Chương 31: Bán đấu giá
Hỏa Dục Tông cố ý kéo dài thời gian, cho nên sau khi tỷ thí kết thúc, Lưu Thịnh liền lấy cớ "cần thảo luận kỹ về kết quả tỷ thí" để dẫn theo một vài đệ tử rời khỏi nơi đây, chỉ để lại một số tu sĩ trông coi kết giới.
Mọi người trước kết giới cứ thế sôi nổi bàn luận suốt ba canh giờ, đến lúc Lưu Thịnh trở lại, trên người cũng đã thay bộ y phục sạch sẽ -- dù sao hôm qua ông cũng ở lại trong kết giới cả ngày, để có thể kịp thời xác định cấp bậc từng con rối.
Vài tiếng hô vang lên như "Người Hỏa Dục Tông trở về rồi!", "Lưu tiên quân tới rồi!", khiến tất cả ánh mắt lập tức tập trung lại. Mọi người đồng loạt nhường ra một con đường để Lưu Thịnh tiến tới gần kết giới.
"Lưu tiên quân! Khôi thủ lần này chắc chắn là số 24 đúng không? Con rối của Nhiếp công tử chế tạo tinh xảo nhẹ nhàng, thật sự rất lợi hại."
"Ta thì lại thấy là con rối số 15 do Vân tiểu thư làm ra. Tinh xảo, đáng yêu, lại còn ẩn chứa nhiều ám khí, nếu dùng tài liệu cao cấp hơn để chế tạo, nhất định sẽ là một sát khí lợi hại."
"Con rối số 7 cũng không tồi! Dường như là do đại thiếu gia nhà họ Mục ở thành nam làm ra, là con rối duy nhất có hình dáng lồng giam, vừa có thể giam giữ, lại có thể di chuyển. Sau này bắt giữ tà đạo dư nghiệt thì sẽ dễ như trở bàn tay!"
Mọi người tranh nhau phát biểu, ai cũng không chịu nhường ai.
Lưu Thịnh mỉm cười vuốt râu dài, khẽ ho một tiếng.
Mọi người lập tức im lặng, đồng loạt nhìn về phía ông.
Theo quy định, mười con rối đứng đầu sẽ được đem ra bán đấu giá trực tiếp tại hiện trường, số linh thạch thu được, người chế tác sẽ nhận được ba phần mười.
Còn những con rối khác sẽ bị xáo trộn trật tự, năm cái bỏ vào một rương, dán số thứ tự ở ngoài rương, rồi chuyển đến cửa hàng rối của Hỏa Dục Tông tại Thông Nguyên Thành để bán. Mỗi rương đều được định giá như nhau.
Tóm lại, tổ chức tỷ thí lần này, Hỏa Dục Tông vừa thu được lợi ích, lại có thể thuận tiện chọn lọc ra những đứa trẻ có thiên phú trong việc chế rối. Để duy trì điều đó, họ buộc phải bảo đảm tính công bằng cho cuộc tỷ thí, nếu không thì sẽ mất uy tín.
Lưu Thịnh cất cao giọng:
"Lần này trong cuộc tỷ thí, có rất nhiều thợ khéo tài năng. Chúng ta chọn được tổng cộng mười bốn con rối thuộc thượng đẳng và trung thượng đẳng dạng hình. Sau khi thương lượng, quyết định sẽ đưa cả mười bốn con rối này ra đấu giá."
Nghe vậy, không ít người tỏ rõ vui mừng. Sở dĩ họ muốn con rối mình coi trọng lọt vào top 10, chính là để được đưa ra đấu giá. Như vậy mới có thể trực tiếp ra giá mua, còn nếu không thì nó sẽ bị trộn lẫn vào rương, muốn tìm lại thì phải mua cả lô, chưa kể còn phải tranh đoạt với người khác, mà chưa chắc đã mua được con rối mình muốn.
Đừng xem thường những con rối này chỉ là mẫu dạng, nếu mang về, nghiên cứu kỹ cấu tạo, rồi chế lại bằng tài liệu tốt hơn, làm to hơn, con rối thành phẩm chắc chắn sẽ đạt cấp bậc cao hơn rất nhiều.
"Nhưng mà, như vậy thì sẽ phân định xếp hạng thế nào?" Có người không nhịn được mà hỏi to.
Lưu Thịnh giơ tay ý bảo mọi người bình tĩnh, rồi nói:
"Chúng ta sẽ dựa vào số lượng linh thạch đạt được trong đấu giá để xác định thứ hạng các con rối. Mười con rối có giá trị giao dịch cao nhất sẽ được xem là top 10 và người chế tác sẽ được nhận phần thưởng như đã định từ trước."
Nghe vậy, Nghiêm Cận Sưởng thầm nghĩ Hỏa Dục Tông quả thật tính toán vô cùng kỹ càng. Không trực tiếp quyết định thứ hạng, mà dùng số lượng linh thạch giao dịch để phân cao thấp, như vậy sẽ khó mà có người phản đối.
Dù có ai đó cố ý bỏ tiền nâng giá để con rối mình được đánh giá cao, thì cuối cùng, Hỏa Dục Tông vẫn là người được lợi nhất với bảy phần linh thạch.
Lúc này, bục đấu giá đã được dựng xong. Một nữ tu của Hỏa Dục Tông bước lên đài, sau khi giới thiệu quy tắc đấu giá, nàng mỉm cười nói:
"Tiếp theo, chúng ta xin mời con rối đầu tiên trong đợt đấu giá lần này!"
Một người bưng một chiếc hộp phủ vải đỏ tiến lên, đặt trước mặt nữ tu. Nàng che miệng cười khúc khích:
"Tuy rằng mọi người đã từng nhìn qua các con rối, nhưng chúng ta vẫn muốn tạo chút nghi thức. Mọi người thử đoán xem, con rối đầu tiên dưới tấm vải đỏ là số mấy?"
"24!"
"15!"
"63!"
Nữ tu nhẹ nhàng vén một góc vải đỏ, liếc mắt nhìn vào bên trong, sau đó lắc ngón tay:
"Đều sai rồi~ Nó là --"
Nói xong, nàng tung tay nhấc toàn bộ tấm vải đỏ, để lộ con rối bên trong:
"Chính là số 7!"
"Xét đến giá trị tài liệu tạo thành con rối này, chúng ta lấy 100 viên linh thạch làm giá khởi điểm, mọi người có thể tùy ý ra giá, ai trả cao hơn thì được!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip