Chương 30: Thượng đẳng
"Phanh!"
"Răng rắc!" Theo tiếng chùy đá rơi xuống, chiếc bàn bên dưới con rối lập tức vỡ nát, thế nhưng con rối kia lại không hề hấn gì!
Thấy vậy, vị tu sĩ kia lại nâng chùy đá lên cao hơn nữa, lần thứ hai nhắm thẳng vào con rối mà nện xuống.
"Phanh!"
Âm thanh va chạm vang lên, đến nỗi cả người đang đứng ngoài kết giới cũng nghe thấy được. Những người đang chế tạo con rối ở gần đó không khỏi quay đầu nhìn sang.
Vị tu sĩ ấy hơi nhướng mày. Cây chùy đá kia được ngưng tụ từ linh thạch, là công cụ chuyên dùng để kiểm nghiệm năng lực phòng ngự của con rối. Với độ cao vừa rồi, đối với một con rối được làm từ loại gỗ thông thường như vậy, đã là cực hạn rồi. Thế nhưng khi chùy đá nện xuống, con rối vẫn nguyên vẹn, không chút tổn hại.
Đáng nói hơn là người điều khiển con rối lại chỉ là một tu sĩ Luyện Khí kỳ.
Nếu người điều khiển có tu vi cao hơn, hoặc vật liệu dùng để chế tạo con rối có chất lượng tốt hơn, chẳng phải lực phòng ngự còn mạnh hơn nữa sao?
Vị tu sĩ ấy theo bản năng nhìn về phía mặt bàn nơi Nghiêm Cận Sưởng đã làm ra con rối kia. Chiếc bàn ấy đã bị đập sụp, giấy bút rơi đầy đất, thế nhưng trên những tờ giấy đó lại hoàn toàn trống trơn, không có lấy một nét mực.
Nói cách khác, thiếu niên trước mặt khi chế tác con rối phòng ngự này, căn bản không hề dựa theo bản thảo!
Hoặc cũng có thể nói, bản thảo nằm ngay trong đầu hắn?
Nếu thật sự như vậy, thì chỉ có cách tháo rối ra mới biết được cấu trúc bên trong.
"Con rối số 63, hình thái phòng ngự, thượng đẳng." Lưu Thịnh vuốt râu dài, nhận xét, "Nếu đổi sang một loại vật liệu khác tốt hơn, e rằng đã có thể xếp vào hạng Bạc rồi."
Nghiêm Cận Sưởng trầm mặc gật đầu, sau đó điều khiển con rối "cà cà cà" một tiếng biến hình trở lại dáng vẻ tiểu nhân có thể đứng thẳng, rồi nhặt lấy thẻ số rơi trên đất, treo lên đầu con rối.
Người ngoài kết giới khi biết được Lưu Thịnh đánh giá con rối số 63 là thượng đẳng, lúc đầu còn im lặng một thoáng, rồi lập tức bùng lên một tràng xôn xao.
"Thượng đẳng? Cho dù con rối phòng ngự này có thể chịu được cú rơi từ ba trượng cao của chùy linh thạch, cũng không đến mức được đánh giá cao đến thế chứ? Con rối đó gần như không động đậy gì, chẳng linh hoạt chút nào cả."
"Chẳng lẽ có nội tình gì sao? Ta nghe nói một số chùy linh thạch có thể điều chỉnh trọng lượng. Nếu chùy bị điều nhẹ đi, chẳng phải như giấy trắng rơi xuống à?"
"Nhưng bàn dưới con rối bị nát kìa."
"Cũng có thể do linh lực chấn nứt ra."
"Ngươi nhìn bộ dạng đứa nhỏ kia, có vẻ gì là người có bối cảnh? Theo ta thấy, Lưu tiên quân đây là nhìn trúng tay nghề chế khôi của đứa nhỏ đó, cố ý cổ vũ thôi."
"Vậy thì với người khác chẳng phải quá bất công à?"
"Mau nhìn, tiểu thư Vân cũng đã giơ tay lên rồi!"
Trong lúc mọi người bàn tán sôi nổi, lại có thêm mấy người hoàn thành chế tác con rối. Điều này khiến những người còn đang xử lý các khớp xương của con rối trở nên khẩn trương, hơn nữa ánh mặt trời thiêu đốt gay gắt, khiến ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại.
Bên ngoài nơi thi đấu đã sớm có người dựng lều trà, cho mọi người ngồi nghỉ mát, vừa uống trà vừa theo dõi. Những lầu 2, lầu 3 của tửu quán xung quanh, cả những ban công bên ngoài cũng đã kín chỗ.
Các chủ quán phụ cận cười tươi như hoa, bát bàn tính không ngừng vang lên. Đám tiểu nhị bận tới mức chân không chạm đất.
Một số chủ quán còn bỏ tiền mời các bậc thuyết thư đến, bảo họ kể lại tỉ mỉ tình huống thi đấu bên trong, để những ai không chen vào vòng người được vẫn có thể cập nhật kịp thời. Lúc này, thỉnh thoảng sẽ có người mang theo giấy viết chưa khô mực chạy tới, đưa cho thuyết thư -- đó là những người đứng gần kết giới, vừa xem hắc ngọc truyền tin, vừa nhanh chóng ghi lại tin tức mới nhất.
Mãi đến giờ Thìn ngày hôm sau, khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, cho dù chưa hoàn thành, mọi người cũng buộc phải theo quy định của khế ước, treo thẻ số lên người con rối của mình.
Tới đây, cuộc thi chế khôi chính thức kết thúc. Tất cả các con rối đều được chuyển đến quanh kết giới, cho mọi người chiêm ngưỡng.
Theo như đánh giá trước đó của Lưu Thịnh, trong số một trăm con rối, có năm con được chọn là thượng đẳng, chín con đạt trung thượng đẳng. Mười con rối đứng đầu chắc chắn sẽ được tuyển từ trong mười bốn con rối này, nên mọi sự chú ý lúc này đều dồn hết vào chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip