Chương 18: Chế khôi
Nghiêm Cận Sưởng vẫn tiếp tục thử điểm vào quầng sáng, cho đến khi hắn chạm tới góc trái bên dưới, thì trên quầng sáng mới bắn ra tin tức mới, chỉ thấy mặt trên ghi --
【Nhiệm vụ giả cơ sở tin tức:
Tên họ: Tiêu Minh Nhiên
Giới tính: Nam
Công lược hoàn thành thế giới: 1 (đang ở công lược trung, công lược tiến độ 0)......】
Nghiêm Cận Sưởng không thể tiếp tục kéo xuống xem nữa, bởi vì khi nhìn tới ba cái tên phía dưới kia, hắn suýt nữa muốn nhéo tàn phiến trong tay rồi ném đi!
Chuyện này có ý gì vậy?
Tại sao tên Tiêu Minh Nhiên lại xuất hiện ở chỗ này?
Ở đời trước, chính Tiêu Minh Nhiên là người đưa hắn đến Huyền Diệu Tông, giúp hắn sắp xếp mọi chuyện trong Huyền Diệu Tông.
Sau đó, cũng là Tiêu Minh Nhiên cùng Đan Phương Dị liên thủ, vây hắn ở trận pháp có thể đoạt lấy khí vận giữa!
Máu tươi còn sót lại theo sợi mỏng lưu tích trên trận pháp, từng đoàn kim quang hiện lên từ giữa trận pháp, xuất hiện màu đỏ như huyết, lại bị những người đứng ngoài trận pháp tùy ý hấp thu.
Nghiêm Cận Sưởng nhớ rất rõ cảm giác đó, toàn thân như bị ngàn dao xẻo, đau đớn kinh khủng.
Trong mắt Nghiêm Cận Sưởng, hận ý bùng nổ, hắn cau mày nhìn chằm chằm cái tên trên quầng sáng, rồi rất nhanh nghĩ tới một chuyện khác, đột nhiên quay sang nhìn về phía nam nhân đang lâm vào tranh cãi.
Trên tàn phiến màu đen đó hiện lên giao diện quầng sáng, biểu thị nội dung, trùng hợp với trạng thái của nam nhân mặc áo nâu hiện tại.
Nam nhân mở bản đồ, đuổi theo phương hướng, đồng thời hắn cũng có biểu hiện năng lượng giá trị, đổi lấy một vài kỹ năng thủy linh căn tu sĩ, hiện tại trên người hắn cũng có biểu hiện.
Và hiện tại, trên tàn phiến màu đen hiện lên một loạt thông tin cơ bản, liệu có ý nghĩa gì không? Phía nam nhân kia cũng có thông tin tương tự?
Người này, chẳng phải chính là Tiêu Minh Nhiên sao?
Nhưng Tiêu Minh Nhiên hoàn toàn không phải dạng này! Nghiêm Cận Sưởng chưa từng thấy Tiêu Minh Nhiên trong hình dạng này với áo vải thô.
Trong trí nhớ của Nghiêm Cận Sưởng, Tiêu Minh Nhiên là người rất chú trọng hình tượng, mỗi ngày đều phải rửa mặt, chải đầu và trang điểm rất lâu, không để dính chút bẩn nào.
Còn hiện tại nam nhân râu ria xồm xoàm, hoàn toàn khác biệt.
Nhìn thấy người trong thôn khác cũng chạy tới, nam nhân thầm mắng, cũng không màng nhiệm vụ chưa xong, lập tức chạy đi!
Thấy hắn chạy trốn, đám người lập tức hùng hổ đuổi theo.
Nam nhân vừa rồi còn nói mình rất lợi hại, kết quả lại bị mấy cây gậy trong thôn người ta khiêng không nổi, cũng không thấy hắn thi triển kỹ năng như trước kia Nghiêm Cận Sưởng từng thấy.
Vì vậy, quả nhiên sức mạnh đó không phải của hắn thật sự?
Nghiêm Cận Sưởng có chút nghi hoặc, nhưng băn khoăn người này đang hướng về mình, hiện tại tay hắn không có con rối, linh lực cũng không nhiều, nam nhân đó lại có đạo cụ hỗ trợ, khả năng cao hắn không thể ứng phó được.
Thấy nam nhân bị dân làng truy đuổi chạy xa, người khác cũng lần lượt rời đi, Nghiêm Cận Sưởng mới từ chỗ ẩn nấp ra, phủi phủi bụi trên người, rồi lại tiến vào rừng.
Ở đây cây rừng không tốt, không cho phép Nghiêm Cận Sưởng quá cầu kỳ, hắn miễn cưỡng chọn lấy một ít vật liệu gỗ rồi quay về chỗ cây hôm qua hắn nghỉ ngơi.
Nghiêm Cận Sưởng tưởng rằng, sau một vòng đi lại như vậy, thiếu niên kia chắc sẽ tỉnh lại, nhưng không ngờ khi đến gần cây, thiếu niên vẫn chưa tỉnh.
Không chỉ vậy, thiếu niên trên đầu và mặt còn được che phủ kỹ lưỡng bằng băng, sắc mặt tái nhợt như giấy.
Miệng vết thương hắn cố cắn lại nhưng vẫn rỉ máu, rõ ràng miệng vết thương chưa liền lại mà bị nứt.
Dù đang hôn mê bất tỉnh, thiếu niên vẫn cắn chặt môi cố nén không phát ra tiếng kêu nào.
Nghiêm Cận Sưởng buông vật liệu gỗ xuống, lại tiến hành băng bó và thay thuốc.
Thảo dược trên miệng vết thương có tác dụng kích thích lớn, nhưng thiếu niên vẫn không phát ra âm thanh gì, nếu không phải cơ thể hắn vẫn run rẩy thì Nghiêm Cận Sưởng sẽ nghĩ đây là một con rối không biết đau.
Sau một hồi chịu đựng đau đớn do thuốc, dược hiệu bắt đầu phát huy, thiếu niên có vẻ vẫn hôn mê không tỉnh, không nhúc nhích.
Nghiêm Cận Sưởng thăm dò hơi thở của hắn, thấy vẫn còn khí, bèn đặt thiếu niên nằm nghiêng sang một bên cho nghỉ ngơi, rồi bắt đầu gọt tước mộc chất vừa thu thập được.
---
Chờ thiếu niên tỉnh lại, hắn liền nhìn thấy một con rối làm bằng gỗ, đang nhảy múa linh hoạt dưới ánh mặt trời, giữa vài cây linh khí ti nhỏ.
Linh khí ti rất nhỏ, như thể gió thổi qua là tan biến, dưới ánh nắng qua lá cây, lóe sáng ẩn hiện.
Thiếu niên thao tác con rối đó, lúc này lim dim mắt, sắc mặt tập trung, khóe miệng mỉm cười nhẹ, tâm trạng khá tốt.
Ánh nắng loang lổ xuyên qua lá cây chiếu lên gương mặt tái nhợt với dấu ấn đen nhánh, làm gương mặt có phần phai nhạt.
Dấu ấn đen nhánh kéo dài từ mặt xuống cổ, che khuất bởi quần áo nên thiếu niên không thể nhìn rõ.
Sau đó, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen như mực.
Không, kỹ càng mà nhìn, đôi mắt thực ra có màu đỏ thẫm, nhưng do góc nhìn không rõ ràng.
"Khụ khụ khụ!" Nhìn chằm chằm người khác, cảm giác trong lòng hơi vi diệu, vì ngượng nên thiếu niên ho nhẹ vài tiếng rồi nói: "Nói đi, ta còn chưa biết tên ngươi, ta gọi An Thiều, an tĩnh, cảnh xuân tươi đẹp, ngươi là ai?"
Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Nghiêm Cận Sưởng."
An Thiều thấy hắn lại chơi với con rối nhỏ màu đen, nói: "Hôm qua, ta thật sự xem hết toàn bộ hành trình, ngươi thao tác con rối rất thành thạo, có từng nghĩ qua đi đại tông môn bái sư không?"
Nghiêm Cận Sưởng cử động nhẹ, nhanh chóng lắc đầu: "Chưa nghĩ tới."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip