Chương 33: Gây sự

Hệ thống nói: "Ta từng nghĩ rằng, chỉ cần ngươi có thể giành được sự tín nhiệm của vai chính, có khí vận của hắn trợ giúp, đừng nói là linh thạch, ngay cả những loại linh thực, linh đan hiếm có, hay linh thú, yêu thú... đều sẽ dễ như trở bàn tay. Mọi băn khoăn ngươi đang gặp phải đều có thể được giải quyết dễ dàng."

Tiêu Minh Nhiên trợn mắt: "Ngươi không nhìn xem cái tên vai chính kia là loại bạch nhãn lang (ăn cháo đá bát) gì! Ta cứu hắn ra khỏi khổ hải, vậy mà hắn lại muốn giết ta! Ta thấy rồi, người đáng thương nhất định có chỗ đáng giận, ta căn bản không nên cứu hắn."

Hệ thống: "... Nếu nhìn từ góc độ của vai chính, thì hình như ngay lúc ngươi vừa xuất hiện đã ép hắn rời khỏi nơi quen thuộc, đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Hắn tám phần coi ngươi giống như đám dân làng kia, xem ngươi là kẻ phản bội. Muốn bỏ trốn cũng là điều dễ hiểu, về mặt cảm xúc có thể thông cảm được."

Tiêu Minh Nhiên nghe vậy thì bất mãn: "Ngươi rốt cuộc là giúp ai thế hả? Ta mới là ký chủ được ngươi trói định!"

Hệ thống: "..."

Tiêu Minh Nhiên hừ lạnh: "Nếu linh thạch có thể đổi thành điểm năng lượng, vậy ta cần gì phải xoay quanh tên vai chính kia? Ta tự kiếm linh thạch chẳng phải tốt hơn à? Vai chính thì tính là gì!"

Hệ thống: "Nhắc nhở thân thiện: không nên đối đầu với vai chính."

Tiêu Minh Nhiên chẳng hề để tâm: "Ta đọc tiểu thuyết xuyên thư nhiều rồi, ngươi có biết ưu thế lớn nhất của ta so với vai chính là gì không?"

Không đợi hệ thống trả lời, Tiêu Minh Nhiên tự tin nói: "Chính là ta biết cốt truyện của cuốn sách này!"

"Kể từ khi ta xuất hiện ở thế giới này, vận mệnh của vai chính thực ra đã thay đổi!"

Hệ thống nghiêm túc phản bác: "Ký chủ, ngươi nghĩ như vậy là sai lầm nghiêm trọng."

Tiêu Minh Nhiên không để ý: "Không đâu, rất nhanh thôi ngươi sẽ hiểu rõ ưu thế của ta! Ngươi xem, trong cốt truyện nói vai chính hiện tại đang tu hành ở Kim Vân Tông, còn ta thì hoàn toàn có thể đi trước đến Thông Nguyên Thành. Trong truyện có đề cập rằng, ở một khu chợ tại Thông Nguyên Thành, vai chính đã dùng một số linh thạch rất ít ỏi để mua được một món thượng cổ thần khí! Cốt truyện mô tả rõ hình dáng món đồ đó, ta vừa khéo nhớ được, bây giờ ta sẽ đi tìm nó!"

Hệ thống trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Ngươi có từng nghĩ đến chuyện... vai chính mới bị ngươi đưa đến nơi này, thì sao còn đang tu hành ở Kim Vân Tông được nữa? Ngay khi bị ngươi dùng trận pháp truyền tống đưa đến đây, vận mệnh của hắn đã thay đổi rồi."

Tiêu Minh Nhiên lập tức biến sắc: "Không xong! Nếu vai chính đã đến Thông Nguyên Thành trước ta, chẳng phải đã lấy mất món thần khí kia rồi sao?!"

Hắn lập tức vội vàng thu dọn đồ đạc xuống núi. Nhưng khi vừa vào thành, hắn liền phát hiện mấy ngày gần đây người buôn bán ở chợ thưa thớt, hầu hết đều đã kéo nhau đi xem cuộc thi chế rối.

Tiêu Minh Nhiên nhanh chóng chạy tới nơi đang diễn ra cuộc thi chế tạo rối, vừa vặn kịp lúc cuộc đấu giá bắt đầu.

Hiện trường đấu giá vô cùng náo nhiệt. Sau khi hỏi thăm một chút, Tiêu Minh Nhiên liền nắm được đại khái tình hình.

Hắn len lỏi chen đến gần khu kết giới, cách đám đông một khoảng không xa, nhìn về những con rối đang được bày trong kết giới. Khi ánh mắt hắn rơi vào một con rối trong số đó, khóe miệng lập tức cong lên thành nụ cười: "Hệ thống, ta cá là con rối số 63 chắc chắn do vai chính làm ra. Ta còn nhớ trong sách có bản thiết kế mô tả con rối này - đó là một con rối hình phòng ngự!"

Lúc này con rối số 63 vẫn chưa được đưa lên đấu giá, vì vậy Tiêu Minh Nhiên nhanh chóng rút lui khỏi đám đông, đến chỗ ít người, lấy giấy bút ra bắt đầu vẽ lại bản thiết kế.

Trên đài đấu giá, cuộc đấu giá mới chỉ bắt đầu chưa lâu, mọi người đang chuẩn bị cho lượt thứ hai.

Con rối thứ hai được đưa lên là sản phẩm do thiếu gia nhà họ Nhiếp chế tạo, vì có khá nhiều khách mời và người của Nhiếp gia tham dự, nên giá khởi điểm của con rối này cao hơn con đầu tiên vài ngàn linh thạch. Khi đấu giá sắp kết thúc, đa số người tham dự đều dừng tay, chỉ còn hai người tiếp tục nâng giá.

Nhiếp gia tài lực hùng hậu, cam tâm bỏ tiền vì danh tiếng, mọi người dĩ nhiên không ngu đến mức theo chân tranh đoạt.

Dù có người cho rằng chiến thắng bằng cách dùng tiền ép giá như vậy thì chẳng vẻ vang gì, nhưng với bối cảnh của Nhiếp gia, chẳng ai dám lên tiếng chỉ trích.

Cuối cùng, con rối số 24 được đấu giá thành công với giá 8.000 linh thạch, đệ tử Hỏa Dục Tông cười tươi đưa con rối đến tay vị môn khách nhà họ Nhiếp đã ra giá cao nhất.

Nữ tu đứng trên đài của Hỏa Dục Tông nhận ra sắc mặt của những người dưới đài không mấy vui vẻ, bèn lập tức cười nói: "Tiếp theo là con rối số 63! Đây chính là con rối phòng ngự duy nhất trong cuộc thi lần này! Con rối này khởi điểm đấu giá là..."

"Khoan đã! Ta phản đối!" Một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau đám đông.

Mọi người theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một nam tử mặc áo vải thô màu nâu đứng ngoài rìa đám đông, lớn tiếng nói:

"Người chế tác con rối này đã ăn cắp bản thiết kế của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip