Chương 187: Thân Vẫn
Luồng âm khí đen ngòm và ngọn lửa nóng rực va chạm trên không trung, uy áp từ cuộc giao chiến của hai bên khiến bốn phương khiếp đảm.
Linh thể của Nghiêm Cận Sưởng cảm nhận được luồng lực lượng vô hình đang ập tới phía trước, liền lập tức vận dụng linh thể để cản lại phần nào, sau đó nhanh chóng lùi lại.
An Thiều cũng theo sát phía sau, mãi đến khi rút lui đến một nơi khá xa mới tìm được một tảng đá lớn có thể che chắn để ẩn nấp.
Sau khi trận uy áp đó quét qua, ngay cả tảng đá trước mặt bọn họ cũng bị đánh nát, những tu sĩ tụ tập xung quanh để quan sát chưa kịp chạy trốn đã ngã rạp cả đám, rất nhiều người thậm chí bị khí thế do Dư Sính và Bàng Khoan phát ra làm cho bất tỉnh.
"Thật... thật là cường đại! Uy áp này... lão tổ nhà Bàng gia thực sự chỉ là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ sao?"
"Có thể là hắn đang cố tình áp chế tu vi chăng?"
"Khả năng rất lớn đó. Lão tổ nhà Bàng gia bế quan đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, ta từ trước tới nay chưa từng thấy ông ấy động thủ, đây là lần đầu!"
"Đương nhiên là phải ra tay rồi! Người muốn giết ông ấy là Dư Sính - kẻ cầm Thất Huyết kiếm trong tay! Lũ hậu bối của Bàng gia làm sao địch lại Dư Sính? Nếu Bàng Khoan không ra tay, chẳng phải là trơ mắt nhìn gia tộc bị diệt sao?"
"Không được, phải lùi xa thêm một chút nữa!"
"Hai người kia là quái vật à?!"
"Lúc ở cái nơi quái dị kia, ta từng nghe nói Dư Sính và Bàng Khoan vốn là bằng hữu thân thiết, chính Bàng Khoan đã lừa Dư Sính, giam hắn trong chốn quỷ quái ấy mấy trăm năm. Giờ Dư Sính quay lại báo thù, cũng là chuyện có thể hiểu được thôi."
"Lúc đó Dư Sính vốn là một lão quỷ không chịu vào Âm Minh, lang bạt nhân gian đã nhiều năm, không biết đã gây thương tích cho bao nhiêu người, hại chết bao nhiêu mạng người, ta ngược lại thấy Bàng Khoan làm vậy là thay trời hành đạo, hành vi chính nghĩa!"
"...... Vậy thì chúc ngươi sau này cũng có được người bạn thân 'chính nghĩa' như Bàng Khoan nhé."
"......"
Một số tu sĩ Kim Đan kỳ dù chưa ngất xỉu cũng bị nội thương, máu từ khóe miệng chảy ra, chỉ có thể loạng choạng rút lui xa hơn, cố giữ khoảng cách an toàn với nơi đang diễn ra trận chiến.
Vân Minh Tố cắn chặt môi dưới, khó nhọc giữ tỉnh táo. Phải khó khăn lắm mới bình ổn một chút, hắn đảo mắt nhìn quanh, phát hiện Mậu Cẩm Hàn, Vân Minh Ngạn và Vân Minh Tân đi theo phía sau đã gục ngã, toàn bộ hôn mê bất tỉnh.
Vân Minh Tố lại phun ra một ngụm máu, khó khăn đứng dậy. Trong khoảnh khắc khóe mắt lướt qua hai bóng hình quen thuộc, hắn quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều.
Lúc này, hai người đang đứng sau một tảng đá đã nứt vỡ, nép vào phía sau đống vụn đá để ẩn nấp. Uy áp của Dư Sính và Bàng Khoan khi nãy mạnh mẽ đến thế, vậy mà cả hai vẫn đứng vững, chỉ là sắc mặt thoạt nhìn hơi tái nhợt.
An Thiều nói: "Ngươi bị nội thương rồi."
Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Ta không sao, ngược lại là ngươi, đừng cố gắng quá sức."
An Thiều: "Ta nào có cố gắng gì đâu, kiểu công kích này chỉ như gió thoảng qua thôi."
Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi đang đỏ mặt rồi kìa."
An Thiều: "Đó là do môi son lem thôi......"
An Thiều nhịn không nổi nữa, "ọe" một tiếng phun ra một ngụm máu.
Nghiêm Cận Sưởng cũng quay đầu đi, máu trào ra từ khóe miệng.
Vân Minh Tố nhìn thấy toàn bộ cảnh đó: "......" Loại này thì không cần so đo nữa!
Hai kẻ cứng đầu kia lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, nhanh chóng vận hành linh lực trong đan điền để điều tức.
Chờ bình ổn xong, Nghiêm Cận Sưởng niệm một cái Tịnh Thân Quyết, lại triển khai thêm một tấm chắn phòng ngự, rồi mới lấy ra một chiếc áo lam từ túi Càn Khôn để thay.
An Thiều tiếc nuối nói: "Sao cảnh đẹp luôn như phù dung sớm nở tối tàn thế nhỉ?"
Nghiêm Cận Sưởng liếc sang An Thiều đã thay một bộ y phục đen, "Ngươi chẳng phải cũng thay rồi sao?"
Khóe môi An Thiều khẽ nhếch: "Ngươi sao biết ta đang nói ngươi?"
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Mắt ngươi sắp dính luôn vào người ta rồi còn gì.
Dư Sính và Bàng Khoan đánh nhau càng lúc càng ác liệt, Nghiêm Cận Sưởng nhìn mà không khỏi tán thưởng kiếm thuật của họ cực kỳ cao minh. Mỗi chiêu thức đều được vận dụng cực kỳ tinh diệu, tốc độ lại nhanh đến kinh người, chỉ cần một bên chậm nửa nhịp thôi là sẽ bị chiêu của đối phương đánh trúng!
Nghiêm Cận Sưởng nói: "Không hổ là đệ tử của Tiêu Lăng Tông, kiếm pháp thật lợi hại."
An Thiều nói: "Trong kiếm tông đều có các chú kiếm sư chuyên biệt, hoặc chính họ đã là chú kiếm sư, không cần phải chạy xa tìm cao nhân luyện kiếm. Thanh kiếm trong tay Dư Sính là do chính hắn luyện ra đúng không?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Nghe nói là luyện từ xương cốt của bản thân."
An Thiều: "Đây chính là cảnh giới nhân kiếm hợp nhất rồi đó!"
Vân Minh Tố đã đến gần, đứng nghe nãy giờ: "......" Nơi đây nguy hiểm như thế, hai người các ngươi còn có tâm trạng ngồi phân tích chiêu thức của người ta sao?
Vân Minh Tố hỏi: "Nghiêm công tử, An công tử, nơi này quá nguy hiểm, sao các ngươi không rời đi?"
An Thiều đáp: "Lúc đầu bọn ta cũng tính rút lui, nhưng mà ngươi xem......" Hắn chỉ một ngón tay về phía trước: "Những tu sĩ kia rõ ràng đều bị thương, vậy mà không hề rời đi, vẫn cứ đứng nhìn từ xa. Ngươi nói xem, bọn họ đang chờ gì? Chẳng lẽ chỉ là chờ xem ai thắng ai bại?"
Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Cá cược."
Vân Minh Tố: "Cái gì cơ?"
Vân Minh Tố nhìn theo ánh mắt của Nghiêm Cận Sưởng, lập tức phát hiện ra ở đỉnh sườn núi kia - nơi mà con quái vật khổng lồ từng chui ra - những cái vật thể khổng lồ giống như gai nhọn đang lần lượt đổ sập!
Theo một chiếc gai cao to đổ xuống, những cái khác cũng lần lượt sụp đổ.
Tất nhiên, so với con quái vật khổng lồ thì mấy thứ đó chỉ là những chiếc "gai", nhưng so với nhân loại thì chúng cao tương đương mười người đứng chồng lên, từ xa cũng có thể trông thấy rõ cảnh tượng chúng lần lượt đổ xuống ầm ầm.
Các tu sĩ đứng vây quanh từ xa trông thấy những "gai nhọn" đó đổ xuống liền hiện rõ vẻ kích động trên mặt, hiển nhiên là đã biết điều gì đó, hoặc đang chờ đợi một điều gì.
Bàng Khoan đang giao chiến với Dư Sính liếc xuống trông thấy liền biến sắc, thế công lập tức trở nên điên cuồng, phẫn nộ quát: "Đều là tại ngươi! Sao ngươi lại phải rời khỏi đó! Ở yên trong đó không tốt sao! Giờ thì trận pháp bị phá, phong ấn bị hủy, ngươi có biết điều này có nghĩa là gì không?!"
Bàng Khoan gào lên trong tuyệt vọng, không còn quan tâm lời mình nói ra đối với Dư Sính là tàn nhẫn hay bất công: "Nơi đó có ngươi, có Mạt Vân, có lễ cưới của các ngươi, có tất cả những điều ngươi chờ mong! Mạt Vân mặc áo cưới chờ ngươi đến đón dâu, hai người có thể đường hoàng đứng trước cửa Mộ phủ, thậm chí ngay cả phụ thân ngươi - người trước giờ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này - cũng sẽ cười nhìn hai ngươi bái đường, ngồi trên cao đường chứng giám!"
Bàng Khoan gào lên: "Đó chẳng phải là điều ngươi mong muốn nhất sao? Còn chưa đủ à?!"
Nghiêm Cận Sưởng nhớ tới người trung niên mặt mày đen kịt đứng trước Mộ phủ, lại nhớ đến hai chiếc ghế trống không trên cao đường, nhất thời không nói nên lời.
Dư Sính tức giận đến cực điểm: "Vậy tại sao chính ngươi không ở lại đó đi!"
Bàng Khoan đáp: "Ngươi thủ Âm giới, ta thủ Dương giới - như vậy chẳng phải càng thích hợp sao!"
"Ầm! --"
Lại có thêm vài "gai nhọn" đổ sập!
Bàng Khoan bất ngờ phóng ra mấy món linh khí để ngăn cản Dư Sính, sau đó xoay người lao xuống dưới, bất ngờ quét ra một trảm về phía những tu sĩ đang đứng vây quanh: "Cút hết cho ta!"
Các tu sĩ vội vàng dùng linh khí ngăn lại.
"Bàng Khoan! Ngươi làm vậy là có ý gì?!"
"Ngươi điên rồi sao?! Sao lại công kích cả chúng ta?!"
Bàng Khoan lại không phản ứng bọn họ, mà giơ hai tay lên, trong tay ngưng tụ một quả cầu lửa cực lớn. Hỏa cầu như trúng đạn mà bắn ra vô số sợi xích rực cháy, giống như mạng nhện, lao thẳng về bốn phương tám hướng!
Từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng ấy chẳng khác nào một tấm lưới lửa khổng lồ đang thiêu đốt dữ dội, bao phủ toàn bộ con quái vật khổng lồ vừa trồi lên từ lòng đất!
Thế nhưng, còn chưa kịp để lưới lửa của hắn hoàn toàn bung ra, Dư Sính đã đột phá linh khí mà Bàng Khoan tỏa ra, một kiếm bổ thẳng vào sau lưng hắn!
Bàng Khoan lập tức cảm nhận được sát khí phía sau đánh úp lại, vội vàng xoay người, triệu kiếm nghênh địch.
Trong mắt Bàng Khoan lộ ra vẻ khiếp sợ không thể che giấu:
-"Không thể nào! Tại sao ngươi vẫn còn có thể mạnh đến vậy?"
Rõ ràng đã bị giam trong trận pháp kia lâu như thế, rõ ràng trận pháp ấy đã hút cạn lực lượng tu hành mấy trăm năm của hắn rồi.
Tại sao hắn vẫn mạnh như vậy được?
Rõ ràng trước đây, hai người bọn họ là thế lực ngang nhau cơ mà!
Ánh lửa phản chiếu trong mắt Dư Sính, cũng phản chiếu rõ khuôn mặt đầy chấn kinh của Bàng Khoan.
Dư Sính đột nhiên bật cười:
-"Bởi vì, ta chưa từng dùng toàn lực để đối phó với ngươi. Chỉ có ngươi ngu ngốc mới cho rằng chúng ta ngang sức ngang tài."
Dư Sính tiếp lời, lạnh lùng nói:
-"Bàng Khoan, bất kể ta là linh tu hay quỷ tu, ta đều mạnh hơn ngươi. Chỉ là ngươi không muốn thừa nhận mà thôi."
Nhìn thấy sắc mặt Bàng Khoan vặn vẹo khó coi, Dư Sính càng thêm khoái chí:
-"Dù cho ngươi có tu luyện thêm mấy trăm năm, dù cho ta bị trận pháp kia bào mòn mất mấy trăm năm, ngươi cũng không phải đối thủ của ta!"
Bàng Khoan gầm lên:
-"Không thể nào! Vừa nãy ta chẳng qua chỉ đang nhường ngươi!"
Sắc mặt Dư Sính lập tức trầm xuống, hét lớn một tiếng!
Ngay sau đó, thanh Thất Huyết kiếm trong tay Dư Sính trong chớp mắt đã chém đứt thanh trường kiếm đang bốc cháy ngọn lửa trong tay Bàng Khoan!
Hai mắt Bàng Khoan trợn to, môi khẽ hé, đến một lời cũng chưa kịp nói ra, thì một đường kiếm khí đen kịt đã xuyên qua thân thể hắn, toàn thân ngay lập tức bị chém làm đôi!
Không chỉ vậy, luồng âm khí cuồn cuộn theo kiếm khí kia, sau khi chém nát Bàng Khoan còn tiếp tục bay đi, xé toạc lưới lửa vừa mới mở ra, rồi chém thẳng xuống mặt đất, để lại một vết nứt cực dài trên nền đá Phong Khiếu Thành!
Máu nóng bắn đầy người Dư Sính, nhưng hắn chỉ cụp mắt, lạnh lùng nhìn ngọn lửa tan biến trong chớp mắt, nhìn hai nửa thân thể rơi xuống, nhàn nhạt nói:
-"Rốt cuộc là ai nhường ai?"
Tấm lưới lửa khổng lồ do Bàng Khoan phóng ra lúc nãy, vốn bao phủ toàn bộ con quái vật kia, nay trong nháy mắt đã hoàn toàn tan biến, ngọn lửa còn sót lại nơi chân trời cũng lập tức tiêu tán sạch.
Cảnh tượng ấy khiến các tu sĩ họ Bàng kinh hoàng đến biến sắc.
-"Phụ thân! --"
-"Tổ phụ!"
-"Tổ gia!"
Các tu sĩ họ Bàng tức tốc lao lên định đỡ lấy thi thể Bàng Khoan, nhưng không ngờ, vừa mới tiếp cận thì hai nửa thi thể kia liền bùng nổ ầm ầm!
Máu thịt văng tung tóe lên mặt, lên người bọn họ, nhuộm đỏ cả bộ gia bào trắng tuyết đang mặc trên người!
Dư Sính đứng nhìn bọn họ gào thét đau đớn, giận dữ rít gào, khóe môi nhếch lên lạnh lùng:
-"Mấy trăm năm yên ả, ngươi sớm đã con cháu đầy nhà, vậy mà lại dám lừa ta ở nơi ấy, cứ thế thay đổi năm tháng, tái hiện lại cái ngày đó... ha ha... ha ha ha..."
Tiếng cười điên dại bỗng bật ra khỏi miệng Dư Sính, thần sắc hắn gần như đã cuồng loạn.
Những tiểu bối của họ Bàng không rõ ngọn ngành câu chuyện, trong mắt bọn họ, chỉ thấy một hung quỷ đột nhiên xuất hiện trên không Bàng trạch, gọi tổ gia xuất quan, sau đó là một trận đại chiến dữ dội.
Người mà họ vẫn kính ngưỡng, tôn sùng bao lâu nay - tổ gia, lại bị hung quỷ này giết chết trong nháy mắt!
-"Ma đầu! Ta liều mạng với ngươi!"
Một tiểu bối tức giận đến đỏ bừng hai mắt, giơ kiếm xông lên, nhưng bị tộc nhân bên cạnh giữ lại.
-"Ngươi điên rồi sao? Đó là quái vật mà đến cả tổ gia cũng không đánh lại nổi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip