Chương 163: Phá Huyễn
Chờ đến khi Nghiêm Cận Sưởng một lần nữa mở mắt, liền nghe thấy phía xa truyền đến âm thanh vút qua của đao kiếm bay vụt va chạm đá núi, còn có một trận tiếng gào mơ hồ không rõ, cùng với một thanh âm quen thuộc, linh động và kỳ ảo vang vọng khắp nơi.
Trong đó, đặc biệt là tiếng gào kia, vang dội dài lâu không dứt.
"Các ngươi mau tỉnh táo lại a! --"
Thanh âm linh động ấy, dư âm từng đợt vang vọng - chính là tiếng hò hét của Thông Thiên Thụ linh!
Lúc này Nghiêm Cận Sưởng vẫn duy trì tư thế khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đầu cũng cúi xuống. Vừa mở mắt ra, điều đầu tiên hắn thấy là An Thiều ngã gục trên đùi mình.
Ngẩng đầu nhìn về phía xa, chỉ thấy bốn phía hắc khí tràn ngập, rất nhiều tu sĩ đang lảo đảo đứng dậy.
Những tu sĩ đó đều nhắm mắt, thoạt nhìn như đang ngủ say, nhưng thân thể lại như bị một thế lực nào đó thao túng, chậm rãi bò dậy từ mặt đất, rồi từng bước xoay người, hướng về phía Thông Thiên Thụ linh.
Mà phương hướng đó, vừa khéo là chỗ Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đang ở.
Nghiêm Cận Sưởng nhớ lại trước khi thoát khỏi ảo cảnh, trong ảo cảnh hắn đã cùng mọi người đánh bại Mậu Hành Đạt, nói với họ biện pháp rời khỏi bí cảnh - dùng thụ tâm của Thông Thiên Thụ để vẽ truyền tống trận pháp.
Không chỉ vậy, Mậu Hành Đạt còn nói Thông Thiên Thụ cực kỳ thích hợp để tu luyện. Tuy không nói thẳng phải chặt cây, nhưng lời lẽ đều ngấm ngầm ám chỉ nên chặt phân thụ, dù bí cảnh sụp đổ cũng có thể mang được tài liệu quý giá ra ngoài, thừa cơ rời đi.
Sau khi Mậu Hành Đạt nói ra điều đó, ánh mắt rất nhiều tu sĩ liền chuyển hướng về Thông Thiên Thụ, bắt đầu tiến lại gần nó.
Mà hiện tại Nghiêm Cận Sưởng đã thoát ly ảo cảnh, nhìn lại lần nữa, thì thấy những tu sĩ kia rõ ràng đang nhắm mắt ngủ mê, vậy mà vẫn từng bước tiến về phía Thông Thiên Thụ.
Hắn hơi nhíu mày.
Chẳng lẽ là những việc phát sinh trong ảo cảnh đã ảnh hưởng đến thân thể họ ngoài thực tại, khiến họ như kẻ mộng du mà hành động?
Bốn phía hắc khí quả nhiên có vấn đề!
Nghiêm Cận Sưởng đẩy đẩy An Thiều, nhưng An Thiều vẫn không động đậy, hiển nhiên ý thức còn đang bị giam trong ảo cảnh.
Hắn lại nhìn về phía xa, liền thấy Mậu Hành Đạt đang đứng trên một khoảnh đất trống mới, dùng kiếm nhanh chóng khắc vẽ trận pháp!
Khác với lần trước, động tác của Mậu Hành Đạt lúc này vô cùng cấp bách. Trước đó khi khắc trận, hắn còn thể hiện sự thuần thục, thắt lưng thẳng tắp, một tay để sau lưng, bày ra bộ dáng cao nhân đắc đạo.
Nhưng hiện tại, Mậu Hành Đạt hai tay cầm chặt kiếm, leng keng mà dùng sức cào đá, sắc mặt tái nhợt, trán rịn đầy mồ hôi, giọt lớn giọt lớn rơi xuống.
Nhìn kỹ thì thấy tay chân hắn đều đang run rẩy, trên cổ và khóe miệng có dấu máu.
Tuy lần này khắc trận pháp nhanh hơn trước rất nhiều, nhưng mỗi lần khắc vài nét, hắn đều phải dừng lại thở gấp, mạnh mẽ ho khan, tiếng ho như dao cào cổ họng, rồi lại lấy tay áo lau đi máu chảy ra từ miệng.
Mà bên cạnh trận pháp đó, Tô Tinh Tố bị nhốt trong một kiện linh khí màu vàng kim, không ngừng lấy thân mình và đầu đập vào linh khí đó, phát ra những tiếng kêu mơ hồ không rõ.
Cằm của nàng đã bị Mậu Hành Đạt đánh trật khớp, tay chân cũng bị trói chặt, không thể khép miệng, không thể phát ra tiếng, càng không thể nuốt độc dược tự sát, chỉ có thể liên tục va chạm vào linh khí đang giam giữ nàng.
Nàng muốn đánh thức những tu sĩ xung quanh đang bị nhốt trong ảo cảnh, nhưng tiếc là bất lực.
Dưới sự ảnh hưởng của làn hắc khí không rõ tên kia, toàn bộ tu sĩ đều nhắm mắt, trong tay siết chặt linh khí, từng bước từng bước tiến về phía Thông Thiên Thụ.
Nghiêm Cận Sưởng không rõ thụ tâm vẽ Truyền Tống Trận có thật sự có thể giúp họ rời khỏi bí cảnh hay không, nhưng hắn biết rất rõ, nếu những tu sĩ kia thật sự ra tay công kích Thông Thiên Thụ, ý đồ chặt cây - Thông Thiên Thụ nhất định sẽ phản kích.
Mà kết cục khi ấy chỉ có hai khả năng: hoặc là họ liên thủ chặt đổ Thông Thiên Thụ, lấy được thụ tâm, nhưng thụ tâm sẽ bị Mậu Hành Đạt - kẻ không hề bị ảo cảnh khống chế - đoạt lấy; hoặc là họ toàn bộ thất bại, bị Thông Thiên Thụ phản kích đến chết.
Dù là khả năng nào, đối với Mậu Hành Đạt, đều là kết quả có lợi.
"Đừng giãy nữa!" Mậu Sơ Phúc đứng bên cạnh mất kiên nhẫn, trừng mắt mắng Tô Tinh Tố: "Ngươi đừng vọng tưởng phá được Phục Nguyên Bình! Cái này không những không bị thương ngươi, mà còn sẽ lập tức chữa lành thương thế trên người ngươi, khôi phục ngươi về trạng thái tốt nhất. Nếu ngươi muốn chết, chờ trận pháp khắc xong thì hãy hiến máu cho mắt trận!"
Tô Tinh Tố hung hăng trừng mắt nhìn Mậu Sơ Phúc, lại một lần nữa lao đầu vào Phục Nguyên Bình!
Phục Nguyên Bình vốn là một linh khí địa giai cao đẳng chuyên trị thương, dù Tô Tinh Tố có lao vào bao nhiêu lần, có đâm nặng thế nào, cũng tuyệt đối không thể bị thương.
Dĩ nhiên, trong tình huống bình thường, cũng sẽ không có ai điên đến mức tự đâm mình trong Phục Nguyên Bình như nàng.
Mậu Sơ Phúc nghĩ đến việc mình lại đem một món linh khí hiếm có dùng cho một người đáng chết, trong lòng không khỏi đau như cắt. Hơn nữa, lực trị liệu của linh khí này là có hạn, dùng càng nhiều càng tổn hao linh lực, hắn lại càng đau lòng hơn.
Nhưng không còn cách nào khác - bọn họ nhất định phải dùng máu của Tô Tinh Tố để tế trận. Hiện tại nàng mất máu quá nhiều, nếu đến lúc trận pháp vẽ xong mà nàng không còn đủ máu để tế, e rằng lại phải đợi thêm một thời gian nữa.
Mà với tình trạng hiện tại của huynh trưởng hắn - Mậu Hành Đạt, e là không còn chờ nổi lâu hơn.
Vì để tạm thời khống chế đám tu sĩ kia, Mậu Hành Đạt đã bất đắc dĩ thi triển cấm thuật, khiến toàn bộ rơi vào ảo cảnh.
Mà cái giá phải trả cho loại cấm thuật này, chính là tuổi thọ và toàn bộ linh lực trong cơ thể hắn!
Hiện tại Mậu Hành Đạt đã cực kỳ suy yếu, gần như không thể bước đi nổi, hoàn toàn dựa vào một luồng ý chí kiên cường mà cắn răng vẽ trận.
Mậu Sơ Phúc dù muốn giúp cũng vô ích - chỉ có Mậu Hành Đạt mới biết cách khắc trận này, từng nét đều phải chính xác tuyệt đối, nếu sai chỉ một điểm thì toàn bộ trận pháp sẽ phế bỏ.
Bọn họ đã không còn thời gian để làm lại lần nữa - nhất định phải một lần thành công, rồi dùng Tô Tinh Tố hiến máu tế trận!
Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng từ phía Mậu Hành Đạt thu hồi, lần nữa kết một thủ quyết, đầu ngón tay điểm nhẹ lên trán An Thiều, thấp giọng nói:
"Giải!"
Một luồng linh lực màu xanh u lục từ đầu ngón tay hắn truyền vào mi tâm của An Thiều.
Chỉ trong chốc lát, An Thiều chậm rãi mở mắt, còn chưa kịp phát ra âm thanh thì đã bị Nghiêm Cận Sưởng đưa tay bịt kín miệng.
Hắn đưa một ngón trỏ ra hiệu im lặng.
An Thiều lập tức hiểu ý, khẽ gật đầu.
Chỗ bọn họ hiện tại cách Mậu Hành Đạt rất xa, cả hắn lẫn Mậu Sơ Phúc đều chưa phát hiện bọn họ đã thoát ly ảo cảnh.
Dĩ nhiên, Mậu Hành Đạt cũng chưa từng ngờ tới - cấm thuật mà hắn dốc toàn bộ thọ nguyên để thi triển, lại chỉ trong chưa đầy một nén nhang, đã bị người khác tự mình phá giải.
An Thiều vừa tỉnh lại đã không kìm được, truyền âm cho Nghiêm Cận Sưởng:
"Ngươi vừa rồi dùng phương pháp gì để thoát khỏi ảo cảnh vậy? Sau khi ngươi rời khỏi ảo cảnh, ta cũng thử qua mấy cách, đều không thành công! Trên người ngươi rốt cuộc còn giấu bao nhiêu điều bất ngờ nữa đây?"
Nghiêm Cận Sưởng đáp:
"Đọc sách nhiều vào, trong sách cái gì cũng có."
An Thiều: "......"
Đầu sao tự nhiên lại bắt đầu đau thế này?
Đúng lúc này, nhóm tu sĩ ở gần đã rút kiếm đi tới bên rễ Thông Thiên Thụ, giơ kiếm lên là chém!
Vì bọn họ đều đang trong trạng thái không tỉnh táo, cho nên dù là huy kiếm hay vận dụng linh lực, cũng đều yếu kém hơn lúc bình thường rất nhiều. Nhưng vì số lượng của họ quá đông, lại có không ít người tu vi cao, nên chẳng màng gì cả mà cứ tùy tiện vung chém, còn phóng linh lực loạn xạ không có quy tắc gì!
Thông Thiên Thụ vội vàng phản kích, vô số rễ cây quay cuồng, lá cây rung lên rào rào, ánh linh quang màu bạc rơi từ trên tán cây xuống, đánh vào người những tu sĩ đang công kích nó!
Hiện trường lập tức rơi vào hỗn chiến!
Linh trí của Thông Thiên Thụ rất nhanh đã phát hiện Nghiêm Cận Sưởng và nhóm người tỉnh táo lại, lập tức kích động nói:
"Các ngươi là bị rơi vào ảo cảnh phải không? Mấy tu sĩ kia trông rất kỳ lạ, vì sao bọn họ đều đang tấn công ta?"
Nghiêm Cận Sưởng nói:
"Vì trong ảo cảnh, bọn họ bị Mậu Hành Đạt khống chế, muốn chém ngươi để đoạt lấy thụ tâm."
An Thiều liếc mắt nhìn Nghiêm Cận Sưởng, cũng phối hợp nói thêm:
"Đúng vậy, Mậu Hành Đạt nói chỉ có dùng thụ tâm của ngươi để vẽ Truyền Tống Trận thì mới có thể đưa mọi người rời khỏi nơi này, đây là thật sao?"
Linh trí của Thông Thiên Thụ nói:
"Đương nhiên không phải! Ta vừa rồi không phải đã nói với các ngươi rồi sao? Nếu thụ tâm của ta bị phá hủy, bí cảnh này cũng sẽ sụp đổ theo!"
Nghiêm Cận Sưởng hỏi tiếp:
"Vậy, phương pháp thực sự để rời khỏi bí cảnh này là gì?"
An Thiều bổ sung:
"Hoặc nói cách khác, làm thế nào mới có thể mở lại được cái xoáy kim vân kia?"
Thông Thiên Thụ linh:
"Đương nhiên là ngăn cản Mậu Hành Đạt vẽ cái Địa Âm Tụ Sát Trận đó!"
Nghiêm Cận Sưởng:
"Không đúng, ngươi vẫn còn giấu giếm. Hiện giờ điều chúng ta muốn biết là phương pháp rời khỏi nơi này, còn điều ngươi lo lắng chỉ là muốn ngăn cản Mậu Hành Đạt vẽ trận pháp kia, bởi vì đó mới là thứ thực sự uy hiếp tới ngươi. Mậu Hành Đạt muốn cướp lấy thụ tâm của ngươi, đối với ngươi cũng là mối đe dọa lớn. Còn cái xoáy kim vân kia có thể xuất hiện lại hay không, chúng ta có thể rời đi hay không, vốn không nằm trong phạm trù suy xét của ngươi."
Thông Thiên Thụ linh nhất thời nghẹn lời.
Nghiêm Cận Sưởng nói tiếp:
"Nếu ngươi không nói cho chúng ta biết cách rời khỏi bí cảnh này, thì chúng ta cũng chỉ có thể lựa chọn tin vào lời Mậu Hành Đạt."
Thông Thiên Thụ linh:!
Thông Thiên Thụ linh cuống lên:
"Các ngươi không thể tin hắn! Hắn chỉ muốn có được thụ tâm của ta nên mới nói vậy thôi! Ta biết cách để triệu hồi lại xoáy kim vân kia, nhưng các ngươi phải ngăn cản hắn trước, rồi ta mới nói cho các ngươi biết!"
Nghiêm Cận Sưởng thầm nghĩ quả nhiên đúng như vậy - Thông Thiên Thụ linh vốn lo lắng rằng nếu thông đạo ra ngoài được mở, những tu sĩ trong bí cảnh gặp nguy hiểm sẽ phản ứng theo bản năng là chạy trốn, mặc kệ sống chết của nó, cho nên mới giấu giếm ngay từ đầu.
Chỉ khi lợi ích đồng nhất hoặc kẻ địch chung xuất hiện, mọi người mới có thể đồng lòng hợp lực.
Nếu Nghiêm Cận Sưởng không đề cập đến, thì Thông Thiên Thụ linh này rất có thể sẽ cứ giả ngốc như thế mãi.
Dù sao nó cũng đâu cần rời khỏi bí cảnh này.
Nghiêm Cận Sưởng:
"Ta có cách kéo đám tu sĩ này ra khỏi ảo cảnh, nhưng ngươi phải lập thề, sau khi giải quyết Mậu Hành Đạt xong, ngươi nhất định phải mở thông đạo ra ngoài."
Thông Thiên Thụ linh:
"Ta không tự mở được, ta chỉ biết cách để mở thôi! Ngươi yên tâm, chờ các ngươi giải quyết xong Mậu Hành Đạt, ta nhất định sẽ nói phương pháp đó cho các ngươi, ta thề!"
Chờ nó lập thề xong, Nghiêm Cận Sưởng mới nói:
"Phương pháp đó của ngươi tốt nhất là có tác dụng thật, nếu không, mọi người có khi thật sự sẽ làm theo lời Mậu Hành Đạt, chém ngươi, lấy thụ tâm ra thử một lần đấy."
Thông Thiên Thụ linh: "......"
Nghiêm Cận Sưởng nâng hai tay lên, đầu ngón tay bắn ra từng luồng linh khí màu lục u tối.
Những luồng linh khí ấy không dừng lại ở cơ thể hắn, mà bay đến mi tâm của các tu sĩ gần hắn nhất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip