Chương 17: Nhận sai
Đám tiểu hài tử kia quả thật rất tinh mắt, chỉ liếc một cái liền nhận ra viên kẹo gói trong tay nam nhân. Đó chính là loại kẹo mà chỉ khi theo cha mẹ ra chợ trên trấn mới có cơ hội mua được, hương vị ngọt ngào vô cùng, ăn một miếng là thấy ngon khó quên.
Chỉ cần nhìn thôi, bọn trẻ đã như cảm nhận được vị ngọt lan trong miệng, ánh mắt lập tức sáng rực cả lên.
Nghe thấy nam nhân kia nói phải chỉ ra và xác nhận đúng người thì mới được ăn, liền có một đứa trẻ tùy tiện chỉ đại vào một người, chỉ mong được ăn kẹo trước rồi tính sau.
Mấy đứa trẻ còn lại tuy biết người dẫn đầu không phải đứa bị chỉ, nhưng thấy hắn đã chỉ vào tên tiểu mập mạp đó, liền đồng loạt làm theo.
Nam nhân hiển nhiên không ngờ đám trẻ này lại vì chút kẹo mà nói dối. Thấy chúng đều chỉ về phía tiểu mập mạp, hắn bèn tin là thật, chia hết chỗ kẹo cho bọn nhỏ. Đám trẻ sợ lời nói dối bị vạch trần, kẹo bị lấy lại, nên vừa nhận được kẹo liền lập tức chạy tán loạn.
Tiểu mập mạp cũng muốn chạy, nhưng chân ngắn nên chậm một nhịp, bị nam nhân nhanh tay bắt được cổ tay. Cậu bé rõ ràng hơi sợ hãi, vẻ mặt hoảng hốt:
"Ngươi muốn làm gì?"
Nam nhân cố gắng nặn ra một nụ cười mà hắn tự cho là ôn hòa:
"Ngươi đừng sợ, ta sẽ không làm hại ngươi, ngươi phải tin ta."
Tiểu mập mạp nghiêm túc lắc đầu, cố gắng rút tay ra khỏi tay hắn.
Nam nhân cũng nhìn ra cậu đang kháng cự, vội vàng nói:
"Ta thấy ngươi cốt cách thanh kỳ, thiên tư tuyệt thế, là thiên tài ngàn năm có một. Chi bằng làm đồ đệ ta, theo ta học nghệ nhé?"
Ẩn mình cách đó không xa, Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Người này rõ ràng là tới tìm người theo lệnh, giờ còn bịa ra chuyện cốt cách, thiên tài gì đó?
Tiểu mập mạp quả thật bị lời nói này làm cho ngơ ngác, động tác giãy dụa cũng dừng lại:
"Làm đồ đệ ngươi? Ngươi lợi hại lắm sao?"
Nam nhân lập tức đầy vẻ tự tin, xòe hai tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra ánh sáng màu thủy lam. Ánh sáng lấp lánh qua đi, lòng bàn tay hắn xuất hiện một vũng nước trong, còn tỏa ra một mùi thơm nhè nhẹ. Hắn đem chút nước này nhỏ xuống đất, chỉ trong chốc lát, trên mặt đất liền mọc ra một cây non.
Cùng lúc đó, Nghiêm Cận Sưởng đang ẩn nấp thì thấy trên mảnh tàn phiến màu đen kia hiện ra một giao diện, trong khung vuông màu lam xuất hiện hàng chữ:
【Đã sử dụng kỹ năng hệ Thủy một lần, trừ 2 điểm năng lượng. Hiện tại còn lại 4 điểm năng lượng.】
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Thì ra người này không phải là tu sĩ có Thủy linh căn, mà là dựa vào mấy thứ này để phát động năng lực?
Cậu thử chạm vào quầng sáng kia, nhưng quầng sáng không hề nhúc nhích, cứ đứng yên trên giao diện như bị kẹt lại.
Nghiêm Cận Sưởng đã hiểu rõ người này là mượn dị vật để giả dạng linh lực, nhưng tiểu mập mạp thì không biết.
Tiểu mập mạp chưa từng thấy mấy chuyện này, ngạc nhiên cảm thán không thôi:
"Thật lợi hại!"
Nam nhân mỉm cười:
"Những thứ này ta đều có thể dạy ngươi, nhưng trước tiên ngươi phải bái ta làm thầy."
"Thật sao?"
"Đương nhiên rồi! Thật ra ta đã âm thầm quan sát ngươi mấy ngày nay, biểu hiện của ngươi khiến ta rất kinh ngạc, chưa từng gặp qua ai ưu tú như ngươi!"
Tiểu mập mạp được khen thì lâng lâng cả người, nhưng nhớ tới việc hôm qua đấu khôi thất bại, lại ủ rũ nói:
"Nhưng ta đâu có thắng tỷ thí đấu khôi."
"Không thể trách ngươi, dù sao đó là lần đầu ngươi điều khiển con rối. Chỉ cần bái ta làm thầy, chẳng mấy năm ngươi nhất định sẽ trở thành yển sư mạnh nhất!"
Hai mắt tiểu mập mạp liền sáng rỡ hẳn lên.
"Kia ta đâu? Còn ta thì sao?"
"Vậy còn ta nữa?"
Thấy nam nhân không nghi ngờ gì, cứ chăm chăm khen tiểu mập mạp, còn muốn thu làm đồ đệ, đám trẻ vốn đã chạy ra xa lại lập tức ùa quay trở lại.
Nam nhân chỉ liếc bọn chúng một cái, qua loa nói:
"Các ngươi cũng không tệ, nhưng ta có nguyên tắc, chỉ thu một đồ đệ mà thôi."
Nghe vậy, mấy đứa trẻ liền không vui. Chúng vốn cho rằng nam nhân này tìm Nghiêm Cận Sưởng là để xử phạt vì gây chuyện, nên mới đẩy người khác ra chịu thay. Ai ngờ đây lại là chuyện tốt, mà còn chỉ thu một người duy nhất. Chúng liền vội vã nói thật:
"Không đúng đâu, hắn tên Đại Ngưu, không phải cái người họ Nghiêm gì đó!"
"Đúng rồi, hắn tên là Đại Ngưu! Không phải người mà ngươi tìm!"
"Hắn không phải đâu!"
Nam nhân rõ ràng sững người.
Tiểu mập mạp vừa nghe thì không chịu thua, vội vàng nói:
"Ta... ta tên Nghiêm... Dù sao ta có hai cái tên! Hơn nữa khi nãy mấy người các ngươi cũng nói là ta mà, các ngươi mới là đồ nói dối!"
"Ngươi mới là đồ lừa đảo! Đại lừa đảo!"
Tiểu mập mạp tức tối, giơ tay đấm thẳng vào đứa vừa nói to nhất!
Đứa bị đánh kêu đau ngã lăn ra đất, rồi không cam lòng liền đứng lên đánh trả, chẳng mấy chốc, trận đánh nhau tay đôi biến thành một trận hỗn chiến.
Nam nhân rốt cuộc cũng phản ứng lại, phát hiện trong đám này căn bản không có ai là Nghiêm Cận Sưởng, hắn bị lừa rồi!
Nam nhân không khỏi tức giận:
"Tốt lắm! Đám nhóc các ngươi dám lừa ta!"
Nói rồi hắn xắn tay áo, làm bộ muốn đánh.
Đúng lúc này, có một đứa trẻ nhìn thấy phía sau nam nhân có mấy phụ nhân trong thôn đang gánh sọt từ trên núi đi xuống, liền lập tức gào lên khóc lớn.
Những đứa còn lại thấy vậy cũng đồng loạt gào khóc theo, tiếng khóc thê thảm đến mức khiến mấy người phụ nữ kia lập tức chú ý.
Họ nghi hoặc nhìn sang, lờ mờ thấy một nam nhân đứng giữa đám trẻ con đang khóc lóc dữ dội.
"Sao thế kia? Có ai đang bắt nạt bọn nhỏ hả?"
"Mau đi gọi người!"
"Kia chẳng phải con trai ta, Đại Ngưu sao?!" Một phụ nhân nhận ra con mình, vội vã chạy tới, vừa nhìn thấy vết máu trên đầu con trai liền tức đến đỏ cả mắt:
"Đại Ngưu! Trên đầu con sao lại chảy máu thế kia! Đồ chết tiệt! Dám bắt nạt trẻ con, ta liều mạng với ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip