Chương 16: Nhà tranh
Lúc này, đám trẻ con đang chơi đùa bên trong một căn nhà tranh rách nát.
Từ khi Nghiêm Cận Sưởng có ký ức, căn nhà tranh này đã không có ai ở, bên trong bừa bộn, tích đầy bụi và mạng nhện, còn có đủ loại sâu bọ bò loạn khắp nơi.
Bình thường, người lớn không cho bọn trẻ đến gần nơi này, bảo rằng ở đây có những thứ không sạch sẽ.
Thế nhưng, vẫn luôn có vài đứa trẻ không nghe lời. Người lớn không cho đến thì tụi nó cứ chờ khi người lớn bận ra đồng làm việc rồi lén lút chạy đến.
Tất nhiên, trong lòng tụi nó cũng sợ. Thế nên tụi nó thường rủ nhau cùng đi, ít nhất có bạn bè thì cũng thêm can đảm.
Quan trọng nhất là, nếu bị người lớn phát hiện, có bị mắng hay đánh thì cũng không phải chịu một mình.
Trước kia, Nghiêm Cận Sưởng từng cuộn tròn qua đêm ở chính căn nhà tranh này. Đối với người khác mà nói, nơi này cũ kỹ tàn tạ, lúc nào cũng có thể sập xuống. Nhưng với Nghiêm Cận Sưởng, đó lại là nơi che thân qua đêm rất tốt.
Sau này, tụi trẻ con ngày càng hay tới, lá gan cũng lớn hơn, dám rủ nhau phá cửa đi vào.
Hồi đó, vì nhà tranh dột, mưa tạt vào ban đêm khiến Nghiêm Cận Sưởng bị cảm lạnh, cả người mệt mỏi, ý thức lờ mờ.
Lũ trẻ ấy vào "mạo hiểm", còn cậu thì vì bệnh, không thể kịp thời trốn đi, bị bắt lại, bị ép phải chơi những "trò chơi" mà với cậu hoàn toàn không công bằng.
Đến bây giờ, Nghiêm Cận Sưởng vẫn nhớ rất rõ. Lúc ấy, cậu đang bệnh, cả người mềm oặt, không chạy nổi, cũng không trốn thoát được. Bên tai là tiếng cười đùa ríu rít, tiếng vỗ tay vang dội - như một cơn ác mộng mãi không thể thoát ra.
Bọn trẻ chơi đến quên cả giờ về. Đến khi cha mẹ tụi nó tìm đến, phát hiện tụi nó dám đến nơi này chơi, tức giận đến mức nổi trận lôi đình, cầm roi mây tới mà đánh.
Chẳng đứa nào dám nhận mình là người đề xướng chuyện đến đây. Cả đám liền đổ hết lên đầu Nghiêm Cận Sưởng.
Không bao lâu, trong thôn bắt đầu truyền tai nhau: chính là Nghiêm Cận Sưởng dụ dỗ bọn trẻ tới cái nơi "dơ bẩn" đó.
Từ lần đó về sau, Nghiêm Cận Sưởng rất ít khi đến căn nhà tranh này nữa, chỉ lựa chọn ngồi trên cây nghỉ ngơi. Trừ phi trời mưa gió lớn vào ban đêm, cậu mới miễn cưỡng trốn tạm vào đây, nhưng mưa tạnh là lập tức rời đi.
Dù Nghiêm Cận Sưởng không tới, nhưng đám trẻ vẫn thường lén lút tụ tập ở đây chơi, còn coi nơi này như một bí mật chung không ai được tiết lộ.
Hiện tại, mấy đứa trẻ đang ném đá, thi xem ai có thể ném trúng cái khung cửa sổ cũ kỹ lắc lư sắp đổ của nhà tranh.
Nghiêm Cận Sưởng tìm một chỗ ẩn thân kín đáo, nhìn bản đồ hiện ra trên màn sáng, thấy ký hiệu hình thoi màu xanh lá càng lúc càng gần điểm đỏ đại diện cho vị trí của cậu đang đứng yên.
Không lâu sau, cậu liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo vải bố màu nâu, từ xa chạy bộ lại gần.
Chỉ là lần này có điểm khác biệt: người này trông tiều tụy hơn nhiều, râu tóc dài hơn, mặt mũi và người đầy vết bẩn.
Người đàn ông mặc áo bố chạy đến gần rồi cúi đầu nhìn vào chiếc vòng tay đen trên cổ tay mình.
Hiện tại thị lực của Nghiêm Cận Sưởng đã khá hơn trước, từ góc độ của cậu, có thể thấy được trên vòng tay của người nọ đang hiển thị chữ trắng trên nền sáng:
【Đã đến khu vực mục tiêu, hướng dẫn kết thúc.】
Nghiêm Cận Sưởng lại nhìn vào mảnh vỡ đen trong tay mình, trên đó cũng hiện lên nội dung giống hệt với vòng tay của người kia!
Chỉ có điều, cái của cậu chỉ là một mảnh tàn phiến, không phải vòng tay hoàn chỉnh, hơn nữa chữ hiện lên cũng mờ nhòe hơn, âm thanh phát ra cũng ngắt quãng không rõ ràng.
Vậy rốt cuộc, thứ này là gì?
Nghiêm Cận Sưởng chưa kịp nghĩ sâu, vì người kia đã tiến về phía này, hướng về phía đám trẻ đang ném đá hỏi lớn:
"Ê! Trong mấy đứa tụi bay, ai là Nghiêm Cận Sưởng?"
Nghe thấy tiếng gọi, đám trẻ mới dừng tay, nghi hoặc nhìn người lạ, rồi quay sang nhìn nhau: "Ổng đang gọi ai vậy?"
"Nghiêm cái gì cơ?"
Người đàn ông mặc áo nâu cười thân thiện, từ trong tay áo móc ra một túi nhỏ gói đường:
"Ai nói cho ta biết trong mấy đứa ai là Nghiêm Cận Sưởng, ta sẽ cho đứa đó túi đường này. Ta mới mua từ trấn về, ngon lắm đó nha!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Quả nhiên, ngoại trừ vài đứa cảnh giác, còn lại mấy đứa lập tức vứt đá, lóc cóc chạy đến chỗ người đàn ông, tranh nhau lên tiếng:
"Cháu biết!"
"Cháu cũng biết!"
"Cháu là người biết đầu tiên luôn!"
Người đàn ông vội vàng hỏi: "Ai? Ai là? Nói cho ta biết trước đi rồi ta cho."
Một đứa trẻ do dự một chút rồi chỉ về một cậu bé mập hơn: "Là... là nó!"
"Đúng đúng đúng! Là nó đó!" - Mấy đứa còn lại cũng nhao nhao phụ họa theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip