Chương 197: Tương khắc


Lần trước Nghiêm Cận Sưởng ở nơi đó khai quật sâu, chính là vì vật này tồn tại. Trong lúc vô tình đã mở ra Vạn Sâm thí luyện tháp, sau đó vật này từ Xích Ngọc Li giới của Nghiêm Cận Sưởng bay ra, hóa thành một đôi giáp tay hộ vệ, ẩn vào trong tay hắn.

Lúc sau Nghiêm Cận Sưởng từng thử truyền linh lực vào đôi giáp tay hộ vệ ấy, nhưng nó chẳng có chút phản ứng gì, không ngờ đến giờ khắc này lại phát huy tác dụng.

Thanh thủy kiếm của linh thể Bạch Thủy chém xuống trúng giáp tay hộ vệ của Nghiêm Cận Sưởng, lập tức giáp tay tỏa ra ánh sáng lục mãnh liệt, không chút sứt mẻ, ngược lại thanh thủy kiếm kia trong nháy mắt hóa thành một dòng nước, lả tả rơi xuống dưới hồ. Linh thể Bạch Thủy cũng bị luồng ánh sáng lục bất ngờ kia đánh bật ra, hung hăng va mạnh vào vách tháp cuối tầng!

Linh thể Bạch Thủy hiển nhiên đã bị thương nặng, hai mắt trợn trắng, thân thể không khống chế được mà hóa thành nước, tan vào Bạch Thủy phía dưới, rất lâu cũng không thấy tái ngưng hình hiện thân.

Nghiêm Cận Sưởng không dám lơ là, lập tức triệu ra mấy con rối, cảnh giác phòng bị linh thể kia lại trồi lên từ chỗ nào đó trong nước. Đồng thời, linh khí ti của Nghiêm Cận Sưởng vẫn tiếp tục xoáy chuyển giữa Bạch Thủy, cố gắng tìm ra Hồng Điền Hoa đã bị dòng nước cuốn vào xoáy nước.

Linh thể Bạch Thủy đang giao chiến với An Thiều, thấy đồng bạn mình bị chấn bay vào nước rồi mãi chưa tái hiện, liền tức giận hét về phía Nghiêm Cận Sưởng: "Ngươi làm cái trò gì đó!"

Hắn vừa rồi chỉ mải đánh nhau với An Thiều, hoàn toàn không để ý bên kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ lờ mờ thấy có ánh sáng lục lập lòe.

An Thiều nói: "Ngươi xuống đó nói chuyện với hắn một chút, chẳng phải sẽ biết sao?" Dứt lời, sau lưng An Thiều đột nhiên phóng ra một đám lớn dây leo đen, bên trong lại giấu một luồng quang đoàn xoáy tròn do linh phong ngưng tụ!

An Thiều vung dây leo, quang đoàn màu vàng nhạt lập tức bay tới mặt linh thể Bạch Thủy kia, xoay tít như vô số lưỡi dao sắc bén, từng nhát cắt vào thân thể ngưng tụ của linh thể!

Linh thể Bạch Thủy hét thảm một tiếng, lập tức hóa thành nước, rơi vào xoáy nước phía dưới.

Lúc này, linh khí ti mà Nghiêm Cận Sưởng truyền vào trong nước vừa hay tìm được Hồng Điền Hoa bị cuốn, hắn lập tức kéo nó ra khỏi mặt nước.

An Thiều thấy linh thể Bạch Thủy mãi chưa xuất hiện lại, liền bay trở về bên cạnh Nghiêm Cận Sưởng, vừa vặn thấy được Hồng Điền Hoa bị xoay đến choáng váng đang dùng chính mình nâng đóa hoa màu đen lên, mở từng lớp cánh hoa... rồi "phụt" một tiếng rõ to.

Nghiêm Cận Sưởng: "......"

An Thiều: "......" Cái thứ nước trắng bóng này, có thể uống không đấy?

Nghiêm Cận Sưởng vẩy vẩy nước trên người Hồng Điền Hoa, phải một lúc sau nó mới hồi lại tinh thần, còn ợ một cái, cánh hoa đen mở ra hoàn toàn.

Vì thế, Nghiêm Cận Sưởng - người đang kết nối với nó thông qua linh khí ti - và An Thiều - người hiểu được hoa ngữ - đều nghe rõ Hồng Điền Hoa nói: "Nước này ngon thật! Còn muốn uống nữa!"

Nghiêm Cận Sưởng, người vừa vất vả vớt nó lên khỏi nước: "......" Mặt không biểu cảm ném nó trở lại xuống nước.

Hồng Điền Hoa vừa rơi xuống nước liền phồng to hẳn lên, cành hoa vốn mảnh khảnh trở nên vô cùng thô chắc, rễ cây thì trực tiếp cắm sâu vào nước, có thể thấy bằng mắt thường nó đang "tấn tấn tấn" hút nước vào cơ thể.

An Thiều thấy vậy, có chút nóng lòng muốn thử: "Nó trông như rất hưởng thụ ấy, nước đó thật sự uống được à?"

An Thiều thử dùng dây leo hút một ít Bạch Thủy, lập tức cảm thấy đầu choáng mắt hoa, vội vàng nhổ nước ra rồi nhả lại vào trong hồ, lúc này mới cảm thấy khá hơn.

An Thiều: "Mùi gì mà kỳ quái, khó uống lắm. Ngươi nuôi ra cái Hồng Điền Hoa này khẩu vị lạ thật."

Nghiêm Cận Sưởng: "Hồng Điền Hoa cũng xuất phát từ tháp thí luyện Vạn Sâm này, nói không chừng là tương sinh tương khắc."

An Thiều: "Hút nhiều nước thế, liệu có xảy ra chuyện gì không?"

Nghiêm Cận Sưởng nhìn về phía Hồng Điền Hoa đang hút nước: "Nhìn nó bây giờ rõ ràng là một bộ dạng cam tâm tình nguyện bị căng chết."

An Thiều: "...... Quả thật, ta đây là lần đầu thấy nó như vậy. Ngày thường toàn một bộ dạng héo rũ, đáng thương muốn khóc."

An Thiều: "Cận Sưởng, ngươi nói xem, cái Hồng Điền Hoa mà ngươi nuôi này, ngoài cánh hoa ra vẫn giữ dáng vẻ ban đầu, còn những phần khác... có còn giống chút nào không?"

Nghiêm Cận Sưởng nhớ lại cảnh tượng khi mới nhìn thấy đóa Hồng Điền Hoa đỏ rực ở tầng thứ nhất tháp thí luyện Vạn Sâm, không khỏi trầm tư.

Đây đâu chỉ là không giống nữa, mà đúng là đã biến thành một loài hoa khác!

Sau khi hút lượng lớn Bạch Thủy, Hồng Điền Hoa nhanh chóng mọc ra nhiều cành thô to, nở ra càng nhiều hoa. Không gian ban đầu bị Bạch Thủy chiếm lĩnh giờ đã xuất hiện một khu vực đầy hoa đen.

Chờ đến khi hai linh thể Bạch Thủy bị đánh bất tỉnh hồi phục lại và xuất hiện lần nữa, liền thấy một mảng lớn hoa đen đã nở rộ trên mặt nước!

Và bọn họ cuối cùng cũng nhận ra đây là loài hoa gì.

"Chẳng lẽ đây là Hồng Điền Hoa ở tầng thứ nhất?!"

"Sao lại là màu đen?!"

"Không đúng! Sao bọn họ có thể mang thực vật tầng một lên tận tầng cao này!"

"Mau ngăn nó lại! Hồng Điền Hoa thích nhất là Bạch Thủy!" Hai linh thể Bạch Thủy lập tức rút ra thủy kiếm, chém về phía Hồng Điền Hoa đang điên cuồng hút nước.

Nhưng nhát chém của họ đã bị con rối cấp tím do Nghiêm Cận Sưởng điều khiển chặn lại.

An Thiều cũng lập tức xông lên, lại tiếp tục quấn lấy hai linh thể đó giao chiến.

Hai linh thể kia không thể đến gần Hồng Điền Hoa dù chỉ một chút, mà Hồng Điền Hoa thì cứ thế không kiêng nể gì mà hút nước, lớn lên, nở hoa, tư thế chẳng khác gì muốn hút sạch toàn bộ tầng này!

Bốn phía Bạch Thủy đang rút cạn với tốc độ mắt thường có thể thấy, các mỏm đá ngầm trước kia bị chìm dưới nước cũng dần lộ ra.

Linh thể Bạch Thủy ngày càng yếu đi vì nước bị hút sạch.

"Dừng tay! Các ngươi đây là gian lận! Gian lận đó!" Linh thể hét lớn: "Muốn vào tầng ba phải chính tay đánh bại chúng ta! Dùng ngoại lực thế này là không đúng quy định! Chúng ta sẽ không mở cửa tầng ba đâu!"

Nghiêm Cận Sưởng liếc nhìn Hồng Điền Hoa vẫn đang "tấn tấn tấn" hút nước, thản nhiên nói: "Thật ra, bọn ta cũng không vội lên trên, tầng thứ hai thí luyện tháp có linh khí nhiều hơn tầng một rất nhiều, ở đây tu luyện cũng tốt."

Linh thể Bạch Thủy: "Cái gì cơ?!"

Nghiêm Cận Sưởng vỗ vỗ Hồng Điền Hoa: "Hút sạch chúng đi."

Hồng Điền Hoa lập tức sinh thêm nhiều rễ, mực nước Bạch Thủy lại tụt đi trông thấy!

Linh thể Bạch Thủy rốt cuộc cũng hoảng loạn: "Dừng tay! Dừng tay ngay! Nếu chúng ta biến mất, các ngươi vĩnh viễn đừng mơ vào tầng thứ ba của thí luyện tháp!"

An Thiều: "Ở lại đây cũng tốt mà, ai biết tầng trên đang chờ thứ gì?"

Thấy linh thể Bạch Thủy chui xuống nước, An Thiều liền nhảy theo sau.

Dù trong nước vẫn trắng mờ mịt không phân biệt nổi phương hướng, nhưng An Thiều vẫn lần theo mùi mà đuổi theo hướng trốn của linh thể kia.

Vì mực nước giảm mạnh, sức mạnh của hai linh thể cũng yếu hẳn, An Thiều lại càng dễ hành động. Chẳng bao lâu, hắn đã chạm đến đáy nước.

An Thiều dùng linh phong mang theo xung lực lao thẳng xuống, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị lực lượng của Bạch Thủy kéo ngược trở lên.

Không chút do dự, An Thiều vươn căn đằng ra, quét mạnh một vòng dưới đáy nước, mượn lực đà đó mới thuận thế lao ra khỏi mặt nước.

Cậu cảm thấy vừa rồi hình như mình vớt được thứ gì đó, lúc nhô lên mặt nước liền cúi đầu nhìn xuống căn đằng của mình - chỉ thấy mấy cái đầu lâu trắng bệch treo lủng lẳng trên đó.

An Thiều: "......"

Linh thạch còn có thể chìm nổi dưới đáy nước, vậy mà đám bộ xương khô này lại nằm im bất động như núi!

Khó trách mùi của Bạch Thủy lại kỳ lạ đến thế, thì ra là vì bên trong ngâm cả một đống hài cốt người chết!

Chín phần mười không ngoài dự đoán, đây chắc đều là những tu sĩ vì muốn lấy được bảo vật ở đỉnh tháp thí luyện mà xông vào tầng này, nhưng đã bỏ mạng nơi đây, biến thành bộ xương mục nát dưới đáy nước.

Linh thể Bạch Thủy lại một lần nữa từ trong nước ngưng tụ bay lên, giơ cao thủy kiếm định bổ vào lưng An Thiều, nhưng bị một con rối màu đen đột ngột xuất hiện chặn lại.

Do nước Bạch Thủy đã giảm đi khá nhiều, sức mạnh của các linh thể Bạch Thủy cũng yếu đi rõ rệt, trước đây Nghiêm Cận Sưởng cần dùng rối cấp tím mới ngăn được đòn tấn công của chúng, giờ thì chỉ cần rối cấp bạc là đủ.

An Thiều tiện tay ném đống bộ xương khô lại vào Bạch Thủy, phát hiện đúng là chúng lại chìm trở xuống.

Nghiêm Cận Sưởng: "Ta có hơi tò mò, nếu hút hết nước các ngươi đi rồi, thì bên dưới sẽ lộ ra cái gì? Là núi xương trắng chồng chất, hay còn thứ gì khác?"

An Thiều: "Tỷ như một ít linh khí tu sĩ đánh rơi tại đây chẳng hạn."

Nói dứt lời, cả hai không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Hồng Điền Hoa vẫn đang gắng sức hút nước.

Hồng Điền Hoa không ngừng vươn rộng cành lá, nhánh hoa đen tuyền rất nhanh đã chiếm hơn nửa không gian của tầng này, bề mặt đá ngầm dần dần lộ ra nhiều hơn.

Sau ba canh giờ, tầng nước Bạch Thủy cuối cùng cũng bị Hồng Điền Hoa hấp thụ hoàn toàn, một đống trầm tích lộ ra giữa đám xương trắng.

Toàn bộ mặt đất bị lớp xương trắng này phủ kín, chồng chất như núi, đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy một màu trắng tang tóc lạnh lẽo.

Hai linh thể Bạch Thủy không còn đủ nước để vận chuyển, cũng không thể ngưng tụ hình thái khác, đành lộ ra bản thể - là hai luồng thủy linh thể chỉ to bằng lòng bàn tay, có đôi tai dài và răng nanh nhọn.

Hai luồng linh thể ôm nhau co ro trong một góc, thần sắc kích động: "Các ngươi rốt cuộc là cái giống hoa gì! Đây tuyệt đối không phải Hồng Điền Hoa! Cho dù là Hồng Điền Hoa thích Bạch Thủy đến mấy, cũng không thể vô độ hấp thụ như vậy!"

"Các ngươi gian lận! Gian lận!"

"Làm gì có kiểu thí luyện thế này! Nếu không phải có Hồng Điền Hoa, chúng ta đã không thành ra nông nỗi này! Chúng ta không phục! Có bản lĩnh thì để nó nhả Bạch Thủy ra, chúng ta sẽ đấu lại một trận công bằng!"

Nghiêm Cận Sưởng quay sang nhìn Hồng Điền Hoa đã hút nước đến nỗi phồng lên như quả bóng, chỉ thấy nó nâng mấy chiếc lá lớn căng phồng như dù che, vỗ vào nhụy hoa căng tròn, phát ra tiếng bốp vang dội như thể thể hiện "ta đã no lắm rồi".

An Thiều dùng căn đằng cuốn lấy hai luồng thủy linh thể dài tai nhọn răng ấy, nhàn nhạt nói: "Muốn nó nhả Bạch Thủy ra, để các ngươi lại đấu với chúng ta một trận?"

Bạch Thủy chi linh: "Không sai!"

An Thiều: "Ta có thể đưa các ngươi vào mộng rồi cho các ngươi tưởng tượng lại điều đó."

Bạch Thủy chi linh: "......"

Nghiêm Cận Sưởng lấy Cửu Kiêu Khốn Linh Tỏa ra, trực tiếp trói hai linh thể ấy lại.

Bọn chúng cố vùng vẫy, nhưng không thoát ra được.

Sau khi xác nhận hai linh thể đã không thể chạy trốn, Nghiêm Cận Sưởng mới nói với An Thiều: "Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

Nghe vậy, hai linh thể Bạch Thủy liền biến sắc: "Các ngươi lại muốn làm gì!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip