Chương 189: Sụp xuống


Nghiêm Cận Sưởng không hiểu vì sao Dư Sính lại nói như vậy, đồng thời cũng nhớ tới trước đó An Thiều cũng từng nhắc tới chuyện tương tự.

Mắt hắn có vấn đề gì sao? Vừa rồi hắn chẳng qua chỉ là muốn khiến Dư Sính tâm thần đại loạn, như vậy hắn mới dễ nhân cơ hội thoát thân, chứ thật ra cũng không để ý đến đôi mắt mình có gì khác thường.

An Thiều - minh chủ đỉnh Tây - phóng ra uy áp cường đại, ép tới gần bên người Nghiêm Cận Sưởng, ánh mắt dừng lại trên cổ hắn.

Vì có lớp da giả che phủ, trên cổ Nghiêm Cận Sưởng chỉ hiện ra vài vết chỉ bạc rất mảnh, nhưng nếu xé bỏ lớp da giả này, thì chỉ với cú bóp tay vừa rồi của Dư Sính, trên cổ hắn chắc chắn đã in hằn dấu tay rõ rệt.

Ánh mắt An Thiều tối lại, hỏi: "Không sao chứ?"

Nghiêm Cận Sưởng đáp: "Không sao, hắn cũng không có ý định giết ta."

Một ác quỷ có thể dễ dàng giết chết tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, nếu thật sự muốn bóp chết hắn, thì giờ hắn đã sớm hóa thành oan hồn rồi.

Dư Sính gắt gao trừng mắt nhìn vào mắt Nghiêm Cận Sưởng, còn định nói thêm gì đó, nhưng đã bị càng nhiều câu hồn khóa trói lấy hồn thể, mấy quỷ sai tiến lên, xiềng hắn lại, kéo về phía quỷ môn đang mở ra.

Dư Sính giãy giụa không thoát, lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nghiêm Cận Sưởng, thần sắc vô cùng phức tạp, như là phẫn nộ pha lẫn một tia kỳ vọng, hắn quát lớn:

"Những điều ngươi vừa nói! Là thật sao?!"

"Ngươi thật sự nhìn thấy rồi sao?!"

"Tại sao ngươi có thể nhìn thấy được?!"

"Ngươi nói đi! --"

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Nàng không nhớ rõ bản thân là ai, cũng không nhớ nổi người mà nàng đang đợi tên họ là gì."

Dư Sính: !!!

Nghiêm Cận Sưởng tiếp lời: "Có lẽ ngươi đi rồi, nàng sẽ nhớ ra."

Dư Sính đột nhiên siết chặt nắm đấm: "Tốt nhất là ngươi không đang nói dối."

Nói xong, Dư Sính hoàn toàn buông bỏ giãy giụa, mặc cho quỷ sai áp giải vào quỷ môn.

Những quỷ sai đến bắt Dư Sính cũng lần lượt trở về, chỉ còn lại một kẻ vừa rồi đã kéo Nghiêm Cận Sưởng thoát khỏi tay Dư Sính là vẫn chưa nhúc nhích.

"Các ngươi còn chưa vượt qua tầng thứ bảy của Thí Luyện Tháp Vạn Sâm đâu." Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên, Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều kinh ngạc nhìn theo hướng phát ra, liền thấy kẻ đội mũ cao vành, là một quỷ sai đang nhấc tay vén vành mũ, để lộ gương mặt hoàn chỉnh.

Dù gương mặt kia nhợt nhạt như xác chết, nhưng Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều chỉ thoáng nhìn liền nhận ra - đó chính là Sâm Nhiễm!

Sâm Nhiễm lại làm quỷ sai?!

Sâm Nhiễm hơi cúi người, hạ giọng nói: "Tầng bảy Thí Luyện Tháp Vạn Sâm có chí bảo truyền gia của Sâm thị ta và Vạn thị hắn, cho tới giờ chưa ai lấy được, liền tiện nghi cho các ngươi đi."

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Tiền bối, thí luyện tháp một khi hiện thế, động tĩnh rất lớn. Với thực lực hiện tại của bọn ta, không dám mạo hiểm để nó hiện thế, e sẽ mang tới tai họa."

Một khi không hiện thế, tự nhiên bọn họ cũng không thể tiến vào tháp thí luyện kia.

Sâm Nhiễm nói: "Nếu ta đã giao nó cho các ngươi, tự nhiên đã khiến nó mặc cho các ngươi điều khiển. Các ngươi hoàn toàn có thể khống chế linh lực của nó, không để nó tiết ra linh khí."

Khóe môi Sâm Nhiễm hơi cong: "Tất nhiên, nếu ngay cả chuyện này các ngươi cũng không làm được, vậy thì đừng nên vào nữa. Thí luyện trong tháp không phải trò chơi trẻ con, sơ suất một chút là mất mạng."

Sâm Nhiễm tiếp: "Nếu các ngươi chết, thì thí luyện tháp sẽ vĩnh viễn biến mất, còn hai hồn phách của các ngươi......" Hắn lắc lắc câu hồn khóa trong tay, "Ta thực sự mong chờ ngày các ngươi đến."

Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều: "......" Không cần, cảm ơn.

Bọn quỷ sai nhanh chóng áp giải Dư Sính vào quỷ môn, Sâm Nhiễm cũng không nói thêm, thấy những quỷ sai khác đã lần lượt rời đi, liền vội vàng đuổi theo.

Lần này minh chủ đỉnh Tây xuất hiện chính là để áp chế lực lượng của Dư Sính, hiện giờ Dư Sính đã bị bắt về Âm Minh, họ cũng không còn lý do lưu lại nơi đây.

Một đoàn âm quỷ hộ tống minh chủ tiến vào quỷ môn, những âm quỷ cao lớn mang vũ khí ra trước cũng nối tiếp mà vào.

Âm khí bị Dư Sính giải phóng trước đó giờ bắt đầu bị hút ngược vào quỷ môn, cho đến khi tia âm khí cuối cùng cũng bị cuốn vào, quỷ môn mới "ầm ầm ầm" khép lại, rồi từ từ tan biến khỏi tầm mắt mọi người.

Áp lực đang đè nặng trên người mọi người lúc này mới tiêu tan, các tu sĩ cuối cùng cũng đứng dậy được, sau một hồi điều tức, bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Tây minh chủ lại đích thân đến bắt Dư Sính!"

"Không ngờ việc này lại kinh động đến cả Tây minh chủ, xem ra đúng là chuyện lớn!"

"Ngươi không thấy trận chiến vừa rồi sao? Dư Sính phóng thích quá nhiều âm khí. Nếu không kịp thời ngăn lại, âm khí cứ tụ mãi, Phong Khiếu Thành này chắc chắn sẽ trở thành nơi tụ âm!"

"Hiện tại âm khí đã tan hết, thiên âm quang cảnh cũng kết thúc sớm. Mấy âm quỷ nhân lúc âm dương giao hòa còn len vào dương giới đều bị quỷ sai mang đi luôn, vậy cũng coi như chuyện tốt."

"Bàng Khoan thật là số mệnh bạc, nếu như hắn cầm cự thêm chút nữa, hoặc bỏ thêm linh khí bảo mệnh để kéo dài thời gian, chờ được Tây minh chủ tới, thì đã không chết dưới kiếm của Dư Sính."

"Phải đó, Bàng gia là đại tộc của Phong Khiếu Thành, chẳng lẽ thiếu linh khí bảo mệnh? Dù chạy cũng có thể kéo được chút thời gian, vậy mà Bàng Khoan cứ nhất quyết muốn chính diện đối đầu Dư Sính, rõ ràng không phải đối thủ."

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như Bàng Khoan không chết dưới tay Dư Sính, liệu Tây minh chủ có xuất hiện không?" Có tu sĩ hạ giọng hỏi.

Nghe vậy, các tu sĩ khác trầm mặc chốc lát, mới có người nói: "Ý ngươi là, Tây minh chủ vốn cố ý chờ Dư Sính giết người rồi mới ra tay?"

"Tê! Nghĩ càng thấy rùng mình!"

Mọi người càng nói càng cảm thấy có điều kỳ lạ, nhưng chuyện này liên quan đến Âm Minh, hiển nhiên không phải điều bọn họ tò mò là có thể dễ dàng biết được.

...

Nghiêm Cận Sưởng xoa xoa cổ, đang định đứng lên thì thấy An Thiều đưa tới một bình ngọc màu đen.

Nghiêm Cận Sưởng: "?"

An Thiều chỉ chỉ vào cổ hắn: "Có thể thoa một chút, thuốc dán này có thể tiêu bầm tím."

Nghiêm Cận Sưởng nói: "Chỉ là vết bầm nhỏ thôi, để một lúc là tự tan, không cần dùng thuốc."

An Thiều liền trực tiếp nhét bình ngọc vào tay hắn: "Cầm đi, kiểu gì rồi cũng có lúc dùng tới."

Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi cái này......"

An Thiều nói: "Vừa rồi ta còn muốn hỏi, ngươi có ngửi thấy một mùi gì không?"

Thấy bộ dạng An Thiều cố chấp muốn đưa thuốc cho mình, Nghiêm Cận Sưởng đành nói cảm ơn rồi đáp: "Tây minh chủ vừa đi, âm khí tuy đã tan nhưng xung quanh vẫn còn vương hơi thở của Âm Minh, chuyện này cũng bình thường."

An Thiều nói: "Không, không chỉ là hơi thở của Âm Minh, mà còn có một mùi rất lạ, giống như là mùi bụi phủ lâu năm."

Nghe vậy, Nghiêm Cận Sưởng theo bản năng nhìn về phía nơi Dư Sính chém chết Bàng Khoan, nơi đó còn lưu lại một vết kiếm chém xuyên qua thân thể Bàng Khoan, cuối cùng ghim xuống đất.

Thanh kiếm lôi kéo âm khí kia rơi xuống đất, bổ ra một đường nứt dài mấy chục trượng.

Lúc này, nếu nói nơi nào có thứ bị phủ bụi lâu năm, thì thứ duy nhất Nghiêm Cận Sưởng có thể nghĩ đến... chính là ngôi mộ lớn bên dưới chân họ.

Ngay khoảnh khắc ấy, mặt đất dưới chân họ đột nhiên rung chuyển dữ dội!

Có tu sĩ hô to: "Không xong rồi! Vừa rồi Dư Sính dùng kiếm phá vỡ mặt đất, vết nứt đang lan ra hai bên!"

Nghiêm Cận Sưởng cùng An Thiều lập tức ngự kiếm bay lên không trung, liền thấy ở nơi đó có một vết rách rộng đến mấy chục trượng, chẳng những hai bên nứt toác ra, mà những khu vực xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ vào phía giữa!

Vết rách ấy càng lúc càng lớn, trông như một con mắt đang dần mở ra, chẳng mấy chốc liền từ một khe nứt biến thành một cái động sâu đen ngòm như mực, không thể thấy đáy!

Các tu sĩ lũ lượt ngự kiếm bay lên không trung, tránh để bản thân bị dư chấn dữ dội lan tới.

Ngoài các tu sĩ, trong Phong Khiếu Thành còn có rất nhiều thường dân không có tu vi, họ không thể bay lên trời, vì thế một số tu sĩ đã dùng linh lực nâng bọn họ lên nơi cao, hoặc là đưa họ đến vùng đất xa hơn.

Nhưng mặt đất bắt đầu sụp xuống tựa như một cái động không đáy, khu vực xung quanh cứ thế đổ vào trong động ấy, dù có đổ bao nhiêu cũng không thể lấp đầy vực sâu đen tối kia. Cửa động cũng vì thế mà không ngừng mở rộng.

Những ngôi nhà trong Phong Khiếu Thành cũng nhanh chóng đổ sụp xuống thâm động kia, chủ nhân những ngôi nhà đó đau đớn đến mức đấm ngực dậm chân, nhưng lại hoàn toàn bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngôi nhà mà mình cực khổ dựng nên cứ thế đổ ập vào trong động sâu không thấy đáy ấy.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, chờ đến khi mọi người kịp bay lên trời, lại đưa những thường dân không có tu vi đến nơi an toàn, thì cái động sâu đang không ngừng sụp đổ kia đã nuốt chửng gần một nửa diện tích Phong Khiếu Thành!

Từng là một Phong Khiếu Thành to lớn như vậy, lúc này nhìn từ trên cao xuống, lại thấy bị một cái động đen lớn chiếm cứ quá nửa!

Giữa hắc động toát ra một mùi hương quái dị khó tả, khiến không ít tu sĩ phải bịt mũi.

Ở phía xa, các tu sĩ đều lũ lượt kéo tới, lơ lửng xung quanh hoặc trên cao phía trên thâm động này.

Nghiêm Cận Sưởng thu ánh mắt khỏi thâm động phía dưới, nhìn về những tu sĩ đang tụ hội xung quanh, phát hiện trên mặt họ có người mang vẻ tò mò, có người thì nghi hoặc, nhưng cũng có người lại... đầy mong chờ?

Ánh mắt Nghiêm Cận Sưởng dừng lại trên những tu sĩ có vẻ mặt mong chờ kia, phát hiện trang phục họ mặc đều thuộc loại danh môn chính phái có tiếng trong Linh Dận Giới, hoặc là đến từ những đại tộc lâu đời đã phát triển nhiều năm.

Hiển nhiên, họ biết được điều gì đó, cho nên mới có thể ôm tâm trạng chờ mong với những chuyện sắp xảy ra tiếp theo.

Không biết ai hô lên một câu: "Mau nhìn! Xuất hiện rồi!"

Nghiêm Cận Sưởng cúi đầu nhìn xuống, liền thấy ở chỗ sâu thẳm đen ngòm kia, có một luồng ánh sáng đỏ lóe lên giữa trung tâm!

Ánh sáng đỏ lập lòe, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt.

Một số tu sĩ dường như đã không thể chờ thêm, dứt khoát trực tiếp ngự kiếm bay thẳng về phía hắc động kia!

Thế nhưng, ngay khi vài tu sĩ ấy sắp tiến đến gần thâm động vẫn đang sụp đổ đó, thì một luồng linh quang màu xám đậm đột nhiên từ sâu trong động bắn ra, trực tiếp đánh bay bọn họ ra ngoài!

Thấy vậy, một số tu sĩ vốn đang muốn hành động cũng vội vàng dừng lại, không dám tiến gần thêm, nét chờ mong trên mặt họ cũng dần trở nên nghiêm túc.

Theo hắc động không ngừng mở rộng, ánh sáng chiếu xuống, cảnh tượng bên trong dần dần lộ rõ - đó là một bệ đá hình tròn cực lớn hơi nghiêng về một phía!

Đá, bùn và nhà cửa bị sụp đổ đều trượt theo bệ đá nghiêng đó, chảy xuống vùng đất sâu hơn.

Trên bệ đá ấy, khắc ba chữ to đỏ như máu - Phong Kiếm Trủng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip