Chương 164: Chém giết


Hắc khí tràn ngập bốn phía, những tu sĩ rơi vào ảo cảnh điên cuồng tấn công về phía Thông Thiên Thụ. Bụi mù tung bay khắp nơi, linh quang đủ mọi màu sắc chớp nháy không ngừng.

Nghiêm Cận Sưởng vừa né tránh, phòng bị lực lượng do đám tu sĩ ấy phóng thích gây thương tích cho mình, vừa trà trộn vào đám đông, ngầm phóng thích linh khí của bản thân, len lỏi đâm vào giữa mi tâm họ.

Kiếp trước, Nghiêm Cận Sưởng từng có một lần cơ duyên xảo hợp, phát hiện linh lực Mộc hệ dị biến của mình có thể kéo người khác ra khỏi ảo cảnh. Thực chất chuyện này chẳng liên quan gì đến pháp quyết sử dụng, mà là do linh lực hắn mang theo tự nhiên khắc chế các loại ảo giác.

Lúc này, dưới Thông Thiên Thụ hỗn chiến kịch liệt, bụi đất cuồn cuộn, linh quang lóe lên liên hồi, tiếng binh khí va chạm vang vọng bên tai. Bên phía Mậu Sơ Phúc và Mậu Hành Đạt vì quá mải tập trung nên không phát hiện ra dị thường giữa Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều.

Đám con cháu nhà họ Mậu cùng gia phó cũng bị hắc khí kéo vào trong ảo cảnh. Do trong ảo cảnh, họ bị trói và ném xuống đất, nên lúc này cũng giống như đang bị trói mà ngã lăn trên mặt đất, mặc dù thực tế trên người họ chẳng có sợi dây nào.

Mậu Sơ Phúc chỉ liếc nhìn đám tu sĩ vì rơi vào ảo cảnh mà tấn công loạn xạ, rồi lập tức quay đầu đi, đá mạnh vào Phục Nguyên Bình đang giam giữ Tô Tinh Tố, nói:

“Thấy rồi chứ? Cho dù ngươi có kêu gào thế nào, bọn chúng cũng không thể thoát khỏi ảo cảnh.”

Khóe miệng Mậu Sơ Phúc nhếch lên một nụ cười lạnh: “Đừng tưởng ta không biết trong lòng ngươi đang mong mấy tên tu sĩ này nhanh chóng tỉnh lại để ngăn cản việc chúng ta đang làm. Nhưng ngươi chắc chắn sẽ thất vọng thôi.”

“Dù từng là tông chủ vinh quang hay là gia chủ cao quý, một khi rơi vào ảo cảnh, thì cũng chỉ là mặc cho người ta bài bố, chẳng khác gì một bầy khỉ bị bắt diễn trò.”

Tô Tinh Tố không thể nói chuyện, chỉ có thể trừng mắt đầy căm hận nhìn hắn.

Mậu Sơ Phúc nhếch miệng: “Đợi lát nữa huynh trưởng ta họa xong trận pháp, ta nhất định phải móc hai con mắt này của ngươi xuống, để cho ngươi biết, một người chịu nhục phải bày ra tư thái gì, ánh mắt gì, mới là đúng mực.”

Dứt lời, hắn lại đạp mạnh lên Phục Nguyên Bình một cái, rồi dời ánh mắt trở lại trên trận pháp, hoàn toàn không bận tâm đến tình hình bên Thông Thiên Thụ.

Cho nên hắn không thấy được rằng, trong đám linh quang không ngừng nổ tung dưới Thông Thiên Thụ, đang có từng tia linh khí u lục len lỏi xen vào.

Dưới sự bảo hộ của Thông Thiên Thụ, Nghiêm Cận Sưởng trà trộn trong hỗn chiến, liên tục phóng ra những sợi linh khí màu xanh u lục.

Khi ngày càng nhiều linh khí ấy đâm vào mi tâm của các tu sĩ đang nhắm mắt vung kiếm loạn xạ, họ liền nhíu mày, mí mắt hơi run lên, động tác tấn công trong tay cũng dần dừng lại.

Cùng lúc đó, trong ảo cảnh.

Nhiều tu sĩ đang xông đến tấn công Thông Thiên Thụ bỗng phát hiện tầm mắt bị một mảng ánh sáng xanh u lục chiếm lấy, khiến cho mọi cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, không rõ ràng nữa.

“Sao thế này? Sao ta lại không thấy gì nữa?”

“Sao khắp nơi toàn là màu xanh lục vậy!”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!”

Phát hiện ánh mắt mình bị u quang che phủ, họ theo bản năng nhắm mắt lại, và khi mở ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi!

Trước mắt vẫn là Thông Thiên Thụ, nhưng ánh sáng trên bầu trời bây giờ lại sáng sủa rộng rãi, hoàn toàn khác với bầu không khí u ám trong ảo cảnh!

Không chỉ vậy, sau khi họ quan sát xung quanh, liền phát hiện trong ảo cảnh vốn bắt giữ tộc nhân họ Mậu và đám gia phó, giờ phút này những người kia lại đang nằm trên mặt đất. Đặc biệt là Mậu Hành Đạt và Mậu Sơ Phúc, lúc này lại đứng xa xa, hoàn toàn không bị trói buộc gì!

Thậm chí Mậu Hành Đạt còn đang tiếp tục khắc trận pháp ở nơi đó!

Nhìn thấy cảnh này, các tu sĩ vừa tỉnh khỏi ảo cảnh lập tức giận dữ, lửa giận bùng lên!

Họ không ngu, vừa rời khỏi ảo cảnh đã lập tức nhận ra tất cả những gì vừa xảy ra đều là giả dối, những lời Mậu Hành Đạt nói trong đó lại càng không thể tin được!

Thế là họ lập tức dừng công kích Thông Thiên Thụ, quay đầu xông về phía Mậu Sơ Phúc và Mậu Hành Đạt!

Mậu Sơ Phúc cảm giác được một luồng sát khí mãnh liệt từ sau lưng ập đến, vội quay đầu lại, lập tức tung linh khí hộ thân bảo vệ bản thân!

Khi nhìn rõ những tu sĩ đang xông đến, đồng tử hắn co rút lại dữ dội: “Chuyện gì xảy ra vậy! Sao các ngươi có thể thoát khỏi ảo cảnh!”

Lúc này, đám tu sĩ tất nhiên không nhàn rỗi giải thích cho Mậu Sơ Phúc họ đã thoát ảo cảnh bằng cách nào. Giờ họ đã quay về hiện thực, thì điều đầu tiên chính là tìm người Mậu gia thanh toán nợ máu!

Mậu Sơ Phúc vừa khống chế linh khí bảo vệ bản thân và trận pháp phía sau, vừa ngẩng đầu nhìn về phía xa, đúng lúc thấy có rất nhiều sợi linh khí màu xanh u lục đang xuyên qua trong loạn chiến!

Đó rõ ràng là thủ đoạn mà chỉ yển sư mới sử dụng được, nhưng những linh khí đó không dùng để điều khiển con rối, mà lại đâm thẳng vào giữa mi tâm những tu sĩ đang chìm trong ảo cảnh!

Mà mỗi khi linh khí rút ra, đám tu sĩ kia liền lập tức dừng công kích Thông Thiên Thụ, ôm đầu ngã xuống đất!

Không bao lâu sau, những người ngã xuống đất bắt đầu lần lượt tỉnh lại, ánh mắt trong veo, đều là thoát khỏi ảo cảnh!

“Là ai! Là ai làm chuyện đó!” Mậu Sơ Phúc dõi mắt theo những tia linh khí, cố tìm cho ra kẻ đang gây rối!

Kẻ có thể đánh thức tu sĩ rơi vào cấm thuật ảo cảnh chỉ bằng một tia linh khí, sao có thể là người bình thường!

“Là ai!” Mậu Sơ Phúc giận dữ đến tái mặt!

Đây là cấm thuật mà huynh trưởng hắn phải tiêu hao trăm năm thọ nguyên mới có thể thi triển!

Vậy mà lại bị phá dễ dàng như thế sao!

“Muốn biết là ai? Đừng hòng!” Các tu sĩ xông đến, chắn tầm nhìn của Mậu Sơ Phúc.

Bọn họ vẫn còn tộc nhân, đồng môn sư huynh đệ, sư tỷ muội chưa thoát khỏi ảo cảnh, vẫn cần vị tu sĩ kia tiếp tục giúp đỡ, sao có thể để Mậu Sơ Phúc đi phá rối?

Giờ phút này, họ lao đến đối đầu với Mậu Sơ Phúc, ngoài oán hận ra, cũng là để ngăn cản hắn, tranh thủ thời gian giúp người khác tỉnh lại!

Mậu Sơ Phúc định tung chưởng phong đánh tan các tia linh khí u lục, nhưng còn chưa kịp xuất chưởng, đã bị đám tu sĩ xông lên liên tục phản đòn, đánh tan chưởng lực!

Nghiêm Cận Sưởng thấy có người kiềm chế được Mậu Sơ Phúc, liền không cần cẩn thận như lúc đầu nữa, lập tức phóng thích càng nhiều linh khí u lục.

Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, toàn bộ tu sĩ rơi vào ảo cảnh, trừ người Mậu gia, đều được hắn cứu tỉnh, ánh mắt sáng ngời trở lại.

Dĩ nhiên, Mậu gia thì không.

Mậu Hành Đạt sử dụng cấm thuật không phân biệt địch ta, đem tất cả tu sĩ nơi đây kéo vào ảo cảnh, chỉ đánh thức riêng Mậu Sơ Phúc, còn Tô Tinh Tố trong Phục Nguyên Bình thì từ đầu tới cuối chưa hề rơi vào ảo cảnh.

Hiện giờ, thấy các tu sĩ khác đều đã tỉnh lại, tuy trong lòng Mậu Hành Đạt tức tối nhưng vẫn buộc phải giải trừ ảo cảnh, thả người Mậu gia còn bị giam trong đó ra.

Bằng không, chỉ dựa vào một mình Mậu Sơ Phúc mà vừa phải ứng phó đám người, vừa bảo vệ hắn và trận pháp, quả thật quá khó khăn.

Nghiêm Cận Sưởng thấy mọi người đã tỉnh táo, không còn công kích Thông Thiên Thụ nữa mà quay sang đối phó Mậu Sơ Phúc và Mậu Hành Đạt, liền từ trong Xích Ngọc Li giới dẫn ra mấy con rối, tấn công các tu sĩ Mậu gia mới tỉnh khỏi ảo cảnh.

An Thiều cũng phóng ra những dây leo màu đen, phối hợp với rối của Nghiêm Cận Sưởng cùng tấn công!

Thế là, Mậu Hưng Chấn – vừa tỉnh lại từ ảo cảnh, vừa mở mắt ra, liền...

An Thiều cũng phóng thích căn đằng màu đen của mình, phối hợp cùng con rối của Nghiêm Cận Sưởng tấn công!

Chính nhờ vậy, Mậu Hưng Chấn mới từ trong ảo cảnh tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, hắn lập tức nhìn thấy mấy con rối trông rất quen mắt đang giao chiến với hộ vệ của hắn ngay gần bên, còn có một tên quái nhân trên người mọc ra căn đằng màu đen cũng đứng ở đó.

Cảnh tượng này… sao mà quen thuộc đến thế!

Những năm gần đây, hắn mỗi đêm bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng đều là nhìn thấy đúng hình ảnh này!

“Là các ngươi!” Mậu Hưng Chấn lập tức nhảy dựng lên.

An Thiều quay đầu nhìn theo tiếng hét, mất một lúc mới nhận ra gã mặt mũi xám xịt kia chính là Mậu Hưng Chấn.

Mậu Hưng Chấn gầm lên: “Chính là các ngươi đã đoạt đi miếng mặc ngọc của ta!”

Nghe đến đó, mấy tu sĩ gần đó đều không nhịn được quay đầu nhìn sang.

Mậu Hưng Chấn giơ kiếm chém về phía Nghiêm Cận Sưởng, nhưng căn đằng trên người An Thiều lập tức trào ra chắn lại!

An Thiều khẽ cười một tiếng, cũng không sợ có người xung quanh nghe thấy, dõng dạc nói: “Chính Mậu gia các ngươi mới là cường đạo! Năm đó tổ tiên các ngươi trộm đi Huyền Huyết Chi Ngọc của nhà ta, còn dám coi đó là vật tổ truyền của Mậu gia, thế nào, đồ ăn cắp truyền đến mấy đời, thật sự coi như của mình rồi sao?”

An Thiều nhướng mày nói tiếp: “Ta đoán hiện giờ các ngươi chắc đang rất phiền não đi. Dù sao thì thứ này vốn được luyện hóa bằng máu tổ tiên ta, chỉ có người thừa kế huyết mạch mới có thể dùng đến lực lượng ấy. Còn đối với người ngoài mà nói, đó là máu độc chí mạng, là lực lượng phải trả giá rất lớn mới sử dụng được.

Các ngươi ăn cắp mà dùng, trong cơ thể tất nhiên đã nhiễm độc huyết, việc tu luyện ắt bị cản trở. Giai đoạn đầu còn có thể dùng Tử Xu Thạch để giải độc, nhưng đến giai đoạn sau, e rằng cả Tử Xu Thạch cũng bó tay. Trong bí cảnh này có nhiều linh thực quý hiếm, nhưng Tử Xu Thạch lại đặc biệt khó tìm. Cho nên, những người đã hấp thu sức mạnh của Huyền Huyết Ngọc, mới sốt ruột muốn rời khỏi nơi này, vì các ngươi cần tìm Tử Xu Thạch gấp, nếu không độc trong người sẽ phát tác!”

Mậu Hưng Chấn:!

Các tu sĩ xung quanh:!

Thì ra Mậu gia một mực tìm kiếm Tử Xu Thạch, không phải để chế tạo con rối, mà là để… giữ mạng!

Sắc mặt Mậu Hưng Chấn lập tức biến đổi dữ dội: “Ngươi đừng có nói bừa!”

An Thiều nhàn nhạt nói: “Ngươi đã vào bí cảnh lâu như vậy, sao tu vi vẫn không thấy tiến bộ?”

Lời này như một mũi kiếm đâm thẳng vào tim gan Mậu Hưng Chấn. Hắn giận dữ hét lên một tiếng, linh lực toàn thân chợt bộc phát, giơ kiếm chém mạnh về phía An Thiều!

Cùng lúc đó, Nghiêm Cận Sưởng vừa thao tác con rối chiến đấu, vừa truyền âm cho Thông Thiên Thụ linh: “Mậu Hành Đạt đã là cung tên hết đà, ngươi nên thực hiện lời hứa.”

Thông Thiên Thụ linh đáp: “Các ngươi còn chưa phá hủy Địa Âm Tụ Sát Trận!”

Lời vừa dứt, mấy tu sĩ đang bị gia chủ Mậu gia vây hãm lập tức phá vỡ kết giới phòng ngự do Mậu Sơ Phúc kích hoạt, nhảy vào giữa trận pháp, giơ kiếm chém mạnh xuống!

“Oanh!” Mậu Hành Đạt vừa mới khôi phục hơn phân nửa trận pháp, ngay lập tức bị chém nứt ra một khe nứt thật lớn!

Mậu Hành Đạt giận đến phun ra một ngụm máu, nhưng hắn vừa mới thi triển cấm thuật, thân thể đang ở trạng thái cực kỳ suy yếu, hoàn toàn không kịp phản kháng, đã bị đám tu sĩ xông vào dùng linh kiếm đâm xuyên người!

Khóe mắt Mậu Sơ Phúc giật mạnh, bi thống kêu lên: “Huynh trưởng! ——”

Thông Thiên Thụ linh: “……”

Nghiêm Cận Sưởng: “Bây giờ thì huỷ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip