Chương 171: Phong Khiếu Thành
Trong sách những hàng cổ tự dày đặc ấy giống như từng hàng bùa chú ma quái, Nghiêm Cận Sưởng nhìn kỹ vài trang, chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, lại nhìn sang chỗ khác thì cũng thấy chỗ nào cũng đầy những chữ đó.
Có điều, cuốn sách này ghi lại phương pháp tu luyện thuật vẽ mộng, ngược lại rất giống với sự việc lần trước.
Nghiêm Cận Sưởng cũng không vội vàng thử nghiệm, chỉ coi nó như một quyển sách bình thường, từ tốn đọc kỹ, giết thời gian.
Xem lâu rồi, sau khi quen với kiểu chữ trong sách, cảm giác chóng mặt, nhức đầu, mỏi mắt cũng dần dần giảm bớt.
Ban đầu Nghiêm Cận Sưởng còn nghĩ đọc mệt rồi sẽ ngủ, không ngờ giờ đây lại càng tỉnh táo hơn hồi nãy.
Thế nên, khi trời vừa hửng sáng, An Thiều ngủ no tỉnh dậy thì liền nhìn thấy Nghiêm Cận Sưởng ngồi ngay ngắn đối diện với cây đàn đá, một tay cầm sách, một tay lật trang, chuyên chú đọc đến mức nhập thần.
Ừm, thật là một dáng vẻ đẹp đẽ tuyệt vời.
Chỉ tiếc là bị quyển sách che mất một nửa gương mặt.
Vừa thấy cuốn sách kia, An Thiều vừa mới tỉnh ngủ liền không nhịn được mà ngáp một cái.
Lại cúi đầu nhìn thấy bản nhạc mà mình ngủ gục lên trên cây đàn đá, lại ngáp thêm cái nữa.
Hai mắt An Thiều vì bị mấy cái ngáp liên tục mà trào nước mắt, không nhịn được nghĩ thầm: Trên đời này sao lại có thứ khiến người ta buồn ngủ đến thế chứ!
Nghiêm Cận Sưởng nghe thấy động tĩnh, lúc này mới rời mắt khỏi sách, nói: "Chúc mừng, cảm giác tiến vào yêu đan trung kỳ thế nào?"
An Thiều đáp: "Dĩ nhiên là tuyệt vời không thể diễn tả! Nếu bây giờ chúng ta sử dụng bộ đao kiếm hợp bích thuật mà tiền bối Sâm Nhiễm dạy, e là có thể mở ra một khoảng trời trong rừng đá này rồi đấy!"
Nghiêm Cận Sưởng nói: "Đá ở đây không dễ bị phá hỏng như vậy đâu, bằng không nơi này đã sớm bị tu sĩ khác san bằng, dựng nhà, xây tường thành rồi."
An Thiều gật gù: "Nói vậy cũng đúng. Nhưng tốc độ tu luyện của ngươi cũng quá nhanh đấy, vậy mà trực tiếp từ Khai Quang sơ kỳ đột phá đến Khai Quang hậu kỳ, hay là trước đó ở trong bí cảnh bị áp chế?"
Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Chuyện này đúng thật nằm ngoài dự liệu của ta. Ta vốn định đợi một thời gian nữa mới tịnh linh, vậy mà giờ đã đến Khai Quang hậu kỳ rồi."
Tu sĩ ở mỗi giai đoạn cảnh giới chỉ có thể tịnh linh một lần, nếu vượt qua giai đoạn đó mà vẫn chưa tịnh linh thì tương đương với việc bỏ lỡ một cơ hội quý giá.
Nghiêm Cận Sưởng trước đây đã tìm được tam giai Tịnh Linh Thảo trong bí cảnh, giờ có thể dùng bất cứ lúc nào. Nhưng hắn vừa mới đột phá lên Khai Quang hậu kỳ, thân thể còn chưa điều chỉnh ổn định, chưa phải lúc thích hợp để tịnh linh.
An Thiều nói: "Đợi đến khi đến Phong Khiếu Thành rồi tịnh linh cũng không muộn."
Nghiêm Cận Sưởng gật đầu, đồng thời dùng linh thức gọi thức linh thể quay trở về.
Nhưng rồi, người và yêu cùng ngồi thiền đối diện nhau rất lâu mà vẫn chưa đợi được hai thức linh thể đang chơi đùa bên ngoài trở về. Đang nghi hoặc thì chợt nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận âm thanh cọ xát với mặt đất.
Nghiêm Cận Sưởng đứng dậy chui ra khỏi động đá, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một đen một đỏ - hai thức linh thể - đang nhảy nhót chạy về phía này, mà phía sau chúng, bông Hồng Điền Hoa đã phình to gấp mấy lần, trên cánh hoa đen như mực rõ ràng đang cuốn lấy một người!
Cũng chính bởi vì phải kéo theo người này, nên khi Hồng Điền Hoa di chuyển không còn nhẹ nhàng nữa, thành ra mới phát ra âm thanh cọ xát.
Trên người người kia dính đầy bụi đất, còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh, y phục trang phục trông có vẻ quen mắt.
Nghiêm Cận Sưởng tiến lên, xoay mặt người bị Hồng Điền Hoa cuốn lấy lại, thì mới phát hiện đó chính là Mậu Cẩm Hàn!
Nghiêm Cận Sưởng nhớ rõ lúc ở trong bí cảnh, Mậu Cẩm Hàn từng bị những luồng sương mê từ Mậu gia làm cho bất tỉnh, cha của hắn - Mậu Dương Phồn - tức giận đến nỗi dẫn theo một đám tu sĩ xông lên đỉnh núi đòi người.
Theo lý mà nói, giờ này Mậu Cẩm Hàn hẳn đang được dưỡng thương trong nhà mới phải, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Còn bị thương đến mức thê thảm như vậy, nếu để Mậu gia chủ hay bao che con cái biết được, không chừng tức đến phát điên!
An Thiều cũng bước tới, kinh ngạc nói: "Mậu công tử?"
Dường như nghe được tiếng nói, Mậu Cẩm Hàn hơi hơi mở mắt ra, yếu ớt nói: "Cứu... cứu..."
Lời còn chưa dứt thì hắn lại ngất đi.
Nghiêm Cận Sưởng lập tức để Hồng Điền Hoa mang hắn vào trong động đá.
Mậu Cẩm Hàn bị thương rất nặng, hơn nữa vết thương rõ ràng là do đao kiếm gây ra, xem ra là bị người tập kích. Nhưng may mắn là những vết thương đó không bị trúng độc, nếu không e là mạng này khó giữ.
Sau khi giúp Mậu Cẩm Hàn cầm máu, bôi thuốc, băng bó ổn thỏa, sắc mặt đau đớn trên gương mặt hắn cuối cùng cũng dịu đi phần nào.
An Thiều nói: "Đại Hồng nói với ta là chúng nó phát hiện Mậu Cẩm Hàn ngã trên mặt đất cách đây không xa. Khi Hồng Điền Hoa kéo hắn về, nó đã tiện tay xoá sạch vết máu xung quanh, nếu có người truy sát theo tới thì tạm thời chưa phát hiện ra nơi này, nhưng chúng ta vẫn không nên ở lại đây lâu."
Nghiêm Cận Sưởng khẽ gật đầu: "Hắn vẫn mặc y phục có thêu gia huy Mậu gia, kẻ tập kích hắn có thể là có thù oán từ trước, hoặc là sát thủ nhận tiền mướn giết người."
An Thiều ngạc nhiên: "Một nhóm sát thủ sao?"
Nghiêm Cận Sưởng hỏi lại: "Ngươi cảm thấy Mậu Dương Phồn sẽ để hắn đơn độc rời nhà xa thế này sao?"
An Thiều hiểu ra: "Vậy thì Mậu Dương Phồn hẳn là đã cử không ít cao thủ đi theo bảo vệ hắn. Nhưng giờ chỉ còn lại mình hắn, chứng tỏ những người hộ vệ kia có thể đã..."
Dù thế nào đi nữa, chỗ này cũng không thể ở lại lâu hơn. Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều nhanh chóng xuất phát. Nghiêm Cận Sưởng điều khiển một con rối cõng theo Mậu Cẩm Hàn vẫn còn hôn mê, không làm chậm tiến độ chút nào.
Mậu gia là một trong những thế lực đứng sau Bác Quyển Cung, chủ yếu hoạt động tại Nghiên Vọng Thành, nhưng cũng có cửa hàng ở các thành trấn khác.
Nơi hiện tại của Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều thực ra lại gần Phong Khiếu Thành hơn. So với việc đưa Mậu Cẩm Hàn trở về Nghiên Vọng Thành, chi bằng mang hắn đến cửa hàng Mậu thị trong Phong Khiếu Thành, để người của Mậu gia chăm sóc hắn cho đàng hoàng.
Vào ngày thứ năm trên đường, Mậu Cẩm Hàn - người vẫn hôn mê lơ mơ suốt - cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Việc đầu tiên hắn nhìn thấy là con rối quen thuộc, rồi lại nhìn thấy hai người quen thuộc, nhớ lại những đoạn đối thoại nghe được mơ hồ mấy ngày qua, hắn lập tức hiểu rằng mình không phải đang nằm mơ, nước mắt liền tuôn rơi như mưa: "Vị huynh! An huynh! Các ngươi lại một lần nữa cứu ta!"
An Thiều nói: "Ngươi đừng kích động, coi chừng vết thương lại rách ra đấy."
Mậu Cẩm Hàn đáp: "Không sao, ta hiện tại thấy đỡ hơn nhiều rồi."
An Thiều hỏi: "Ngươi rốt cuộc đã gặp chuyện gì? Sao lại bị thương nặng như vậy?"
Mậu Cẩm Hàn siết chặt nắm tay, vẻ mặt căm phẫn: "Những kẻ mang mặt nạ đó đã giăng bẫy trên đường ta đi qua. Ta sơ suất không cảnh giác, liền rơi vào bẫy. Các hộ vệ mà phụ thân cử đi đã liều chết cứu ta ra, nhưng bọn chúng quá đông, lúc ấy trời lại tối đen, ta và các hộ vệ đã bị chia cắt."
Nghiêm Cận Sưởng hỏi: "Vậy ngươi cũng không biết là ai đã tập kích các ngươi?"
Mậu Cẩm Hàn cố gắng nhớ lại: "Bọn chúng nói những điều ta nghe không hiểu, kiếm pháp cũng chưa từng thấy qua... Mà, thật ra ta cũng chưa từng học được bao nhiêu loại kiếm pháp. Hơn nữa bọn chúng đều mang mặt nạ, mặc đồ đen, ta thật sự không thể nhận ra được là ai."
Hắn dựa vào vai con rối, nhìn sang Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, nói: "Vị huynh, An huynh, các ngươi định đi đâu vậy? Có thể tiện đường đưa ta đến gần trong thành không? Trong thành có cửa hàng của Mậu gia, ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi thật hậu hĩnh!"
Nghiêm Cận Sưởng nói: "Sắp tới rồi."
Mậu Cẩm Hàn hỏi: "Tới đâu?"
"Phong Khiếu Thành, chúng ta cần tìm người đúc một thanh linh kiếm bản mạng," An Thiều cười tủm tỉm nói: "Ngươi có quen biết vị chú kiếm sư lợi hại nào không?"
Mậu Cẩm Hàn: "......"
Mậu Cẩm Hàn dụi dụi lỗ tai, rồi hỏi lại: "Ta vừa rồi không nghe rõ lắm, An huynh, ngươi nói chúng ta đây là đang đi đến đâu cơ?"
An Thiều: "Phong Khiếu Thành mà."
"Cái gì?!" Mậu Cẩm Hàn hoảng hốt, âm thanh cũng trở nên bén nhọn hơn: "Phong Khiếu Thành? Là cái Phong Khiếu Thành mà ta biết đó sao? Là cái Phong Khiếu Thành mà nửa tháng trước đã biến thành tử thành đó sao?"
Mậu Cẩm Hàn ôm lấy vai con rối, tay run lẩy bẩy: "Các ngươi mau nói cho ta biết không phải như vậy!"
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đồng thời dừng lại trên phi linh kiếm đang bay phía trước.
Nghiêm Cận Sưởng: "Tử thành?"
Mậu Cẩm Hàn: "Đúng vậy, chính là nửa tháng trước đó, một thành lớn như vậy, người bên trong, bất kể là người thường hay tu sĩ, đột nhiên tất cả đều biến mất, tìm thế nào cũng không ra. Hơn nữa trong thành còn bốc lên một làn sương mù dày đặc, rất nhiều tu sĩ vào trong thành tìm người thân hoặc bạn bè, nhưng đi lòng vòng một hồi thì cuối cùng vẫn quay về lại cổng thành. Ta còn nghe nói làn sương kia có độc, những tu sĩ từng vào thành tìm người sau khi ra ngoài không mấy ngày liền bắt đầu thần trí mơ hồ, rồi phát điên cả lũ!"
"Chuyện này đã lan truyền rộng rãi rồi, các ngươi lại không biết sao?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Gần đây bọn ta vẫn luôn bế quan tu luyện trong thạch lâm, nên không nắm được tin tức bên ngoài."
Mậu Cẩm Hàn nóng nảy nói: "Tóm lại, nếu các ngươi muốn tìm chú kiếm sư để rèn linh kiếm bản mạng, hoàn toàn có thể chọn thành khác! Ta sẽ bảo cha ta giúp các ngươi tìm một vị chú kiếm sư lợi hại, đừng đi Phong Khiếu Thành!"
Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều: "......"
An Thiều cười nói: "Mậu công tử, xem ra ngươi tỉnh dậy cũng thật đúng lúc."
Mậu Cẩm Hàn ngơ ngác: "Ý ngươi là sao?"
Nghiêm Cận Sưởng đẩy mấy tán lá cây đang che trước mặt họ ra, ý bảo Mậu Cẩm Hàn ngẩng đầu nhìn.
Mậu Cẩm Hàn cảm thấy tim mình hụt một nhịp, theo hướng tay Nghiêm Cận Sưởng chỉ nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa có một cổng thành rộng mở, phía trên cổng có treo một tấm biển viết ba chữ to từ phải sang trái -- Phong Khiếu Thành.
Mậu Cẩm Hàn: "......"
Nghiêm Cận Sưởng: "Hiện tại vẫn còn chưa vào trong thành."
An Thiều: "Đúng vậy, nếu ngươi mà tỉnh trễ thêm chút nữa, bọn ta đã đưa ngươi vào thành rồi. Ngươi bị thương nặng như vậy, chúng ta mới nghĩ phải nhanh chóng đến thành để giao ngươi cho cửa hàng của nhà ngươi chăm sóc, như vậy có lẽ sẽ được chăm sóc chu đáo hơn."
Mậu Cẩm Hàn vẫn còn hoảng hốt: "Nhưng mà... ta nghe nói, chỉ cần đến gần Phong Khiếu Thành, cũng sẽ ít nhiều ngửi thấy sương mù tràn ra từ trong thành."
Nghiêm Cận Sưởng nhìn về phía cổng thành rộng lớn kia, quả nhiên thấy trong thành sương mù mịt mù, đến mức ngay cả đường bên cạnh Phong Khiếu Thành cũng nhìn không rõ.
Vừa nhìn đã biết không phải cảnh tượng gì lành.
Dù gì Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều cũng không nhất thiết phải vào Phong Khiếu Thành, nếu lời Mậu Cẩm Hàn nói là thật, thì tất nhiên bọn họ sẽ lập tức quay đầu rời đi.
Nhưng kỳ quái là, đoạn đường mà họ vừa đi qua, giờ lại như thế nào cũng tìm không ra. Rõ ràng đã bay đi rất xa, cuối cùng vẫn quay trở lại gần cổng Phong Khiếu Thành.
Mậu Cẩm Hàn khổ sở nói: "Sao lại khác với những gì ta nghe thế này? Rõ ràng ta nghe người ta nói, tu sĩ vào trong thành tìm người là có thể rời khỏi Phong Khiếu Thành, chỉ là mấy ngày sau sẽ phát điên thôi mà."
Nghiêm Cận Sưởng hỏi: "Khi những tu sĩ kia rời khỏi thành, thần trí của họ còn tỉnh táo không?"
Mậu Cẩm Hàn: "Không đâu, ta nghe nói họ vừa ra khỏi thành liền ngất xỉu, đến lúc tỉnh lại thì đã điên rồi."
An Thiều: "......Ngươi không thấy những lời ngươi vừa nói có chỗ nào không hợp lý sao?"
Mậu Cẩm Hàn ngơ ngác: "Hở?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ra khỏi thành liền hôn mê, tỉnh lại thì điên rồi. Vậy thì... là ai đã truyền ra cái tin nói rằng người trong Phong Khiếu Thành đều biến mất?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip