩn mình trong bóng cây đen nhánh.

Không bao lâu sau, tiếng bước chân vội vã kia liền tới gần.

Vì có ánh sáng lam rơi từ phía trên xuống, đứng từ góc độ của Nghiêm Cận Sưởng không thể thấy rõ diện mạo người tới, chỉ thấy một bóng lưng đen kịt.

"Hệ thống, ngươi có phải hố ta không đó! Rõ ràng ta đã chạy đến đúng chỗ có Hồng Tiêu rồi, vậy mà vẫn chưa tìm được cực phẩm Xích Tiêu Mộc!" Một giọng nói quen thuộc theo đó vang lên.

Lại là Tiêu Minh Nhiên!

Đầu ngón tay Nghiêm Cận Sưởng lóe lên một sợi linh khí, linh khí luồn vào trong giới chỉ Xích Ngọc Li.

Hiển nhiên, Tiêu Minh Nhiên cũng là vì tìm khúc linh mộc cực phẩm kia mà đến!

Tiêu Minh Nhiên đang đi về phía bên này, rõ ràng chưa phát hiện ra Nghiêm Cận Sưởng. Cũng không ngờ ngoài hắn ra còn có người không màng đến số linh quả phía trên, lại chạy đến nơi đen như mực này để tìm vật phẩm.

"Còn chưa tải xong hình ảnh Xích Tiêu Mộc sao? Tải xong thì chia cho ta với, để ta còn dựa vào bản vẽ mà tìm chứ!"

Ngay sau đó, trong đầu Nghiêm Cận Sưởng vang lên một tiếng "đinh", hắn lấy ra mảnh vỡ màu đen, thành thạo mở ra, liền thấy một quầng sáng chiếu ra một vật thể mới.

Nghiêm Cận Sưởng giơ tay chạm mở, liền thấy xuất hiện một tấm hình, trong ảnh là một khối gỗ dài đỏ thẫm, nhấn vào hình còn hiện ra nhiều dòng chữ --

Xích Tiêu Mộc: Một trong những loại linh mộc hỏa hệ cực phẩm, bên trong chứa lượng lớn linh lực, nhưng có thể bị bất kỳ linh vật nào hấp thu. Một khi linh lực bên trong bị hấp thu dẫn đến hao hụt, cấp bậc của nó sẽ giảm theo. Nếu linh lực bị hấp thu gần như cạn kiệt, Xích Tiêu Mộc sẽ không khác gì một khúc linh mộc bình thường, nhưng vẫn có thể dùng để chế tạo con rối.

Nghiêm Cận Sưởng liếc một cái đã đọc xong, tầm mắt nhanh chóng quay lại dòng chữ: "nhưng có thể bị bất kỳ linh vật nào hấp thu."

Xích Tiêu Mộc nằm ngay dưới Thông Thiên Thụ, mà linh lực bên trong lại có thể bị bất kỳ linh vật nào hấp thu. Mà Thông Thiên Thụ chính là loại cây ngay cả linh quả mọc ra trên mình cũng sẽ hấp thu trở lại. Như vậy, đáp án đã rõ ràng -- chính Thông Thiên Thụ đang hấp thu linh lực trong Xích Tiêu Mộc!

Hiện tại hắn chưa tìm thấy Xích Tiêu Mộc, rất có thể là vì linh lực bên trong chưa bị hút cạn, do đó khúc gỗ này đang bị Thông Thiên Thụ dùng rễ bao bọc hoặc bằng cách nào đó che giấu, nên hắn không thể phát hiện được.

"Khúc gỗ này trông cũng không tệ, nhưng ta tìm khắp nơi rồi mà vẫn không thấy đâu hết a!" Tiêu Minh Nhiên vừa càu nhàu vừa lại gần hướng của Nghiêm Cận Sưởng.

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

Khoan đã. Tiêu Minh Nhiên rõ ràng có thể dùng cái gọi là hệ thống kia để thấy được vị trí cụ thể của Xích Tiêu Mộc. Mà giờ hắn đang đi về hướng này... có nghĩa là...

Nghiêm Cận Sưởng đưa tay sờ bên cạnh mình, giữa vùng tối đen, hắn chỉ sờ được vào vỏ cây sần sùi của Thông Thiên Thụ.

Tiêu Minh Nhiên đã chạy tới gần bên Nghiêm Cận Sưởng, đột nhiên cúi thấp người xuống!

Nghiêm Cận Sưởng không tránh, lập tức ngẩng đầu lên, lạnh lùng trừng hắn, trong mắt ánh đỏ sẫm lóe lên một tia xích mang.

"Má ơi! --" Tiêu Minh Nhiên bất ngờ đối mặt gần như vậy, lập tức hoảng sợ dựng tóc gáy, bật ngửa nhảy lên, vừa rơi xuống đất thì chân trượt, "phịch" một tiếng té lăn quay.

Cũng chính vì như vậy, góc độ khuôn mặt và cơ thể của Tiêu Minh Nhiên thay đổi, ánh sáng lam rọi thẳng vào mặt hắn!

Khi thấy rõ dung mạo của Tiêu Minh Nhiên, đồng tử Nghiêm Cận Sưởng khẽ co lại, toàn thân căng chặt, bản năng siết chặt nắm tay.

Giống! Quá giống!

Không! Phải nói là giống y đúc!

Dù là thân hình hay góc nghiêng của khuôn mặt kia, đều giống hệt dung mạo Tiêu Minh Nhiên của kiếp trước in sâu trong ký ức của Nghiêm Cận Sưởng!

Từ khi trọng sinh tới nay, những lần Nghiêm Cận Sưởng thấy "Tiêu Minh Nhiên" đều không giống với ký ức kiếp trước - bất kể là dung mạo, thân hình hay tính cách. Nếu không nhờ mảnh vỡ màu đen làm bằng chứng, hắn cũng không dám tin kẻ đầu óc có vẻ không bình thường kia thật sự là Tiêu Minh Nhiên.

Nhưng dù là kiếp trước hay kiếp này, Tiêu Minh Nhiên hiển nhiên đều nhằm vào vận mệnh của hắn.

Tuy trong lòng Nghiêm Cận Sưởng còn nghi hoặc, không rõ vì sao đều là "Tiêu Minh Nhiên" mà lại có sự khác biệt về diện mạo, nhưng nếu đối phương cố ý hại hắn, hắn đương nhiên sẽ không để yên.

Nếu không nhờ Tiêu Minh Nhiên có cái gọi là hệ thống kia, liên tục rút ra đủ thứ đạo cụ cổ quái, thì Nghiêm Cận Sưởng đã sớm ra tay giết hắn hàng ngàn hàng vạn lần rồi!

Bao năm nay, Nghiêm Cận Sưởng khổ công tu luyện, chẳng phải chính là vì một ngày nào đó có thể hoàn toàn chống đỡ được mấy thứ đạo cụ kỳ quái đó, triệt để kết thúc Tiêu Minh Nhiên!

Hắn đã nhớ kỹ diện mạo Tiêu Minh Nhiên ở kiếp này, không ngờ bây giờ lại bất ngờ xuất hiện khuôn mặt giống hệt tên đáng ghét ở kiếp trước, thình lình hiện ra ngay trước mặt hắn!

Đồng thời, Tiêu Minh Nhiên cũng đã thấy rõ mặt Nghiêm Cận Sưởng, và nhanh chóng nhờ hệ thống nhắc nhở mà biết được người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt mình này - chính là nhân vật chính Nghiêm Cận Sưởng!

Sao dung mạo của Nghiêm Cận Sưởng lại thay đổi lớn như vậy?

Còn nữa, tại sao hắn lại cao lớn đến mức này?

Cùng ở trong bí cảnh từng ấy năm, dựa vào cái gì mà nhân vật chính lại có thể cao lớn thế kia chứ?

Chỉ bởi vì hắn là nhân vật chính sao?

Trong lòng Tiêu Minh Nhiên dâng lên một trận không cam lòng mãnh liệt, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ tới - mình đã dùng rất nhiều điểm tích phân để tạo một gương mặt và vóc dáng hoàn toàn mới, nhân vật chính chắc chắn không thể nhận ra.

Hắn có lẽ có thể dùng thân phận hoàn toàn mới này để tiếp cận vai chính!

Nhưng điều mà Tiêu Minh Nhiên không ngờ tới chính là-hắn còn chưa kịp thốt ra một tiếng "Chào" đầy thân thiện, thì vai chính đang ẩn thân trong bóng tối đã đột ngột rút kiếm chém thẳng về phía hắn!

Tiêu Minh Nhiên kinh hãi biến sắc, vội vàng ném ra một món đạo cụ phòng ngự, chặn lại một kiếm đầy phẫn nộ kia của Nghiêm Cận Sưởng!

"Đương!"

"Răng rắc!"

Món đạo cụ phòng ngự cấp thấp đó rõ ràng không thể chịu nổi một kiếm trút hết giận dữ của Nghiêm Cận Sưởng, rất nhanh liền vỡ vụn thành cặn bã, tiêu tan trong làn bụi đất.

Linh lực màu xám từ người Nghiêm Cận Sưởng tuôn trào ra, tràn vào thanh linh kiếm trong tay hắn. Càng ngày càng nhiều linh lực bám vào thân kiếm, khiến linh kiếm phát ra tiếng rung động vù vù!

Nghiêm Cận Sưởng vung kiếm chém về phía Tiêu Minh Nhiên, kiếm phong khiến bụi đất bốn phía bị chấn động bay tung!

Tiêu Minh Nhiên chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khủng bố đánh thẳng về phía mặt mình, như một con hung thú màu xám đang há cái miệng đẫm máu định nuốt chửng hắn sống!

Tiêu Minh Nhiên vội triệu ra linh kiếm của mình, định ngăn lại một kích kia của Nghiêm Cận Sưởng, thế nhưng còn chưa kịp để kiếm chạm vào nhau, linh kiếm trong tay hắn đã bị chấn đến nứt toác!

Tiêu Minh Nhiên:!!!

Tiêu Minh Nhiên nhanh chóng tung ra một món đạo cụ phòng ngự trung cấp!

"Ầm!" - Kiếm khí kéo theo linh lực cuồn cuộn hung hăng bổ lên món đạo cụ phòng ngự trung cấp kia!

Nghiêm Cận Sưởng cảm thấy linh kiếm trong tay bị cản trở, lập tức phóng xuất một phần lực lượng linh thức, trực tiếp làm nổ tung món đạo cụ kim sắc đang che chắn trước mắt!

Tiêu Minh Nhiên thấy ngay cả đạo cụ phòng ngự trung cấp cũng vô dụng, vội cắn răng, bất chấp đau đớn, lấy ra đạo cụ phòng ngự cao cấp, đồng thời hét lên:
"Khoan đã! Vị đạo hữu này! Chúng ta trước giờ chưa từng quen biết, sao ngươi lại đột nhiên tấn công ta?!"

Thế nhưng Nghiêm Cận Sưởng vẫn hung hăng nhìn chằm chằm vào gương mặt Tiêu Minh Nhiên, thế công trên tay lại càng thêm mãnh liệt, linh khí trên người cũng bùng lên điên cuồng, hận không thể ngay lập tức chém tan gương mặt ấy cùng cả người hắn!

Hắn thấy miệng Tiêu Minh Nhiên lúc đóng lúc mở, nhưng vào lúc này Nghiêm Cận Sưởng đã hoàn toàn không nghe rõ Tiêu Minh Nhiên đang nói gì nữa, thậm chí cũng không còn nghe thấy âm thanh xung quanh.

Giây phút này, trong mắt Nghiêm Cận Sưởng chỉ còn ba chữ - giết hắn!

Giết hắn!

Hai mắt đỏ sẫm hoàn toàn bị nhuộm thành huyết sắc, như thể trong đồng tử đang chảy một dòng máu cuộn trào!

Huyết nhãn chiếu lên khuôn mặt của Tiêu Minh Nhiên, cũng chính là khuôn mặt mà Nghiêm Cận Sưởng hận đến tận xương tủy.

Tiêu Minh Nhiên liên tiếp tung ra mười mấy món đạo cụ, nhưng chúng còn chưa kịp hoàn toàn triển khai thì Nghiêm Cận Sưởng đã nhào tới chém một kiếm, rõ ràng là thế tấn công muốn đoạt mạng! Hơn nữa vừa rồi Tiêu Minh Nhiên đã tận mắt thấy Nghiêm Cận Sưởng trong nháy mắt phá hủy toàn bộ những món đạo cụ phòng ngự kia, khiến hắn bản năng cảm thấy Nghiêm Cận Sưởng hoàn toàn có thể tiếp tục phá hủy đạo cụ của mình.

Vì thế, cứ mỗi lần tung đạo cụ xong là Tiêu Minh Nhiên lại lập tức lui về phía sau, nhưng như vậy thì lại rời khỏi phạm vi che chở của các đạo cụ ấy!

Nghiêm Cận Sưởng rất nhanh liền nhìn ra nhược điểm của các món đạo cụ này, sao có thể để Tiêu Minh Nhiên dễ dàng thoát được? Một vật thể hình cầu màu đen từ trong thân thể hắn tràn ra, nhắm thẳng vào Tiêu Minh Nhiên:

"Rống! --"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip