Chương 188: Minh chủ
Đám hậu bối nhà họ Bàng muốn rời đi để báo thù cho tổ tiên, nhưng lại bị người nhà ngăn cản. Trong lòng không cam chịu, vừa định phản kháng thì chợt thấy Dư Sính cụp mắt nhìn bọn họ - tay hắn giơ kiếm lên, mũi kiếm vậy mà nhắm thẳng vào họ!
Dư Sính lạnh lùng nói:
"Ta, Dư Sính, khi còn sống giết toàn là đám ác đồ lòng lang dạ sói. Sau khi chết cũng chỉ chém những kẻ làm chuyện xấu triệt để thành quỷ. Bất kể lũ hậu bối kia lấy danh ta ra bịa đặt, vu oan, muốn dùng cách làm bẩn thanh danh ta để tẩy trắng cho tổ tông của bọn họ, ta chưa từng biện giải."
"Ta từng nghĩ, chỉ cần bản thân không thẹn với lương tâm, lời đồn tự nhiên sẽ chẳng thể lừa được người có trí."
Dư Sính cười lạnh:
"Đáng tiếc, ta đã sai, sai đến triệt để!"
Ánh mắt hắn như đinh đóng cột nhìn thẳng bọn họ, sát khí trên người không hề che giấu:
"Lời đồn sẽ không bao giờ bị chặn bởi trí giả, chỉ có thể bị đè ép bởi kẻ mạnh! Lúc trước ta không giết sạch đám hậu nhân của lũ ác đồ kia, để lại hơi tàn cho chúng, giờ bọn chúng mới có cơ hội truyền bá lời đồn khắp nơi, báo thù!"
"Dù sao thì hiện tại ta chẳng còn gì, ta còn sợ cái gì?"
Đám hậu bối nhà họ Bàng:!
Tên ma đầu này đúng là định đuổi tận giết tuyệt thật!
Còn nói báo thù cái gì nữa! Chạy mau thôi!
Hai mắt Dư Sính đỏ rực như máu, thần trí mờ mịt, vừa ra lệnh cho kiếm, liền có âm phong cuồng loạn thổi tới, kiếm khí quét ngang đầy sát ý!
Đám hậu bối nhà họ Bàng vội vàng bỏ chạy, hoảng loạn đến chẳng biết lối nào mà lần. Tư thế hừng hực khí thế đòi báo thù cho tổ tiên vừa rồi lập tức tan biến, chỉ còn khao khát sống sót.
Bọn họ cầu cứu các tu sĩ xung quanh, nhưng lại thấy những người đó đều tránh ra xa, không ai dám tiến lên giúp.
Tất nhiên cũng có vài người muốn giúp, nhưng căn bản là lực bất tòng tâm, cuối cùng còn bị Dư Sính đuổi theo chém giết.
Mặt đất nứt ra từng đoạn, gai nhọn trồi lên tua tủa, Dư Sính khắp nơi đuổi giết đệ tử họ Bàng, linh quang lóe sáng, âm phong rít gào, cảnh tượng hỗn loạn đến cực điểm.
Ngay lúc hắn sắp tàn sát toàn bộ đệ tử nhà họ Bàng, âm khí bốn phía chợt dồn dập tụ về một hướng, nhanh chóng hội tụ lại thành một vòng xoáy đen kịt.
Vòng xoáy càng lúc càng lớn, ở giữa xuất hiện một thông đạo tỏa ánh sáng u lục, trong thông đạo thế mà ngưng tụ thành hai cánh cửa lớn màu đen!
Từ trong cánh cửa kia, ánh sáng u lục lặng lẽ tuôn trào.
"Ầm ầm ầm!" - Hai cánh cửa màu đen lập tức bị đẩy tung ra từ bên trong.
"Ong! --"
Một luồng lực lượng không thể miêu tả ập thẳng ra từ trong cánh cửa!
Nếu nói khi nãy Dư Sính và Bàng Khoan đồng thời thi triển uy áp, mang theo sát khí nặng nề, chấn đến ai nấy choáng váng, phun máu thì lúc này, luồng lực lượng kia dù không mang theo bất kỳ công kích nào, lại ép cho mọi người không thở nổi - người người quỳ rạp xuống đất, thậm chí nằm sấp bất động.
Ngay cả Dư Sính cũng bị ép từ trên trời rơi mạnh xuống, đập thẳng vào đất.
Các tu sĩ còn treo lơ lửng giữa không trung lập tức rơi xuống như sủi cảo, rầm rầm đập vào mặt đất.
Nghiêm Cận Sưởng gắng gượng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại môn màu đen kia.
Không ngoài dự đoán... đó chính là quỷ môn!
Dư Sính làm loạn đến thế này, đánh nhau với Bàng Khoan lâu như vậy, khiến âm khí ngập tràn nhân gian, cuối cùng thì người của Âm Minh giới cũng phải ra mặt!
Chỉ là, lại cố tình chờ đến sau khi Bàng Khoan chết mới đến. Rốt cuộc là trùng hợp, hay là cố ý?
Nếu là trùng hợp thì vận khí của Bàng Khoan đúng là đen như chó mực, còn nếu là cố ý... vậy thì càng đáng để suy ngẫm.
Phải chăng ngay cả Âm Minh cũng không thể chịu nổi hành vi của Bàng Khoan, nhưng vì hắn còn chưa chết, không nằm trong quyền quản lý của họ nên đành chờ?
Đúng lúc này, một giọng nói truyền ra từ cánh cửa đen kịt:
"Tây Minh Chủ giá lâm!"
Nghiêm Cận Sưởng:!
Tới mức này rồi mà ngay cả Tây Minh Chủ cũng xuất hiện!
Không chỉ Nghiêm Cận Sưởng khiếp sợ, các tu sĩ xung quanh cũng kinh hãi không thôi.
Đám đệ tử nhà họ Bàng thì lại tỏ ra vô cùng vui mừng. Nếu không bị luồng uy áp ép xuống, họ đã hoan hô rồi, chỉ mong đám quỷ sai nhanh chóng bắt Dư Sính lôi xuống Âm Minh!
Không lâu sau, từ thông đạo tỏa ánh sáng u lục đó phiêu ra hai thân hình cường tráng, tay cầm câu hồn xích - âm binh đã tới.
Nhưng họ không vội bắt Dư Sính, mà quay về phía thông đạo quỳ một gối hành lễ.
Phía sau họ, lại có hai âm quỷ bay ra, trên vai nâng một cỗ kiệu màu đen.
Rèm đen trên kiệu phiêu động nhẹ nhàng, thấp thoáng lộ ra một thân ảnh mặc hắc y đang ngồi bên trong.
Một giọng nói nhẹ bẫng vang lên từ trong kiệu:
"Mang đi."
Một lời vừa hạ, lại như ngàn cân đè lên người Dư Sính.
"Ta không đi!"
Nhưng quyết định này rõ ràng không do hắn định đoạt. Mấy tên quỷ sai lập tức bay tới, vung câu hồn xích, khóa chặt lấy hồn thể của Dư Sính!
Dư Sính vùng vẫy dữ dội, nhưng bị pháp trận trước đó tiêu hao quá nhiều sức lực, hắn đã không thể chống đỡ nổi những vũ khí chuyên áp chế quỷ hồn này.
Bị kéo đi về phía quỷ môn, Dư Sính dồn sức giãy giụa. Hắn nghiến răng giơ tay lên, định tự đánh nát hồn phách mình, kết liễu tất cả. Nhưng một quỷ sai đã nhanh tay chặn lại!
Dư Sính như sớm đoán được tình huống, nhân lúc quỷ sai phân tâm, chợt lao về hướng ngược lại!
Nghiêm Cận Sưởng còn đang chăm chú quan sát các quỷ sai từ trong quỷ môn bước ra, chợt thấy có gì đó lao tới, hắn vừa đảo mắt liền sững người - Dư Sính thế mà đã ở ngay trước mặt hắn!
Nghiêm Cận Sưởng theo bản năng muốn tránh, nhưng dưới áp chế của luồng uy lực kia, hắn căn bản không thể nhúc nhích!
Dư Sính liều mạng lao đến, kéo theo cả câu hồn xích đang khóa trên người. Quỷ sai lập tức đuổi theo, nắm chặt đầu dây, kéo mạnh một cái khiến hồn thể của Dư Sính rớt xuống đất - và hắn vừa lúc túm lấy được Nghiêm Cận Sưởng.
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
An Thiều:!!!
Dư Sính gằn giọng:
"Đừng ai nhúc nhích! Nếu không, ta khiến hắn chết ngay tại đây!"
Một giọng nói trầm thấp vang ra từ trong kiệu:
"Ngươi nếu thật muốn giết hắn, thì nên đoạt xác hắn ngay từ đầu. Với tu vi hiện tại của hắn, căn bản không phải đối thủ của ngươi. Ngươi đoạt xác một người sống, chúng ta không thể bắt sống người dương gian, thật sự có thể khiến chúng ta tạm thời không ra tay."
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Ông đang dạy hắn cách làm à?
Dư Sính gầm lên:
"Câm miệng! Con tin chết rồi thì đâu còn là con tin! Mau cút hết cho ta!"
Từ trong kiệu vang lên một tràng cười nhạt:
"Ha hả... Ngươi lại cố tình chọn đúng một người mà ngươi không thể giết nổi."
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Một chiêu khích tướng quá đẹp mắt!
Nghiêm Cận Sưởng cảm thấy vị Tây minh chủ này không đáng tin lắm, chỉ có thể tự tìm cách cứu mình.
Vì vậy hắn nhìn về phía Dư Sính, hạ giọng nói ra suy đoán đã sớm tồn tại trong lòng:
"Cô gái kia tên là Mạt Vân, má trái trước mắt, chỗ gần sống mũi, có phải có một nốt chu sa không?"
Động tác của Dư Sính khựng lại, nhíu mày nói:
"Trên mặt nàng vẫn luôn che khăn voan đỏ, ngươi làm sao biết được?"
Nghiêm Cận Sưởng đáp:
"Ta từng gặp một cô gái mặc hỉ phục, đi lang thang ở bờ Vong Xuyên, thấy quỷ liền hỏi có từng gặp phu quân nàng không."
"Nàng nói phu quân nàng là một người mặt mũi hung tợn... không biết có phải là ngươi không."
Dư Sính cười lạnh một tiếng:
"Bớt lấy mấy lời dối trá này ra lừa ta! Ta sẽ không tin đâu!"
Dứt lời, y lại giơ kiếm chỉ về phía nhóm quỷ sai đang áp sát:
"Tất cả đứng lại! Không được nhúc nhích! Nếu không, ta giết hắn!"
Nghiêm Cận Sưởng cố gắng nhớ lại cô gái từng gặp ở bờ Vong Xuyên, nói:
"Nàng đeo hoa tai đỏ, phía trên có chữ vàng, ta không nhìn rõ viết gì."
Tay Dư Sính khẽ run.
"Trên người nàng có thêu hoa văn..." Nghiêm Cận Sưởng dừng lại một chút, thấy Dư Sính đang gắt gao nhìn chằm chằm mình, liền tiếp:
"Chiếc hỉ phục ấy đã cũ, vạt áo dính bùn đất, dơ bẩn nhếch nhác, ta không thấy rõ hoa văn gì."
Dư Sính gào lên:
"Ngươi nói cái gì!"
Nghiêm Cận Sưởng:
"Ngươi đừng kích động, ta cũng không chắc đó có phải là người ngươi muốn tìm không. Dù sao thì bây giờ ngươi có thể giết ta tại đây, mang theo huyết khí xuống âm ty tìm thử, hoặc cướp xác ta, tiếp tục bỏ trốn. Nhưng ta nói trước, ta có thể tự bạo. Một khi ngươi giết ta hoặc đoạt xác, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Mà nàng, có lẽ vẫn cứ tiếp tục chờ đợi, chờ đến khi hoàn toàn quên mất mình là ai, quên cả việc đang chờ ai, rồi mơ màng bước lên cầu Nại Hà, uống xong canh Mạnh Bà, bước vào vòng luân hồi tiếp theo."
Nghiêm Cận Sưởng hơi trợn mắt, trong đồng tử sắc đỏ sẫm hiện lên ánh vàng:
"Đó sẽ là một kiếp luân hồi không có ngươi."
"Không thể nào!" Dư Sính chợt kích động, siết chặt cổ Nghiêm Cận Sưởng:
"Ngươi câm miệng cho ta!"
Thấy Dư Sính cảm xúc không ổn, Nghiêm Cận Sưởng tiếp tục cố gắng:
"Tại sao lại không thể? Ngươi nghĩ lại đi, ngươi đã bị Bàng Khoan lừa, bị nhốt trong trận pháp ấy bao nhiêu năm? Mà nàng đã rời xa ngươi bao nhiêu năm rồi?"
"Nếu nàng thật sự ở bờ Vong Xuyên chờ ngươi, vậy thì giờ đã chờ bao nhiêu năm rồi?" Trong mắt Nghiêm Cận Sưởng phản chiếu vẻ mặt dần dần hoảng loạn của Dư Sính, ngữ khí vẫn bình tĩnh:
"Nghe nói phía trên Vong Xuyên bay lơ lửng đầy hài cốt, đều là những người giữ chấp niệm không muốn siêu sinh, ngươi nói xem nàng có thể nhìn thấy không, nàng có làm theo không?"
"Sẽ không! Sẽ không!"
"Nếu nàng không làm theo, cứ thế cô đơn ngồi chờ mãi ở đó, cho đến khi quên sạch mọi thứ, mà ngươi lại tan hồn nát phách tại đây, vậy chẳng phải là đến một cái cơ hội gặp nàng lần cuối cũng không có?"
Nghiêm Cận Sưởng nhìn thẳng vào mắt Dư Sính:
"Dù ta nói thật hay giả, chẳng lẽ ngươi không muốn đi xem thử? Nếu là thật, thân hỉ bào ngươi đang mặc vừa hay sánh với chiếc hỉ phục cũ kỹ của nàng, hai người các ngươi xa cách bao lâu, cuối cùng tương phùng. Nếu là giả, ngươi cũng có thể luân hồi kiếp sau tìm nàng, hoặc... ở đầu cầu Nại Hà chờ kẻ thù của ngươi."
Tay đang bóp cổ Nghiêm Cận Sưởng của Dư Sính lỏng ra một chút, như thể bị thuyết phục.
Ngay lúc các ngón tay y sắp hoàn toàn buông ra, năm ngón tay lại đột nhiên siết chặt!
Nhưng Nghiêm Cận Sưởng đã bị một luồng lực kéo mạnh về phía sau, thoát khỏi sự khống chế của Dư Sính!
Hắn ngã sang một bên, quay đầu nhìn lại, phát hiện là một quỷ sai đã ra tay, kéo hắn đi.
Dư Sính thấy Nghiêm Cận Sưởng bị mang đi, lập tức cảm thấy bản thân bị lừa, trừng mắt nhìn hắn hét lên:
"Đôi mắt của ngươi là chuyện gì vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip