Chương 32: Xuyên thư giả
Ngay khi buổi đấu giá đang diễn ra sôi nổi, một người mặc áo vải thô màu nâu len lỏi vào giữa đám đông. Ánh mắt hắn đảo qua các con rối được bày trong kết giới, rất nhanh đã khóa chặt lấy một con rối trong số đó.
Nếu lúc này Nghiêm Cận Sưởng nhìn thấy mặt người kia, chắc chắn sẽ phát hiện người đó không ai khác, chính là Tiêu Minh Nhiên - người mà không lâu trước đó vừa bị hắn và An Thiều vùi xuống đất!
---
Thời gian quay ngược lại một ngày trước.
Tiêu Minh Nhiên, sau khi bị vùi xuống đất, vẫn chưa chết. Hắn dựa vào đạo cụ hệ thống, vất vả bò ra khỏi lớp bùn đất.
Tiêu Minh Nhiên thế nào cũng không hiểu được, vì sao vai chính của cuốn sách này lại có ác ý với hắn đến thế - vừa gặp mặt liền vung gậy đánh, sau đó còn đem hắn chôn sống!
"Hệ thống! Cuốn sách này chẳng phải nói vai chính hiện giờ vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối, đáng thương, không nơi nương tựa hay sao? Theo lý mà nói, chỉ cần cho hắn chút ngọt ngào, hắn hẳn là phải biết ơn đội ơn mới đúng chứ!"
Tiêu Minh Nhiên vừa thở phì phò vừa nhổ ra một ngụm bùn, gỡ lớp bùn đất dính trên tóc, phẫn nộ nói: "Ta đã tiêu tốn bao nhiêu điểm năng lượng để đổi một cái nhà lớn và sân vườn như thế, nói sao cũng hơn hẳn hoàn cảnh ăn ngủ đầu đường xó chợ trước kia của hắn đi? Thế mà hắn lại trở mặt, vừa gặp đã cho ta một gậy! Còn chôn sống ta! Loại người độc ác như vậy mà cũng xứng làm vai chính à? Rõ ràng là vai ác mới đúng!"
Một giọng nói vang lên trong đầu hắn:
"Ký chủ, thật ra vai chính không chỉ đánh ngươi một gậy. Hắn còn định bóp chết ngươi. Nếu không phải ta kịp thời khởi động cơ chế bảo hộ khẩn cấp, thì bây giờ ngươi đã bị đánh chết, hồn phi phách tán rồi."
Tiêu Minh Nhiên: "!!!"
"Cái gì! Hắn còn định bóp chết ta? Ta đã đưa hắn rời khỏi cái thôn quê đầy bóng ma thời thơ ấu kia, thế nào cũng coi là đại ân nhân của hắn chứ! Vậy mà hắn lại muốn giết ta?"
Tiêu Minh Nhiên kinh ngạc không thể tin nổi. Nhưng rất nhanh lại nghĩ đến điều gì đó, hỏi:
"Ngươi còn nợ bao nhiêu điểm năng lượng nữa? Không phải trước đó ngươi nói ta đã nợ đến giới hạn rồi, không thể nợ thêm nữa sao?"
Hệ thống: "Ta không nợ điểm năng lượng."
Tiêu Minh Nhiên thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."
Hệ thống: "Ta đã khấu trừ điểm sinh mệnh của ngươi."
Tiêu Minh Nhiên: "... Chẳng lẽ là ta mấy ngày nay cực khổ làm nhiệm vụ phụ, tích góp từng chút một số điểm sinh mệnh đó?"
Hệ thống: "Đúng vậy. Ở thế giới này, mỗi tháng sẽ tự động khấu trừ 1.000 điểm năng lượng. Nếu ngươi không đủ điểm để khấu trừ, sẽ bị sét đánh ba lần, mỗi lần trừ 3.000 điểm sinh mệnh. Đến khi năng lượng và sinh mệnh đều không đủ, ngươi sẽ bị đánh chết, hồn phi phách tán."
Tiêu Minh Nhiên lập tức mở bảng số liệu, xem xét điểm sinh mệnh còn lại của bản thân. Khi nhìn thấy chỉ còn 1.000 điểm, hắn suýt nữa ngất xỉu tại chỗ: "Lúc đầu ta còn có tới 21.000 điểm sinh mệnh! Sao bây giờ chỉ còn từng này!"
Hệ thống: "Ngươi nghĩ sao ngươi có thể sống sót? Hai vạn điểm đổi lấy một cái mạng, vậy là đã lời to rồi. Đây còn là ưu đãi dành cho người mới đấy. Nếu theo giá chung, đáng ra phải trừ đến 80.000 điểm sinh mệnh."
Tiêu Minh Nhiên: "Tám vạn điểm! Ngươi sao không đi cướp luôn đi!"
Hệ thống: "Vì ngươi còn trong thời gian bảo hộ dành cho người mới, nên trong vòng bảy ngày kể từ lúc trừ điểm sinh mệnh, ngươi sẽ được miễn dịch hoàn toàn với mọi đòn tấn công vật lý và pháp thuật cấp thấp. Xin hãy quý trọng cơ hội lần này."
Tiêu Minh Nhiên vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận được: "Ta bây giờ miễn thương tổn thì đã sao? Ta nợ 2.000 điểm năng lượng, sinh mệnh chỉ còn lại 1.000 điểm. Chẳng lẽ lại bắt ta tiếp tục ngày đêm liều mạng đi săn yêu thú để kiếm năng lượng sao? Mệt chết mất!"
Hệ thống: "Ban đầu, ngươi chỉ cần giành được sự tín nhiệm và hảo cảm từ vai chính, chỉ số càng cao, điểm năng lượng kiếm được cũng càng nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, vai chính rất cảnh giác, hiển nhiên hoàn toàn không tin ngươi."
Tiêu Minh Nhiên: "Không chỉ là không tin! Hắn còn muốn giết ta! Sớm biết vậy, ta đã chẳng tiêu tốn cả đống điểm đổi nhà với vườn chi nữa! Nếu dùng điểm đó để đổi cho mình một gương mặt thật điển trai tàn nhẫn, thêm một bộ tiên bào thật ngầu, có phải ngon lành hơn không!"
Hệ thống: "Thật ra, ngươi có thể dùng linh thạch để đổi lấy điểm năng lượng."
"..." Tiêu Minh Nhiên trố mắt: "Vì sao ngươi không nói từ đầu!"
Nếu hắn biết sớm có thể đổi bằng linh thạch, hắn đã chẳng thèm làm nhiệm vụ! Cứ đi theo cốt truyện, gom hết cơ duyên, sau đó đem đi bán đổi lấy linh thạch, chẳng phải tuyệt vời sao?
Cần gì phải khổ sở như bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip