Chương 181: Âm Quỷ


Cho dù "Vân Minh Ngạn" một hơi nói ra nhiều như thế, nhưng Dư Sính hiển nhiên vẫn không tin, tay cầm Thất Huyết kiếm liền chém thẳng về phía đầu "Vân Minh Ngạn"!

Thấy vậy, "Vân Minh Tân" vốn vẫn đứng bất động tại chỗ lập tức đẩy "Vân Minh Ngạn" ra, trong tay nhanh chóng ngưng tụ một làn sương trắng, phóng thẳng về phía mặt Dư Sính!

Dư Sính buộc phải giơ kiếm lên cản, "Vân Minh Tân" nhân cơ hội kéo theo "Vân Minh Ngạn" rút lui về phía xa.

Dư Sính lập tức truy kích, ba bóng người trong chớp mắt giao chiến thành một khối, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh lờ mờ.

Vân Minh Tố thấy các sư đệ của mình bị vật quái lạ bám lấy, rõ ràng vô cùng sốt ruột, nhưng tốc độ chiến đấu của bọn họ thực sự quá nhanh, căn bản không có khe hở để chen vào, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn mà lo lắng.

Nghiêm Cận Sưởng, An Thiều và Mậu Cẩm Hàn thấy bọn họ đang đánh nhau quyết liệt, liền nhân lúc đó lui đến cửa Mộ phủ, mắt thấy sắp bước ra khỏi cửa, chợt nghe từ trên ghế phía sau vang lên một tiếng kêu lớn:

"Các ngươi đừng đi mà! Trước tiên lại đây cởi trói giúp chúng ta đã!"

Nghe vậy, ánh mắt Dư Sính lập tức chuyển sang bên này: "Đừng hòng ai rời khỏi đây!" Hắn giơ tay chém ra một kiếm về phía họ!

Nghiêm Cận Sưởng lắc người tránh được đòn đánh ấy.

An Thiều kéo Nghiêm Cận Sưởng vượt qua ngưỡng cửa, "phịch" một tiếng, đụng thẳng vào bức tường âm khí đen kịt đã nhanh chóng hình thành ngay ngoài cửa.

An Thiều đau đến ôm trán, trên người nổi lên những dây leo đen sì, hung hăng va vào bức tường âm khí kia, thế nhưng trên tường đen ấy lại không để lại chút dấu vết nào.

An Thiều nghiến răng: "Tên lão quỷ này quả nhiên mạnh đến mức đó, có thể khống chế âm khí tới trình độ như vậy, đám người Âm Minh phái phái tới đúng là chẳng làm nên trò trống gì, đối phó người thường thì nhanh như chớp, nhưng gặp kẻ cứng đầu liền chậm rãi chơi đùa mấy trăm năm, thật đúng là biết bắt nạt kẻ yếu!"

Nghe vậy, Nghiêm Cận Sưởng chợt nghĩ đến điều gì: "Có khi nào là vì nơi này có cấm chế gì đó, khiến đám quỷ sai Minh giới không cảm ứng được con quỷ có tu vi cao ở đây?"

An Thiều đáp: "...Cũng có thể lắm."

Nghiêm Cận Sưởng: "Nếu có thể nghĩ cách đưa quỷ sai đến thì tốt."

Mậu Cẩm Hàn nói: "Hắn lại tấn công tới rồi!"

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đồng loạt lui về sau, Mậu Cẩm Hàn cũng vội vàng vận dụng linh khí bảo vệ bản thân.

Một kiếm của Dư Sính như hổ dữ rống vang, mang theo kiếm khí lao ầm ầm đến!

Con rối màu đen trên người Nghiêm Cận Sưởng lập tức phát ra ánh lục u quang, huy kiếm nghênh chiến, hai luồng lực lượng va chạm kịch liệt, bùng nổ dư uy mạnh mẽ đánh thẳng vào bức tường âm khí.

An Thiều thừa cơ công kích tiếp, căn đằng của hắn thật sự đâm thủng được mấy lỗ nhỏ trên bức tường!

Nhưng chừng đó khe hở vẫn chưa đủ để bọn họ thoát thân, hơn nữa Dư Sính lại nhanh chóng dẫn âm khí tới vá kín những lỗ đó.

Hai mắt Dư Sính đỏ ngầu: "Chỉ cần ta chưa thành thân, các ngươi cũng đừng mơ rời khỏi nơi này! Ghế phải có người ngồi, kẻ thành hôn thì một kẻ cũng không thể thiếu!"

Dư Sính đột nhiên phá lên cười điên cuồng: "Ta chờ ngày này đã lâu lắm rồi, cuối cùng cũng bước vào lễ đường này. Dù lần này thất bại, còn có lần sau, lần sau nữa, cho đến khi lời nguyền này biến mất, cho đến khi ta và nàng cùng nhau uống rượu hợp cẩn, kết tóc thành phu thê!"

Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Yên tâm, trước khi điều đó xảy ra, ta sẽ không để các ngươi chết, ai cũng không được phép chết!"

Hắn vừa dứt lời, mấy con quỷ quái đang ngồi ôm đầu co ro run rẩy ở một bên liền chảy xuống lệ máu nơi khóe mắt.

Nghiêm Cận Sưởng: "..."

Ánh mắt hắn lạnh băng nhìn về phía âm thanh phát ra, liền thấy Dương Vạn Huy lộ ra vẻ mặt đắc ý.

Ban đầu Dương Vạn Huy quả thực không nhận ra Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, nhưng khi Nghiêm Cận Sưởng lấy ra con rối, An Thiều sử dụng căn đằng, Dương Vạn Huy liền nhận ra bọn họ là ai.

Lại nhìn thấy Mậu Cẩm Hàn tháo khăn voan đỏ xuống, hắn càng thêm xác định!

Chính là hai kẻ tán tu đó đã hại hắn suýt nữa chết trong miệng cá!

Cái cảm giác cận kề cái chết ấy, đến giờ hắn vẫn nhớ rõ ràng, thậm chí nửa đêm còn bị ác mộng làm tỉnh dậy, mũi vẫn còn ngửi thấy mùi tanh của cá lẫn máu.

Sau khi trở về, hắn vốn định tìm cơ hội báo thù, nhưng hai người kia luôn có Mậu Cẩm Hàn bảo vệ, mà gia chủ Mậu gia lại nổi tiếng bao che khuyết điểm. Tông chủ Viên Dương Tông vừa nghe chuyện này có liên quan tới Mậu gia thì căn bản không muốn dây vào.

Giờ thấy Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều định nhân cơ hội bỏ trốn, Dương Vạn Huy liền cố tình hét lớn, khiến Dư Sính chú ý đến họ.

Có điều hắn không biết rằng, trong đám tu sĩ bị trói trên ghế có không ít người quen biết Vân Minh Tố, lại có thể truyền âm với Vân Minh Tố qua thức hải. Mà Vân Minh Tố sau khi nhận được truyền âm cũng dứt khoát đáp ứng sẽ cứu bọn họ.

Nhưng tiếng hét của Dương Vạn Huy chẳng những khiến Dư Sính chú ý tới Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều đang chạy đến gần cửa, mà còn khiến Vân Minh Tố - người vốn chuẩn bị tháo khóa trói cho vài tu sĩ gần đó - bị bức phải né tránh!

Trong chớp mắt, một lượng lớn âm khí hình thành tường đen sì, chẳng những chặn lối ra cửa lớn, mà còn bao quanh toàn bộ Mộ phủ. Mấy tu sĩ suýt nữa được cứu tức đến mức muốn hộc máu!

Đặc biệt là vị tu sĩ suýt nữa được Vân Minh Tố cởi khóa trói, nhìn thấy tự do gần trong gang tấc bị đứt đoạn, thấy Vân Minh Tố phải né đòn, thấy công kích kia suýt nữa giáng xuống người mình, hắn tức giận mắng to:

"Dương Vạn Huy! Đồ ngu! Bạch Hiểu Chính làm sao lại thu ngươi cái loại ngu xuẩn này làm đệ tử?"

Người nọ giận quá rồi, không quan tâm điều gì nữa, trực tiếp nói ra điều mà ai cũng ngầm hiểu trong lòng:

"À! Suýt nữa thì quên, ngươi có một thằng đường ca được tông chủ sủng ái, hắn lải nhải bên tai tông chủ mấy câu là tông chủ liền nghe như mê mẩn, ép Bạch Hiểu Chính thu ngươi làm đồ đệ, để ngươi thành đệ tử nội môn, còn là sư đệ của Nguyên Thanh Lăng!"

"Xì! Không soi gương xem ngươi ra cái thể thống gì! Tự ngươi biết mình nặng nhẹ thế nào chứ? Bạch Hiểu Chính đúng là tám đời xui xẻo mới vớ phải tên đệ tử như ngươi!"

Dương Vạn Huy thấy Nghiêm Cận Sưởng, An Thiều và Mậu Cẩm Hàn đều bị Dư Sính tạo tường âm khí ngăn trong phủ, liền đắc ý. Nhưng nghe tu sĩ đối diện mắng thế, hắn lập tức tức giận đến mức bốc khói:

"Ngươi gào cái gì hả!"

"Vậy ai mới là người gào trước? Miệng người ta là để nói chuyện, còn miệng ngươi là để làm trò ngu ngốc à!"

Dương Vạn Huy gằn giọng: "Đây là ân oán giữa ta và bọn họ, ngươi không rõ thì câm miệng!"

Người kia tức đến mức suýt nữa nghẹn họng mà lăn ra đất.

Bây giờ tu sĩ bị nhốt ở đây đông như vậy, tông môn gia tộc nào chẳng có ân oán chồng chất?

Nhưng hiện tại ai nấy đều bị trói cả! Có chuyện gì chẳng lẽ không thể đợi sau khi được cứu rồi tính sổ sao?

Ngươi có biết là mình còn bị trói bởi khóa trói linh lực không hả!?

Cùng lúc đó, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều vốn đã chuẩn bị rời khỏi Mộ phủ, bị bức tường âm khí ngăn chặn lối đi, sau mấy lần thử phá vỡ không thành công, lại một lần nữa công kích Dư Sính.

Bức tường âm khí này nếu là do Dư Sính tạo ra, vậy thì chỉ cần hắn suy yếu đi, bức tường âm khí tất nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng!

Hiện giờ tu vi của Nghiêm Cận Sưởng đã cao hơn trước rất nhiều, có thể thao túng số lượng con rối lớn hơn, mấy chục con rối đồng loạt xuất hiện, một nhóm bảo vệ bên cạnh Nghiêm Cận Sưởng, một nhóm khác thì vây đánh Dư Sính, khiến đám tu sĩ đang bị trói trên ghế đều trợn tròn mắt.

"Đây là số lượng con rối mà tu sĩ Khai Quang kỳ có thể điều khiển sao?"

"Hắn là tu sĩ của tông môn nào vậy?"

"Thấy hắn giao đấu với người của Vân Minh Tố, chẳng lẽ hắn cũng là người của Kim Vân Tông?"

"Ta còn chẳng nhìn thấy Dư Sính đâu nữa!"

"Dư Sính bị đám con rối đó vây kín rồi!"

"Ầm!" Dư Sính vung kiếm quét bay một nhóm con rối, nhưng đám đồ vật không biết đau này, dưới sự điều khiển bằng linh khí, lập tức được ráp lại rồi đứng dậy tiếp.

Dư Sính bị yêu quỷ và con rối cùng vây đánh, dần dần rơi vào thế hạ phong.

Dư Sính vốn định giải quyết Nghiêm Cận Sưởng trước, nhưng Nghiêm Cận Sưởng vừa thả ra đám con rối liền lập tức ẩn mình vào tầng phòng ngự của linh khí hộ thể của Mậu Cẩm Hàn.

Mậu gia giàu có, Mậu gia chủ lại yêu thương con như mạng, chuẩn bị cho Mậu Cẩm Hàn toàn là linh khí bảo mệnh tốt nhất. Tuy Mậu Cẩm Hàn không giỏi chiến đấu, nhưng pháp bảo hộ thân thì cực kỳ nhiều.

Nếu không phải hôm đó bị kẻ khác dùng thuốc đánh lén, khiến Mậu Cẩm Hàn không kịp kích hoạt đám linh khí này, thì cũng chẳng đến nỗi phải trốn chạy chật vật, cuối cùng mất máu quá nhiều mà ngã xuống rừng đá.

Dư Sính tạm thời không phá được tầng linh khí của Mậu Cẩm Hàn, nên không thể tấn công đến Nghiêm Cận Sưởng, chỉ có thể nhìn đám con rối bất tử đó hết lần này đến lần khác đứng dậy, cho dù có đập nát, Nghiêm Cận Sưởng cũng có thể lập tức thay bằng con mới.

Nghiêm Cận Sưởng thừa lúc rảnh quay sang liếc nhìn hắn một cái, điều khiển một số con rối công kích Dư Sính, còn điều khiển một con rối khác bay đến trước mặt Dương Vạn Huy.

Con rối này vừa nãy còn dùng kiếm khí chém Dư Sính, Dư Sính không nghĩ ngợi gì liền vung kiếm bổ xuống con rối đó!

Nghiêm Cận Sưởng giơ tay, con rối lập tức rút lui, thế là kiếm phong ngập tràn âm khí kia trực tiếp đánh trúng Dương Vạn Huy!

Máu bắn tung tóe!

Trúng chiêu chính diện, Dương Vạn Huy hét thảm một tiếng, cả người lẫn ghế ngửa ra sau ngã nhào, nhưng vì bị linh khóa trói chặt, hắn chỉ có thể nằm ngửa trên đất đạp chân giãy giụa.

Đám tu sĩ của Viên Dương Tông ngồi gần đó cũng bị kiếm khí của Dư Sính quét trúng, ngã lăn lóc cả một mảng!

Dương Vạn Huy cảm thấy máu từ vết thương trên mặt chảy ra, theo má chảy xuống sau tai, vì hắn bị linh khóa trói trên ghế, lại ngã lăn ra đất, nên máu vẫn không ngừng chảy vào mắt hắn!

Dương Vạn Huy đau đến chỉ còn lại tiếng hét thảm thiết, tu sĩ Viên Dương Tông quanh đó bị kiếm khí quét bay còn có chút sức để giãy giụa, tức giận rống lên: "Tên khốn kia ngươi có phải cố ý không hả!"

Nghiêm Cận Sưởng mặt không đổi sắc: "Không phải."

Tu sĩ Viên Dương Tông: "......" Ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin à?

Nghiêm Cận Sưởng chẳng buồn để ý bọn họ tin hay không, trực tiếp điều khiển càng nhiều con rối bay đến bên cạnh Dương Vạn Huy, cố ý dụ Dư Sính đến tấn công!

Lúc này Dư Sính đã hoàn toàn bị Nghiêm Cận Sưởng chọc tức, chỉ hận không thể ngay lập tức chém sạch đám con rối đó thành vụn, thấy đám con rối dời qua bên kia, hắn lập tức không do dự lao tới, vung kiếm chém loạn một trận, kiếm khí quét ngang khắp nơi!

Dương Vạn Huy và đám tu sĩ Viên Dương Tông:!

Ngươi đừng có tới đây nữa mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip