Chương 184: Rời đi
Chờ đến khi thần trí khôi phục lại, Nghiêm Cận Sưởng mới nhìn thấy một mảng ánh sáng đỏ chói dừng ngay trước mắt, dấu son đỏ chót in đầy trên gương mặt An Thiều cũng lập tức đập vào mắt y.
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
An Thiều ôm đầu bị va đau, hít hà vài cái vì nhói buốt, đầu tiên trừng mắt nhìn về phía có ánh sáng, nheo nheo mắt: "Vừa rồi lăn quá nhanh, hình như ta đụng phải ngươi, đụng vào đâu của ngươi nhỉ......"
An Thiều vừa nói vừa quay đầu lại, liền trông thấy trên khuôn mặt tuấn tú của Nghiêm Cận Sưởng, in không ít dấu môi đỏ...... Thậm chí cả trên cổ cũng có!
An Thiều: "......" Suýt chút nữa quên mất, khi Quỷ tộc cử hành hôn lễ, tân lang thường điểm chút son nhẹ trên môi, như vậy trông mới có thần sắc hơn.
An Thiều nhìn chằm chằm yết hầu Nghiêm Cận Sưởng một lúc, tầm mắt lại chậm rãi dời lên, dừng trên môi Nghiêm Cận Sưởng.
"Phanh!" Phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng đập mạnh!
Nghiêm Cận Sưởng theo tiếng nhìn lại, mới phát hiện bọn họ lúc này ngã lên một cái giường, mà chiếc giường này bất kể là chăn đệm hay màn che xung quanh, đều là màu đỏ chói!
Không chỉ toàn màu đỏ, mà trên vỏ chăn và màn che còn thêu hình rồng bay phượng múa, ở giữa thêu chỉ vàng nổi bật một chữ song hỉ thật to!
Lúc này, Nghiêm Cận Sưởng cuối cùng cũng hiểu, vừa rồi giữa đoạn hỗn loạn đen đặc kia, bọn họ ngã xuống nơi nào - bọn họ thế mà lại bị ném trúng chiếc giường hỉ này!
Hơn nữa còn cùng chiếc giường hỉ này lăn lông lốc một đường tới đây!
An Thiều hiển nhiên cũng phát hiện ra điều đó, ngạc nhiên nói: "Cái giường hỉ này thật sự chắc chắn nha, bọn ta lăn trong này lâu như vậy mà nó cũng không hư! Làm bằng loại gỗ gì vậy chứ? Về sau chúng ta kết đạo lữ cũng dùng loại gỗ này đóng giường đi."
Nói xong, An Thiều khựng lại một chút, mới ý thức được lời mình vừa nói có hàm nghĩa khác, mà hàm nghĩa kia... cực kỳ rõ ràng, vội vàng giải thích: "Không phải, ta là muốn nói, chúng ta bị ném lên giường...... Không, lăn trên giường...... Cũng không đúng! Ta chỉ muốn khen chiếc giường này làm thật tốt, về sau chúng ta kết...... Ý ta là, ngươi kết đạo lữ thì có thể thử dùng loại gỗ này làm giường, ta cũng có thể thử ngươi làm giường kiểu này...... A không đúng không đúng! Ý ta là, ngươi là yển sư, ngươi nhất định sẽ làm được, hơn nữa làm còn tốt hơn!"
Nghiêm Cận Sưởng: Những lời này là cái thể loại tự động bật ra miệng sao?
An Thiều mặt mày đau khổ: "Ngươi biết cách đi ra không?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Biết."
"Vậy thì......" Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ dưới giường: "Chúng ta không phải cố ý nghe lén đâu, chỉ là bị vướng vào lúc lăn xuống cục đá, rồi các ngươi vừa hay lại rơi xuống đè lên chúng ta."
Giọng nói này nghe thật quen, rất giống với giọng của Mậu Cẩm Hàn.
An Thiều ho nhẹ một tiếng: "Minh Tố đạo quân cũng ở đó? Các ngươi cũng bị đè lại hả?"
Mậu Cẩm Hàn: "Đúng vậy, bất quá bọn ta cũng sắp dọn xong mấy tảng đá đè trên người, chắc là ra được nhanh thôi."
Vừa dứt lời, phía ngoài màn hỉ đỏ liền truyền đến từng đợt ầm ầm chấn động, kèm theo là một vài tiếng người:
"Sao thế này? Mặt đất sao lại đột nhiên sụp xuống?"
"Chắc là có người phá trận rồi? Các ngươi xem, sương mù xung quanh đều tan rồi, có phải chúng ta đã trở lại hiện thế rồi không?"
"Chóng mặt quá, ta cảm giác mình vừa lăn cả chục vòng, ái da! Đau quá!"
"Ai giúp với? Sư huynh ta còn bị chôn dưới tảng đá kìa!"
"Nhìn bên kia kìa, chính là nó từ lòng đất chui ra, nhấc tung mặt đất, khiến bọn ta lăn cả đám xuống đây phải không?"
"Cái gì thế? To vậy sao!"
"Ta từng nghe nói dưới Phong Khiếu Thành có thứ gì bị trấn áp, mỗi năm đều có không ít tu sĩ đến đào, nhưng chưa từng đào ra cái gì, cứ tưởng chỉ là lời đồn, không ngờ là thật!"
"Các vị đạo quân! Có ai thấy Dư Sính không? Hắn lúc nãy còn cùng hai con quỷ đang quấn lấy tiểu tu Kim Vân Tông kia mà?"
"Không rõ nữa, hai con quỷ kia vừa mới phá khóa trói linh trên người ta, đất liền rung chuyển, ta chưa kịp chạy đã bị cuốn theo."
......
Nghiêm Cận Sưởng nghe những tu sĩ bên ngoài bàn luận qua lại, rất nhanh đã đoán được đại khái diễn biến sự việc. Có lẽ lúc Vân Minh Tố dùng máu tắt cây nến kia, trận pháp liền bị phá, vậy nên kết giới vây khốn bọn họ cũng tan biến. Cộng thêm một vật gì đó trồi lên từ lòng đất khiến mặt đất bị nhấc tung, cả bọn mới lăn đến nơi đây.
Nghiêm Cận Sưởng vén màn đỏ lên, đi ra ngoài trước, các tu sĩ kia rất nhanh đã chú ý tới bên này, quay đầu nhìn sang. Mà bộ hôn bào đỏ chói trên người hai người bọn họ quả thực quá bắt mắt, khiến ánh mắt tập trung về phía họ càng lúc càng nhiều.
Một tu sĩ đứng gần hơn nhìn thấy hai nam tử mặc hôn bào đỏ từ hỉ giường bước xuống, nghi hoặc hỏi: "Hai vị là......?"
Nghiêm Cận Sưởng mặt không đổi sắc: "Mắt trận nằm trong hôn phòng, Dư Sính vì chưa bao giờ tiến vào hôn phòng nên vẫn không biết mình bị người lợi dụng, ở trong trận pháp này suốt mấy trăm năm, trở thành tế phẩm. Nay trận pháp đã bị phá, kết giới cũng tan, xem ra chúng ta đã trở lại hiện thế."
"Ra là vậy?" Các tu sĩ đều lộ vẻ kinh ngạc, "Thì ra mắt trận là ở trong hôn phòng!"
"Là các ngươi phá trận pháp này sao?" Ánh mắt các tu sĩ dừng trên người Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều, lại nhìn về phía hỉ giường phía sau, trong mắt dần dần hiện lên vẻ sâu xa, "Phá trận bằng cách...... không lẽ là......"
Nghiêm Cận Sưởng: "Là Minh Tố đạo quân phá trận."
Vừa dứt lời, y cùng An Thiều đồng thời lùi sang một bước, Mậu Cẩm Hàn cùng Vân Minh Tố lúc này vừa lúc dọn xong đá đè, từ dưới gầm giường chui ra.
Không ngoài dự đoán, bọn họ lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn từ đám tu sĩ xung quanh. Mỗi người một biểu cảm khiếp sợ theo cấp độ khác nhau.
Mậu Cẩm Hàn:?
Sao ai cũng nhìn chúng ta kiểu đó?
Mậu Cẩm Hàn nghi hoặc không hiểu, không ngờ trong mắt các tu sĩ khác, bốn người bọn họ - đều cùng chui ra từ một chiếc hỉ giường, mà trên mặt thì dính đầy dấu môi son......
Tuy hai người ở trên giường, hai người dưới giường, nhưng mà......
"Chơi mấy trò cũng kích thích thật đấy?" Có tu sĩ lầm bầm lầu bầu.
Vân Minh Tố vừa nghe thấy câu đó, vừa bò ra đã lập tức đứng phắt dậy, động tác quá mạnh khiến chiếc giường lật ngửa!
Thực ra chiếc hỉ giường này sau khi bị xoay vòng quá nhiều lần, từ lâu đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn dựa vào mấy tảng đá đè ép và cục đá dưới chân chống đỡ mới không đổ. Giờ Vân Minh Tố và Mậu Cẩm Hàn dọn hết đá xung quanh, lại bị Vân Minh Tố xông lên đụng mạnh một cái-
"Rầm!" Hỉ giường lập tức sụp đổ!
Đống táo đỏ, đậu phộng, hạt sen, hạt dẻ, long nhãn bày trên giường đều theo đó rơi vãi khắp nơi, nhất là mấy quả long nhãn, lăn xa đến tận bên chân mấy tu sĩ mới chịu dừng.
Mấy tu sĩ kia: "......" Cái này tính là đụng trúng đi? Theo phong tục thì ta có phải nên chúc mừng vài câu cát lợi không?
Thôi đi thôi đi, sắc mặt Vân Minh Tố đã đen như đáy nồi rồi.
An Thiều lặng lẽ ôm trán, hắn và Nghiêm Cận Sưởng vừa rồi đúng là nằm ngay trên đống này, vừa nghe có tiếng người bên ngoài, sợ gây xấu hổ không cần thiết nên đã gom đống này vào chăn rồi mới xuống giường, bây giờ thì hay rồi, giường sụp, chăn cũng không giấu nổi.
Có tu sĩ hướng bọn họ chắp tay nói: "Bốn vị đạo quân thật vất vả."
Vân Minh Tố lập tức nói: "Là hai vị đạo quân này phá trận."
An Thiều nói: "Hai người bọn ta đã thử rất nhiều lần nhưng không được, là Minh Tố đạo quân vừa mới đến liền phá được trận."
Mặt khác, một tu sĩ lên tiếng: "Bốn vị đạo quân đừng nên chối từ, chúng ta hiểu mà, chúng ta đều hiểu cả!"
Nghiêm Cận Sưởng, An Thiều, Vân Minh Tố: Các ngươi hiểu cái quỷ gì chứ!
Mậu Cẩm Hàn vẻ mặt mù mịt, hoàn toàn chẳng hiểu gì đang diễn ra: Gì vậy? Chẳng lẽ ta không nên bò ra sao?
"Ầm vang!" Một tiếng nổ lớn bất chợt vang lên từ một hướng khác, mọi người đồng loạt ngoảnh đầu nhìn lại. Khi đang quan sát xem người đang từ đống đá vụn kia bò ra là ai, thì đã có kẻ lập tức rút kiếm!
Nghiêm Cận Sưởng thậm chí chẳng cần quay đầu lại nhìn, chỉ cần nhìn phản ứng của đám tu sĩ kia là hắn đã đoán ra được ai đang bò ra từ đống đá vụn ấy.
"Dư Sính!" Một tu sĩ có tính tình nóng nảy vừa thấy Dư Sính xuất hiện liền lập tức lao lên tấn công!
"Oành!" Một luồng âm khí lớn bùng nổ từ người Dư Sính, trong chớp mắt hất bay toàn bộ những tu sĩ xông lên!
"Cẩn thận! Lúc còn sống hắn là kiếm sư thiên phú cực mạnh, sau khi chết còn có thể đánh lui quỷ sai, đã lang thang ở dương gian nhiều năm, thực lực không thể xem thường!"
"Vậy thì cùng xông lên đi!"
Rất nhiều tu sĩ tin vào chiến thuật biển người, đồng loạt rút kiếm, chuẩn bị thừa cơ bắt giữ Dư Sính.
Nhưng Dư Sính đâu phải loại rác rưởi ven đường? Cho dù trận pháp đã bị phá, cho dù hắn vừa từ âm giới vượt về dương gian, thì vẫn vô cùng mạnh mẽ.
Lúc nãy hắn chỉ là vì muốn bọn họ cùng hắn thử bài trừ nguyền rủa nên mới kiềm chế không ra tay giết người. Còn giờ, sau khi trận pháp được duy trì nhờ sức mạnh của hắn đã sụp đổ, Mộ phủ cũng tan biến, hắn đã không còn điều gì cần kiêng kị hay kiềm chế nữa.
Thật ra, chỗ Dư Sính bị đá đè cũng không cách Nghiêm Cận Sưởng bao xa, độ sâu bị chôn lấp cũng không nhiều. Sở dĩ hắn không lập tức bò ra ngoài, là vì đã nghe được những lời Nghiêm Cận Sưởng nói. Từ đó, hắn hiểu rằng trong hôn phòng kia thật sự có một trận pháp, hơn nữa đúng là có thể bài trừ nguyền rủa - tình hình trước mắt chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Hắn thật sự... bị chính người bạn thân của mình lừa gạt.
Hai con quỷ kia không hề lừa hắn, kẻ thật sự lừa hắn là người bạn thân mà hắn từng tin tưởng.
Sự thật này khiến Dư Sính khó lòng chấp nhận. Hắn nằm dưới đống đá, ngẩn người một lúc lâu, rồi mới gạt đá ra bò lên.
"Bàng Khoan! Ta nhất định phải băm ngươi thành trăm mảnh!" Dư Sính gào thét đầy giận dữ.
Nghe vậy, không ít tu sĩ kinh hoảng.
"Bàng? Có phải là họ của một đại tộc ở Phong Khiếu Thành không?"
"Đúng rồi, nhưng Bàng Khoan là ai?"
"Cái này mà ngươi cũng không biết? Đó là lão tổ của Bàng gia, một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Nghe nói mấy năm trước bắt đầu bế quan, đến giờ vẫn chưa xuất hiện lại."
"Không ngờ Dư Sính lại có thâm cừu đại hận với Bàng Khoan."
Tai Dư Sính rất thính, dù những tu sĩ kia chỉ đang thì thầm, hắn vẫn nghe rõ ràng từng câu. Vì vậy, hắn liền vung một kiếm đánh bay những tu sĩ đang nhào tới mình, rồi thân hình vọt thẳng lên không trung, từ trên cao nhìn xuống.
Hiện tại, trận pháp đã bị phá, tuy ánh sáng của Thiên Âm Cảnh vẫn còn, nhưng thời điểm âm dương đang dung hợp, bất kể là người sống hay quỷ ở tầng cạn của Âm Minh giới đều sẽ tụ tập về Phong Khiếu Thành.
Dư Sính nhanh chóng xác định mình đang ở trên không trung Phong Khiếu Thành. Lúc này, cả thành phố đã bị những vật thể khổng lồ bên dưới nâng bổng, đỉnh thành nhô lên tới lưng chừng núi!
Dư Sính nhắm mắt cảm nhận một lát, sau đó mở bừng mắt, trong mắt lóe lên sát ý, toàn thân bộc phát âm khí mạnh mẽ hơn nữa, lao thẳng về một hướng nhất định!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip