Chương 24: Thông Nguyên Thành
【 Thành công đổi cấp thấp truyền tống đạo cụ, khấu trừ 200 điểm năng lượng giá trị, trước mặt đã nợ hạ 600 điểm năng lượng giá trị. 】
Còn tưởng rằng mình đã làm đối phương tiêu hao xong, nhưng vẫn còn thừa năng lượng giá trị.
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
Thứ này thế nhưng còn có thể nợ trướng!
Chậm đã, nói cách khác, hắn cũng không thể hoàn toàn nghe được hay nhìn thấy Tiêu Minh Nhiên đổi hết đồ vật, trong tay hắn nắm giữ mảnh đen tàn phiến có thể cung cấp tin tức rất hạn chế.
Ý niệm này mới vừa lóe lên trong đầu Nghiêm Cận Sưởng thì Tiêu Minh Nhiên đã mở tay, trong tay hắn màu đen vòng tay chậm rãi hiện ra một cái hình tròn quang cầu.
Nghiêm Cận Sưởng vẫn còn kiêng kỵ sức mạnh của cái vòng tay màu đen kia, theo bản năng lùi lại vài bước.
Quang cầu bắn nhanh ra ngoài không trung, tạo thành một hình tròn quang hoàn.
Nghiêm Cận Sưởng nhanh chóng quyết định: "Chạy!"
Nhìn thấy Nghiêm Cận Sưởng quay người chạy về phía cửa sổ bên kia, An Thiều cũng theo sát bước lên. Rốt cuộc, thứ quang cầu này nhìn qua đã không phải là thứ tốt lành.
Nhưng ngay khi Nghiêm Cận Sưởng vừa nhảy ra ngoài cửa sổ, quang hoàn kia phát ra quang mang chiếu xuống mái tranh, đồng thời cũng phủ lên người Nghiêm Cận Sưởng và An Thiều.
Một lực hấp dẫn cực mạnh ngay lập tức hút họ vào trong quang hoàn!
"Hừ, tiểu thí hài, còn tưởng muốn đấu với ta?" Tiêu Minh Nhiên cười lạnh một tiếng, lại nói với vòng tay mình: "Hệ thống, lại nợ trướng cho ta đổi một cái ấn chủ tớ khế ước, nếu tìm đúng vai chính, sau này chỉ cần có thể hoàn toàn khống chế hắn, chẳng phải cũng xem như hoàn thành nhiệm vụ khác sao?"
Sau khi giao tiếp với hệ thống, Tiêu Minh Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua thôn trang, chỉ thấy phía xa đám lửa sơn hỏa đã bị dập tắt, nhưng trong thôn thì sót lại bầy dã lang hoang dại đang tru lên, điên cuồng cắn xé phá hoại.
Chúng sống trong rừng sâu, nơi xa lửa lớn thiêu hủy, khứu giác nhạy bén khiến chúng ngửi thấy mùi người, phán đoán đây là người thôn buông lửa.
Vì vậy chúng vọt vào thôn, điên cuồng trả thù.
"Đáng đời! Ai bảo các ngươi kết bè tấu ta, gặp báo ứng đi!" Tiêu Minh Nhiên cười nhạt, rồi cũng đi vào trong phạm vi quang hoàn, để cho quang hoàn hút mình vào trong.
----
Sau một trận quang mang lóe lên, Nghiêm Cận Sưởng trợn mắt phát hiện trước mặt lại là một gian nhà vô cùng quen thuộc!
Giường, mành, bình phong, xà nhà, tất cả bài trí trong phòng đều giống y hệt gian nhà mà hắn từng ở khi mới vào Huyền Diệu Tông đời trước!
Năm đó, hắn nhìn thấy gian nhà này cũng từ lời Tiêu Minh Nhiên mà biết được, về sau hắn sống ở đây có bao nhiêu vui sướng và cảm kích, giờ nhìn lại gian nhà này, bao nhiêu phẫn nộ và chán ghét trỗi dậy trong lòng!
Nghiêm Cận Sưởng gần như nhảy phắt xuống giường, lao đến cửa!
Khi hắn vừa định mở cửa bước ra, phát hiện có bóng người đến gần.
Nghiêm Cận Sưởng liền ngay lập tức giấu mình bên sườn.
Cánh cửa bị đẩy ra nhanh chóng, mở ra che khuất hắn ở phía sau, vì không có cửa sổ, phòng hơi tối. Bóng người từ ngoài chiếu sáng mạnh vào trong phòng.
Từ cửa không thể nhìn rõ tình hình giường bên kia, người trong phòng thuận tay đóng cửa lại, mới ý thức được có người đang giấu phía sau.
Khi hắn phản ứng kịp thì Nghiêm Cận Sưởng đã xông lên, đánh Tiêu Minh Nhiên một cú chí mạng!
Tiêu Minh Nhiên chỉ kịp hừ một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh.
Oán hận chất chứa, Nghiêm Cận Sưởng liền duỗi tay bóp cổ Tiêu Minh Nhiên, mười ngón tay nhanh nhẹn, một đôi mắt đỏ sẫm dần dần chuyển thành huyết hồng sáng rực.
Mặt Tiêu Minh Nhiên rõ ràng thay đổi sắc mặt, mắt thấy mình có thể chết dưới tay Nghiêm Cận Sưởng, tiếng đạo đứt quãng lại vang lên!
【 Đinh! Kiểm tra phát hiện nhiệm vụ giả lâm vào nguy cơ tử vong, tự động khấu trừ 20000 điểm sinh mệnh giá trị. Vì nhiệm vụ giả vẫn còn được bảo hộ, trong 7 ngày tới sẽ bị khấu trừ điểm sinh mệnh giá trị. Trong thời gian này, nhiệm vụ giả chỉ được hưởng phúc lợi chống vật lý công kích cùng pháp thuật cấp thấp. 】
【 Hiện tại còn 1000 điểm sinh mệnh giá trị trong tổng 21000 điểm dự trữ. 】
Thanh âm này vừa dứt, Nghiêm Cận Sưởng cảm thấy yết hầu mềm mại vừa bóp bỗng trở nên cứng rắn vô cùng, dù hắn dùng sức thế nào cũng không thể làm đối phương khó thở.
Hắn muốn dùng dao sắc cắt tim Tiêu Minh Nhiên, lại phát hiện dao bị cắt làm đôi.
Nghiêm Cận Sưởng đành tạm thời bỏ ý định, nhanh chóng rời khỏi gian nhà.
Đời trước hắn từng ở nơi này ngẩn người nhiều năm, quen thuộc địa phương này, trong đầu đã sớm lên kế hoạch theo con đường nào có thể nhanh chóng xuống núi.
Dưới chân núi có một thành, gọi là Thông Nguyên Thành, trong thành có nhiều thương khách lui tới, rất náo nhiệt.
Nhưng khi Nghiêm Cận Sưởng chạy ra sân, phát hiện cảnh sắc chung quanh khác xa trong trí nhớ.
Nơi đây nằm giữa sườn núi, lẽ ra nhìn lên trên núi sẽ thấy rộng lớn hoa lệ, màu son lâu vũ, linh khí vờn quanh, sương mù mờ ảo, bốn phía núi còn có kiến trúc tráng lệ rực rỡ như tiên cảnh.
Đời trước Tiêu Minh Nhiên từng nói, phía xa là tông môn các tiên phong, mỗi tòa đều có phong chủ trấn thủ. Bọn họ ở đó là chủ phong, chủ phong là tông chủ trấn, đỉnh núi là tông chủ, chính là Tiêu Minh Nhiên.
Nhưng giờ đây, ngoài gian nhà quen thuộc trên sườn núi, ngọn núi, dãy núi chung quanh chỉ là cỏ cây hoang sơ, không hề có tiên khí hay kiến trúc, ngay cả linh khí cũng hiếm hoi.
Đối với nhóm linh tu, linh khí loãng nơi này chẳng khác gì hoang mạc không đáng giá.
Nghiêm Cận Sưởng còn đang nghi hoặc thì cách đó không xa vang lên tiếng "Ầm" lớn.
Hắn nhìn lại thì thấy một thiếu niên cầm rìu, hung hăng chặt cây, nói: "Một cái dây thừng với một gian nhà phá hoại mà tưởng vây khốn ta? Quá vũ nhục trí cực! Khinh người quá đáng!"
"An Thiều?" Nghiêm Cận Sưởng mới nhớ cùng An Thiều cùng bị quang trận hút vào đây.
An Thiều nhìn hắn, lộ vẻ nghi hoặc: "Hắn không khóa ngươi sao?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ta vừa đánh hắn hôn mê rồi, đang ở nhà kia."
An Thiều cầm rìu lao đi, lát sau có tiếng leng keng vang lên.
Nghiêm Cận Sưởng: "Vô dụng, ta chém đứt hết thanh đao rồi mà vẫn chưa thương được hắn."
An Thiều: "Cái gì quái vật! Nói là thu đồ đệ mà lại bắt cóc chúng ta tới đây, rõ ràng là buôn người!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Ít nhất hiện tại hắn không bị thương, chúng ta không thể làm gì."
An Thiều: "Nếu chỉ là không bị đao thương..."
An Thiều dừng một nháy mắt, Nghiêm Cận Sưởng cũng hiểu ý.
Nghiêm Cận Sưởng không nói, vào phòng chất củi lấy ra hai cuốc, ném cho An Thiều.
An Thiều do dự: "Thật sự cần sao?"
Nghiêm Cận Sưởng: "Tùy ngươi."
Ước chừng một nén nhang sau, hai người đào một cái hố lớn trên mặt đất, rồi ném Tiêu Minh Nhiên - vẫn còn hôn mê bất tỉnh - vào trong, lập tức lấp đất lại, sau đó cùng nhau kéo đến một vật nặng đè lên, làm cho lớp đất mới lấp trở nên thật vững chắc.
Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, hai người mới rời khỏi con đường ven núi, xuống núi. Khi họ đến chân núi gần Thông Nguyên Thành thì trời đã tối, chỉ là trong thành đèn đuốc sáng rực, vẫn náo nhiệt phi thường.
Nghiêm Cận Sưởng đang định bước vào thành thì bị An Thiều đưa tay ngăn lại.
An Thiều nói: "Ngươi định cứ như vậy mà vào à?"
Nghiêm Cận Sưởng sững sờ, lúc này mới nhớ ra bản thân vẫn còn đang dùng vải trắng quấn kín mặt và thân thể, hình dạng như vậy quả thực có phần kỳ quái.
Lúc còn trong thôn, luôn có đủ kiểu người nhắc hắn rằng "xấu", bởi vậy Nghiêm Cận Sưởng vẫn luôn nhớ kỹ gương mặt mình bị quấn vải. Thế nhưng giờ đã đến nơi mới, lại thêm An Thiều khi trò chuyện với hắn thì giọng điệu vẫn như đang nói chuyện với người bình thường, dẫu rằng An Thiều đã từng nhìn thấy những ấn chú trên mặt hắn, nhưng cũng chưa từng hỏi gì, điều này khiến Nghiêm Cận Sưởng vô thức quên mất sự "đặc biệt" của bản thân.
An Thiều lấy từ túi Càn Khôn ra hai chiếc mặt nạ màu bạc, đưa cho Nghiêm Cận Sưởng một cái: "Vừa rồi ta thấy không ít người đeo mặt nạ vào thành."
An Thiều đeo mặt nạ trước, nói tiếp: "Ta vốn không hợp xuất hiện ở nơi đông người, tránh để bị nhận ra, nếu bị nhận ra rồi thì có thể gặp rắc rối lớn."
"Cảm ơn." Nghiêm Cận Sưởng nhận lấy chiếc mặt nạ bạc.
An Thiều thở dài: "Nếu có thể mua được mặt nạ da người thì tốt rồi, như vậy có thể tránh được rất nhiều phiền phức."
Nghiêm Cận Sưởng: "Đúng vậy, chỉ tiếc là không có tài liệu thích hợp."
An Thiều: "Ta có tài liệu đấy, chỉ là ta không biết làm."
Nghiêm Cận Sưởng: "......"
An Thiều chợt phản ứng lại: "Ngươi biết làm?!"
Ước chừng một chén trà nhỏ sau, An Thiều vuốt vuốt lớp da mới đắp lên mặt, kinh ngạc cảm thán: "Ngươi lại còn biết làm mặt nạ da người!"
Nghiêm Cận Sưởng: "Biết sơ sơ thôi." Kiếp trước, trước khi hắn có thể hóa giải những ấn chú trên mặt mình, đều phải đeo mặt nạ da người để tránh người khác nhìn ra và gây rắc rối không đáng có.
An Thiều: "Nếu tay nghề như vậy mà gọi là sơ sơ, vậy thì những người khác đang bán mặt nạ da người còn là cái thá gì!"
An Thiều dường như vẫn cảm thấy đeo mặt nạ da người thôi thì chưa đủ an toàn, lại đeo thêm mặt nạ bạc vào, rồi nói: "Đi thôi, vào thành, ta đã ăn quả dại mấy ngày liền rồi, thật sự chịu hết nổi!"
Nghiêm Cận Sưởng: "......" Vừa rồi là ai nói không thể đi lại ở nơi đông người vậy?
...
Thông Nguyên Thành tọa lạc tại một tuyến đường chính mà những kẻ tu tiên bắt buộc phải đi qua. Ban đầu chỉ là chỗ nghỉ chân tạm bợ cho vài thương nhân nhỏ, dần dần mở rộng và trở nên phồn hoa. Dù là ban đêm, nơi này vẫn đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt không ngớt.
Vào các ngày lễ hội, nơi đây thậm chí còn treo đèn suốt đêm tới tận bình minh.
Điều quan trọng hơn cả, nơi đây nằm gần chỗ thí luyện của Hỏa Dục Tiên Tông...
Hỏa Dục Tiên Tông là một trong những tiên tông nổi danh nhất Linh Dận Giới, trong tông có một vị Nguyên Anh kỳ cao thủ trấn giữ. Môn hạ đệ tử đông đảo, nhưng chỉ có ba người là nội môn thân truyền đệ tử.
Cứ mỗi mười năm, Hỏa Dục Tông sẽ phái người dẫn các đệ tử đến khu vực gần Thông Nguyên Thành để thí luyện. Trước khi rời đi, họ còn "tiện tay" tổ chức một cuộc thi luyện khôi giáp ngay trong thành. Những người có thành tích xuất sắc sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh, còn mười khôi giáp đứng đầu sẽ được đem ra đấu giá công khai, ai trả giá cao hơn thì được.
Sự "tiện tay" này của Hỏa Dục Tông kéo dài đến nay, khiến cho càng lúc càng có nhiều người đổ xô về đây. Có người ngàn dặm xa xôi, trèo đèo lội suối chỉ để tận mắt chứng kiến cuộc thi luyện khôi giáp ấy, hoặc là tham gia chính cuộc thi.
Vì người đến ngày càng nhiều, nên một số người đến đây vốn không vì cuộc thi, mà vì muốn giao kết bạn bè từ khắp nơi. Nếu may mắn kết giao được với những thanh niên tài giỏi có tiền đồ, thì cũng xem như không uổng công chuyến đi này.
Nghiêm Cận Sưởng tuy đã từng nghe nói về cuộc thi ấy, nhưng chưa từng tham gia, không ngờ lần này lại có cơ hội được tận mắt chứng kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip